Chương 45: LÒNG THAM LÀ CỘI NGUỘN CỦA TỘI ÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tốt lắm Legolas! Anh sẽ rời khỏi đây trước khi hoàn thành bước cuối cùng của trận pháp. Chúng ta sẽ có nhiều việc để bàn giao hơn anh nghĩ đấy.

Legolas vẫn cúi đầu, ông đang tìm cách sắp xếp ngôn từ để nói gì đó với Merlin, nhưng tiếc là chẳng được. Ngài Merlin bước xuống, nâng Legolas dậy, vỗ vai ông, bàn tay của ngài như chứa đầy sức mạnh, tự nhiên Legolas không còn hoảng loạn nữa.

Đợi Legolas quay trở vào hàng, Merlin bước lên ngồi trên ghế và chờ đợi. Đức Vua đã mở mắt ra sau bài phát biểu của Merlin. Ông chậm rãi đứng lên, tư thế nghiêm trang, uy vũ. Vua Arthur cất lời.

- Tôi biết các vị có mặt ở đây đều là những vị phù thủy lỗi lạc, không ai mang niềm riêng tư hay ý nghĩ vụ lợi. Các vị có mặt vì một thế giới an ổn và hòa bình. Tôi - đại diện cho toàn thể người dân Anh Quốc - xin được phép nghiêng mình vì đức độ đó của quý vị.

Nói rồi, vua Arthur thật sự đặt một tay lên ngực và cúi đầu. Điều đó làm Merlin giật bắn, ngài vội vàng đứng dậy muốn đỡ Arthur, nhưng vua đã giơ tay ngăn Merlin lại. Tất cả các phù thủy đều xôn xao, thật tâm thì lòng tôn kính của họ dành cho đức vua cũng không kém Merlin là mấy. Vua Arthur có sức mạnh phi thường, ngài dùng cả cuộc đời để rong ruổi trong các chinh chiến để dẹp loạn ở khắp nơi. Cảnh thái bình hiện tại sao mà không phải từ một tay ngài tạo dựng. Không một phù thủy nào dám phủ nhận công lao của ngài.

Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng Đức vua đã đứng thẳng dậy, ngài nói tiếp.

- Tôi ở đây không phải để truy tìm chân tướng cuối cùng, nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ giữa người thường và phù thủy. Những cái tên Merlin nói chẳng qua chỉ đang làm cho các vị hiểu rằng phù thủy nguy hiểm với người thường, nhưng chính các vị tướng và những người anh em, con cháu còn sống của tôi cũng làm điều ngược lại với phù thủy - nhìn thấy vài ánh mắt hoang mang của các phù thủy chỉ ngâm mình trong phòng nghiên cứu và ánh mắt tang thương của các vị tiền tộc trưởng, vua Arthur nói tiếp - tội ác đó cũng không kém tổn thương được gây ra từ quyền năng của phù thủy là mấy. Bọn họ phát rồ vì thèm khát sức mạnh siêu nhiên, họ cho rằng tôi được trên ngai vàng vì có một phù thủy như Merlin dẹp bỏ mọi tảng đá dưới chân mình - vua lại trấn an Merlin, ngăn điều ngài muốn nói, vua tiếp tục - lợi dụng, lừa dối, hiến tế và hàng ngàn trò hề khác chỉ để thỏa mãn lòng tham. Điều tôi muốn nói với các vị là bất kể là người thường hay phù thủy, họ đều trở nên đáng sợ khi đã để con quỷ tham lam khống chế đầu óc của chính mình. Chia tách cả hai không phải vì chúng tôi - vua nhìn vào Merlin, ý chỉ quá rõ ràng, ngài đang nói mình và vị phù thủy đứng bên cạnh - chấp nhất với việc trở thành tồn tại siêu việt hơn hết thảy, lý do duy nhất là vì đây là biện pháp duy nhất sau khi chúng tôi rời đi.

Nhìn vẻ mệt mỏi như bị rút hết sinh lực sau khi nói cả một đoạn dài chứa đầy quá khứ đen tối, thừa nhận sự bất lực của mình trước dòng chảy thời gian, Merlin đã ôm Đức vua của ngài, rơi nước mắt. Harry cũng thấy xót xót cái mũi. Nó chưa hiểu được những lý tưởng vĩ đại và những tính toán có ý nghĩa vô cùng to lớn dành cho hậu đại của hai người đứng đầu trong nhân loại. Nó chỉ thấy đau xót vì không khí bi thương bao lấy hai người đàn ông lớn tuổi.

Họ đứng ở đó không lâu, ngài Merlin phân phó cho các vị tộc trưởng trở khu vực của mình - mỗi vị tộc trưởng đều có phòng riêng trong Camelot để phục vụ cho công việc - bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc hiến tế. Ngài đã lên sẵn danh sách và quy trình thực hiện, thứ đó được đặt trên bàn của mỗi nhà. Công trình của họ cần được hoàn thành trong một tháng, trước kỳ mở cửa tiếp theo của Camelot. Họ phải đưa được Legolas ra ngoài và phong bế hoàn toàn Camelot như dự kiến.

Chỉ còn lại Snape, Harry và Legolas. Ngài Merlin vung tay, một cánh của hiện ra trên vách tường đằng sau hai chiếc ghế. Ngài nói.

- Hãy vào đó và chờ tôi trong chốc lát nhé.

Nói xong, ngài quay lại thủ thì vào tai Đức Vua, mặc kệ ba người vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngài nói.

- Quay về nghỉ một chút được không? Ngài đã dùng hết sức lực của hôm nay rồi đó.

Vua Arthur lắc đầu, ông mỉm cười với Merlin, trong ánh mắt vẩn đục vẫn chan chứa tình yêu như thuở nào.

- Đừng lo cho tôi, em sẽ còn bận rộn lắm. Tôi đang cố giữ chút hơi tàn để được cùng em bước vào thế giới vĩnh hằng đây. Đừng sợ nhé.

Đức vua chẳng e dè sự có mặt của ba người ngoài, ông vuốt mái tóc còn tràn đầy sức sống của người thương, kéo đầu người ấy xuống gần để trau cho nhau nụ hôn ngọt ngào, an ủi.

Khi tách ra, có tiếng thở dài phát ra từ vị vua lỗi lạc. Ông vịn tay Merlin để đứng dậy, vỗ tay ngài tỏ vẻ mình có thể tự quay về phòng. Chẳng màng sự phản đối của Merlin, vua đi chậm rãi từng bước vững vàng, chỉ có bàn tay bị níu đến trắng bệch trên thanh vịn của cầu thang là tố cáo sự quá sức của ngài trong việc di chuyển.

Ngài Merlin mất một lúc để thất thần rồi mới quay lại với bọn họ. Ngài cười hiền.

- Vào phòng nhé, chúng ta giải quyết vấn đề của cậu bé này trước nào.

Căn phòng mà Merlin dẫn họ vào cũng được trang trí theo phong cách thống nhất giống như đại sảnh bên ngoài. Đơn giản nhưng không có vẻ nghèo nàn, sơ sài. Một dãy bàn dài với những cái ghế tựa có hoa văn cầu kỳ được phết bạc, thảm trải bàn là một loại vải chưa xuất hiện ngoài thị trường, những bông hoa trên tấm thảm như đang sống và lay động theo ngọn gió vô hình nào đó. Harry đoán đây cũng là một sinh vật phép thuật. Trên trần có treo một cái đèn trùm được thiết kế đơn giản, nhưng sáng trưng.

Trên bàn có đặt sẵn ba bộ dao nĩa, và ba cái đĩa trống. Ngài Merlin dẫn đầu, ngồi xuống cái ghế giữa ngay đầu bàn, chỗ đó trống trơn. Ngài ra hiệu cho Legolas và hai thầy trò ngồi xuống vị trí được đặt bộ đồ ăn.

Harry vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn của vua và Merlin. Lần đầu tiên, nó biết được đàn ông cũng có thể hôn nhau. Dường như họ là người yêu, cách họ nhìn nhau làm Harry thấy ngượng ngùng. Nó còn thấy tò mò về tình yêu của họ nữa. Cuốn lịch sử mà Harry đọc không hề nhắc đến mối quan hệ khắng khít trên mức bình thường này.

Ngay chính Snape cũng đang tiêu hóa vô số tin tức trọng đại như những quả bom oanh tạc đại não của ông. Một phần tự hỏi đã được giải đáp, nhưng nhiều thắc mắc khác lại trồi lên. Điều khiến ông khó chấp nhận nhất là quan hệ giữa Merlin và Arthur. Không một phù thủy nào sẽ tin vào điều đó.

Tiếng gõ đĩa của Legolas đánh thức hai thầy trò còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Snape nhìn thấy thức ăn xuất hiện trong đĩa của Legolas thì chẳng có gì bất ngờ, ông cũng làm tương tự và giải thích với Harry.

- Có một sinh vật gọi là gia tinh. Bọn chúng chuyên phục vụ cho phù thủy trong việc ăn uống và quét dọn. Thức ăn này được chúng nấu và đưa lên bằng ngón phép đặc thù của mình đấy.

Harry gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc đó, giọng Merlin xen vào.

- Hóa ra, ở thời đại của các vị, những đứa trẻ bất trị ấy đã ngoan ngoãn như vậy rồi à?

- Bất trị sao - Snape thốt lên đầy kinh ngạc, ông lắc đầu - chúng tuân lệnh một cách bệnh hoạn thưa ngài.

- Vậy sao - Merlin cười cười, ông giải thích - gia tinh là tên mà tôi đặt cho chúng sau khi hoàn thành khế ước. Từ hai mươi năm trước, chúng không có tên và là một loài sinh vật hắc ám nguy hiểm. Nơi mà chúng sinh ra là một khu vực nằm ngoài rìa của thế giới dành cho sinh vật hắc ám, nơi đó vô tình lại giáp với thế giới của ta, vậy nên chúng có năng lực qua lại giữa cả hai thế giới. Khả năng phá hoại của chúng quá mức cho phép - ngài Merlin nhún vai - tùy tiện tấn công người thường và phù thủy, đốt phá, tùy ý làm hư hại mùa màng. Bọn chúng còn có năng lực tránh thoát nhiều loại thần chú bảo vệ, ví dụ như thần chú chống độn thổ chẳng hạn. Lời cầu cứu của Giám mục các thành phố gửi về đã được tôi xem xét, vì thế tôi đến thẳng ổ của chúng và thuần hóa cả chủng tộc chúng bằng nhiều lời nguyền và bắt chúng dùng lời thề Bất Khả Bội - Merlin lại nhún vai, giờ phút này, trông ngài cứ như một chàng trai nổi loạn - chúng tinh ranh và thường kiếm đủ cách để phản kháng lại lời thề. Tôi đã luôn gia tăng điều lệ lên chúng. Chẳng ngờ tương lai lại thành ra như thế.

Merlin nói mà chẳng có chút hối lỗi nào. Và nếu sự thật đúng như ngài nói thì Snape phải công nhận là Merlin đã giúp một ơn lớn với phù thủy trong tương lai. Thà có một đám gia tinh điên khùng còn hơn một đám sinh vật điên khùng có lực phá hoại khủng bố mà không nơi nào có thể cản được bước chân chúng.

Harry đã bắt đầu với những món ăn trong đĩa của mình. Tráng miệng bằng bánh mì kẹp thịt thì quá tuyệt rồi còn gì. Hơn nữa, nó còn được ăn cùng với câu chuyện thú vị nữa. Mất một tiếng để Harry phấn đấu xong xuôi bữa ăn có cả món súp và thịt hầm. Ly sữa của nó là phần được thầy Snape yêu cầu thêm và ngài Merlin vô cùng vui lòng thỏa mãn điều đó.

Harry ợ một cái rõ to, nó xoa cái bụng căng cứng của mình, ngả lưng ra ghế, cái lưng cứ trượt xuống mãi đến khi tư thế của nó chả khác gì nằm ngửa, thầy nó mới bế nó qua, cho nó ngồi thẳng thớm trên chân mình.

Ngài Merlin búng tay để gia tinh dọn sạch mọi thứ trên bàn. Legolas vẫn im lặng từ đầu chí cuối, dường như ông đã bắt đầu nhập vai vào một kẻ chứng kiến. Vẻ hăng hái thích pha trò biến mất chỉ sau một buổi nói chuyện. Cả Snape và Harry cũng im lặng, họ đều đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro