Chương 3: Lớp Biến Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà tin tức có một mỹ nhân đẹp như tranh vẽ đi cùng với ông thầy dạy Độc Dược vừa già vừa khó tánh đã lan truyền khắp trường mà càng truyền càng thái quá. Có đứa nói đó là bạn bè của Snape, có một đứa suy luận đó là bạn gái liền ngay lập tức bị cả đám phản đối. Tụi nó đều nhất trí cho rằng một cô gái xinh đẹp mỹ miều như vậy không thể nào chịu yêu đương với lão dơi khó tánh ấy được. Sau đó lại có đứa kể đó là tinh linh trong rừng sâu bị Snape bắt về làm độc dược, nói có sách mách có chứng cứ như thể bọn nó ở bên cạnh nhìn thấy tận mắt vậy. Đám con trai có vài tên nhóc quá đáng hơn bảo rằng sẽ trả 10 Galeons cho ai biết được tên của người đẹp.

Đáng tiếc là không ai có thể nói.

Dumbledore không xuất hiện trong đại sảnh, ông đang vội vàng đi an bài số tiền mới được quyên góp. Một đương sự khác trong câu truyện tuy có mặt nhưng chẳng có đứa nào dám mạo hiểm tính mạng đi hỏi.

Thế cho nên đến khi Lin đi tới đại sảnh, thân thế nàng thơ của lũ con trai vẫn còn là bí ẩn. Tuy không chủ đích nghe lén nhưng vài lời bàn tán vẫn lọt vào tai Lin, nó cau mày ngay lập tức nhận ra đó là quản gia nhà mình. Lin vội vã quay đầu chạy về phòng trải giấy múa bút viết thư cấm Luna không được đến Hogwarts tìm nó nữa. Một trong hai tì nữ trong phòng trầm mặc mang đến cho Lin một con chim đưa thư. Không giống như cú của phù thủy nơi đây, con chim của Lin trông giống như phượng hoàng nhưng lông vũ toàn thân lại có màu xanh biếc, lam lục giao nhau.

"Thanh điểu, mau mang thư về cho quản gia đi." Lin vuốt lông con chim rồi thả nó lên trời.

Không quản đến lúc Luna nhận được thư thì khóc lóc thương tâm cỡ nào, lúc này Lin thở phào một cái, quẹt đi mồ hôi vốn không tồn tại trên trán rồi chắp tay sau mông lắc lư đi đến lớp học Biến Hình buổi chiều.

Sau vài chục phút vòng vèo qua các hành lang Lin hoàn toàn mất phương hướng. Cũng may là giờ nghỉ trưa đã sắp hết, đám học trò cũng bắt đầu tìm đường trở về phòng học. Nhìn thấy một đứa nhóc nhà rắn mặc đồng phục màu xanh lá trông có vẻ quen mắt, Lin vui vẻ đi theo sau người ta đến lớp Biến Hình.

Vừa vào cửa, tiếng ồn ào náo nhiệt đã đập thẳng vào tai. Có vẻ như đề tài về người phụ nữ xinh đẹp đi chung với Snape vẫn còn chưa hạ nhiệt. Giáo sư cũng chưa vào lớp, lũ nhóc cứ thế mà thả lỏng.

Tiết học này Slytherin học chung với Hufflepuff, hai dãy bàn đã nhồi đầy hơn nửa. Trên bục giảng có một con mèo mướp có bộ lông vằn màu xám ngồi yên lặng nhìn xuống, gương mặt lông lá phối với một vòng lông đen quanh mắt như đeo kính thế mà khiến cho người ta nhìn ra biểu cảm nghiêm khắc và thông minh.

Đôi mắt đen láy tròn vo của Lin sáng lên khi nhìn thấy con mèo. Nó ngồi xuống ngó chằm chặp lên bục giảng. Có vẻ như đã phát hiện đường nhìn của Lin, con mèo nghiêm nghị liếc thoáng qua nó rồi quay đi. Nhưng dần dần bộ lông của mèo dựng đứng hết cả lên. Con mèo không nhịn được nữa mà quay lại.

Đám nhóc đang ồn ào không biết con mèo này thực tế chính là bà giáo McGonagall, người phụ nữ lớn tuổi nghiêm túc đã dẫn tụi nó vào Hogwarts vào ngày hôm qua. Bà là một animagus và cũng là bậc thầy về Biến Hình. Giờ học đầu tiên bà luôn dành một màn trình diễn nho nhỏ cho đám nhóc năm nhất khi biến hình từ mèo thành người. Năm nay cũng vậy, chỉ khác là cái cảm giác gai người khi bị một nhóc học trò Slytherin cứ nhìn chằm chằm. Ban đầu bà chỉ nghĩ đó là do đứa nhỏ biết bà chính là một animagus nhưng hình như bà sai rồi. Ánh mắt phát xanh trông giống hệt như lũ sư tử đói khát nhà bà dòm thấy tiệc tối đêm khai giảng chỉ chực chờ nhào lên nuốt gọn.

Bạn học sinh này... trò chưa ăn no sao?

McGonagall rùng mình. Thế là lần đầu tiên từ khi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy đến giờ, bà biến thành hình người khi chưa đến giờ vào lớp.

Con mèo mướp dậm mạnh chân sau nhảy xuống biến thành một con người đã khiến cả đám nhóc há miệng trầm trồ ngây ngốc. McGonagall nhắc nhở vài đứa nhỏ chỉnh trang lại đồng phục nhanh chóng vào chỗ để chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu. Ánh mắt bà khẽ đảo qua chỗ nhóc Lin liền thấy nó đang cắn ngón tay làm như tiếc nuối lắm. McGonagall cũng không muốn biết thằng nhóc có cái tên khó đọc ấy đang tiếc cái gì, chuông báo giờ học đang vang lên bà cũng nghiêm túc lên tinh thần giảng dạy.

"Chắc các trò còn chưa quên tên ta nhưng ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Ta tên là McGonagall, giáo sư dạy môn Biến Hình. Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các trò sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Bà hài lòng nhìn đám nhỏ sợ hãi gật đầu sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu.

McGonagall giảng giải cho bọn chúng những kiến thức cơ bản về thuật biến hình. Sau khi ghi chép rất nhiều những công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.

Lin dòm que diêm trước mặt rồi nhìn quanh. Đám nhóc bên cạnh đứa nào cũng mặt nhăn mày nhíu vung vẩy cái que, à không đấy gọi là đũa phép. Đám nhóc vung đũa phép loạn xạ hòng cố gắng khiến que diêm có chút gọi là suy chuyển một tí nào đó nhưng tất cả chúng làm ra chỉ là vài cơn gió thoảng. Có một đứa nhóc Hufflepuff lỡ quạt bay que diêm của mình đi đâu mất không thể tìm thấy nên mếu máo bật khóc khiến McGonagall phải tiến tới xem xét.

Lin cũng rút từ trong túi áo ra cây đũa phép mà quơ quơ vài cái lên không trung. Thực tế cây đũa này không được mua từ cửa hàng, nó và Luna đã ở trong tiệm đũa phép Ollivander cả ngày nhưng không thể chọn được cây đũa nào phù hợp. Ông lão tóc bạc trong tiệm đó đã thề rằng nhất định phải tìm ra được một cây đũa phép phù hợp với nó nhưng Luna trông ông già có vẻ sắp phát điên phát khùng thì ái ngại dẫn nó về.

Sau nhiều đêm nghiên cứu Luna đã dùng gỗ tử đàn và lông thanh điểu làm cho nó một cây đũa phép. Cây đũa màu đỏ tím rất bắt mắt, thớ gỗ to lấm tấm xen lẫn những hạt kim sa lấp lánh. Tuy rất đẹp và quý giá nhưng thực tế thì cây đũa này đối với nó vô dụng. Lin làm bộ vung vẩy thêm vài cái nữa nhân lúc chả ai để ý tới nó liền cầm lấy que diêm bỏ vào mồm.

"Trò Lin! Đó không phải đồ ăn!!!" Tiếng quát tháo nghiêm khắc cất lên làm cả lớp đều giật mình nhìn lại.

McGonagall bước nhanh tới chỗ Lin nhanh chóng vươn tay rút thứ mà nó đang ngậm trong miệng ra. Bà trừng mắt nhìn cây kim ánh bạc mảnh như sợi tóc trên tay rồi buột miệng thốt ra câu hỏi mà bà kìm nén trong lòng từ nãy đến giờ.

"Trò chưa ăn no sao?"

Lin ngu ngơ dòm vị giáo sư lớn tuổi đang tức giận thì gật gật sau đó lại lắc đầu. McGonagall xoa trán cũng chẳng quản ý tứ thằng nhóc này ra sao nữa. Bà đứng thẳng dậy thông báo to với những đứa nhỏ còn lại trong lớp.

"Các trò không được nuốt dụng cụ học tập!!!"

Sau khi bình tĩnh lại và thở hắt ra, McGonagall nhìn lại cây kim tinh xảo trên tay và dịu giọng nói.

"Slytherin cộng 5 điểm vì trò Lin đã hoàn thành xuất sắc bài học."

Vốn dĩ sau khi học trò biến hình thành công bà sẽ biến kim trở lại thành que diêm để bọn nhóc luyện tập lại nhưng đối với Lin thì bà không dám đưa diêm lại cho nó nữa. McGonagall dặn dò Lin ôn lại các kiến thức vừa học rồi lại tiếp tục đi xem tiến độ của các học trò khác.

Khi chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, lũ nhỏ như chim sổ lồng ùa ra khỏi lớp. Nguyên một đám không chỉ có Slytherin đều cố ý vô tình lơ đi Lin thậm chí còn có chút né tránh. Tụi nó cảm thấy vị bạn học nhà rắn này rất quái dị, mà những cá thể khác biệt thì thường hay bị tẩy chay.

Lin dường như không nhận ra hoặc là không để ý đến việc mình bị xa lánh, nó từ tốn sắp xếp lại sách vở rồi chắp tay đi ra ngoài. Giờ vẫn còn sớm lắm, bình thường những đứa nhỏ khác sẽ kết bạn cùng chơi trò chơi ngoài sân trường, đứa nào chăm chỉ hơn sẽ đến thư viện làm bài tập. Lin đang chậm rãi bước đi mơ màng suy nghĩ xem mình nên làm gì thì đâm sầm vào một ai đó.

Bịch!

"Ui!"

Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đen hình như là đàn anh ở học viện Gryffindor. Gương mặt trông khá dễ nhìn, Lin đánh giá. Khi con mắt của nó đảo qua vết sẹo hình tia chớp của người nọ thì bỗng trợn to.

"Thật xin lỗi! Em không sao chứ?"

Harry khó xử nhìn cậu nhóc Slytherin cứ ngẩn người nhìn mình. Không phải đụng hỏng đầu rồi chớ? Cậu thầm nghĩ, hay là đưa nhóc ấy đến bệnh thất.

"A? Tôi không sao." Lin lấy lại tinh thần lắc đầu.

Nghe thế Harry cũng yên tâm lại phần nào. Cậu vòng qua người nó rồi rời đi.

Lin mở to đôi mắt tròn vo đen láy dõi theo bóng lưng Harry, được một lát nó liền khua đôi chân ngắn nhỏ lẽo đẽo đi theo. Vượt qua một khúc rẽ, Lin bỗng không nhìn thấy người đó đâu nữa. Nó bịch bịch chạy lên mấy bước dòm chỗ này một chút, ngó chỗ kia một chút nhưng đều không thấy. Lin cắn ngón tay có phần hơi tiếc nuối ngó quanh một lần nữa rồi mới quay đầu trở về. Trang sức trên cổ kêu leng keng trên từng bước đi.

Phải một lúc lâu sau khi tiếng leng keng biến mất, trên đoạn hành lang vắng mới xuất hiện một cái đầu kì dị trôi lơ lửng giữa không trung.

Harry cởi bỏ áo choàng tàng hình, cả người hoàn toàn lộ ra trước không khí. Vài lần đối diện với tử thần khiến cậu trở nên cảnh giác hơn. Harry cau mày nhìn về hướng cậu nhóc kì lạ vừa rồi đã đi, đôi mắt màu xanh lá khẽ nheo lại hiện lên vẻ nghi ngờ rõ rệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro