Chương 110: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Filch chẳng biết lảng vảng ở gần đâu đó mà vừa nghe tiếng hét của Draco thì đã chạy hộc tốc tới ngay. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng:

- Con mèo của tôi! Ôi, con mèo của tôi! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?

Lão Filch rên rỉ liên tục trong bộ dạng tái nhợt, khổ sở vô cùng. Bọn học trò có mặt tại hiện trường dù chẳng ưa gì lão giám thị, ấy mà cũng thấy tội tội cho ổng.

Snape đã quan sát xung quanh được một lúc, không có manh mối hữu ích nào để chỉ ra, đây là trò đùa quái ác của ai. Người thừa kế...

Đương lúc tiếng xì xầm của lũ học trò hòa và tiếng nở của lão Filch, Snape không để ý, có một thứ gì đó trườn tới gần dưới chân ông. Đó là một con rắn đen xì lì, dài ba mét và to cỡ bắp vế của một người đàn ông trưởng thành. Ngay từ những tiếng xì xì đầu tiên phát ra từ miệng con rắn, Harry đã thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó.

- Mày muốn biết ai làm chuyện này không - giọng con rắn lạnh lẽo và âm u hơn cả giọng của ngài Bá Tước Đẫm Máu, rờn rợn, dinh dính - ai viết dòng chữ đỏ lên tường, ai làm con mèo cứng đơ... Mày muốn biết không?

- Là ai - giọng Harry hơi cất cao lên, và nó hoàn toàn không nhận ra mình đang nói tiếng rắn, nó tiếp tục xì xì - Mày biết cái gì? Mày muốn gì?

Đột ngột, con rắn rít lên, nghe vào tai Harry là một tiếng cười đắc ý, nhưng người chứng kiến xung quanh thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn học trò và cả lão Filch chỉ thấy có một con rắn bò tới cạnh Harry, rồi Harry rít lên tiếng rắn, con rắn đột ngột quay đầu, há miệng, định cắn phập vào một đứa học sinh gần nhất. Thật không may, đối tượng mà con rắn hướng tới lại chính là Neville. Thằng nhỏ rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã ngửa ra phía sau. Ánh mắt hoảng loạn của nó nhắm chặt lại khi con rắn sắp chạm vào mình.

Dĩ nhiên là không có chuyện gì xảy ra. Snape vung đũa phép, con rắn biến mất trong làn khói đen nhạt. Ấy nhưng gương mặt Neville vẫn còn tái nhợt. Harry thấy đứa bạn vốn nhút nhát bị dọa thì ngọ nguậy mông, bảo Snape thả nó xuống. Đứa trẻ bước lại gần Neville đã được Ron đỡ dậy. Nó định đưa tay ra chạm vào vai Neville để an ủi bạn thì Neville liên tục lùi lại hai bước. Cái nhìn của Neville như thể đang nghi ngại và sợ hãi, không những vậy, Harry còn nhìn thấy một chút lên án trong ánh mắt đó. Nó ngơ ngác nhìn Neville. Ron đứng cùng hướng với Neville nên chẳng hiểu ra sao, chỉ có Snape, Draco và Hermione là nhìn rõ mọi chuyện.

Cánh tay Harry vẫn còn lơ lửng trên không trung, người ngây như phỗng. Vài đứa học trò bắt đầu xì xào với bạn đi cùng. Cái nhìn đầy nghi ngại đổ dồn vào Harry. Ai cũng nhìn thấy Harry nói tiếng rắn. Mà ai chẳng biết, người nổi danh nói được tiếng rắn không ai khác, chính là Salaza Slytherin!

Người thừa kế... Phòng Chứa Bí Mật... Hiển nhiên là trong số những người có mặt, không chỉ có Draco biết về truyền thuyết đó. Người biết bắt đầu xì xào cho người không biết, chẳng mấy chốc mà trước bức tường có dòng chữ màu đỏ nhốn nháo cả lên. Có đứa lớn tiếng hỏi.

- Là mày mở Phòng Chứa Bí Mật, giết con mèo hả Potter?

- Đúng đó, là mày đúng không?

- Nó là Xà Ngữ!

Những âm thanh đó càng lúc càng lớn, Harry lắc đầu hoảng sợ, nó lùi ra cho đến khi đụng vào chân Snape. Đứa trẻ chới với, phải nhờ Snape đỡ nó mới ổn định, rồi chẳng nói chẳng rằng, Harry nhào vô lòng Snape. Nó không khóc. Nhưng từ nét mặt của nó, Snape biết nó sốc lắm. Snape gầm lên.

- Yên lặng!

Chẳng biết Grabbe xuất hiện từ lúc đầu. Cái thân thể to bè bè của nó đứng choáng cả một góc. Nó la lên.

- Ông bênh vực nó hả? Cục cưng của ông nên ông bênh vực nó hả?

Cả đám học sinh xáo xào. Bọn chúng hơi lùi lại, như phòng vệ một kẻ tà ác ghê lắm. Chính Filch cũng định nhào lên chất vấn Harry vì nó đã giết hại con mèo của lão, thì Dumbledore xuất hiện. Ông hắng giọng.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

- Harry Potter! Là thằng đó làm hại con mèo của tôi! Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...

- Filch!

Cụ Dumbledore ngắt lời thầy Filch một cách ngiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch:

- Đừng vội vàng như vậy, Filch. Để tôi kiểm tra trước, được chứ?

Cái chóp mũi khoằm và dài của cụ Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào lông Bà Noris. Cụ chăm chú nhìn thật kỹ con mèo qua đôi kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng xoi xoi chọc chọc con mèo. Rồi cụ lại rì rầm những lời lạ lùng trong khi tay cầm đũa phép gõ gõ vào Bà Noris, nhưng mãi vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra hết. Con mèo cứ ngay đơ bất động như một con thú vừa mới bị nhồi bông xong. Cuối cùng cụ Dumbledore đứng thẳng lên. cụ nói nhỏ nhẹ:

- Nó chưa chết đâu, thầy Filch à.

- Nhưng chắc chắn là chính nó...

Dumbledore ngắt lời.

- Chưa có một ai chính mắt chứng kiến sự việc, Filch! Và cả các trò nữa - Dumbledore quay ra nhìn lũ học trò lóc nhóc xung quanh, Snape nhìn thấy Benjamin đứng tựa vào một góc tường, nở nụ cười đắc thắng, Dumbledore vẫn còn nói tiếp - Thầy sẽ điều tra vụ này cho ra nhẽ. Nhưng cho đến trước khi sự việc được sáng tỏ, đừng có một cuộc công kích nào xảy ra, hiểu không các cô cậu?

Nụ cười trên miệng Benjamin càng lớn hơn nữa. Cái mép của cậu ta bây giờ đã toét đến mang tai. Snape nhìn thấy khẩu hình miệng của nó đang nói với mình.

- Món quà bất ngờ không Snape?

Snape giật nẩy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Cái nhìn như xoáy thẳng vào đầu óc người ta đó... Snape lập tức dùng bế quan bí thuật. Ông dùng đôi mắt trống rỗng nhìn về phía nó chừng năm giây, rồi ông nói nhỏ với Dumbledore.

- Tôi về hầm trước, hẹn gặp mười giờ tối, tại văn phòng của thầy.

Snape không đợi Dumbledore gật đầu đồng ý mà sải bước đi luôn. Draco và Hermione vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên nhìn nhau đầy lo lắng. Draco nắm tay Hermione, siết nhẹ, lắc đầu. Trong câu chuyện xảy ra tự nãy giờ, chỉ có Ron là ngơ ngác chẳng hiểu gì. Khi thầy Hiệu trưởng xua cả đám học trò trở về với bữa tiệc, nó ngay lập tức nghe theo, đỡ Neville vẫn còn run rẩy xuống sảnh. Chờ bọn trẻ đi hết, Dumbledore mới gọi Filch đi theo mình, xuống bệnh xá ở lầu một. Ông cụ định nhờ Pomfrey nghĩ cách giúp mình.

Không khí trong hầm bây giờ đê mê hết siết. Snape không thể trách cứ một đứa trẻ năm tuổi vì nó không kiểm soát được năng lực đặc biệt của mình. Nhưng hậu quả của việc này, nó đâu có gánh vác nổi. Cảm giác lo lắng cuồn cuộn nảy lên trong lòng Snape, vặn xoắn lấy dạ dày ông, tạo ra những cơn buồn nôn tới ớn óc.

Về phần Harry, nó không nghĩ được nhiều như Snape. Đầu óc nó vẫn còn ám ảnh cái nhìn của Neville. Cái nhìn như muốn hét vào mặt nó rằng: Sao bồ sai con rắn tấn công tôi?

Nhưng nó đâu có làm vậy? Là con rắn tự động làm vậy mà? Cái đầu nhỏ của nó chưa thể hiểu hết những cảm xúc phức tạp của lòng người. Nó chỉ biết rằng mình vô cùng đau đớn và khó chịu vì bị hiểu lầm. Nó còn không biết mở miệng giải thích thế nào cho bạn ấy hiểu.

Bởi vì nghĩ mãi không ra, nó ngẩng lên, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Snape.

- Sao Neville lại không tin con vậy Sev?

Câu hỏi của Harry cắt ngang dòng suy tưởng của Snape, nhưng nó cũng làm khó người đàn ông chẳng có kinh nghiệm chơi với bạn bè. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Có lẽ trò ấy bị sốc. Dù sao thì con rắn cũng đáng sợ mà. Nhưng có chuyện gì xảy ra khi đó vậy?

- Con rắn hỏi con có muốn biết ai làm chuyện đó không, con hỏi lại thì nó nhảy bổ vào Neville luôn.

Đứa trẻ thút thít nói. Snape lặng đi. Hiển nhiên, với đầu óc thông minh của người đó, để hãm hại một đứa trẻ thì quá đơn giản. Nhưng làm sao mà ông ta biết Harry nói được tiếng rắn?

Benjamin... Ben... Hả?! Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Snape. Ông nhớ lại cái lần Harry vừa trị khỏi bệnh và quay về trường, họ đã đụng mặt Draco, Hermione và Benjamin gây gổ gì đó ngay trước cửa văn phòng của ông. Dù Harry nói tiếng rắn sau khi Benjamin rời đi, nhưng nếu quả thật như vậy thì...

- Sev - tiếng gọi của Harry đánh thức Snape khỏi dòng suy tư, ông chờ đứa nhỏ nói tiếp - Có phải con đã làm sai chuyện gì rồi không?

Snape vuốt tóc Harry, vén vài sợi tóc rơi xuống trán nó ra sau vành tai. Giọng ông mềm mỏng hết sức.

- Đừng lo lắng Harry. Các giáo sư sẽ xử lý mọi chuyện.

- Nhưng mà...

- Trò cần một giấc ngủ, Harry.

Tuy nó còn muốn theo Snape đến văn phòng thầy Hiệu trưởng, nó muốn nghe tường tận kết quả điều tra và tính toán của hai người lớn, nhưng cơn đau đầu vì bị kích thích quá độ khiến nó ủ rủ, chẳng còn chút sức lực nào. Harry ngoan ngoãn để Snape dắt tay vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ, rồi leo lên giường, ôm cánh tay Snape và thiếp đi.

Tầm mười giờ tối, sau khi Harry đã ngủ say, Snape ngay lập tức đến gõ cửa văn phòng hiệu trưởng.

Snape vào ngay vấn đề sau khi ngồi xuống cái ghế đối diện bàn giấy.

- Việc Harry biết Xà Ngữ sẽ gây bất lợi cho thằng bé! Mọi việc đều là kế hoạch của Benjamin...

Snape hơi ngập ngừng nhưng Dumbledore vẫn thuận theo đó mà hỏi.

- Thầy biết bao nhiêu về Benjamin?

- Nó mang một quyển sách kỳ lạ vào trường.

Dumbledore nhìn Snape chờ đợi. Ông hộc ra một tiếng thở dài. Nói tiếp.

- Có một con gia tinh điên khùng đến cảnh báo Harry, nó nói rằng có kẻ ấp ủ một âm mưu kinh hoàng vào năm học này, khuyên Harry không nên đến trường. Tôi cho gia tinh của tôi - Snape phớt lờ cái nhìn đầy nghi kỵ của Dumbledore, nói trôi chảy - theo dõi chủ nhân của con gia tinh kia. Ông ta đã tẩu tán những món vật phẩm Đen trong nhà, trong đó có một món đặc biệt đáng lưu ý. Ngay sau khi ông ta bán đi thì có một kẻ đến hỏi mua ngay. Đó là Benjamin.

- Ý thầy là Benjamin mang vật phẩm Đen vào Hogwarts?

Snape gật đầu.

- Con rắn vừa nãy chính là sản phẩm của nó. Nhưng mà...

- Nhưng gì?

- Thằng nhỏ đó cho tôi cảm giác rất kỳ lạ. Vừa xa lạ vừa quen thuộc... từa tựa như.... - Dumbledore vẫn đang chờ đợi, Snape đành nói luôn- là Voldemort!

- Ý thầy là quyển sách đó là Trường Sinh Linh Giá?

Snape gật nhẹ. Ông kể về chuyện Benjamin có thể từng bắt gặp Harry nói tiếng rắn vào gần cuối năm học trước. Cũng nói rằng có một kẻ đã tiếp xúc Benjamin trước khi nó tìm được quyển sổ.

- Rất có thể là linh hồn chính của Voldemort. Gã thoát khỏi ma pháp trận và bắt đầu lên kế hoạch để giá họa cho Harry.

- Bĩnh tĩnh nào Severus - Dumbledore an ủi người đàn ông đang rối trí- Nếu thật như suy đoán của thầy thì dĩ nhiên ta phải giải quyết thằng nhóc đó rồi. Nhưng không thể manh động được. Nó sẽ bật được chúng ta và mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng hỏng bét. Chính thầy hiểu rõ Voldemort thông minh thế nào mà. Hơn nữa... - Dumbledore hơi tạm dừng, rồi ông cụ nói tiếp về kết quả khám cho bà Noris - Con mèo bị hóa đá. Chưa xác định được nguyên do.

Cả Snape và Dumbledore đều rơi vào trầm tư. Snape liên tục lẩm nhẩm những manh mối mình có được.

- Benjamin, Trường sinh linh giá, Harry, Xà Ngữ, tiếng rắn, tiếng rắn... Khoan đã! - Snape lại bật dậy, ông đi lại liên tục trước cái bàn giấy, cố sắp xếp lập luận của mình - Harry liên tục nghe được tiếng một con rắn khổng lồ đòi cắn giết ai đó, Benjamin âm mưu viết ra hàng chữ về phòng chứa bí mật và người thừa kế, còn nhử cho Harry nói tiếng rắn. Có thể nào... - Snape đứng sững ra như trời tròng - Có thể nào thứ sinh vật trong phòng chứa là một con rắn khổng lồ, và mục đích của Benjamin không chỉ thả con rắn ra để tạo khủng hoảng, mà nó còn muốn mượn chuyện này hủy hoại danh tiếng, đổ vấy chuyện đó cho Harry?

- Nếu như suy luận của thầy đúng, và Voldemort đang điều khiển cậu ta thì quả thật...

Gương mặt Snape xanh lè. Ông thì thào.

- Ta phải tìm cách nào đó...

Nhưng Dumbledore lại lắc đầu. Ông nói.

- Ta cần biết chính xác cách đi vào phòng chứa để có thể tiêu diệt con rắn khổng lồ đó, hoặc là tìm cách nhốt nó lại. Vẫn câu nói cũ. Chúng ta không thể manh động, Severus.

Khi hai người bắt đầu rơi vào trầm tư, Dumbledore đột nhiên "a" lên một tiếng. Ông cụ nói.

- Có lẽ tôi biết thứ mà chúng ta muốn nói đến là gì rồi! Thầy đợi tôi ở đây!

Nói rồi, ông cụ đi nhanh ra khỏi phòng, mất hút tận mười lăm phút. Snape chỉ đành ngồi yên trên ghế, nhìn trân trân vào con phượng hoàng và lần mò từng manh mối mà mình đang có.

Dumbledore trở lại khi Snape bắt đầu đếm những cộng lông đuôi của Fawkes. Cầm trên tay ông cụ là một cuốn sách vô cùng cổ xưa. Ông lật ra ngay đúng trang mà mình nhớ.

- Đây, nó đây rồi!

Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk [(Tử Xà – basilik là con rắn có cái nhìn và hơi thở chết người trong truyện thần thoại)], còn được gọi là Tử Xà. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ: ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng. Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà.

- Nhưng nếu vậy thì Noris đã phải chết mới đúng chứ?

Snape không chắc về dữ liệu mà Dumbledore cung cấp là chính xác. Bởi có quá ít manh mối, ngoài trừ tiếng rắn khổng lồ và con mèo bị hóa đá.

- Chúng ta sẽ thu thập thêm chứng cứ!

- Nhưng thầy sẽ cho học trò rời khỏi trường hả?

Lần này thì Dumbledore trầm ngầm rất lâu. Cuối cùng, ông cụ chỉ lắc đầu.

- Chúng ta sẽ không thể nào bắt được Voldemort và giải quyết triệt để vấn đề con quái vật nếu làm vậy. Rồi mọi việc lại tiếp diễn khi bắt đầu cho bọn học trò quay trở lại học thôi.

- Như vậy quá mạo hiểm, Dumbledore! Chúng ta biết rõ có một con tử xà - chắc là vậy đi - và một mảnh hồn của Voldemort đang lảng vảng quanh đây mà vẫn để bọn học trò đảo vãng trong trường hả? Thầy sẽ phải hối hận về chuyện đó đấy!

- Thầy phải giúp tôi chứ - Dumbledore đỡ kính - Hogwarts không thể đóng cửa vĩnh viễn, thầy biết mà. Chúng ta cần phải giải quyết cho bằng được chuyện này, Severus!

Cuối cùng thì cuộc họp tan rã trong sự khó thống nhất của Snape và Dumbledore. Bọn họ đều có lý lẽ của riêng mình, và ai cũng biết đối phương nghĩ vậy không hề sai.

Khi trở về hầm, nhìn hai hàng chân mày cau lại của đứa trẻ, biết trong giấc ngủ của nó cũng không được yên bình, Snape thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro