Chương 5: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa! Nó đó!"

"Cái thằng châu Á có bím tóc dài đó!"

"Thằng Slytherin xấu xa ẻo lả."

"..."

"Nè mấy em nói cái gì đó?!" Hermione chống nạnh lên tiếng cắt ngang mấy lời nói xấu của đám nhóc sư tử năm nhất.

"Chị Granger!" Lũ nhóc giật mình la hoảng lên.

"Mấy đứa đang nói tới nhóc lùn Slytherin đó sao?" Ron và Harry bước ra từ phía sau Hermione dõi mắt trông theo bóng dáng nhỏ nhắn đeo đầy vòng vàng đang lắc lư đi bộ phía bên kia hành lang.

"Ron!" Hermione nạt.

"Nói xấu sau lưng người khác là không đúng. Các em cũng vậy." Hermione nghiêm khắc dạy dỗ.

"Nhưng tụi em nói đâu có sai." Một đứa nhóc hô to sau đó vài đứa cũng nhao nhao kể 'tội'.

"Tại nó mà tụi em phải làm nhiều bài tập hơn ở lớp lịch sử pháp thuật."

"Đúng là quá đáng thật... Áu!" Ron nhảy dựng lên khi bị Hermione tát một cái vào đầu.

Cô lườm Ron một cái rồi sau đó quay lại với lũ nhóc.

"Chị không thấy có gì sai cả. Việc cho bao nhiêu bài tập là quyết định của giáo sư Binns không phải của em ấy."

"Nó còn ẻo lả nữa. Con trai mà suốt ngày đeo trang sức, lúc làm gì cái ngón út cũng dảnh dảnh lên. Trông mắc ghét."

"Bạn em bên Hufflepuff còn thấy nó nhét cái kim vào miệng cơ. Ghê thấy mồ."

"Đúng là Slytherin, nhìn thôi đã thấy xấu xa mà."

"Đừng nói như vậy nữa!"

Harry yên lặng ở bên cạnh nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Mấy chuyện các em nói không xấu xa. Đó chỉ... ừm, kì quái thôi." Harry nhíu mày bỗng nhớ tới những ngày đầu tiên khi cậu vùa đến Hogwarts. Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi, bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được Harry một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt nhìn cậu chòng chọc.

"Thôi đừng có nói với ảnh. Mẹ mình bảo ảnh bị mất trí rồi." Một đứa nhóc chỉ vào đầu nhăn mặt.

"Ừ chắc vậy. Tự nhiên lại đi bênh thằng Slytherin đó."

Sắc mặt của Harry trầm hẳn xuống. Cậu đã phải nghe với mấy lời bàn tán kể từ khi tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng tin bôi nhọ danh tiếng của mình, một trong những nỗ lực của Bộ khiến cho mọi người tin rằng cậu bị điên và chuyện Voldemort trở lại là không có thật.

"Nghe này mấy nhóc. Các em nên giữ mồm giữ miệng, trừ khi mấy đứa muốn bị cấm túc! Anh là huynh trưởng đấy." Ron chọc tay vào ngực mình.

Mấy đứa nhóc đã ngậm miệng nhưng nhìn vào vẻ mặt bất mãn của bọn chúng, Harry biết tụi nó chỉ lo sợ bị cấm túc chứ trong thâm tâm thì đã thực sự tin rằng cậu bị điên. Cậu thở dài. Cũng không muốn ở lại làm khó hai người bạn của mình nữa, Hermione và Ron đang thực hiện nghĩa vụ của huynh trưởng mà cậu chỉ đi theo do nhàm chán mà thôi.

"Mình đi trước nhé!" Harry vẫy tay tạm biệt Ron và Hermione.

"Hẹn gặp lại cậu ở bữa tối. Yên tâm bọn mình vẫn tin cậu, bồ tèo."

Ron đấm nhẹ vào vai thằng bạn một cái tỏ rõ thái độ nhưng cũng không khiến tâm trạng của Harry khá hơn. Cậu miễn cưỡng gật đầu rồi quay đầu rời đi.

"Hi, Harry."

"Hi, Cho." Harry sửng sốt khi nhìn thấy cô gái Ravenclaw.

"Ừm... Chủ nhật này chúng ta được đi đến Hogsmeade. Cậu có muốn đến đó với mình không?" Cho Chang hơi ngượng ngùng vuốt tóc.

"Được... được thôi." Harry đỏ mặt lắp bắp.

"Vậy hẹn cậu trước cổng trường nhé." Cho Chang cười rạng rỡ sau đó chạy vội đi.

Đó là một cuộc hẹn hò phải không? Cậu nghĩ khi ngóng trông theo bóng lưng thanh tú của cô gái cậu thầm thích.

Harry cứ ngơ ngác cười khi rẽ qua một đoạn hành lang vắng, đi được một chút cậu bỗng nghe tiếng leng keng nho nhỏ vang lên đằng sau, vừa quay đầu lại liền thấy được bóng dáng lấp ló vụng về quen thuộc trốn sau một bộ áo giáp. Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút sau đó bước đến chỗ thằng nhóc đi theo mình đã mấy ngày nay.

"Này, tại sao em lại theo dõi anh?" Harry hỏi.

"Hơ!"

Đứa nhỏ ngẩng phắt đầu lên ngơ ngác nhìn cậu giống như không thể tin là Harry đã phát hiện ra mình. Nói thật thì Harry tự nhiên cảm thấy có chút muốn cười. Mấy thứ nghi ngờ trong lòng mấy hôm may cũng tan theo mây khói. Thủ hạ của Voldemort chắc hẳn sẽ không ngốc đến thế này đâu.

"Em tên là Lin phải không? Em tìm anh có chuyện gì sao?" Harry kiên nhẫn hỏi lại.

"Ưm, thật xin lỗi. Tôi chỉ... ừm... tò mò thôi." Lin chọt chọt hai ngón tay với nhau nhỏ giọng nói.

"À!" Harry thở dài gãi đầu có phần hiểu rõ. "Em đọc Nhật Báo Tiên Tri rồi phải không? Em tò mò cái gì? Chuyện Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy sống lại?"

"Nhật Báo Tiên Tri? Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy là cái gì?" Lin mờ mịt hỏi.

"Em không biết?" Harry sửng sốt. "Thế sao em lại đi theo anh?"

"A? Tôi chỉ muốn xem cái đó." Lin giơ ngón tay múp mít chỉ lên đầu Harry.

"Hả?" Cậu sờ đầu khó hiểu.

"Trên trán của anh đấy." Lin nói rõ hơn.

"Ý em là vết sẹo này hả?" Harry dòm Lin và nhận được cái gật đầu khẳng định. "Nó chỉ là một vết sẹo. Có gì lạ đâu? À, hình dạng hơi kì một chút."

"Lần đầu tiên tôi thấy cái sẹo như thế đấy. Tôi có thể sờ nó không?" Lin mở to con mắt tròn vo đen bóng dòm chằm chặp vào trán Harry.

Ánh mắt của đứa nhỏ trong suốt không có một chút khinh thường cùng ghê tởm nào. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua Harry tự nhiên thấy thoải mái. Đối diện với yêu cầu không mấy khó khăn từ một đứa nhỏ dễ thương Harry nghĩ cậu có thể thỏa mãn nó. Cậu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Lin và giơ tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán sang một bên.

"Nè, cho em sờ."

Lin vươn ngón tay cẩn thận chạm vào vết sẹo. Phần thịt sẫm màu nhô lên lõm xuống bất quy tắc kéo dài gấp khúc tạo hình hình dáng giống như một tia chớp. Vết thương xảy ra quá lâu rồi, Harry không còn thấy đau khi bị động vào nữa nhưng kì lạ là cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó quái quái khi tiếp xúc với đầu ngón tay Lin.

"Sụp!"

Lin vội thu tay lại quay đi che bớt vết nước khả nghi mới bị hút lại bên mép.

"Khụ! Cám ơn anh."

"Ừm, không có gì." Harry lắc đầu.

Lin híp mắt cười hì hì. Đôi má phúng phíng phối với khuôn mặt tròn trịa cùng làn da non nớt như búng ra sữa càng nhìn càng thấy đáng yêu. Niềm vui nho nhỏ của Lin lây nhiễm sang cho Harry, cậu bất giác cũng mỉm cười.

Vì nỗi sợ bị bỏ rơi trong quá khứ, Harry vẫn luôn muốn làm vừa lòng tất cả mọi người. Cậu đã rất cố gắng nhưng những người mà cậu từng coi là bạn bè lại chỉ vì một bài báo vô căn cứ mà quay lưng với cậu. Niềm vui của đứa nhỏ này thật đơn giản, cậu chẳng cần làm gì cả chỉ cho em ấy sờ vết sẹo một chút mà nó đã thỏa mãn rồi. Đối với một Slytherin thì đứa nhỏ này thật là kì lạ.

"Em không phải người Anh phải không?" Harry hỏi.

"Ừm!" Lin gật đầu. "Tôi đang đi du lịch thì nhận được thư nhập học từ một con cú."

"Thảo nào em không biết." Harry lẩm bẩm.

"Biết gì cơ?" Lin nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì. Chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu." Harry thở dài lắc đầu.

Vì đang ngồi xổm nên tầm mắt của Harry bắt gặp hai bàn tay đeo đầy nhẫn vàng chói lọi của Lin.

"Ừm... Anh có thể hỏi tại sao em lại đeo nhiều trang sức thế không?" Harry ngập ngừng thắc mắc.

"A?" Lin ngơ ngác nhìn xuống tay mình nghĩ nghĩ một chút rồi bắt đầu giới thiệu.

"Cái này gọi là lĩnh ước." Lin chỉ vào chiếc kiềng vàng khảm đá quý và ngọc trai dày bằng ngón tay út nổi bật trên cổ mình. "Cái vòng này mẹ đã đeo ngày đại hôn."

"Đại hôn?" Harry khó hiểu.

"Là đám cưới ấy." Lin giải thích rồi chỉ vào lỗ tai, cổ tay, ngón tay nói cho Harry lai lịch của từng món trang sức. Tất cả không có ngoại lệ đều thuộc về mẹ của Lin.

"Còn mấy cái này?" Harry chỉ vào ngón út và ngón áp út của Lin. Những cái ống nhỏ nhọn hoắt như móng vuốt bao bọc quanh ngón tay bé nhỏ gần như hạn chế hoàn toàn phạm vi hoạt động, vì thế nên mỗi lần cần làm gì đó ngón út của Lin lúc nào cũng phải vểnh lên thật cao trông có vẻ rất điệu đà.

"Đây là hộ giáp. Lúc mẹ còn sống để móng tay rất dài, đeo cái này để bảo vệ móng tay."

"Thật xin lỗi."

"Không sao." Lin lắc đầu. "Trước khi mẹ mất, mẹ đã dặn tôi phải đeo trang sức hàng ngày. Thế nên tôi đã đeo chúng."

"Anh không nghĩ ý mẹ của em là đeo tất cả trang sức đâu. Có thể mẹ em chỉ muốn em giữ chúng thật cẩn thật thôi. Em không thấy chúng vướng víu sao?" Harry hỏi.

"Mẹ đã bảo phải đeo mà. Quen rồi nên không thấy vướng gì hết." Lin lắc đầu, bím tóc nhỏ sau gáy lắc lư qua lại.

Harry nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái. Lin hoàn toàn không hề muốn khoe khoang hay làm lố gì hết. Em ấy chỉ là một đứa bé ngoan nghe lời mẹ mà thôi. Harry nghĩ nếu như mẹ của cậu để lại thứ gì đó chắc chắn cậu sẽ mang theo nó bên mình mỗi ngày. Cậu nhớ lại mấy lời không hay mà cậu đã nói về Lin ngày đầu năm bỗng cảm thấy thật áy náy.

"Anh thấy có đẹp không?" Lin duỗi mấy ngón tay nhỏ đeo đầy nhẫn nghiêng đầu hỏi.

"Đẹp lắm." Harry thật lòng khen ngợi.

"Tôi cũng thấy rất đẹp."

Lin gật gật đầu, đối với nó những thứ này không phải cái gì đáng xấu hổ phải đem giấu đi. Tâm lý thoải mái, dáng vẻ hoàn toàn không quan người khác nói gì với mình khiến cho Harry thật ngưỡng mộ.

Cũng đã sắp đến bữa tối, Harry đứng dậy phủi phủi mông. Cánh tay cậu bất cẩn đụng phải bộ áo giáp đau nhói.

"Ối!"

"Tay của anh bị sao thế?" Lin quan tâm hỏi.

"À, không có gì." Harry vội vàng kéo tay áo xuống che đi. "Sắp tới giờ ăn tối rồi anh đi trước nhé. Tạm biệt em."

Lin vẫy vẫy tay theo bóng lưng Harry. Nó nhíu mày, hình như vừa nãy nó mơ hồ nhìn thấy được một phần vết thương sưng đỏ uốn lượn thành hình chữ 'nói dối'.

...

Bữa tối ở Hogwarts luôn là một khung cảnh tráng lệ và huyền bí. Bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn, được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến lấp lánh trên trần nhà cao chót vót. Những chiếc bàn dài được trải bằng khăn trải bàn màu vàng óng ả, xếp thành bốn dãy song song, đại diện cho bốn nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mùi hương thơm ngon của các món ăn bay khắp nơi, kích thích vị giác của mọi người.

Tiếng trò chuyện rôm rả hòa quyện cùng tiếng cười giòn giã vang vọng khắp sảnh, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ở trên bàn dài giáo viên, cô Sprout – giáo sư môn Thảo Dược, dậm những bước chân nặng nề ngồi xuống chỗ.

"Hôm nay sao cô đến trễ vậy, Pomona?" McGonagall hỏi.

"Đơn hàng tôi đặt hôm trước vừa được giao tới, tôi vội sắp xếp nên quên mất thời gian." Vị giáo sư mập mạp lau sơ bàn tay còn dính chút đất sau đó bắt đầu cắt thịt bò trên đĩa.

"Cây cà độc Jimsonweed và cây thủy tùng Taxus baccata cũng có sao?" Snape ở bên cạnh lên tiếng, hắn cần hai nguyên liệu này cho lớp học sắp tới.

"Đều có. Còn có cả một cây Silene Tomentosa cực kì hiếm nữa." Cô Sprout gật đầu rồi bỗng nhớ tới gì đó cả gương mặt trở nên nhăn nhúm lại. "Cậu làm tôi nhớ ra. Mấy loại cây vừa nhập về đều là cây độc, tôi phải cất chúng thật kĩ nếu không lỡ bọn nhỏ ăn phải thì không hay."

"Ăn phải? Có đứa ngốc nào ngu xuẩn tới mức ăn thảo dược trong nhà kính sao?" Snape kì quái hỏi.

Cô Sprout nhìn Snape trên mặt hiện lên vẻ một lời khó nói hết.

"???" Snape nhướn mày trừng lại.

"Có phải đứa nhỏ nhà Slytherin tên Lin phải không?" McGonagall nghiêng đầu qua hỏi nhưng giọng điệu lại tỏ ra thật chắc chắn.

"Đúng vậy." Cô Sprout thở dài thườn thượt. "Lúc tôi không để ý thằng nhóc đó gặm mất nửa chậu hoa phong lữ răng nanh của tôi. Phải công nhận răng nó cứng thật đấy."

"Ở lớp của tôi nó xém nữa đã nuốt kim, tôi không biết có nên soạn lại giáo án bỏ đi những vật có khả năng gây nguy hiểm không?" McGonagall bất lực xoa xoa thái dương.

Snape thế mới biết cái cục phiền phức mà hắn mới bị nhét vào tay lại có cái thói quen quái đản như thế. Biết thế chiều nay lúc nó ăn vụng cây tầm ma hắn đã cấm túc cho nó chừa cái tật cái gì cũng bỏ vào mồm.

"Thói quen này đúng là không tốt thật." Dumbledore ngồi nghe ở một bên vừa nhíu mày vừa vuốt râu. "Severus à! Dù sao cũng là học trò nhà cậu. Cậu chú ý theo dõi một chút nhé."

"..." Snape bực bội uống một hớp rượu lớn. Hắn còn có thể làm gì đây ngoài việc phải đồng ý.

"Poppy, cô xem có thể khám cho đứa nhỏ đó không? Có thể trò Lin bị bệnh không chừng." Dumbledore quay sang nói với vị y sĩ trưởng của Hogwarts.

"Thằng nhóc có bím tóc dài đó phải không?" Bà hỏi. "Nhìn cái thân thể bé tí thế kia lại còn có thói xấu ăn uống kì quái. Được rồi tôi sẽ sắp xếp khám cho nó."

Ở phía cuối bàn ăn Slytherin, khi Lin đang kén chọn mấy món ăn trên bàn chợt rùng mình một cái. Nó mờ mịt nhìn quanh chẳng thấy gì lại nhún vai tiếp tục chọn chọn lựa lựa mà không biết rằng ba trên bốn chủ nhiệm nhà, cộng thêm một hiệu trưởng và một y sĩ trưởng đã điểm danh để ý nó thật lâu.


*Lĩnh ước: Là một loại kiềng vàng đeo trên cổ hậu phi nhà Thanh khi mặc triều phục.

*Hộ giáp:  Đồ bảo vệ móng. Cái này thì ai xem phim cung đấu thời nhà Thanh quá quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro