Chương 46: NƯỚC TRONG CHÉN THÁNH CŨNG KHÔNG TRỊ KHỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Merlin không đọc chú ngữ, nhưng Snape cảm nhận rõ mồn một nguồn ma lực đang tiếp cận đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, Merlin nhướng mày, lần này đến lượt Snape phải cứng còng sống lưng. Nguồn ma lực đã chuyển hướng tiếp cận ông, nó như những xúc tua mềm mại khiến người ta thấy hơi ngứa khi bị chạm vào. Ma lực chỉ tồn tại hai giây trước khi tiêu tán vào không khí. Merlin có vẻ trầm tư.

Ngài nói.

- Tôi đã lờ mờ hiểu vì sao khế ước được thành lập rồi.

Snape giật nảy vì câu kết luận của Merlin, ông đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn ngài, ông Legolas há miệng tính nói gì, nhưng nhận ra phản ứng bất thường của Snape nên ông câm miệng. Chỉ có Harry là vẫn hồn nhiên. Nó hỏi.

- Khế ước thì sao ạ? Khế ước thầy trò có vấn đề gì sao thưa ngài?

Bấy giờ Merlin mới hiểu vấn đề ở đâu. Ngài đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng. Ngài nói.

- Bản thân khế ước thì không có vấn đề, nhưng nguyên nhân hình thành nó và lý do con không thể bình phục thì có liên quan và đó là một vấn đề cực lớn đấy cậu bé.

- Là sao ạ?

- Nói vầy đi hén - ngài Merlin ngồi một cách thả lỏng trên ghế, lưng dựa thành ghế, hai tay đặt lên bụng, tư thế khiến cho những người lắng nghe cảm thấy mọi vấn đề đều không phải là vấn đề - Anh ta - Merlin chỉ vào Snape - ký kết khế ước nô bộc với một kẻ nào đó bằng phép thuật hắc ám. Con dấu trên người anh ta lưu lại dấu vết ma thuật của kẻ đó. Còn con - ngài lại chuyển mắt xuống nhìn Harry - cũng bị gã đánh dấu bằng một phần linh hồn.

Tin tức chấn động đến mức gương mặt Snape như bị cắt không còn một giọt máu. Ông cố suy luận điều đó bằng nhiều cách nhưng đầu của ông phù lên vì những âm thanh ong ong khó chịu. Snape thử hai lần Bế Quan Bí Thuật nhưng thất bại. Cảm xúc quá mạnh mẽ của ông truyền đến đứa trẻ, nó ngẩng lên nhìn ông đầy lo lắng. Snape cố thu thập cảm xúc của mình, chạm tay lên mu bàn tay Harry, ra hiệu rằng ông không sao. Snape nhìn thẳng vào mắt Merlin, chờ đợi ngài nói tiếp.

- Hm... Dấu vết linh hồn, đó là một phép thuật tà ác mà từ thời đại này trở về trước chưa từng xuất hiện. Tức là nó bắt đầu tồn tại vào một thời gian nào đó ở tương lai. Thật ra, theo suy đoán của tôi thì hắn chỉ vô tình "đánh rơi" linh hồn của mình vào đứa trẻ chứ không hẳn là cố ý. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán chưa được chứng thực của tôi. Severus Snape, tôi nghĩ nhiệm vụ của anh sau khi quay về lại tăng thêm một hạng mục rồi đấy. Hãy để tâm đến những cuốn sách về phép thuật hắc ám. Giờ ta nói tiếp về nguyên nhân khế ước được hình thành. Như chúng ta đều biết, ma lực là thứ không thể tùy tiện ra vào cơ thể của người khác. Nhưng chỉ truyền ma lực cho nhau thì chưa đủ điều kiện để hình thành bất kỳ một khế ước nào. Chính dấu vết ma thuật trên người anh và linh hồn trong đầu đứa trẻ đã cộng hưởng, tạo thành sợi dây kết ngay từ lúc bắt đầu. Hành vi dùng ma lực của mình đưa vào cơ thể của đứa trẻ một cách thường xuyên của anh càng là chất xúc tác thúc đẩy khế ước trở nên bền chặt không cách nào phá vỡ.

Snape thộn mặt ra. Ông buông thỏng tay, cả người đều toát ra vẻ ảo não. Đứa trẻ trầy trật xoay người ngay trên đùi Snape, nó muốn được ngồi đối diện với ông. Snape sợ nó té nên vội đặt hai tay lên hong đứa trẻ. Harry ôm cổ Snape, chờ ông cúi xuống để được nhìn thẳng vào mắt ông. Nó lo lắng hỏi.

- Thầy có sao không?

Miệng Snape khô khốc, ông cần uống thứ gì đó để bôi trơn cuống họng. Một ly nước được đưa vào tay Snape - từ Merlin - đã cứu ông một bàn. Snape hắng giọng sau khi uống cạn ly nước. Ông nói.

- Có một số việc cần suy nghĩ nên tôi mới như vậy thôi, không sao đâu Harry.

- Thật chứ? Nó không có liên quan đến khế ước mà ngài Merlin vừa nói đâu hở thầy? Thầy sẽ không khó chịu vì bị mắc kẹt với con đâu đúng không?

Đứa trẻ đã bắt đầu nói bằng giọng mũi, cái giọng nghèn nghẹn như sắp khóc của nó làm Snape đau đầu. Ông thề thốt.

- Tất nhiên rồi Harry. Trò không nghe rằng cái linh hồn rách nát chết tiệt của trò gặp vấn đề to lớn cỡ nào hả? Trò không tự lo lắng vì an toàn sinh mạng của mình mà đi lo lắng mấy chuyện vớ vẩn của ông thầy trò làm chi. Đầu óc trò còn hoạt động không vậy?

Harry chẳng giận, nó còn thở phào một hơi, rồi cười khúc khích. Snape mặc kệ nó, ông lại hỏi Merlin.

- Vậy có cách gì giúp đứa trẻ ngay bây giờ không thưa ngài?

- Chắc Liam đã nói với ông về nước trong Chén Thánh nhỉ - Snape gật đầu, Merlin nói tiếp - Liam là một lương y giỏi. Ông ấy đã nói gần đúng về cách cuối cùng mà ta có thể làm. Cố gắng những ngày qua của Prince cũng như của anh là một phần quan trọng cho sự khôi phục của đứa trẻ. Nhưng thú thật là nước trong Chén Thánh chỉ có thể làm lành một phần vết rách chứ không thể khiến nó trở lại toàn vẹn như trước khi bị cuốn vào vòng xoáy thời không đâu chàng trai.

Lại một lần nữa, hơi thở Snape trở nên nặng nề. Ông nhìn ngài với vẻ lo âu.

- Vậy thì... phải làm sao thưa ngài?

- Như tôi đã nói ngay từ đầu, đây là một trong số những nhiệm vụ mà anh cần làm khi trở về nơi của mình. Truy tìm cách hình thành nên dấu vết này, rồi nghiên cứu ra cách giải trừ từ cách thức thực hiện. Đó là chiến trường của anh đấy, Snape.

Snape lại hỏi.

- Nhưng như vậy thì làm sao đứa trẻ có thể vượt qua thêm một lần vượt thời không nữa?

- Dĩ nhiên là chúng ta phải có vài vật phẩm luyện kim để bảo đảm an toàn cho thằng bé. Một trong số chúng đang nằm trên cổ nó rồi đấy chứ.

Harry tròn mắt mò mẩm cái đồng hồ cát kỳ lạ được đeo vào từ hồi gặp bà Eudore ở thành Ripon, nó chờ ngài giải thích, nhưng ngài Merlin đã nói sang chuyện khác.

- Sẽ cần ba món tổng cộng để mở cánh cổng thời không. Đồng hồ cát, la bàn, giọt nước mắt sau cùng của tinh linh. Chỉ ba lần vượt qua cánh cổng để lấp đầy mảnh ghép còn trống. Hãy cẩn trọng với nơi mình đi qua, đừng để lại dấu chân dù là nhỏ nhất.

Khi nói những câu này, mắt Merlin như có vòng xoáy, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, giọng ngài trở nên rè rè và trầm đục hơn rất nhiều. Mất vài giây để ngài trở lại bình thường. Merlin nhíu mày.

- Chậc... lại là tiên tri. Thôi, anh cứ nhớ chúng và đừng đi lạc trong những lời tri đó. Về phần còn lại có khả năng bảo vệ đứa trẻ chính là khế ước vừa hình thành giữa hai người. Đúng là may mắn.

Rồi ngài như tự lẩm bẩm một mình, ngài nói gì đó về sức mạnh của vận mệnh. Harry nghe mà chẳng hiểu ra sao, Snape thì cần thời gian để tiêu hóa, chỉ có Legolas, ông nhìn hậu đại của mình bằng ánh mắt chứa đầy vẻ đâm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro