Chương 111: NỖI OAN MỞ ĐẦU BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cả học kỳ sau đó là một cơn ác mộng với Harry. Ban đầu chỉ là một bộ phận người né tránh nó, đứa trẻ còn hồn nhiên, chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện Neville xa lánh có chủ đích với với nó đã đủ chiếm trọn tâm trí của Harry rồi.

Sau Đêm Hội Ma, Harry cố ý đến dãy bàn Gryfindor. Nó muốn giải thích với Neville về chuyện đã xảy ra, nhưng vừa thấy nó, cậu bạn đã run như cầy sấy, rồi lên cơn khó thở, suýt ngã lăn ra đất. Harry bối rối đứng đó, nhìn trân trối vào phản ứng của bạn. Nó không dám tiến lên quá gần, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

Một vài đứa bạn thân thiết chung ký túc xá của Neville bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Một đứa con gái gắt lên.

- Cút về dãy bàn của mình đi. Mày thấy như vậy còn chưa đủ hả?

Mặt Harry tái đi, nhợt nhạt sau lời quát nạt của cô ta. Nó nhìn sang Ron. Ron cũng bối rối không thua gì nó. Cậu bạn đã nghe Neville kể về những gì mà nó bỏ lỡ, nhưng... Ron không thể thuyết phục cậu bạn nhát gan của mình ngừng run lên khi đến gần Harry, nó cũng không tin Harry lại làm vậy với bạn bè.

Cậu bé tóc đỏ nghĩ ngợi năm giây rồi đứng dậy, nắm tay Harry đi đến dãy bàn Ravenclaw. Trước khi đi Ron còn ngoái nhìn Neville với cái nhìn đầy lo lắng.

Có lẽ chính Ron và Harry đều không thể ngờ, đây không phải là tình trạng tạm thời, và rồi nó sẽ càng nghiêm trọng hơn nhiều lần cho đến khi mọi thứ được rõ ràng, thủ phạm được đưa ra ánh sáng.

Dần dà, nhóm năm người chỉ còn lại bốn người hay tụ họp. Neville bắt đầu giận lây cả Ron vì nghĩ rằng nó chơi với kẻ muốn giết mình. Có một ngày nọ, Harry hét lên với Neville ngay đại sảnh.

- Mình giết bồ để làm gì?

Neville sượng trân. Nó quay đầu bỏ đi với gương mặt đỏ lựng chẳng biết vì bối rối hay tức giận. Vậy mà ngay hôm sau, lập tức có một thứ tin đồn dị dạng bắt đầu rỉ tai nhau giữa bọn học sinh.

Bọn chúng nói với nhau rằng, Đối tượng Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đó nhắm đến vốn có hai người. Chính cha mẹ Neville cũng bị tra tấn cho đến chết theo mệnh lệnh của Voldemort. Harry chỉ "may mắn" hơn khi ông ta đích thân đến "xử" cả nhà nó, và nó thì thoát chết trong gang tấc. Nếu ông ta lựa chọn Neville thì rất có thể, chính Neville mới là Chúa Cứu Thế!

Lời đồn đó tệ hại ở chỗ mọi người đang cần một lý do để Harry tấn công Neville. Kẻ tung tin đồn vô cùng thông minh khi chỉ đưa ra một chi tiết quan trọng mà không phải là một câu chuyện đầy đủ đầu đuôi, bởi gã quá hiểu bản chất con người. Bọn họ sẽ thích tin vào những gì mà mình suy luận ra, rồi chắn mẩm đó mới là chân lý.

Lũ học trò càng lúc càng quá quắt, chúng khẳng định chắc nịch rằng Harry đã biết sự thật đó, và nó thì chẳng muốn từ bỏ cái hào quang sáng chói luôn bao bọc lấy nó từ bấy tới nay, rằng ý đồ giết chết Neville luôn nhen nhúm trong đầu nó, cả cái trò viết chữ lên tường hay hóa đá con mèo cũng là do Harry bày trò để dễ dàng giết chết Neville rồi vu oan giá họa cho ai đó. Nhưng khi Hermione hét lên với một đứa đay nghiến Harry ngay trên hành lang đi vào lớp Biến Hình rằng: Nếu cậu ấy muốn thực hiện âm mưu như vậy thì tại sao cậu ấy phải ra lệnh cho con rắn ngay trước mặt bao nhiêu người? Đầu óc các người chứa toàn phân mới chấp nhận thứ tin đồn vô căn cứ như vậy!

Cái người đành hanh nãy giờ với Harry tái mặt. Cậu ta giận dữ vì bị sỉ nhục quá đáng, toan giơ đũa phép phóng thần chú vào Hermione thì Snape xuất hiện. Ông nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Tấn công bạn học, Hufflepuff trừ hai mươi điểm! Cấm túc!

Thằng học sinh năm tư Nhà Lửng lập tức rụt lại, nhưng nó chẳng cam tâm. Nó cọc cằn lên tiếng.

- Xì, ông với nó cũng cá mè một lứa chứ gì! Ra vẻ cho ai xem?

Cậu bé mắt xanh vốn luôn cụp mắt từ nãy đến giờ, đột ngột ngẩng phắc dậy, một cơn phẫn nộ tràn ra, đốt sạch lý trí của nó. Nó gào lên.

- Các người khoái cái danh Chúa Cứu Thế lắm chứ gì? Được thôi! Tôi nhường hết cho các người, các người thích cho ai làm thì cho! Tôi - H-a-r-y-P-o-t-t-e-r - nhường hết! Tôi sẽ rời khỏi các nơi đốn mạt này, để cho các người tự đi mà giết Voldemort!

Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ chạch của Harry lướt qua từng gương mặt đang ra sức sỉ vả, chì chiết nó, khi lia đến Neville đứng nép sau vài người lên án gay gắt nhất của Nhà Gryfindor, nó cười khẩy. Harry nói bằng khẩu hình miệng.

- Chúc làm Chúa Cứu Thế vui vẻ!

Rồi nó kéo tay Snape, đi phăng phăng ra khỏi đại sảnh, hướng thẳng ra cổng trường. Cánh cửa sắt rỉ sét từ từ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Trong đầu Harry bây giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, về Xám, mặc xác mấy thứ ngu muội trong ngôi trường này, cùng lắm thì nó sẽ nhờ bác Raymond bảo vệ các bạn của nó. Tương lai nước Anh hả, cút hết đi!

Sự bốc đồng của Harry khiến Snape thấy đau đầu. Nhưng ông cũng biết Harry đang tức giận và cần phát tiết. Không thể yêu cầu một đứa trẻ năm tuổi phải suy nghĩ cho đại cục hay nén giận vì những kẻ chán ghét mình. Bởi vậy, ông mặc cho đứa trẻ kéo mình đi. Ông định sẽ đưa Harry ra Hogsmeade - ngôi làng phù thủy lớn nhất nước Anh - chơi cho khuây khỏa, rồi một hai ngày nữa sẽ đưa nó về. Snape quay lại, lắc đầu với ba đứa bạn đã đuổi ra tới bậc thềm lâu đài của Harry. Bọn chúng ngập ngừng một chút, rồi dừng lại. Neville lẫn trong đám đông, nhìn theo bóng dáng nhỏ dần của Harry, trong đôi mắt nó ánh lên vài tia sáng tối nghĩa.

Harry đá tung viên đá cuội dưới chân, nó gầm mặt đi trên con đường đá sỏi, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra được bất cứ một chuyện gì. Vậy rồi như có hàng loạt gương mặt từ quen tới lạ thay phiên nhau nhảy lên trong đầu nó. Mỗi gương mặt đều tỏ vẻ tức giận, miệng khép mở không ngừng, dường như từ trong cái cổ họng đen ngòm ấy tuôn ra đủ thứ lời tục tỉu, đay nghiến độc địa nhất, cho đến khi gương mặt của Hermione, Draco và Ron hiện lên, nó hoảng sợ lắc đầu thật mạnh như cố xua đi cái suy nghĩ rằng, rồi đây, những người bạn thân thiết nhất của nó cũng sẽ trở nên đáng sợ như tất thảy những người khác.

Harry hé miệng. Nó định nói gì đó khi cả hai đã đi qua khỏi con đường ven bờ hồ lớn trước cửa lâu đài, bước lên con đường dốc nhỏ dẫn đến ga Hogsmead, nhưng không kịp nữa. Một vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời, ngay trên đỉnh đầu Snape và Harry. Mới đầu, nó chỉ bé bằng hạt đậu, rồi nó lớn dần, lớn dần cho đến khi to bằng miệng một con quái thú khổng lồ. Từ trong cái miệng đen ngòm ấy, một lực hút mạnh khủng khiếp kéo tuột Snape và Harry vào trong. Gương mặt Snape lập tức biến sắc, ông nhanh chóng mò mẫm từ trong nhẫn không gian, lấy ra một cái khăn lụa nhìn như trong suốt, quấn chặt lấy eo của Harry và mình, trước khi cả hai lịm đi vì dòng chảy vặn vẹo trong đường ống thời không.

...

Snape là người tỉnh lại trước. Cái khăn lụa đã chẳng còn nhìn ra nguyên dạng. Harry bị hất ra xa Snape cả mười thước, nằm sóng xoài, không rõ tình trạng ra sao. Ông lồm cồm đứng dậy, cố bước thật nhanh đến bên cạnh đứa trẻ.

Vốn dĩ còn một vật phẩm luyện kim khác có tác dụng bảo vệ trong đường hầm thời không, chính là sợi dây vàng mà Snape và Harry sử dụng ở lần quay lại hiện đại vào năm ngoái, nhưng sợi dây vàng bị sụt giảm đi kha khá sức mạnh sau chuyến đi đó, cho nên Snape mới sử dụng khăn lụa.

Snape cau mày, đỡ đứa trẻ tựa vào lòng, đọc vài câu thần chú kiểm tra. Ông thở hắt ra khi mọi màu sắc phản chiếu từ cơ thể nó đều bình thường, không có gì khác lạ. Có lẽ vì áp suất quá mức từ những cánh cổng thời không đan xen liên tục chèn ép lẫn nhau, dẫn đến Harry bị khó thở, tức ngực, cũng vì vậy mà nó mới ngất đi.

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía trên cao, cách chỗ họ ngồi chừng chục thước ngoài.

- Các người là ai?

Snape nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Đó là một thanh niên độ chừng hai mươi mấy. Anh ta ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây gần trọc lá vươn ra từ gốc đại thụ cỡ mười người ôm. Trong lúc quan sát thanh niên, Snape cũng liếc vội hoàn cảnh xung quanh, và ông vô cùng kinh ngạc khi nhận ra, nơi họ đang ngồi vẫn là con đường sỏi nối liền giữa Hogwarts và Hogsmeade.

Ông cố tỏ ra thân thiện, tự giới thiệu bản thân.

- Tôi là Severus Snape. Xin hỏi đây là...

Chàng trai có vẻ rất hứng thú với ông. Anh ta nghiêng đầu, suy tư một chút rồi bất thình lình, anh ta cất tiếng hét về phía lối dẫn xuống con đường ven hồ lớn.

- Godric! Có người lạ xâm nhập!!!

Ngay lập tức, một tiếng "bụp" - âm thanh tạo ra từ việc độn thổ - vang lên bên tai Snape. Rồi một cây đũa phép chĩa vào cổ ông, nhanh đến mức người đàn ông tóc đen còn không kịp phản ứng. Người đó nói.

- Ông là ai? Xâm nhập Hogwarts có mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro