Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Thận: Bộ này nhân vật chính là Lin. Xưng hô có hơi lộn xộn tí. Mọi người cứ phiến phiến bỏ qua thôi nhé!

Ngày 1 tháng 9 năm 1995.

Lối vào đại sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền nhà lát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên , hướng về Hội Trường Lớn và bữa tiệc ngày khai giảng.

Bốn dãy bàn dành cho các nhà nằm dưới một cái trần nhà đen ngòm chẳng có lấy một ánh sao, giống y như bầu trời mà đám học trò vừa bỏ lại phía sau khi vào trường. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác.

Một nhóm học trò Gryffindor đi tới và tiếng xì xào dừng lại đôi chút. Tầm mắt của đám đông dõi theo một người trong số đó. Một cậu trai có mái tóc đen hơi rối và đôi mắt màu xanh ngọc bích giấu sau cặp kính cận cổ lỗ sĩ.

"Nhìn cái gì hả?" Đứa con trai tóc đỏ đi bên cạnh cậu ta lườm quanh.

Những đường nhìn dời đi đôi chút, tiếng xì xào lại vang lên, đâu đó trong cuộc nói chuyện có thể nghe được vài từ như 'Nhật báo tiên tri' 'Kẻ nói dối' 'Khoe mẽ' ....

"Kệ họ đi." Một cô bé có mái tóc nâu vỗ vai cậu trai tóc đen và kéo cả bọn cùng ngồi xuống chỗ nửa cuối bàn dài Gryffindor.

Những tiếng nói chuyện xì xào trong đại sảnh bỗng biến đi khi cánh cửa hông mở ra và một hàng dài những khuôn mặt sợ sệt của đám nhóc học trò năm thứ nhất đi vào, dẫn đầu bởi một bà giáo già có gương mặt nghiêm nghị cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích, bà đang cầm một cái ghế đẩu, trên đó đặt một cái nón phù thuỷ cũ rích, vá chằng vá đụp và bị rách một mảng lớn trên cái vành đã sờn của nó.

Bà đặt chiếc nón lên cái ghế đẩu và cái nón bắt đầu hát.

"Trong những ngày xưa cũ khi ta còn rất tinh khôi

Và Hogwarts cũng chỉ mới vừa xuất hiện

Những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện

Cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung

Để tạo ra ngôi trường phù thuỷ hùng mạnh nhất Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc

"Chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây" Bốn học sinh giỏi ấy đã quyết định ngay Ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá

Cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa, Tình bạn ấy, thế gian làm sao có

Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó

Với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn

Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn

Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân

Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ

Vì chuyện đó, ta ở đây để kể lại rằng

Đó là cả một câu chuyện buồn , một câu chuyện ly tan Slytherin đã nói" Chúng ta chỉ dạy cho những ai

Mang trong người dòng máu thuần chủng chẳng tạp lai"

Radenclaw thì nói" Chúng ta chỉ dạy cho những ai

Thật thông minh với mái đầu thông thái

"Chỉ những ai có trái tim dũng cảm

Mới có thể làm học trò của những phù thuỷ như ta," Gryffindor cất tiếng trầm ngâm

Hufflepuff nói rằng "Ta sẽ dạy cho tất cả mọi người còn lại

Và đối xử công bằng chẳng phân biệt một ai"

Sự khác biệt đã khiến cho bất hoà bùng nổ

Và cuối cùng, mỗi người trong bọn họ

Những người sáng lập của chúng ta

Đã xây riêng mỗi vị một ngôi nhà

Và chỉ chọn những ai mà họ thích

Ví dụ như Slytherin kiêu hãnh

Chỉ tuyển những ai thuần máu phù thuỷ rạng danh

Cũng với sự xảo trá gian hùng cùng một tính

Và chỉ những ai sáng dạ thông minh

Mới có thể được dạy bởi Ravenclaw điềm tĩnh

Trong khi đó những ai can trường và dũng cảm

Sẽ đến với nhà Gryffindor can đảm

Hufflepuff sẽ chọn những người còn lại

Và dạy hết những gì bà biết chẳng giấu một ai

Và vì thế những ngôi nhà với những người đã sáng lập Đã giữ lại tình thân hữu bền chặt

Suốt nhiều năm ròng trong tình thân ái chan hoà

Nhưng rồi mối bất hoà lại xuất hiện giữa chúng ta

Gậm nhắm vào những lỗi lầm và e ngại

Những ngôi nhà ấy như bốn cột trụ vững chãi

Đã dựng nên ngôi trường yêu dấu của chúng ta

Nay bỗng dưng mỗi nhà lại tách xa

Họ phân rẽ và tranh giành quyền lực

Đó là lúc ngôi trường chúng ta đầy tức bực

Và tưởng như đã chấm dứt chẳng còn chi

Với tranh giành, với đấu đá mọi khi

Khi mà những người bạn thẳng tay với bạn

Và cuối cùng trong một buổi mai nắng rạng

Khi mà Slytherin già cả quyết định chia tay

Và nghĩ rằng những cuộc chiến sẽ chấm dứt từ đây

Ông đã rời khỏi chúng ta với trái tim chán nản

Và từ đó chẳng bao giờ có lại được bốn người bạn

Từ bây giờ họ đã chỉ còn ba

Và những ngôi nhà lại tái nhập chẳng cách xa

Khi họ đã quyết định rằng chúng sẽ không còn phân cách

Và bây giờ Chiếc Nón Phân Loại cất cao tiếng hát

Và tất cả các người đều đã biết ý nghĩa của việc này

Ta sẽ phân loại các người vào những ngôi nhà như xưa nay

Bởi vì đó là lý do để ta hiện hữu

Nhưng hôm nay ta sẽ đi xa hơn nữa

Hãy lắng nghe bài hát của ta

Các ngươi nghĩ rằng ta đã cưỡng bách các người phải chia xa Ta vẫn xin lỗi rằng điều đó hoàn toàn lầm lạc

Đó chính là bổn phận của ta không hề sai trật Với mỗi mười lăm phút trong bao nhiêu năm nay Ta vẫn hát bài hát phân loại với nỗi đắm say

Có thể sẽ không mang đến cái kết cục mà ta hằng e sợ

Ta đã biết trước hiểm hoạ, ta đã đọc thấy dấu hiệu tai ương Lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo

Rằng Hogwarts yêu thương sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường Những kẻ thù kinh khiếp sẽ tràn ngập khắp trường

Khiến chúng ta sẽ phải hợp nhất cùng bà ấy Hoặc chúng ta sẽ tan vỡ trong chính tại nơi đây

Ta đã nói với các ngươi, ta đã đưa ra lời cảnh báo sau cùng Và bây giờ hãy bắt đầu cuộc phân loại thuỷ chung "

Bài ca dài dằng dặc chẳng có vần điệu và ngang phè phè nhưng có vẻ như nó đã làm không khí háo hức trong đại sảnh chùng xuống. Những tiếng vỗ tay lác đác như bị xì hơi, lời xì xào nổi lên tứ phía.

Bà giáo già vừa dẫn đám học trò mới vào đại sảnh đã ném cho đám học sinh đang lao xao một cái nhìn sắc lẹm sau đó móc từ đâu ra một cuộn giấy dài. Khi những tiếng rì rầm kia cuối cùng cũng chấm dứt hết thảy thì bà ta mới húng hắng giọng nói to.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Euan Abercombie."

Một cậu nhóc đứng ngay giữa hàng nhìn quanh, run như cầy sấy bước lên và đội cái nón lên đầu, chỉ nhờ có hai cái tai mà cái nón ấy không sụp xuống luôn vai cậu bé. Chiếc Nón suy nghĩ một lúc, rồi cái vết rách trên vành nón lại mở ra và nói: "Gryffindor!"

Tiếng vỗ tay thật lớn vang lên ở dãy bàn nhà sư tử khi Euan Abercombie tiến lại bàn họ và ngồi xuống.

Cái hàng dài dằng dằng những học sinh năm nhất chậm chạp vơi dần. Quá trình đang suôn sẻ bỗng dừng lại khi bà giáo vươn tay đẩy đẩy kính kéo sát cuộn giấy vào mặt chần chờ không lên tiếng. Và điều này rước lấy sự chú ý của lũ học trò đói lả đang dài cổ chờ buổi lễ phân loại kết thúc.

"Ai... Ai... xin..." Bà giáo nhíu mày cố gắng tìm hiểu cách phát âm.

Tiếng xì xào bàn tán bỗng xuất hiện trở lại khi một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi hàng và tiến lên chỗ bà giáo già.

"Àixīnjuéluó Wūlā Yù Lín, cô có thể gọi em là Lin, thưa cô...?" (Ái Tân Giác La Ô Lạp Ngọc Lân)

"McGonagall, trò Lin." Bà giáo già rời mắt khỏi cuộn giấy và trả lời theo bản năng nhưng khi nhìn xuống bà cũng phải nhướn mày.

Đám nhóc trố mắt nhìn người vừa tới, không phải đứa nhỏ đó dị hợm hay có ba đầu sáu tay mà là nó thật nổi bật.

Đứa nhỏ chỉ đứng tới eo McGonagall, gương mặt tròn trịa mang nhiều đặc điểm của người châu Á, mái tóc đen thắt thành một cái bím dài thả đằng sau lưng, đôi mắt to đen lúng liếng thật đáng yêu. Nó mặc đồng phục Hogwarts phẳng phiu dáng vẻ bình tĩnh khác biệt với những vẻ mặt đầy kinh hãi của đám nhóc đằng sau. Nhưng tất cả đều lu mờ trước ánh vàng chói lóa từ những chiếc vòng cổ bằng vàng đeo đầy trên cổ nó. Không chỉ cổ mà tất cả ngón tay nó đều đeo nhẫn, nhẫn vàng nhẫn bạc nhẫn ngọc bích, mã não và ruby. Mười đầu ngón tay thế mà đeo hơn 10 cái nhẫn, không chỉ thế mà ngón út cùng áp út nó còn mang một thứ gì đó nhọn hoắt như móng vuốt và cũng làm bằng vàng đính đá quý. Cả người thằng nhóc lấp lánh ánh vàng kim chói lọi, tỏa ra ánh sáng sặc mùi tiền. Vòng vàng trên người nó nhiều đến nỗi mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng ka leng keng.

Với vẻ ngoài thật 'phô trương' như thế thật khó để tưởng tượng nó không gây nên sự chú ý khi vừa bước vào đại sảnh. Tất cả đều tại chiều cao hết sức khiêm tốn (hay còn gọi là lùn) của Lin, vỏn vẹn chỉ có 1m2, nó lọt thỏm giữa đám nhóc xung quanh ngay cả McGonagall lúc dẫn đội còn vô ý bỏ qua. Giờ đây khi lễ phân loại gần đến cuối người đã đi gần hết thì sự nổi bật của Lin mới trồi lên mặt nước.

Tiếng xì xào kinh ngạc lan ra khắp Đại sảnh đường như một ngọn lửa gặp gió. Chưa ai từng thấy một học sinh nào như thế này, một sự pha trộn kỳ lạ giữa nét ngây thơ trẻ con và sự phô trương giàu có đến choáng ngợp.

"Merlin râu dài! Thằng bé kia nuốt cả tiệm vàng hay sao?" Một cậu bé nhà Gryffindor thốt lên, mắt tròn xoe không thể rời khỏi Lin.

Ở cuối dãy bàn Gryffindor, cậu trai tóc đỏ ghé vào thằng bạn ngồi bên cạnh đùa giỡn.

"Này Harry, bồ nghĩ thằng nhóc đó với Malfoy ai giàu hơn?"

"Mình không biết. Nhưng mình nghĩ đeo hết mấy cái vòng đó chắc nặng lắm thảo nào không cao lên được." Cậu trai tóc đen có đôi mắt xanh lá tên Harry nhún vai nhận xét rước lấy vài tiếng cười ồ lên xung quanh.

"Trật tự!" McGonagall lại ném một cái nhìn nghiêm khắc quét ngang bốn dãy bàn của bốn nhà rồi cúi đầu nói với cậu bé đang đứng trước mặt.

"Trò Lin, hãy ngồi lên ghế đi."

Cậu nhóc chỉ vừa chạm mông lên mặt ghế đẩu, cái nón trên tay McGonagall còn chưa kịp chạm vào tóc nó đã hô vang.

"Slytherin!"

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ dãy bàn nhà rắn, có vài đứa che miệng quay đi tỏ vẻ không muốn nhìn đến kẻ trông như nhà giàu mới nổi hoa hòe lòe loẹt vàng chóe này. Đứa nhỏ cũng chẳng quan tâm mọi người nói gì về nó, Lin leo xuống khỏi ghế quay đầu nhìn dãy bàn dài của giáo sư phía trên chắp hai tay rồi cúi đầu hành lễ sau đó mới bước tới dãy bàn Slytherin. Không có ai chào đón nó, Lin tìm được chỗ trống phía dưới cùng và ngồi xuống.

Cuối cùng, "Zeller, Rose" được phân loại vào nhà Hufflepuff, rồi giáo sư McGonagall nhặt chiếc nón cùng cái ghế đẩu lên, và mang chúng đi trong khi hiệu trưởng Hogwarts, giáo sư Dumbledore, đứng dậy.

"Hỡi những em học sinh mới." Dumbledore nói bằng một giọng vang vọng, tay ông vung rộng ra và một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên môi, "Chào mừng các em! Với những em lớn hơn – chào mừng các em trở lại! Đáng lý đây là lúc để đọc một bài diễn văn, nhưng thôi. Nhét nó vào túi vậy!"

Những tràng cười tán thưởng và những tiếng vỗ tay bộc phát vang lên khi Dumbledore ngồi xuống và vắt bộ râu dài của ông qua vai để thoải mái cúi xuống cái dĩa của ông – vì thức ăn đã thình lình hiện ra, khiến cho năm cái bàn đều oằn mình kêu răng rắc với bánh patê, những đĩa rau, bánh mì và nước sốt và những bình nước ngô.

Lin buồn rầu lướt qua những chiếc đĩa đầy ắp món ăn rồi lẩm bẩm.

"Không có cơm sao?"

Sau khi chắc chắn rằng ở đây chẳng có món nào mà nó quen thuộc, Lin miễn cưỡng gắp mỗi thứ một tí để vào đĩa ăn tượng trưng vài miếng rồi đặt dao nĩa xuống ngồi ngẩn người.

Khi mà tất cả học sinh đều đã ăn xong và mức độ ồn ào trong tiền sảnh đã bắt đầu được nâng lên trở lại, Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy. Mọi tiếng nói chuyện đều ngừng ngay khi mọi người đều hướng mặt về phía hiệu trưởng.

Lin vẫn cứ ngẩn người khi Dumbledore nói gì đó về khu vực cấm và những thứ không được sử dụng trong lâu đài.

"Hem hem"

Một tiếng tằng hắng nhão nhoẹt vang lên không chỉ khiến đám học sinh nhăn mày mà còn kéo cả tâm trí đang trôi dạt tận đẩu đâu của Lin quay về. Nó nhìn lên phía trên và thấy một người phụ nữ có thân hình đẫy đà mặc một bộ váy len hồng bằng bông. Mặt bà ta to bè và càng to hơn với kiểu tóc nâu xoăn ngắn ngủn cùng một cái nơ to đùng màu hồng trên đỉnh đầu.

"Ừm, thật là dễ chịu khi trở lại Hogwarts, cô phải nói là như vậy!" Bà ta mỉm cười, để lộ hàm răng sắc nhọn, "Và để nhìn những khuôn mặt vui vẻ của các em đang ngước nhìn cô!"

Lin liếc nhìn quanh. Chẳng có khuôn mặt nào mà nó thấy là có vẻ là vui vẻ cả. Ngược lại, chúng đều ngơ ngơ ngáo ngáo như đám trẻ lên năm.

"Cô tên là Dolores Umbridge. Cô đang đang rất muốn biết tất cả các em và cô tin chắc là chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau!"

Những học sinh trao đổi những cái nhìn với nhau khi nghe điều này, một số trong chúng đang cố mà nhịn cười.

"Bộ Phép Thuật luôn luôn xem vấn đề giáo dục những phù thuỷ trẻ là một vấn đề quan trọng thiết thực. Những món quà quý hiếm mà các em có được từ lúc sinh ra có thể chẳng mang đến được điều gì nếu như các em không được dạy dỗ và luyện tập một cách cẩn thận. Những kỹ năng cổ xưa độc đáo trong cộng đồng phù thuỷ phải được lưu truyền qua các thế hệ để chúng ta không bao giờ mất chúng. Những kho báu được tìm ra từ kiến thức ma thuật mà tiền nhân của chúng ta tích luỹ được cần phải được bảo tồn, bổ sung và nâng cấp với những ai đang đảm nhận sự nghiệp giáo dục vinh quang."

ngừng lại một chút và cúi chào về phía các giáo viên, nhưng chẳng có ai cúi chào lại phía bà ta. Umbridge cũng chẳng để tâm đến điều này và lại húng hắng một cái "hem,hem" khác rồi tiếp tục bài diễn văn.

Thật vất vả mới chờ được màn độc thoại dài dằng dặc kết thúc, Dumbledore đứng dậy tuyên bố bữa tiệc khai giảng kết thúc và đám học sinh chẳng thể vui mừng hơn láo nháo đứng dậy để rời khỏi hội trường.

Lin cũng đứng dậy đi theo dòng người, vóc dáng nhỏ thó của nó lọt thỏm giữa đám đông cao lớn. Vừa ra khỏi đại sảnh là nó ngơ ngác dòm xung quanh chẳng biết đi đâu khi mất dấu đoàn người Slytherin. Lin như một con ruồi không đầu đi loạn chỗ này một tí chỗ kia một tí cho đến khi nó đâm sầm vào một cây cột lớn.

Nó ôm trán ngẩng đầu lên và nhận ra đó chẳng phải cột mà là chân của một người đàn ông cao lớn mặc áo chùng đen sì, sắc mặt chẳng coi là tốt lắm đang cúi đầu nhìn nó.

"Đi theo ta!"

Người đàn ông buông một câu ra lệnh cho nó rồi vung áo chùng đi thẳng. Thấy thế, Lin vội khua hai cái chân nhỏ xíu lạch bạch chạy theo sau.

Người đó dẫn nó xuống tầng hầm phía dưới lâu đài, nhiệt độ nơi này thấp hơn hẳn đại sảnh ấm áp phía trên, Lin híp mắt cảm nhận một chút, cũng khá dễ chịu đấy.

Cuối hành lang hiện ra một cánh cửa khắc hoa văn, người đàn ông dừng lại rồi liếc nhìn nó.

"Mật khẩu là thuần huyết, nhớ cho kĩ."

Lin cái hiểu cái không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Người đàn ông áo đen nói mật khẩu và cánh cửa mở ra để lộ một lối đi cho cả hai bước vào.

Không gian chợt mở rộng, một căn phòng hình oval đập vào mắt Lin. Căn phòng rộng lớn, trần nhà cao vút được trang trí bởi những bức bích họa tinh xảo. Đèn chùm thủy tinh lấp lánh hắt ánh sáng lung linh xuống dưới sàn nhà được trải thảm mềm mại như nhung. Xung quanh là những bộ sofa được chế tác tinh xảo, trên bàn là những chiếc ly pha lê long lanh. Nơi đây có vẻ sang trọng hơn nhiều với phần còn lại của lâu đài, ít nhất là từ những nơi Lin vừa tiếp xúc thì là vậy. Căn phòng đã đứng đầy người, người đàn ông vừa tới tất cả đều đứng lên cùng đồng thanh hành lễ.

"Chủ nhiệm!"

"Thủ tịch nhà ở đâu?" Người đàn ông dùng đôi mắt đen quét qua một vòng.

"Thưa chủ nhiệm, tôi ở đây." Một thiếu niên có mái tóc bạch kim cùng gương mặt tái nhợt quá mức bước lên.

"Cậu dường như đã quên mất truyền thống hỗ trợ lẫn nhau của Slytherin rồi, Malfoy," Giáo sư Snape lạnh lùng nói, đôi mắt đen như hai hố sâu hun hút nhìn chằm chằm vào Draco như muốn xuyên thấu cậu học trò. "Hay cậu cho rằng việc chăm lo cho một học sinh năm nhất là không cần thiết?"

Gương mặt Draco Malfoy hơi đỏ lên vì xấu hổ và tức giận. Cậu ta siết chặt cây đũa phép giấu trong tay áo, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự bối rối trước những ánh mắt dò xét từ các học sinh Slytherin khác.

"Thưa giáo sư, em không hề..." Draco lắp bắp thanh minh, nhưng bị Snape cắt ngang.

"Cậu không hề gì? Cậu không hề biết rằng mình là tấm gương cho các học sinh khác noi theo sao?" Giọng Snape sắc lạnh như dao cứa vào tai Draco. "Hay cậu cho rằng chức danh Thủ tịch chỉ là một món đồ trang sức để cậu ve vuốt lòng tự tôn của mình?"

Mỗi lời nói của Snape như một vết roi quất vào mặt của Draco. Cậu ta cúi gằm mặt, không dám hé răng nửa lời. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi và tiếng trang sức leng keng khe khẽ khi Lin hơi cựa mình.

"Draco Malfoy, khi trận đấu tranh chức thủ tịch chưa diễn ra thì tôi nghĩ cậu vẫn mang chức vị thủ tịch, đồng nghĩa với đó là trách nhiệm của chức vị đó mang lại. Một trong nhiệm vụ đó chính là giúp đỡ và hướng dẫn cho các học sinh mới. Và cậu khiến tôi thật thất vọng khi có mặt ở đây mà không biết một học trò đã lạc đường phía sau. Quyền lợi thủ tịch đi đôi với nghĩa vụ và nếu cậu chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn động tay chân thì tôi nghĩ cậu nên giao ra chức vị này cho một người khác xứng chức hơn đấy, cậu Malfoy."

Từ đằng sau lưng người đàn ông mà mọi người gọi là chủ nhiệm này lú đầu ra, Lin thấy sắc mặt của cậu trai tên Malfoy có vẻ còn trắng hơn hồi nãy. Cậu ta nhìn về phía Lin hơi thở dốc một chút rồi cúi đầu nhận sai.

"Thật xin lỗi, thưa chủ nhiệm. Tôi chắc chắn rằng việc này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa đâu."

"Để rồi xem." Người đàn ông hừ lạnh một tiếng sau đó quét mắt qua những thành viên còn lại trong phòng.

"Chào mừng đã trở lại, đối với những học sinh mới còn chưa biết thì ta tên là Severus Snape, chủ nhiệm của nhà Slytherin. Ta sẽ phụ trách cuộc sống của các trò từ bây giờ cho đến đi bọn bây tốt nghiệp, văn phòng của ta ở kế bên kí túc xá và đừng nghĩ quấy rầy ta bằng những vấn đề vặt vãnh hay mấy cái mâu thuẫn nho nhỏ của bọn bây với đám sư tử lỗ mãng Gryffindor. Hãy nhớ lấy vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo. Đừng có làm ra mấy trò hề khiến ta phải đi theo sau chùi đít cho bọn bây." Snape liếc mắt sang cái đầu bạch kim đang cúi gằm xuống. "Bây giờ, bắt đầu trận đấu tranh chức thủ tịch."

Lin chắp tay sau mông khá hứng thú nhìn mấy thiếu niên quơ quơ cây gậy gỗ bắn tia sáng đủ màu vào nhau. Hình như nó cũng có một cái mua theo lá thư nhập học, hóa ra là dùng thế này.

Không lâu lắm, trận đấu kết thúc và cậu trai tóc bạch kim lại là người chiến thắng. Người đàn ông áo đen chủ nhiệm nhà Slytherin đã đi từ lúc nói xong bài diễn văn nhanh gọn, giờ đây đám học trò dứng dậy phân làm hai đường nối đuôi nhau đi về phòng ngủ.

Bởi vì là đối tượng khiến Draco bị răn dạy nên cậu ta có phần để mắt đến thằng nhóc đeo đầy vàng trông như nhà giàu mới nổi này.

"Trò Lin." Draco chặn đường Lin chỉ qua phía bên kia căn phòng. "Kí túc xá nữ ở bên kia."

Vừa nghe nó ngay lập tức liền nhăn mày.

"Tôi là con trai nha."

Draco sửng sốt đôi chút, ánh mắt dạo một vòng qua bím tóc sau lưng Lin cùng với lỗ tai đeo hai ba chiếc khuyên của nó. Nhưng cậu ta cũng không ngây người lâu lắm, nếu đã là con trai thì Draco tự tay dẫn Lin đến phòng ngủ. Nhân số Slytherin năm nay là số lẻ nên Lin may mắn nhận được một phòng đơn. Tạm biệt Draco, nó quay đầu đánh giá căn phòng.

Giường 4 trụ sang trọng đặt ở giữa, một lên là tủ quần áo một bên là bàn học, trong phòng còn có nhà tắm riêng. Tuy rằng không được rộng rãi xa hoa như ở nhà nhưng tổng thể mà nói thì khá dễ chịu. Hành lý của Lin đã được để sẵn trong phòng, nó đi qua tiện tay mở một cái túi, từ bên trong có hai thiếu nữ giống nhau như đúc chui ra quỳ mọp xuống.

"Sắp xếp đồ đi." Lin vừa ngáp vừa ra lệnh sau đó đá giày cũng chẳng thèm thay đồ cứ như thế mà bò lên giường.

Hai thiếu nữ đứng dậy mở rương sắp xếp quần áo, hai cô như có phép thần thông từ trong cái rương không lớn lắm lấy ra bao nhiêu là đồ đạc trang trí lại căn phòng. Trong lúc đó không hề phát ra một tiếng động làm phiền đến chủ nhân nhỏ đang dang tay ngủ khò trên giường. Xong đâu đấy cả hai chia nhau đứng ở hai đầu giường, bất động như hòa vào bóng đêm. Không gian trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngay cả một tiếng thở cũng chẳng có mà nghe. Đến đây ngày đầu tiên nhập học của bạn nhỏ Lin cứ như vậy mà kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro