Chương 4: Lớp Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một nhóc học trò năm nhất cơ bản thì không có gì quá nặng nề. Lin cũng giống như mấy đứa nhỏ khác, phải dành khá nhiều thời gian để làm quen với đường xá ngoằn nghèo và mấy cái cầu thang thích di chuyển ở Hogwarts. Lin dần học được cách mang theo cây gỗ vướng víu đi khắp nơi, bởi vì hầu hết các môn học đều cần đến đũa phép. Ngoại trừ tiết lịch sử pháp thuật do một hồn ma dạy, giáo sư Binn có vẻ rất thích Lin vì nó là đứa nhỏ duy nhất tỉnh táo trong lớp học. Lin luôn mở to mắt dõi theo và lắng nghe mọi điều người thầy ma giảng giải. Mỗi khi ông ngủ quên trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Hình dáng linh hồn của giáo sư Binn càng làm Lin phấn khích, nó mê mẩn đến nỗi xém chảy cả nước dãi. Vì cảm động trước tấm lòng hiếu học của thằng nhỏ, giáo sư Binn đã cho cả lớp bài tập về nhà nhiều hơn các lớp khác. Không may là điều này khiến đám nhỏ nhà Slytherin và Ravenclaw học cùng càng không thích nó hơn.

Nhắc đến môn học không cần đến đũa phép, ngoài lịch sử pháp thuật còn có phòng chống nghệ thuật hắc ám. Môn này được một bà cô béo mặc đầm bông màu hồng đứng lớp, bà ta bắt tất cả mọi người bỏ hết đũa phép khi vào lớp. Ngoại trừ Lin thì mọi người đều có vẻ khá bất mãn, đám nhóc thường châm chọc sau lưng bà ta là cóc hồng. Tuy không biết cóc hồng là con gì nhưng nếu dựa theo hình dáng của bà cô phòng chống nghệ thuật hắc ám thì đúng là quá cay mắt, Lin hoàn toàn không muốn thấy con cóc đó ngoài đời thật tí nào.

Môn học mà Lin mong chờ nhất trong cả tuần chính là môn độc dược. Nó thích cái không khí tối tăm lạnh lẽo dưới hầm ngục, điều gợi cho Lin nhớ tới nơi ở của nó thật lâu trước kia. Môn này cũng được dạy bởi chủ nhiệm của nhà nó. Lin có ấn tượng khá tốt với vị giáo sư đã dẫn đường cho nó vào ngày khai giảng.

Thầy Snape cũng giống như những giáo sư khác, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Lin khá ngạc nhiên khi ông không những đọc được tên của nó mà còn phát âm khá chuẩn.

"Àixīnjuéluó Wūlā Yù Lín"

Snape cau mày nhìn thằng nhóc đeo đầy trang sức vàng chóe đang ngơ ngác há hốc mồm nhìn mình. Đầu óc của nó không được tốt lắm thì phải. Nhớ tới mấy lời nhờ vả gửi gắm của Dumbledore và tấm thiệp còn vương mùi nước hoa trong hộc bàn, đầu của hắn tự nhiên lại đau âm ỉ. Công việc của hắn đã đủ nhiều giờ lại còn phải để ý thêm nhãi con bị người phụ nữ tên Luna kia chiều đến ngây ngốc này nữa.

"Dạ có!" Lin lấy lại tinh thần giơ tay.

Hắn lườm nó một cái rồi tiếp tục với những cái tên còn lại trong danh sách. Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Hắn cất tiếng bằng chất giọng dịu dàng ngân nga, không lớn lắm, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút nhưng lại chính xác vang vọng vào tai của mỗi đứa nhóc không sót một lời.

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một môn nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Lin nhập tâm nghe thiếu chút nữa là vỗ tay khen ngợi nói hay lắm nhưng xung quanh yên ắng như tờ nên nó lại thôi.

Sau bài diễn văn ngắn ngủi nhưng khá ấn tượng. Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một công thức độc dược đơn giản nhất, thuốc trị mụn ghẻ. Hôm nay Slytherin học chung với Gryffindor. Sỉ số của cả lớp là số chẵn nhưng nhân số mỗi nhà lại là số lẻ. Bên dãy bàn của đám sư tử có ba đứa nhóc ôm chặt lấy nhau, mặc cho đường nhìn nghiêm khắc của Snape quét qua tụi nó vẫn run như cầy sấy dính lại thành một chùm. Snape đi lướt qua lũ chúng nó, hắn cũng không có ý định tạo thành một tổ hợp Slytherin và Gryffindor, ai biết được cái nhóm đó sẽ phá hoại căn phòng đáng thương này như thế nào.

Rắn và sư tử nhất quyết không thể ở cùng nhau.

Sau khi phân nhóm xong cho nhóm Gryffindor, Snape quay đầu về phía Slytherin. Lũ rắn nhỏ cũng đã tự động chọn bạn làm cùng với mình không cần phải phiền đến chủ nhiệm tụi nó nữa. Snape hơi cau mày khi quét mắt tới cuối lớp, nơi chỉ có mình nhóc Lin đứng lẻ loi. Người đã lùn có một mẩu lại còn đứng phía sau, nếu như Snape không cố ý để mắt tới có khi thằng nhỏ sẽ chìm nghỉm bên trong lớp mất.

"Hai trò đi xuống phía dưới. Trò Lin đi lên đây."

Snape vung tay chỉ vào nhóm hai đứa nhóc Slytherin cao nhất, hắn sẽ không can thiệp vào chuyện chọn nhóm nhưng phải sắp xếp lại chỗ ngồi. Nhóc Lin quá thấp, những đứa nhỏ phía trên sẽ che khuất bảng khiến nó không thể nhìn thấy bài học bên trên. Snape chỉ đơn giản là đứng trên góc độ giáo viên thay đổi chỗ nhưng đối với hai đứa nhóc bị bắt xuống cuối lớp đó giống như một hành động thiên vị trắng trợn. Hai tụi nó khi lướt qua Lin còn hằn học liếc nó cháy mắt.

Lin dường như chẳng có cảm giác gì. Nó tung tăng ôm vạc đi tên chỗ mà Snape đã chỉ. Vì đây là tiết học đầu tiên nên Snape đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, bắt đầu từ tiết sau bọn nó sẽ phải tự đi lấy ở kho dược liệu kế bên. Nhưng Snape cũng dọa dẫm lũ nhóc một hồi về hậu quả khi chúng ngu ngốc phung phí lấy thừa nguyên liệu, không chỉ học viện tụi nó sẽ bị trừ điểm mà ngay chính bản thân nó cũng sẽ phải chịu cấm túc với lão giám thị Flich khó ở. Tất cả học sinh đều ghét Flich, nên đây đúng là một loại hình phạt khá có tính răn đe.

Trong lúc lũ nhóc bắt tay vào việc thực hành pha chế thì Snape đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn. Ngứa mắt với những động tác vụng về, nhóm nào hắn cũng phải dừng lại nhắc nhở một hai câu. Thái độ hung dữ cùng với ánh mắt sắc lẻm của hắn khiến đám nhỏ đã sợ nay càng thêm run lẩy bẩy.

Đối với đám sư tử là thế khi đến với nhóm Slytherin, Snape càng thêm nghiêm ngắc. Ngoại lệ duy nhất thế mà lại ở chỗ Lin, hắn đứng lại đằng sau cau mày quan sát nó chưng ốc sên có sừng trên bếp cồn nhỏ. Bàn tay hơi mum múp đầy thịt, ngón tay ngắn nhỏ đeo rất nhiều nhẫn, có ngón đeo hẳn 2 cái nhẫn vàng dày cộm. Đặc biệt là hai ngón út và áp út đeo thứ gì đó nhọn hoắt như móng vuốt khiến nó chỉ có thế dùng 3 ngón tay còn lại làm mọi thứ. Vì những thứ cực kì cản trở như thế nên động tác của Lin tỏ ra khá cứng nhắc, nó chỉ có thể từ từ làm từng bước chậm chạp. Khi những đứa xung quanh đã sắp hoàn thành thì nó mới đi được hơn nửa chặng đường.

Snape không nói gì mà lướt ngang qua. Mặc dù chậm nhưng dung dịch đang sôi sùng sục bên trong vạc của Lin lại là hỗn hợp pha chế gần như chính xác nhất trong lớp. Chậm thì chậm nhưng vẫn nằm trong khoảng thời gian cho phép, Snape không có lý do gì mắng mỏ nó cả.

"Đồ ẻo lả!"

Một tiếng hừ lạnh nho nhỏ rõ ràng vang lên bên tai, Lin mờ mịt ngẩng đầu nhìn thằng nhóc Slytherin ở nhóm bên cạnh và nhận được cái liếc mắt khinh bỉ của cậu ta. Nó chẳng hiểu gì cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục cúi đầu nghiền nanh rắn.

Xì!!!!!

Một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm, khói axit xanh bốc lên như một đám mây. Đứa nhóc Gryffindor nào đó chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của nhóm chúng nó thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi thằng nhóc rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp tay chân.

"Ngu xuẩn! Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?" Snape cáu gắt đi về phía đó và quát lớn trong khi tay thì vung vẩy đũa phép để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây.

"Đem nó tới bệnh thất." Snape nạt đứa bạn cùng nhóm với thằng nhóc đang nổi mụn.

"Bọn bây nhìn thấy hậu quả khi thao tác sai rồi chứ. Căng con mắt ra mà xem kĩ từng bước trên bảng. Đừng để ta bắt gặp đứa nào lại cho lông nhím trước khi tắt bếp nghe chưa?" Snape hầm hừ quét mắt qua cả lớp.

Đám nhóc sợ hãi vội vàng leo xuống ghế canh giữ ngay cái vạc của mình. Đa số vì để chắc ăn hơn đã dập lửa đi quá sớm, kết quả là thành phẩm thuốc trị mụn ghẻ được nộp lên ngày hôm nay hầu hết đều không đạt chuẩn. Ánh mắt sắc lẻm như chim ưng của Snape quét sơ qua đống chai lọ trên bàn ngay lập tức liền kết luận tất cả đều là rác rưởi.

"Đứa nào thất bại trong việc pha chế ngày hôm nay phải nộp lên luận văn dài 5 tấc về công dụng của thuốc trị mụn ghẻ." Snape lạnh lùng phân phó trước khi mấy đứa nhỏ ủ rũ bước ra khỏi lớp. Dừng lại một lát hắn liếc tới chai độc dược đang cầm trên tay rồi nói thêm. "Ngoại trừ trò Lin."

Buổi học kết thúc, đám nhóc phải dọn dẹp đồ đạc và vệ sinh chỗ ngồi trước khi đi. Lin vừa rửa sạch cái vạc của nó, lau xong mặt bàn thì phát hiện có một nhánh tầm ma khô còn dư chưa được đụng tới. Thế là Lin tiện tay... bỏ vào mồm. Chưa kịp nhai thì tóc gáy nó đã dựng đứng, từ trên bàn giáo viên một ánh mắt bén ngót quăng tới. Vài giây sau nó đã phải đối diện với một gương mặt nghiêm khắc sắc lạnh từ phía trên dòm xuống.

"Trò Lin! Nếu như trò cảm thấy việc nuốt bừa nguyên liệu độc dược là niềm đam mê không thể bỏ qua - dù cá nhân ta cho rằng đó không phải là một sở thích đáng tuyên dương - thì cũng trò nên gửi thư cú đến hẻm xéo kèm theo một mớ đồng vàng khá khẩm để chuẩn bị cho sở thích kỳ quặc đó. Trò nên cảm thấy may mắn khi ta không thích trừ điểm của chính học viện mình nhưng hình phạt cho hành vi không thể chấp nhận này là không thể thiếu. Nộp cho ta luận văn dài 5 tấc Anh về đề tài có nên cho nguyên liệu độc dược vào miệng hay không. Bây giờ thì... Cút ra ngoài!"

Lin vội vội vàng vàng ôm cặp khua hai cẳng chân ngắn ngủn ra ngoài trước khi vị giáo sư tóc đen nổi cơn tanh bành. Nó lau mấy giọt mồ hôi không tồn tại trên trán mà khẽ rùng mình, sau này không được lén ăn vụng trước mặt thầy Snape nữa.

Nhưng sau lưng thì có thể ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro