Chương 161: LÂU ĐÀI BỊ TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên nào Helga! Bạn có thể đánh thức tất cả mọi người trong lâu đài với tông giọng đó đấy!

Sự hốt hoảng dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi Rowena khi cô được phép thông báo cho người bạn gái thân thiết nhất của mình về tin tức trọng đại của bản thân. Trong giọng nói của cô không giấu được sự hóm hỉnh thường nhật. Chỉ có Helga vẫn chau mày. Cảm xúc lo lắng hằn sâu trên gương mặt bầu bĩnh của cô.

- Nhưng điều này sẽ khó khăn với bạn lắm đấy, Row. Ông ấy biết điều đó chưa?

Rowena gật đầu rất khẽ. Cô tạm ngừng vài giây rồi mới nói.

- Mình có cảm giác ông ấy đã biết được một điều gì đó nhưng cố lơ nó đi. Có điều, đứa con đã làm ông ấy bối rối. Mình... mình không biết nữa Helga. Ông ấy tỏ ra lo lắng nhiều hơn là vui mừng.

- Ai? - Helga giơ tay ra hiệu Rowena ngừng câu chuyện, cô khẽ thở phào khi Snape và Harry chủ động xuất hiện - thầy Snape, Harry? Lâu đài đêm nay coi bộ nhộn nhịp quá nhỉ?

Chút bỡn cợt trong giọng nói của Helga không dọa được Snape. Harry càng lém lỉnh hơn. Cậu chạy tới trước mặt Rowena, đôi mắt lấp lánh bởi ánh đuốc thắp sáng dọc hành lang trở nên chăm chú khi nhìn vào người sáng lập nhà ưng. Cậu bé hỏi.

- Điều đó là sự thật hả giáo sư Rawenclaw? Cô đang có em bé thật sao ạ?

Rowena hào phóng gật đầu. Cô tuyên bố.

- Đúng vậy Harry. Nếu thật sự phải có một cuộc phân nhà thì tôi vô cùng sung sướng vì bản thân đã có người thừa kế!

Giữa ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, không một ai trong số họ để ý đến vẻ đờ đẫn trong một thoáng của người đàn ông tóc đen. Harry vui vẻ chúc mừng Rowena vì tin vui. Cả Helga cũng dẹp bỏ mọi lo lắng, nói lời chúc mừng với cô bạn.

Câu chuyện đêm đó không được lan truyện rộng rãi. Chỉ có thêm hai người chắc chắn phải biết đó là Godric và Salazar. Rowena nhảy bổ tới, câu cổ Salazar, cười hềnh hệch như đứa trẻ.

- Bạn nói xem, nếu con chúng ta sinh ra cùng lúc thì có khi nào bọn chúng sẽ trở thành một đôi không?

Người đáp lời Rowena không phải là chàng trai mắt đỏ. Helga búng vào trán bạn một cái rõ mạnh, làm vầng trán cao của cô gái đỏ lựng lên nhanh chóng. Helga tức giận quát.

- Bạn không thể nói những chuyện sắp đặt như vậy được, Row! Bọn trẻ luôn có quyền được tìm kiếm tình yêu đích thực cho bản thân chứ!

Salazar ngả đầu vào ngực người yêu, tròn xoe đôi mắt đỏ nhìn hai cô bạn của mình đấu khẩu. Cảm nhận được bàn tay to lớn của Godric chạm vào cái bụng đã hơi nhô lên của mình, anh quay lại, tặng cho người yêu một nụ cười tươi rói.

Thời gian dần dịch chuyển đến cuối năm học, tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp và căng thẳng. Không chỉ bọn học trò cần chuẩn bị cho kỳ thi, ngay cả các cuộc tấn công của binh đoàn kỵ sĩ và linh mục vốn dày đặc thì nay càng thêm mất kiểm soát. Vốn dĩ Snape và Harry không cần thiết phải tham dự vào những sự kiện thế này. Đội chịu trách nhiệm khu vực phía Bắc nước Anh đã được giải độc và quay về cương vị, nhưng có những lúc không còn một phù thủy nào rảnh tay thì ông sẽ dẫn Harry đi giúp đỡ. Một phần khác nguyên nhân Snape còn nấn ná là vì trong thâm tâm của bậc thầy độc dược, ông luôn cảm thấy còn một chuyện trọng đại nào đó sắp xảy ra cần sự có mặt của mình. Đó cũng là lý do ông nán lại chưa đi thăm hỏi ma pháp trận của Merlin dù Wiliam đã gửi tin nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông có dự cảm việc quay lại Camelot chính là điểm chung kết cho chuyến đi lần này.

Chính Harry cũng từng cau mày nói với Snape.

- Không hiểu sao dạo gần đây em hay thấy hồi hộp kỳ cục lắm Sev. Thỉnh thoảng em thấy thót một cái trong lòng ngực. Có chuyện gì đó sắp xảy đến đúng không?

Snape im lặng trước câu hỏi của người yêu. Ông kéo Harry vào lòng, hôn lên tóc cậu. Có lẽ ông cho rằng làm vậy có thể che giấu được sự lo lắng trong đáy mắt mình, nhưng thật chất thì đó chỉ là một cách an ủi vụng về, bởi Harry và ông đã có một mối liên kết đủ sâu để mọi cảm xúc của ông, cậu bé đều cảm nhận được rõ mồn một.

...

- Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập! Toàn thể học sinh tập hợp ở hầm trú ẩn, các giáo sư nhanh chóng tản ra các ngõ ngách bảo vệ học trò của mình!

- Thầy lập lại một lần nữa! Tất cả mọi người cẩn thận di chuyển, kẻ phản bội đã đưa sơ đồ nổi của lâu đài cho kẻ xâm nhập, thầy - hiệu trưởng Hogwarts - đã mở ra tất cả các lối đi bí mật, tận dụng chúng và phản công nếu có cơ hội. Thận trọng nhé bọn nhỏ!

- À, quên nữa! Trò Bellamy, trò Erasmus. Hy vọng các trò có thể thừa nhận được lửa giận từ toàn bộ lâu đài. Đây là một lời chúc phúc, hãy cầu may cho bản thân đi cô, cậu bé!

Sự phẫn bộ trong giọng nói của Godric khiến toàn bộ người trong lâu đài nháo nhào cả lên. Dù anh đã phát hiện và nhanh chóng đóng cửa lối đi vào lâu đài, nhưng vẫn có một lượng lớn kỵ sĩ và phù thủy bị tẩy não lọt vào được bên trong. Sau khi phóng to giọng để thông báo, anh nhanh chóng di chuyển xuống sảnh. Salazar đã rời đi phòng hiệu trưởng bằng lối đi bí mật từ vài phút trước.

Snape và Harry cũng có mặt ở Đại Sảnh Đường. Cái đuôi cuối cùng của đoàn quân đột nhập bị cản lại ngay đây. Khoảng hai mươi người đứng dàn ra và không có vẻ gì bối rối khi bị hai phù thủy - trông khá bình thường - cản đường. Vẻ tự đắc do áp đảo về số lượng lộ rõ trên gương mặt những kẻ xâm nhập. Snape và Harry thoáng trao đổi cho nhau một ánh nhìn. Cục đá luôn treo lơ lửng trong lòng hai người đến tận đây vẫn còn đung đưa chưa chịu rơi xuống. Nhưng trước mắt không phải là thời cơ tốt để xác nhận mối nguy trong dự cảm của họ.

Snape vung đũa phép. Câu thần chú đầu tiên mà ông dùng đến là câu thần chú khóa không gian. Một trong số những tên có mặt - là phù thủy - đã nhanh tay muốn cản Snape lại nhưng bị Harry vẫy ra một tường chắn ngay trước mặt người yêu. Thái độ bình tĩnh của hai người khiến vài kẻ trong nhóm người xâm nhập cảm thấy không hài lòng. Họ phẫn nộ và bắt đầu cuộc vây công theo đúng kế hoạch. Như một thói quen, Snape và Harry ăn ý tựa lưng vào nhau, dần di chuyển vào giữa vòng vây. Giọng nói mượt mà của Snape như đang hôn lên vành tai cậu bé có đôi mắt màu xanh lá.

- Sẵn sàng chưa Harry?

- Luôn luôn, Sev!

Cùng lúc cuộc chiến ở Đại Sảnh Đường chính thức bùng nổ, rải rác các nơi trong lâu đài, học sinh và giáo sư bị tách ra thành các nhóm nhỏ, hoặc tấn công ngược lại những kẻ đột nhập hoặc bị tấn công và đang chờ đợi chi viện.

Rowena đã mất mươi phút bối rối sau lời thông báo của Godric. Sự lỡ hẹn của Robert chiều nay làm cô gái trẻ cảm thấy bất an. Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực có thể xảy ra trong cái đầu của một người phụ nữ đang mang thai. Dẫu vậy, Rowena hoàn toàn không có một chút chuẩn bị nào cho cuộc chạm trán giữa mình và người đàn ông đó ngay trong chính lâu đài mà cô cùng những người bạn sáng lập nên.

- Ông là...

Đôi mắt cô gái thoáng bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Nó chuyển hóa thành sự bi thương chỉ trong phút chốc. Nhưng người đàn ông lớn tuổi đã kịp ra hiệu cho người yêu bí mật của mình. Ít nhất thì ông biết cô cần phải diễn kịch trong tình huống thế này.

Ông giơ tay ra hiệu cho những người đi cùng dừng lại.

- Lùi lại! Chỉ là một con nhãi không đáng kể. Các người hãy tản ra để truy quét càng nhiều ác ma càng tốt!

- Đừng đùa như thế Robert - một người phụ nữ mặc đồ nữ tu nhướng một bên hàng chân mày lá liễu, mỉm cười cợt nhã khi đôi mắt ghen ghét không hề rời khỏi nhan sắc diễm lệ của Rowena - Ông có chắc mình đủ sức "làm thịt" con nhỏ ác ma này không? Dẫu sao thì - nữ tu kéo dài giọng ra như thể làm thế thì Robert sẽ cảm thấy nhục nhã hơn - ông chỉ là một kẻ tầm thường không hề được Chúa ban phước.

- Như cô? Một con điếm quỳ liếm chân giám mục Waldo để đổi lấy chút ít quyền hành ấy à?

Tiếng cười khẩy của Robert còn vang dội hơn cái tát đánh thẳng vào mặt nữ tu. Mặt cô ta tím đi vì phẫn nộ. Nhưng rõ ràng, quyền hạn của Robert trong cuộc tấn công này cao hơn cô ta. Ít ra thì từ cách mà cô ta quắt mắt Robert rồi ngoe nguẩy bỏ đi cùng với đám người đã kín đáo cười nhạo cô ta cũng chứng minh được điều đó.

Sau khi chắc chắn tiếng những bước chân không còn hiện diện nữa, Robert mới thả lỏng bờ vai căng cứng của mình. Ông giơ tay ra lưng chừng rồi cứng lại khi người yêu nhỏ của ông hoảng loạn lùi về phía sau. Ánh mắt chất vấn của cô dường như đang cứa vào tim ông hàng ngàn nhát chém. Ông run rẩy hô lên.

- Row! Em...

Giọng ông nghèn nghẹn. Lời giải thích trở nên vô nghĩa biết bao. Về phần Rowena. Từ cảm giác bị phản bội ngay từ đầu, hàng ngàn ý nghĩ vụt qua đầu, cô đã bình tĩnh lại. Dẫu sau thì cô cũng là một Ravenclaw - thông tuế và lý trí. Cô biết rõ đó là thỏa thuận mà cả cô và ông ấy đều đồng thuận cam kết. Chẳng có lý do gì để trách móc khi người cô yêu có thể là kẻ thù không đội trời chung, mà mối thù ở đây có thể là thù chủng tộc.

- Robert, tôi hiểu mọi chuyện và thứ không nên xuất hiện nhất bây giờ - giữa tôi và ông - là cảm giác bị phản bội. Nhưng tôi chỉ làm được đến vậy. Tôi sẽ dùng cả sinh mệnh của mình để chiến đấu nếu ông muốn tổn hại đến bất kỳ ai trong tòa lâu đài này. Chúng ta...

Rowena bụm miệng để che đi tiếng nấc. Đũa phép trong tay cô như trở thành một thanh thép đang cháy trong lửa. Bàn tay cô siết lại, đỏ lên như muốn bật máu. Là một người phụ nữ đang mang thai, Rowena chỉ đủ lý trí để hiểu cho lập trường của người yêu. Nhưng không thể yêu cầu nhiều hơn bất kỳ điều gì ở cô. Đặc biệt là trong hoàn cảnh cô bắt buộc phải chiến đấu với ông ấy!

- Tôi sẽ che chở cho em, Row!

Robert tiến đến bên cạnh Rowena ngay khi cô đang không phòng vệ. Hơi thở của ông quá mức quen thuộc, điều đó chỉ khiến cô muốn vùi đầu vào ngực ông và khóc nấc vì cảm giác uất nghẹn trong lòng. Nhưng không phải bây giờ! Rowena cố gắng đứng vững. Một cơn đau ở bụng thoáng lên trên đỉnh đầu. Cô ôm bụng và bật ra một tiếng kêu rất nhỏ. Robert ngay lập tức bước lên đỡ ngang eo cô. Ông hỏi với giọng lo lắng.

- Em không sao chứ? Em đau ở đâu?

Rowena gắng gượng đẩy ông ra. Cô lắc đầu và giữ mình khỏi cơn hoảng loạn.

- Giờ ông muốn bắt tôi, chúng ta chiến đấu hay thả tôi đi để tôi bảo vệ những đứa trẻ của chúng tôi? Robert, ông có thể chiến đấu với tôi, và đừng nghĩ rằng nghĩa cử buông tha cho tôi có thể khiến tôi cảm động sau đó bỏ qua mọi thù hận giữa hai chủng tộc của chúng ta. Điều đó là mơ tưởng, Robert!

- Không - Robert lắc đầu - tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ đứa con của tôi mà thôi. Chẳng có một điều kiện đi kèm nào cả. Em cứ đi đến nơi mà em muốn. Tôi sẽ tìm ra và bảo vệ em khi cần thiết. Đi đi, Row của tôi.

Một lần cuối cùng, Rowena ngoảnh lại nhìn người mà cô hằng yêu dấu. Robert tin rằng mình đã nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mi người con gái đó. Rồi cô kéo chiếc mũ trùm đầu lên, che khuất đi suối tóc bồng bềnh và biến mất sau một lối đi đen ngòm, sâu hun hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro