Chương 160: BÀ XÁM TƯỢNG HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng điều này không nên đâu, Rowena yêu dấu của tôi.

- Tại sao không?

Rowena tựa đầu vào lồng ngực cứng rắn, cường tráng của người đàn ông lớn tuổi. Họ vừa kết thúc nụ hôn dài dịu dàng và tha thiết trên một lối đi trải sỏi ướt sũng ánh trăng. Có lẽ bầu trời đêm nay quá đẹp, âm thanh từ gió và thiên nhiên thật du dương, dìu dặt, cũng có thể vì tình yêu chất đầy trong ngực của cô kêu gào được tỏ bày, vậy nên nữ phù thủy trẻ tuổi đã nhón gót, đặt lên môi người đàn ông lớn tuổi một cái chạm đầy lưu luyến. Và như một lẽ dĩ nhiên, họ sa vào cảm xúc thuần túy nhất của con tim khi đôi môi quyện vào nhau say đắm.

Vậy mà khi hơi thở đôi bên vẫn còn lưu luyến, cảm xúc nồng nàn vẫn còn quẩn quanh thì người đàn ông đó lại muốn dùng giáo điều, hoặc một lý do bất kỳ mà ông cho rằng chính đáng để ngăn cản mọi thứ có thể đi quá xa.

Robert im lặng một hồi lâu, cho đến khi Rowena ngẩng mặt lên nhìn mình, tựa như thúc giục, ông mới cất lời trong tiếng thở dài.

- Em thậm chí còn không biết tôi là ai, Rowena.

- Và ông cũng đâu biết em là ai. Tình yêu đâu nhất thiết phải suy xét nhiều như vậy đâu, Robert?

Người đàn ông vẫn lắc đầu, biện giải những định kiến của bản thân.

- Tôi còn lớn hơn em rất nhiều tuổi. Chẳng lẽ em chỉ cần một tình yêu chóng vánh chẳng để lại gì hay sao?

- Dĩ nhiên là không - Rowena phẫn nộ đẩy Robert ra nhưng nhanh chóng bị ông kéo trở lại trong vòng tay rắn chắc - em chỉ mong muốn chúng ta thành thật với cảm xúc của nhau thôi, Robert. Em biết ông cũng có cùng cảm giác như em. Chẳng lẽ ông chỉ cảm nhận một cách nông cạn như vậy về nó thôi hả? Ý em là tình yêu, của em, của ông...

Giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi khóe mắt của người con gái xinh đẹp như một cây búa nện vào trái tim người đàn ông lớn tuổi. Robert đau đớn đưa tay lên gạt đi nước mắt cho cô.

- Tôi chỉ sợ em hối hận, Rowena. Em còn quá trẻ để đưa ra một quyết định mạo hiểm như vậy.

- Em đã hai mươi lăm tuổi, Robert!

Như chẳng muốn nghe thêm một câu nói mất hứng nào từ ông nữa, Rowena lại nhón gót, hôn lên môi Robert. Chắc chắn lại có một tiếng thở dài phát ra từ lòng ngực ông ấy, nhưng chẳng sau cả, Rowena và đôi môi căng mọng của cô sẽ làm cho ông ta chẳng còn đủ lý trí để suy nghĩ nhiều hơn.

Trở về lâu đài khi con tim vẫn còn nhảy nhót, nụ cười được ấp ủ trong tình yêu của Rowena không thể nào tránh được đôi mắt của người bạn gái thân thiết đang đứng ở cửa chờ mình. Cô gái không ngại chút nào. Cô chạy ù lên bật thang, kéo cánh tay Helga, tựa vào vai bạn và cười khúc khích. Helga để mặc cho Rowena giải phóng niềm vui. Một lúc lâu sau, cô điềm tĩnh lên tiếng.

- Bạn và ông ấy vừa xác nhận quan hệ à?

- Đúng vậy!

Rowena không hề ngạc nhiên với độ nhạy bén của bạn, hoặc cô biết rõ mình biểu hiện lộ liễu thế nào.

- Mới đầu ông ấy không chịu, nhưng mình đã hôn ông ấy - cô vui vẻ chia sẻ về buổi hẹn khi đã buông bạn ra, cô lùi về phía cánh cửa gỗ xoài, chắp hai tay ra sau thắt lưng và tựa vào đó, ánh mắt cô mơ màng như đang hồi tưởng - cảm giác đó lạ lắm Helga! Nhưng mình hạnh phúc lắm. Ông ấy đã đồng ý hẹn hò với mình rồi đó!

Tuy không muốn làm bạn mất hứng nhưng Helga vẫn hỏi.

- Và có một dự tính tương lai nào không? Ông ấy có nói cưới bồ không?

- Không - Rowena ngay lập tức giải thích vì sợ bạn hiểu lầm - ông ấy đã muốn từ chối mình vì nghĩ mình còn quá trẻ và thật khốn khổ nếu phải cột vào một ông già sắp chết như ông ấy. Mình đã nói rằng ông ấy chỉ cần yêu mình mà không cần suy tính gì về một buổi lễ hay điều gì đó tương tự. Bạn biết mà, thân phận của mình và ông ấy chú định chúng mình không thể tiến xa hơn điều đó được.

Helga đã bước đến bên cạnh Rowena. Cô ôm bạn vào lòng và vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng mảnh khảnh của cô.

- Bạn đã rất dũng cảm Row. Bạn sẽ luôn có chúng mình ở bên. Hãy làm tất cả những điều mà bạn cho rằng hạnh phúc. Tương lai...

Câu nói bị bỏ lửng của Helga chính là điều cả hai đều hiểu. Phù thủy đang nguy khốn và tương lai là một biến số thật khó nói. Hạnh phúc với điều bản thân mong muốn chính là món quà trời cao ban tặng. Vậy đi.

Câu chuyện đêm đó chẳng gây ra gợn sóng nào cho bất kỳ ai đang say giấc - hoặc chưa - trong lâu đài. Kể cả nhiều ngày sau thì cũng chỉ vài người có sức quan sát nhạy bén như Snape lờ mờ nhận ra người sáng lập nhà ưng đang rơi vào thời kỳ yêu đương nồng cháy. Những dấu vết quen thuộc thường xuất hiện trên người Harry cũng đồng dạng xuất hiện đằng sau gáy của cô ấy, vài lần một tuần. Mức độ rời trường của cô cũng trở nên thường xuyên, ngay cả những bữa ăn tối cũng khó tìm thấy bóng dáng.

Chuyện đó kéo dài suốt học kỳ một và sang cả học kỳ hai. Vậy nên mọi người từ tò mò thì giờ đây đã quen ngó lơ sự hiện diện thất thường của giáo sư môn lịch sử.

Trong khoảng thời gian đó, Snape và Harry vẫn hay ra ngoài vì mật độ tấn công của quân đội người thường lên các hộ gia đình phù thủy sống riêng rẽ trở nên thường xuyên hơn bao giờ. Bộ tham mưu của Xám không dưới một lần cảm thấy có nội gián trong giới phù thủy. Họ nghiêng về giả thuyết các phù thủy người thường đến học ở Hogwarts được nhận lệnh tìm ra vị trí chính xác của phù thủy. Nhưng sự kiện tấn công Hogsmeade chỉ diễn ra một lần vào cuối tháng tám năm ngoái và chưa tái diễn một lần nào, chính Hogwarts cũng bình yên vô sự. Vậy nên mọi nghi ngờ đều khó mà kiểm chứng.

Hồi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, khi cả hai trở về trụ sở, William cũng nhắc đến Giáo Hoàng.

- Hoàn toàn không thể tiếp cận đến ông ta - William rầu rĩ - mặc dù người của chúng ta, cả người thường và phù thủy đều bắt đầu thâm nhập vào hệ thống của giáo hội nhưng chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa mới có thể đi được vào trung tâm quyền lực. Đây là một trận đánh lâu dài.

Snape hoàn toàn đồng ý với kết luận đó của William. Bằng không thì cũng không đến mức tận thế kỷ mười sáu vẫn còn phù thủy bị đưa lên giàn treo cổ.

Về lưu ý mà cô bạn nhỏ của Harry - Nanito Avla - từng đề cập đến - cô gái Erasmus - nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi mối quan tâm của cô ấy. Erasmus chú tâm vào chuyện học và hòa đồng với tất cả các bạn học chứ chẳng riêng gì nam hay nữ. Cũng có thể vì Avla dần chấp nhận chuyện Bellamy không thèm chơi với họ nữa nên dù không thích Erasmus, cô bé cũng không còn nhìn chằm chằm người ta.

Đối với việc này, Snape chỉ dành một bộ phận lưu tâm rất nhỏ. Bởi cũng như Erasmus trở nên hòa nhập, Bellamy đã giảm hẳn mức độ quấy rầy lên Harry. Thỉnh thoảng, Snape vẫn nhận ra cái nhìn căm thù của cậu học trò, nhưng mọi biểu hiện bề ngoài và các mối quan hệ của cậu ta không đủ chứng minh cậu ta là một mối đe dọa quá mức nguy hiểm. Snape và Harry đều quên mất, Bellamy là đứa con của một gia đình người thường. Cậu ta vẫn còn một bà mẹ đang lưu lạc đâu đó trên nước Anh đầy rẫy âm mưu này.

Một tối cuối tháng tư, Harry đang ngồi trong lòng Snape trên tháp thiên văn, ánh trăng vằng vặc soi sáng toàn bộ khung cảnh trống trải buổi đêm bên dưới tòa lâu đài, bóng dáng vội vã của giáo sư Ravenclaw vô tình rơi vào tầm nhìn của cậu bé. Harry nhổm dậy, nhìn theo cô ấy cho đến khi Rowena mất hút vào bên trong lâu đài. Cậu quay lại nhìn Snape, chẳng hiểu sao có một chút hồi hộp nảy lên trong lòng cậu. Harry lay nhẹ cánh tay người yêu.

- Chúng ta đi xem có chuyện gì được không Sev?

Snape chỉ nhướng mày, không tỏ vẻ gì hơn. Người yêu nhỏ của ông - dưới ánh trăng nhạt nhẽo - dường như được áo qua một lớp màu ngọt ngào của thứ mứt quả ngon mắt nhất. Cậu chòm tới phía trước, chống hai tay qua hai bên cánh vai người đàn ông đang nằm gối đầu lên hai lòng bàn tay bắt chéo, chắc chắn cậu đã lấy hơi một chút trước khi nghiêng đầu, cậu đặt lên môi Snape một cái hôn rất khẽ. Thấy ông vẫn bất động, cậu bé lại bạo gan hơn, mút lấy môi ông như mút một một miếng kẹo dẻo đậm vị đường. Rồi chính cậu lại say trong nụ hôn ngô nghê của mình. Hai mắt Harry khép hờ, run rẩy, hơi thở rối loạn chẳng phân biệt nổi nhịp vào hay nhịp ra. Cậu còn không xác định được khi nào mình đã bị Snape ôm vào lòng và xoay người nằm dưới thân ông. Harry chìm sâu vào nụ hôn của Snape cho đến khi buồng phổi chẳng còn chút hơi nào mới được ông buông ra. Snape mổ nhẹ vài cái lên cặp môi sưng đỏ của cậu bé. Ông cất giọng nhắc nhở mà tiếng cười như bám vào từng chữ một.

- Hít thở nào Harry. Em muốn tự nghẹn chết chính mình hở Cậu Bé Sống Sót?

- Khụ...  khụ khụ khụ...

Harry bị sặc. Rất có thể vì bất ngờ với lời chồng ghẹo hiếm hoi của người yêu, cũng có khi là do xấu hổ. Dù sao thì cậu quên bén ý định ban đầu của chuyện to gan lớn mật này là gì. Snape vẫn còn giữ niềm vui trên nét mặt. Ông vuốt ve cái đầu nhỏ vùi thật sâu vào lồng ngực mình, miết lên những sợi tóc dài tản mạn của cậu. Snape nhắc nhở.

- Em không muốn đi xem giáo sư Ravenclaw nữa à? Nếu không đón đầu, rất có thể cô ấy sẽ biến đi đâu đó trong những căn phòng mà ta chưa khám phá ra đấy nhóc.

- Ơ dạ? A!!!!!

Harry hét toáng lên. Cậu nắm tay Snape, dùng hết sức bình sinh kéo ông dậy. Cậu kéo Snape chạy ra cầu thang dẫn xuống sảnh, những bước chân ngắn của cậu nhảy mấy bậc một lúc cũng chỉ bằng vài sải chân của người đàn ông cao lớn sau lưng. Ngay khúc rẽ xuống lầu tám, tiếng hô sửng sốt của giáo sư Hufflepuff vang vọng trên hành lang vắng.

- Bạn nói gì hả Row?! Bạn có thai?!

____

Nếu tác giả không đi nuôi bệnh thì chúng ta sẽ có chương mới đều đều, còn không thấy tác giả đâu thì mn hiểu chuyện gì rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro