Chương 2: Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế tiếp.

Sau tiết dạy buổi sáng, giáo sư môn Độc Dược của Hogwarts, Severus Snape, nhận được lời mời đến văn phòng hiệu trưởng đến từ Dumbledore. Khi Snape thông qua bức tượng đá gác cổng tiến vào liền ngay lập tức phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Dumbledore.

Ngồi trước bàn làm việc là một người phụ nữ quay lưng về phía hắn. Chỉ cần nhìn dáng vẻ cũng có thể mường tượng được nhan sắc kiều diễm của người trước mặt. Snape nhíu mày có chút khó hiểu không biết vì sao lão hiệu trưởng lại gọi hắn đến đây.

"Severus, thầy đến rồi." Dumbledore hồ hởi vẫy tay với Snape. "Để tôi giới thiệu một chút, đây là chủ nhiệm nhà Slytherin. Là học viện mà trò Lin được phân loại vào."

"Severus, đây là quý cô... ừm... Ng..." Ông lão ngắc ngứ vì không thể phát âm mà xấu hổ.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đứng dậy quay đầu. Quả nhiên Snape đoán không hề sai, dung nhan tuyệt mỹ trước mắt khiến người ta chỉ nhìn một lần đã không thể nào quên. Tóc đen tuyền mềm mại như mây, búi tóc quấn gọn sau đầu, vài sợi rũ xuống gò má, càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết. Mày liễu mắt hạnh, sóng mắt lưu chuyển, ôn hòa như gió xuân.

Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện người phụ nữ tuyệt mỹ này cũng không còn trẻ, khóe mi in dấu vết năm tháng để lại, sâu trong đáy mắt mơ hồ lộ chút tang thương.

Ánh mắt khôn khéo ấy liếc nhìn người đàn ông vừa mới đến, đôi môi tô son đỏ thẫm mỉm cười nhẹ nhàng cất lên tiếng nói trong trẻo.

"Tôi tên Nguyệt Nương, các ngài có thể gọi tôi là Luna. Tôi là người giám hộ của ngài Yu Lin. Xin thứ lỗi cho tôi khi làm phiền các ngài vào sáng sớm thế này." Luna hơi hạ thân người hành lễ.

"Quý cô Luna." Snape thân sĩ gật đầu đáp lễ. "Cô là mẹ của trò Lin?"

"Tôi không có được diễm phúc ấy." Luna dùng quạt giấy che miệng cười khẽ. "Tôi chỉ là quản gia phụng sự cho gia tộc Àixīnjuéluó thôi."

Trông gương mặt có ba phần giống cậu nhóc hắn đã dẫn đường hôm qua, trong lòng Snape rõ ràng không tin nhưng hắn cũng sẽ không bất lịch sự đến mức đi phản bác một quý cô.

"Ngồi xuống đi nào, chúng ta cùng nói chuyện." Dumbledore giơ tay mời.

Khi tất cả đều đã yên vị, Dumbledore mới bắt đầu nói về lý do hắn mời Snape đến đây.

"Severus, quý cô đây muốn được biết tình hình của trò Lin." Ông lão cười toét miệng. Luna đã quyên góp cho nhà trường một khoản kha khá. Hôm trước cô Hooch vừa mới phàn nàn về chất lượng chổi bay xuống cấp, vừa vặn có thể thay mới. Dãy nhà kính của Pomona có thể mua thêm chút cỏ cây pháp thuật hiếm có, bọn trẻ năm thứ sáu thứ bảy không cần chỉ học lý thuyết trong sách nữa.

"Trò ấy đã được sắp xếp ổn thỏa." Snape nghiêm túc đáp lời.

Luna khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, đôi mày hơi nhíu lại lộ ra vẻ sầu lo.

"Nói thật chúng tôi không có dự định đi học khi đặt chân đến quốc gia này. Đây vốn dĩ chỉ là một chuyến du ngoạn ngắn ngày. Ngài Lin chưa bao giờ phải ở cách xa nhà quá lâu. Trước khi nhập học, tôi không nghĩ rằng ngôi trường này lại... phong bế đến thế." Luna dùng quạt giấy che miệng châm chước lựa từ.

"Tôi hiểu sự lo lắng của cô. Hogwarts là ngôi trường phù thủy lâu đời nhất châu Âu, chúng tôi có đầy đủ cơ sở vật chất và các giáo sư có kinh nghiệm để cung cấp cho các học trò môi trường học tập và sinh hoạt đầy đủ nhất." Dumbledore trấn an Luna.

"Đầy đủ chứ không phải tốt nhất." Luna sầu muộn thở dài.

"Xin thứ lỗi nhưng tôi buộc phải nói đôi điều, quý cô Luna." Snape lên tiếng với chất giọng nghiêm túc nhất có thể. "Mỗi đứa trẻ cần thiết phải học được cách sống độc lập với gia đình. Cô không thể bảo bọc trò Lin suốt quãng đời còn lại, trò ấy cần những kĩ năng và các mối quan hệ xã hội hoàn toàn không thể đạt được nếu như cứ ở mãi trong nhà. Tôi không thể đảm bảo với cô trò Lin có thể tiếp thu được bao nhiêu kiến thức nhưng ở Hogwarts trò ấy sẽ được an toàn."

Luna có vẻ sững sờ khi nghe lý luận của Snape. Cô hơi cụp mắt trầm mặc thật lâu sau đó mới tiếp lời.

"Quả thật là do tôi đã quá lo lắng làm phiền đến ngài hiệu trưởng và ngài chủ nhiệm rồi. Tôi có một yêu cầu quá đáng, tôi có thể đến thăm ngài Lin vào cuối tuần có được không? Tôi được biết học trò sau năm thứ ba mới được ra khỏi trường vào ngày chủ nhật. Tôi có thể hứa sẽ không đến quá thường xuyên gây gián đoạn việc học của ngài ấy." Nếp nhăn giữa đôi lông mày lá liễu của Luna vẫn chưa hề giãn ra nhưng cô đành miễn cưỡng gật đầu.

"Đó là chuyện đương nhiên tôi sẽ dặn dò người gác cổng lâu đài cho phép quý cô vào." Dumbledore suy ngẫm một chút rồi đồng ý.

"Thật tốt, như vậy tôi xin phép cáo từ." Luna đứng dậy đôi mắt bồ câu khẽ đảo sang người đàn ông bên cạnh, khóe môi cong lên nhẹ nhàng mở lời. "Ngài chủ nhiệm Slytherin có thể tiễn tôi một đoạn đường được chứ?"

"Rất sẵn lòng." Snape gật đầu.

Hai người bước đi trên hành lang, quãng đường từ văn phòng hiệu trưởng đến cổng lâu đài không quá dài nhưng cũng đủ để Luna giãi bày đôi điều về hoàn cảnh của chủ nhân cô.

"Ngài Yu Lin đã mất đi song thân, cả gia tộc nay chỉ còn lại một mình ngài ấy. Vì vài nguyên nhân không tiện nói sức khỏe của ngài Lin không được tốt như những đứa trẻ cùng lứa. Mong ngài chủ nhiệm có thể chú ý hơn tới ngài ấy, tôi sẽ rất cảm tạ ngài. Sau này nếu ngài chủ nhiệm cần sự giúp đỡ của tôi, tôi chắc chắn sẽ không chối từ."

"Điều đó thì không cần thiết, trò Lin là học trò thuộc học viện của tôi. Quan tâm trò ấy chính là trách nhiệm, tôi không cần sự đền đáp của cô." Snape lắc đầu.

"Ngài có thể không cần nhưng tôi không thể vì thế mà giảm bớt lòng cảm kích." Luna dùng cây quạt gấp bằng giấy che miệng cười khẽ.

Nhan sắc của Luna vốn đã nổi bật khi cười rộ lên càng khiến người ta xao xuyến. Không lạ khi cô đi đến đâu cũng đều rước lấy hàng loạt ánh nhìn ngơ ngẩn nhất là của đám nhóc nhà sư tử vừa mới tan học đang trên đường đến đại sảnh ăn trưa.

"Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Và tại sao cô ấy lại đi cùng lão dơi chớ?" Một thằng nhóc Gryffindor có nước da ngăm đen thổn thức.

"Khép mồm lại đi Dean, có thể đó là bạn của giáo sư Snape thôi." Cô bé tóc nâu ở bên cạnh liếc mắt khinh thường.

"Thôi nào Hermione. Bạn? Tôi không tin một người đẹp như vậy lại chịu làm bạn với lão dơi già mũi bự đó." Dean há họng phản bác.

Đám nhóc lao nhao qua lại thì Luna và Snape cũng vừa đi ngang qua. Chiếc sườn xám màu xanh ngọc ôm lấy dáng vẻ mảnh mai, như làn sóng vỗ về những đường cong mềm mại. Thân hình yêu kiều được bọc trong bộ sườn xám được cắt may rất khéo léo ôm sát vào cơ thể, vòng eo nhỏ nhắn khẽ đong đưa theo từng bước đi duyên dáng, đôi chân dài trắng nõn ẩn hiện qua tà váy xẻ cao làm bao trái tim của các thiếu niên mới lớn đập lỡ một nhịp. Đôi mắt bồ câu đen bóng hơi nheo lại khi cười tựa như một chiếc móc câu, lôi mất hồn phách của bất cứ ai khi đường nhìn của cô vừa đảo qua.

"Cô ấy đẹp quá." Harry ngơ ngác.

"Mình nghĩ là mình yêu mất rồi." Ron ôm ngực thở dài.

"Các cậu đúng là nông cạn." Hermione gầm gừ tức giận ôm sách đi thẳng.

Đến tận khi người con gái ấy đã đi thật xa, đầu của đám nhóc choai choai này vẫn cứ hướng phía đó chưa chị về vị trí cũ.

"Chào Harry." Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến cả bọn giật mình.

Harry quay lại thì nhận ra đó là Cho Chang, nữ sinh Ravenclaw năm thứ sáu, cô vốn dĩ khá nổi bật trong trường vì vẻ xinh đẹp trời ban nhưng khi đặt trên bàn cân so sánh với nét đẹp mặn mà quyến rũ của người phụ nữ đi cùng Snape thì quả thật cô gái mới lớn này có phần hơi bình thường.

"À, chào Cho" Harry gãi đầu chào lại. Đây là cô gái cậu đã từng dành rất nhiều cảm tình, năm ngoái ở vũ hội mùa đông cậu còn mời Cho làm bạn nhảy nhưng bị cô từ chối vì cô đã đồng ý làm bạn nhảy của Cedric. Vừa nghĩ tới đàn anh Hufflepuff ấy, sắc mặt Harry bỗng chốc trầm hẳn xuống.

Như cảm nhận được tâm tình không được thoải mái của Harry, Cho vẫy tay chào tạm biệt rồi đi trước như thể cô chỉ bước ngang qua chào hỏi xã giao.

"Chúng ta đi ăn thôi." Harry kéo Ron vẫn duỗi dài cái cổ ngóng trông.

Snape đưa Luna đến cổng lâu đài, sắc trời không tốt lám, bầu trời đầy mây âm u đang đổ xuống một cơn mưa phùn.

"Xin ngài chủ nhiệm dừng bước." Luna nhẹ nhàng nói. "Cám ơn ngài đã dành thời gian quý báu của ngài cho tôi. Đây là địa chỉ của tôi, nếu ngài Lin có vấn đề gì mong ngài báo ngay cho tôi biết."

Luna đưa cho Snape một tấm thiệp còn vương hương hoa.

"Hogsmeade?" Snape nhướn mày.

"Sau khi biết ngài Lin học ở đây tôi đã mua một tòa nhà ở thị trấn nhỏ gần trường. Như vậy ngài ấy sẽ không cần ngồi xe lửa vất vả suốt một ngày như vậy." Luna nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"..." Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nội tâm cạn lời của Snape ngay lúc này. Hắn chỉ có thể cất tấm thiệp vào túi và cứng ngắc gật đầu.

"Như vậy tôi xin phép đi trước." Luna xoay cổ tay vẩy nhẹ, chiếc quạt gấp trong tay ngay lập tức biến thành một chiếc dù giấy. Cô mở dù và tiến vào cơn mưa. Snape thoáng nhìn làn nước mờ mịt như sương khói nuốt chửng người phụ nữ yểu điệu ấy rồi quay đầu vung áo chùng quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro