Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

Mọi người đều biết, cuộc đời của Harry Potter không thể thuận buồm xuôi gió.

Ngay cả khi cậu tốt nghiệp thành công, cho dù cậu thuận lợi trở thành Thần sáng, cũng thuận lợi trở thành đội trưởng đội săn lùng Tử thần Thực tử, thì điều đó cũng không che đậy được sự kém may mắn bẩm sinh của cậu.

Họ tìm thấy một căn cứ hoạt động của Tử thần Thực tử ở biên giới của thị trấn Hogsmeade. Harry nhanh chóng đến đó cùng với đội viên của mình. Tuy nhiên, không biết tin tức rò rỉ từ lúc nào, khi họ đến nơi, căn cứ đã bị phá hủy không để lại dấu vết. Họ cùng nhau lục soát ngôi nhà có mái bằng, Harry tìm thấy Tử thần Thực tử đang trốn trong một chiếc tủ bên cạnh. Phản xạ nhanh và phép thuật của cậu đã kìm chân được kẻ thù, nhưng ngay sau đó Harry đã vấp phải cái giá nướng trên mặt đất.

Đúng, là giá nướng BBQ.

Một cái giá nướng đã khiến cậu bị chế giễu ít nhất một năm, cùng với một bùa Tra tấn chết tiệt.

Ý thức của Harry không tồn tại lâu.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đã ở trên giường của St Mungo. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ron, Harry lập tức khóc lên.

"Này anh bạn, cậu bị thương ở đâu vậy?" Ron nhanh chóng chồm tới và đưa một lọ thuốc vào miệng Harry. "Mau uống đi, là thuốc giảm đau."

Harry nắm lấy cánh tay của bác sĩ trị liệu và nói nhanh hơn. "Làm ơn, nó rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ không nói với ai, thực sự, tôi hứa. Tôi biết người chế tạo ra nó."

Timothy vẫn còn do dự, nhưng có lẽ chỉ trong giây lát khi nghĩ xem ai đang ở trước mặt mình. "... Ừm, tôi sẽ viết cho cậu địa chỉ."

Harry nhìn bác sĩ rời đi và dựa lưng vào gối.

"Harry, tại sao cậu lại hỏi điều này?" Ron khó hiểu. "Ai là nhà chế tạo?"

"Công thức này chỉ có trong cuốn sách của Hoàng tử lai." Harry bần thần "Đó là Snape ... là ông ấy tự đưa ma dược tới St. Mungo ..."

Ron thở dài và nhìn Harry bối rối. "Lại là Snape? Cậu muốn tìm ông ta làm cái quái gì?"

Harry không trả lời.

Cậu đã không ngừng tìm kiếm Snape kể từ ngày cậu tốt nghiệp. Cựu giáo sư dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, và sau lễ tốt nghiệp, không ai có thể tìm thấy ông ấy. Harry đã nhờ con cú của Ron chuyển thư, nhưng khi gửi nó đi thì nó lại bay về.

Suốt một năm, cậu luôn nhớ về cuộc trò chuyện trong Rừng Cấm vào cái ngày trước khi tốt nghiệp.

Harry vốn mang theo trái tim rối bời, tuy rằng cậu được tha thứ như ý nguyện, nhưng trong lòng lại không hề nhẹ nhõm mà cảm thấy rất trống trải. Thêm vào đó, khi cậu xin lỗi, Snape dường như nghĩ rằng cậu sẽ nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không đề cập đến nó.

Cậu luôn có cảm giác mình còn nhiều lời chưa nói.

Sau khi Timothy đưa địa chỉ và cậu nhìn thấy vị trí trên đó, Harry lặng lẽ thở dài.

Ngay trong Hẻm Xéo. Cậu đã nhìn thấy biển số này vô số lần, nhưng chưa bao giờ bước vào. Tên của tấm biển rất đơn giản, nó có tên là Cửa hàng Ma dược.

Tài năng ẩn nấp của Snape thật đáng khâm phục.

Harry nộp giấy xin xuất viện vào sáng hôm sau. Cậu từ chối sự hộ tống của Ron và đi thẳng đến Hẻm Xéo.

Cửa hàng ma dược ở một góc rất dễ bỏ qua, nhưng không khó để nhìn thấy. Đèn trong quán không thể nhìn thấu, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Nhưng Harry biết nó chắc hẳn đã được ếm bùa.

Harry đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Chuông cửa vang lên.

Từng hàng ma dược trong cửa hàng được đặt trên các kệ cao ngất trời ở hai bên, đèn sáng chỉ có thể chiếu sáng các kệ bên trong, muốn xem rõ tác dụng của từng lọ ma dược thì phải tới xem kỹ. Và Harry đủ thông minh để không chạm vào những cái lọ.

Lối đi trong nhà chật hẹp, bị chiếm không gian bởi những khung gỗ hai bên. Chỉ có một lối đi đến quầy thu ngân phía trước và có một cánh cửa phía sau bàn làm việc, có thể dẫn lên tầng hai.

Harry có thể thấy rõ có người phía trước.

Mặc áo choàng đen. Đang đi tới đây.

Khoảnh khắc nhìn rõ nhau, bọn họ đều cảm thán.

"Malfoy?"

"Potter?"

Draco Malfoy, mặc chiếc áo choàng đen giống như Snape, nhìn Harry từ trên xuống dưới. "Tại sao mày lại ở đây?"

"Đó là điều tao muốn hỏi." Harry nhìn sang. "Mày đến đây làm gì?"

Draco đảo mắt. "Tất nhiên là tao ở đây. Đây là cửa hàng của tao."

Harry chớp mắt, dần dần hiểu ra.

Đúng, Draco là con đỡ đầu của Snape. Những phát minh mà Snape đã viết trong sách có thể đã được dạy cho hắn từ lâu.

Một tia không hài lòng thoáng qua trong lòng Harry.

"Mày làm gì ở đây?" Draco lúc này đã cao hơn cậu, dù giọng điệu không còn châm chọc như trước, hắn vẫn tỏ ra khinh thường với vẻ kiêu ngạo như cũ. "Ai cho mày biết địa chỉ này?"

Harry thở dài, "Đừng bận tâm, Malfoy, tao sẽ không nói với ai cả. Tao chỉ muốn đến ... xem." Cậu xoay người. "Yên tâm đi, tao sẽ không tới nữa."

"Này, Potter!"

Harry nghi ngờ quay lại, thấy Draco đang đứng đó với vẻ mặt bối rối rồi chạy đến quầy thu ngân. Sau nửa phút, hắn quay lại với một mảnh giấy.

"Tao... biết mày tham dự phiên tòa để giúp mẹ tao. Tao vẫn còn là một người biết cảm ơn, Potter. Và tao biết mày đang tìm ai." Draco đưa mảnh giấy cho Harry. "Đây là địa chỉ của ông ấy."

Harry mở to mắt. "...Ồ."

Draco chỉ khịt mũi và vẫy tay chào. "Đi đi, đừng quấy rầy tao kiếm tiền."

Harry bật cười. Bởi vì cậu nhìn thấy chóp tai của người kia đỏ bừng.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro