4. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry... Harry... làm ơn... làm ơn ở lại. Làm ơn ở lại với tôi. Tôi sai rồi. HARRY! KHÔNG! HARRY!!!

Gã bật dậy giữa đêm, nước mắt ướt nhòe cả tầm nhìn, chẳng hề giống vẻ cao ngạo lúc ban ngày. Nhưng phẩm giá có còn quan trọng không? Khi người yêu gã lại rời xa gã thêm lần nữa.

Ngay cả trong mơ, tôi cũng không còn được gặp em.

Gã lẩm nhẩm trong họng, rồi bật ra những tiếng cười cay đắng. Cuộc đời của gã cứ như một trò đùa khốn nạn. Bởi lẽ tất cả những bi kịch trong đời gã có lẽ đều chỉ do gã mà ra.

Bởi dòng máu phù thủy, bởi sai lầm mà tất cả những đứa trẻ đều mắc phải, gia đình nhỏ của gã vỡ tan thành từng mảnh. Gã không nhớ nổi đã có nhiêu lần mẹ gã, người đàn bà yêu điên dại chồng mình, chỉ biết quỳ mọn khóc lóc nhìn đứa con trai đáng thương hại bị ông ta quăng quật như một thứ giẻ rách. Gã không đếm nổi đã có bao nhiêu vết sẹo trên người gã đến từ chính đấng sinh thành đáng nguyền rủa đó. Và gã cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần gã nhìn người mẹ nhu nhược của mình khóc không thành tiếng.

Nhưng, đã từng, trong những mảnh kí ức nhỏ vụn và xa vời, gã cũng từng có được một gia đình ấm êm. Cha gã, khi chưa thất nghiệp và nghiện rượu, cũng từng kênh gã trên vai và sẵn sàng mang cho gã mọi thứ gã đòi hỏi. Ngay cả khi cách mạng công nghiệp khiến người đàn ông đó chẳng còn gì cả, ông ta cũng từng cố gắng đối xử tốt với cả hai mẹ con bằng những món quà vặt rẻ tiền và bất kì thước vải mới nào mỗi khi kiếm được vài đồng bạc.

Tất cả chỉ tan vỡ khi phép thuật đập nát mọi thứ trong tầm mắt.

Khi cứ tưởng rằng như thế là đủ nát tan, Merlin lại cho gã thấy thế nào mới là cô đơn và đau đớn.

Gã, với sự nông nổi của tuổi trẻ, tự cho rằng bản thân khôn ngoan hơn hết thảy và coi cái thế giới u ám này đang nợ mình cả cuộc đời, thản nhiên tổn thương người bạn duy nhất thật lòng với gã bằng lời lẽ ác độc nhất mà gã có. Gã hối hận không? Có chứ. Nhưng quá muộn màng. Tuổi thiếu niên ngông cuồng coi bản thân là trung tâm của hết thảy đâu dễ dàng gì để cúi đầu hay chấp nhận tha thứ. Gã từng đứng chờ trước cửa vào kí túc xá của đối phương, mong đợi rằng sự hạ mình của gã sẽ đổi lại sự tha thứ.

Nhưng... tổn thương đâu dễ dàng xóa nhòa đến thế.

Gã biết, dẫu cô gái đó tự tin và mạnh mẽ biết bao, trái tim non trẻ vẫn có những kẽ nứt trước những lời độc địa. Và gã, người đã đi bên cô trong suốt tuổi thiếu thời, đương nhiên biết điều gì sẽ làm tổn thương cô nhất. Cũng có lẽ sau vô số lần khuyên giải bất thành, Lily đã dần hao hết kiên nhẫn của mình với gã.

Họ là gì? Chỉ đơn giản là bạn. Mà bạn thì không quý giá đến mức không thể buông xuôi.

Hơn nữa thời gian đã chứng minh, gã chọn sai rồi.

Gã đã trả giá cho sai lầm đó bằng cả linh hồn gã.

Gã dấn bước vào con đường không lối về, khăng khăng sống theo lối khổ tu để đền tội và dằn vặt bản thân. Gã cô đơn giữa hàng ngàn người hằng ngày lướt qua đời gã. Gã giăng kín lối bước vào tim mình bằng nọc độc và gai nhọn, tàn nhẫn và khắc bạc. Điều duy nhất neo gã lại ở thế gian là ngày tàn của tên bạo chúa.

Đáng ra, gã phải cô đơn mãi mãi.

Đáng ra, gã sẽ chết trên chiến trường, trong cuộc họp, trên đường phố,... bất cứ khi nào người ta phát ngán với việc nhìn một gã Tử Thần Thực Tử hiên ngang bước dưới ánh mặt trời hoặc khi ai đó phát hiện ra gã đã phản bội Chúa Tể.

Nhưng, đứa trẻ đó lại chấp nhất xông vào nội tâm của gã, từ đó về sau có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Rõ nòi Gryffindor.

Rõ... đứa con của người con gái ấy.

Chấp niệm thuở ban đầu bị thay thế dần bởi một thứ khác. Gã đau khổ không? Dằn vặt không? Hối tiếc không?

Có.

Chút lương tri còn sót lại nói cho gã biết, bất kì ai trên thế giới cũng có thể yêu và được yêu bởi Harry Potter, gã thì không.

Phẩm giá của gã nói cho gã hay việc gã đang làm phản bội lại chính niềm tin của gã, rằng nghề nghiệp này, thân phận này, cuộc đời này không cho phép gã mở cửa lòng đón thiếu niên đó bước vào trong.

Nhưng... gã đã rơi ra thành từng mảnh trước nước mắt của thiếu niên. Khối óc và con tim gã đều chọn thiếu niên ấy bất chấp tận sâu trong tâm trí gã vẫn luôn biết đây là một quyết định sai lầm đến nhường nào. Nó chỉ mang lại đau khổ và dằn vặt. Vì dù cả thế giới có quên đi, gã và Harry cũng không thể quên được tình yêu của họ được xây lên từ đâu, không thể quên nổi nợ máu trên tay gã, nỗi đau trong tim cậu.

Tình yêu à? Vĩ đại đấy, nhưng con người không chỉ cần tình yêu để có thể sống.

Món nợ thù kia nặng nề hơn hết thảy. Một ngày kẻ thù còn sống, tình yêu của họ chỉ là một gánh nặng. Mà gánh nặng có ngọt ngào hơn nữa, nó vẫn là một gánh nặng.

Dù tình yêu sâu đậm hơn nữa cũng không thể chiến thắng nổi hiện thực tàn nhẫn.

Vậy mà họ vẫn rơi.

Vô số đêm dài, họ làm bạn trong bóng tối. Những cái nắm tay vụng trộm, những cái tựa vai trong cơn mệt rũ, những lần đấu phép đến sức cùng lực kiệt rồi lại nằm dài trên ghế mềm giúp họ vượt qua những ngày tháng đó. Chiến thắng đã trong tầm tay. Bình minh đã gần ngay trước mắt.

Để vận mệnh lại cười vào mặt gã lần nữa.

Một lần nữa, gã tự tay xé hạnh phúc của mình thành từng mảnh nhỏ.

Chúa Tể điên loạn đã chán với việc chờ đợi và chẳng còn hứng thú đánh bại Kẻ Được Chọn một cách quang minh chính đại. Lão lệnh cho bầy tôi trung thành của lão, một bậc thầy Độc dược, chế tạo ra món thuốc độc hoàn hảo nhất thế gian.

Mỉa mai thay, gã lại thật sự đắm chìm trong việc nghiên cứu thứ độc dược đó, bất chấp gã vẫn biết cái gai trong mắt của Chúa Tể là ai. Bất chấp cả trái tim gã đang thét gào bắt gã phải dừng lại. Vì đến cả Dumbledore cũng khuyến khích gã tuân lệnh lão cơ mà.

Vì, gã là một bậc thầy Độc dược...

Vì, liệu có ai chối bỏ được khát khao một đời đang đặt ra trước mắt?

Mộng đã được chế tạo ra như thế.

Và gã đã tự tay rót nó vào miệng người gã yêu.

Không có hiểu lầm, không có lừa dối, chỉ là... giây phút đó, hoàn cảnh đó, gã không còn cách nào khác. Harry hiểu, nên cậu không oán trách gì gã. Dù chính gã đã biến những ngày cuối đời cậu trở thành địa ngục. Dù chiến thắng mà cậu khát khao bấy lâu được đổi bằng chính tính mạng của cậu. Harry vẫn mỉm cười tươi tắn cho đến giây phút sau cuối, vẫn che giấu sự thật rằng cậu bị người yêu mình đầu độc và bảo trợ cho gã thoát khỏi tòa án bằng chính kí ức cậu và lời thề máu.

Gã không xứng với những điều đó.

Gã trơ ra vào giây phút người yêu vĩnh viễn ngủ say. Gã chạy trốn như một kẻ hèn nhát vào trong hầm ngục, đóng kín cửa hầm hết ngày này đến ngày khác, từ chối mọi lời thăm hỏi từ những người xung quanh. Rồi đột nhiên, cửa hầm bật mở, gã ôm một lọ độc dược chạy đến Phòng Hiệu Trưởng.

"Minerva! Tôi làm được rồi! Tôi tìm được thuốc giải rồi!"

Gã hét lên, phấn khích như một đứa trẻ. Nhưng nhìn này, bậc thầy Độc dược ngạo mạn chỉn chu trông hệt một gã người rừng. 

Không chỉ là người rừng, mà còn là người điên.

"Harry Potter đâu? Mau! Tôi tìm ra thuốc giải của Mộng rồi! Đưa thằng bé đến đây!"

Minerva, người phụ nữ cả đời kiên cường, đã phải nghiến chặt hàm để ngăn tiếng nấc nghẹn bật khỏi môi. Bà nhìn gã bằng ánh mắt đau xót và thương cảm, dường như sau quá nhiều truân chuyên của cuộc đời, bà vẫn không thể chịu nổi khi nhìn thấy gã như thế. 

Tựa như gã đã rơi vào ảo tưởng của riêng gã, làm việc mà gã từng khinh bỉ cho là đớn hèn. 

Nhưng... bà đi đâu để tìm lại đứa trẻ ấy cho gã đây?

Sự im lặng đau đáu và cái nhìn lảng tránh của Minerva chậm rãi thu hút sự chú ý của gã. Nụ cười và sự nôn nóng dần trôi tuột khỏi khuôn mặt tái nhợt, xám xịt sau bao ngày đêm liều mạng thí nghiệm, khóe môi gã hạ dần xuống, gần như mếu máo:

"Minerva? Harry đâu rồi?"

"Bìa Rừng Cấm", bà thì thầm, giọng như đang vỡ, "thằng bé... đang ở đó."

"Tại sao?", gã cau mày lại trong bối rối và đau đớn, "Harry làm gì ở đó? Nó là một học sinh mà."

"Severu..."

Snape cắt ngang câu nghẹn ngào của bà. Gã cẩn thận ôm lại chai độc dược rồi quay lưng đi, vừa nện bước thật nhanh vừa thì thào:

"Tôi sẽ tự đi tìm Harry. Nhanh thôi. Mọi thứ sắp kết thúc rồi."

Minerva giơ tay ra định ngăn cản, nhưng rồi bà ngồi sụp xuống ghế, cả người như thể vừa bị rút cạn sức lực. Bà không thể làm gì khác. Tận sau bên trong bà biết điều đó. Nhưng nó vẫn đau đớn khi nhìn đứa học trò năm xưa cũng như người đồng nghiệp mười mấy hai mươi năm qua của mình như tỉnh như mê thế này. 

Vì sao không phải ai khác mà lại là họ?

Minerva bất lực tự hỏi. Bà nhìn lên những bức chân dung trên tường như thể đang tìm kiếm một câu trả lời từ ai đó thông thái hơn bà. Nhưng tất cả những bức tranh đó đều đang ngủ. Họ bỏ rơi bà lại với nỗi ngổn ngang trong lòng. Giá như bây giờ đang trong năm học, bà có thể tự làm tê liệt mình với đống công vụ không bao giờ kết thúc. Nhưng Hogwarts chỉ mới vừa tái kiến thiết xong, mọi người còn đang mải ăn mừng chiến thắng của một năm trước nên bà đã quyết định hoãn khai giảng đến tháng 9 năm nay. Đó vốn là một quyết định đúng đắn vì nhiều lý do. Nhưng giờ thì bà phải nghĩ lại...

Hai đứa trẻ đáng thương.

Minerva lại thở dài. Bà nhìn ra cửa sổ, tự hỏi cuộc sống có bao giờ nhẹ nhàng với hai người đó chưa...

Bên kia bìa Rừng Cấm, dưới gốc cây nhựa ruồi, bên cạnh lối mòn đổ sỏi mịn, có một bia mộ màu đỏ rượu nằm bơ vơ. Bia mộ đó chói lóa dưới ánh dương gay gắt của mùa hè, quyện với tiếng ồn ào náo nhiệt của lũ côn trùng luôn kêu la không biết mệt. Nó không cho bất kì ai đi qua mà không chú ý đến nó. Phải chú ý đến rồi bị dòng chữ hoàng kim bên trên chói đến mức đổ lệ.

Lần hiếm hoi, nó thất bại.

Gã giáo sư Độc Dược của Hogwarts xăm xăm bước một mạch lướt qua nó. Gã chẳng mảy may dòm ngó gì đến tấm bia mọc đột ngột này. Một lần, hai lần, rồi ba lần, bốn lần,... gã cứ đi qua đi lại xung quanh bìa rừng, mong mỏi nhìn quanh và không ngừng lầm bầm chửi rủa bằng một giọng điệu vừa dịu dàng vừa gượng ép. Như thể gã không hề muốn mắng chửi người đó chút nào, chẳng qua là do thói quen nên kìm lòng không đặng...

Ngày hôm đó, gã không đợi được Harry. Gã tự nhủ rằng có lẽ thằng nhóc ham chơi của gã đã về ký túc xá ngủ rồi. Gã thầm giận vì cậu không thèm đi tìm gã. Rồi gã nghĩ gã nên đi tìm cậu.

Snape trèo từng bậc cầu thang đến ký túc xá Gryffindor. Gã ghét những lá cờ treo dọc vách tường kinh khủng. Gã ghét cả cách những bức chân dung dõi mắt theo gã. Hình như chúng đang thương hại gã.

Nhưng gã có gì đáng để thương hại?

Bà Béo từ chối để gã vào trong. Bà ta bảo rằng bên trong không có ai cả. Mọi học sinh đã về nhà kể từ tháng 3, sau khi Hogwarts được tái thiết xong. Và gã không thể vào kể cả khi gã là một Viện Trưởng.

Snape không hiểu bà ta đang nói gì. Gã khăng khăng xông vào bên trong. Một bá tước chạy vội vào trong tranh của Bà Béo, thì thầm một đôi lời được chuyển từ cô Hiệu Trưởng. Bà Béo bực tức xoay mông đi chỗ khác, để gã vào một ký túc xá không có lấy một chút hơi người.

Snape đi dọc theo hành lang, tìm kiếm từng phòng một. Nhưng ngay cả phòng cuối cùng cũng không thấy đứa trẻ đó. Chẳng có một chút hành lý nào ở bên trong. Chẳng có lấy một tờ da dê nằm vương vãi trên bàn và mặt đất hay một lọ mực đang mở nào.

Hình như... gã đã quên đi điều gì đấy...

Snape nghĩ thầm trong khi quay lại hầm. Lọ thuốc vẫn nằm trong tay gã, chất lỏng màu xanh lơ tỏa một làn khói mờ bên trên bề mặt chất lỏng, tựa như một hồ nước vào mùa thu. Trông nó thật đẹp. Bởi vì, nó có thể cứu sống Harry.

Có thể, đó là một từ mang tính tương đối. Còn trong trường hợp này, là tuyệt đối.

Vì, Snape chợt nhớ ra khi mở cửa phòng ngủ và thấy tờ báo nằm trên tủ đầu giường của mình, Harry đã chết. Lọ thuốc đó tuyệt đối không cứu sống được Harry Potter.

Có cái gì đó vỡ tan ra thành từng mảnh. Thủy tinh tung tóe trên sàn nhà. Dòng nước màu xanh lơ len lỏi vào từng kẽ đá. Chúng đã từng được nâng niu như trân bảo. Và nay rẻ mạt như một thứ vô tích sự. Chúng đã từng chứa đựng thứ hy vọng rồ dại của kẻ khác. Và giờ thì hy vọng biến mất, kẻ ấy cũng vỡ tan theo.

Ngày 26 tháng 6 năm thứ hai sau chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám, Severus Snape tự tử tại phòng riêng.

Ngày 27 tháng 6 năm thứ hai sau chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám, Bậc Thầy Độc Dược trẻ nhất Anh quốc được chôn cất tại ven bìa Rừng Cấm, nằm bên cạnh một tấm bia mộ màu đỏ rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro