Chương 75: KHỞI HÀNH ĐI NGHỈ LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 17 tháng 12, Harry ôm Ron một cái thắm thiết rồi cùng các bạn lẽo đẽo theo sau lưng thầy Snape, đi ra khỏi cổng trường, bước lên con thuyền chòng chành chở mọi người băng qua hồ lớn để lên tàu về Luân Đôn. Trên tàu, thầy Snape cũng ngồi chung toa với cả nhóm. Neville còn chẳng dám nhìn thầy lấy một cái. Nó ngồi cùng bên với thầy nhưng nép sát rạt vô góc trong của băng ghế. Snape vừa lên xe đã giở một cuốn sách dày có tựa là Tinh lọc và sự nhiệm màu của phép thuật trắng. Harry từng lật thử mấy trang đầu, nhưng những thuật ngữ cao cấp trong cuốn sách làm nó choáng váng cho nên nó chưa thử rớ thêm một lần nào nữa. Hermione ngồi ở đối diện có vẻ rất hứng thú với quyển sách, nhưng cô bé không dám quầy rầy khi thấy ông giáo sư có vẻ rất tập trung và chẳng thích thú khi bị làm phiền.

Lũ trẻ chỉ dám nói khe khẽ.

- Các bồ định làm gì trong kỳ nghỉ?

Harry hỏi trước. Nó và thầy được mời làm khách nên cũng chưa biết có thể làm gì được. Đây là giáng sinh đầu tiên Harry được ở cùng thầy, đứa trẻ cũng muốn có một cái kỷ niệm nho nhỏ nào đó. Với lại, Harry còn chưa biết phải tặng gì cho thầy nó nữa.

Hermione chẳng cần suy nghĩ.

- Cùng ba má đi ăn một bữa ở nhà hàng. Tất cả thời gian còn lại của mình chắc đều dành cho mấy quyển sách mình mua được từ Hẻm Xéo quá. Có vài cuốn mình vẫn chưa nhớ được hết. Hai tuần chắc cũng đủ rồi.

Neville thộn mặt ra, nó lắp bắp.

- Sách... sách nào bồ... cũng học thuộc hả?

- Đâu có - Hermione trợn trắng - mình cũng biết chọn lọc chứ bộ. Mình chỉ học thuộc cuốn nào mình thích thôi.

Ngay cả Draco cũng nhìn Hermione như con quái vật. Cô bé dỗi hờn, chẳng thèm nhìn hai đứa. Nó ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cánh rừng như đang chạy lùi về phía sau. Harry quay qua nhìn Draco và Neville.

- Ờ thì... - Neville ấp úng - bà mình chắc đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn cho mình rồi. Ăn ngủ chơi...

- Hợp với mày đó - Draco cười khe khẽ, dù không có ác ý nhưng Neville cũng héo queo, Draco chẳng mấy để tâm, nó trả lời Harry - một bữa tiệc lớn tại trang viên Malfoy. Chắc mẹ mình sẽ mời mấy bà bạn, có cả bạn làm ăn của ba mình. Nói chung là chộn rộn lắm. Giá mà mình được mời bồ - Draco hơi khựng lại, nó hạ giọng xuống thêm chút nữa - tất cả các bồ đến nhà mình chơi. Có nhiều thứ vui lắm.

Nói xong, Draco cũng trở nên rầu rĩ. Nó còn chưa biết nói sao với ba nó về chuyện kết bạn ở trường. Một điều chắc chắn là ba nó sẽ không thích người bạn "máu bùn" của nó rồi đó.

Snape đang đọc dở quyển sách, đột nhiên ngẩng lên, ông quay qua nhìn Draco, rồi nói một câu rất nhẹ.

- Chỉ có kẻ mạnh mới làm chủ được bản thân. Vội vàng ắt trắc trở.

Cả bọn bị giật mình vì thầy Snape đột ngột lên tiếng, nhưng khi bọn nó quay lại nhìn thì ông đã cúi xuống quyển sách trong tay, cứ như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn nó.

Nhưng dĩ nhiên là không phải. Draco ngẩn ngơ nhấm nuốt từng chữ của thầy Snape. Kẻ mạnh hả?

Hành trình trở về Luân Đôn vẫn lâu dài như vậy. Ngồi tán dóc được một lúc thì Harry gục gặc như muốn ngủ. Snape luôn chú ý đến Harry, thấy vậy, ông ôm nó ngồi lên đùi, đỡ cho nó tựa vào ngực mình, rồi vòng tay qua bụng đứa nhỏ, giữ cho nó khỏi ngã xuống khi ngủ. Harry chẹp miệng mấy cái, rồi chìm vào trong mộng đẹp.

Bọn nhỏ dường như chẳng thấy gì lạ với hành động của Snape. Tụi nó ngừng trò chuyện để không gian được yên tĩnh. Được chốc nữa, Hermione cũng gật gù. Cô bé ngồi một mình một băng ghế, nhưng lại ngại nằm ườn xuống, thành ra cứ lúc lắc cơ thể như lên đồng. Có một lần, cô bé gục mặt về phía trước, suýt thì té nhào đầu, Draco giật bắn, nó chồm lên đỡ cô bé dậy. Hermione mơ màng không tỉnh, nhỏ thấy có chỗ dựa thì nghẹo đầu vô đấy, chẳng mấy chốc mà ngủ say sưa. Chỉ khổ cho Draco, chẳng biết nên làm thế nào. Đứng mãi cũng mỏi, nó đành nhận mệnh, ngồi xuống cạnh Hermione, đỡ nhỏ tựa đầu vai mình.

Chỉ còn Neville, nó nhìn qua phải rồi nhìn tới đối diện. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy nhớ nhung một ai đó nhiều tới vậy. Nếu có Ron ở đây thì chí ít bọn nó cũng có thể tựa vào nhau mà ngủ rồi.

Khi thông báo tàu sắp tới trạm, Harry mới được Snape đánh thức. Ông vỗ nhè nhẹ lên lưng Harry, cúi xuống thì thầm vào tai nó.

- Dậy nào Harry. Đến nơi rồi.

Đứa trẻ mơ hồ chưa tỉnh hẳn, nó dụi đầu vào ngực Snape, rồi vươn tay ôm cổ ông, hôn lên má ông với lời chào buổi sáng trong tưởng tượng của nó.

- Buổi sáng tốt lành.

Đột ngột có tiếng ngã cái uỵch xuống sàn, và vài tiếng hô nho nhỏ. Harry bị giật mình, nó chớp mắt mấy cái, nhìn quanh quất. Đôi mắt xanh còn chứa hơi nước vì cái ngáp mới nãy ngơ ngác nhìn Neville đang ngồi ngửa dưới đất, Draco - đã sang ngồi với Hermione từ lúc nào - thì đỡ lấy nhỏ bạn ngồi không vững.

Harry hỏi với vẻ mặt ngây thơ hết sức.

- Sao vậy?

Mãi cho đến khi xuống xe, Harry vẫn không hiểu tại sao các bạn lại nhìn nó với ánh mắt kỳ cục đến vậy. Nhưng người nhà của các bạn đã đứng đón ngoài cửa tàu, Harry không tiện truy hỏi kỹ càng hơn.

Harry nhạy cảm phát hiện, Draco đã tảng lờ lời chào tạm biệt của Hermione. Cậu nhỏ Malfoy hơi bối rối vì vẻ mặt hụt hẫng của cô bé, nhưng nó chẳng dám quay lại nhìn. Ngài Malfoy nhìn theo bóng lưng cô bé vừa nói lời chào với con trai, ông định bụng sẽ hỏi Draco về nhỏ sau khi trở về. Ông tiến lên bắt chuyện với Snape.

- Vẫn khỏe chứ Snape - rồi ông phớt lờ vẻ lạnh nhạt của Snape, chuyển sang chào hỏi Harry - cậu Potter có một học kỳ thế nào? Vẫn ổn chứ hả?

- Đi học vui lắm ngài Malfoy.

Harry nở một nụ cười hồn nhiên hết sức. Nó chẳng muốn nói nhiều với người đàn ông này. Đứa trẻ lúc lắc tay Snape. Ông hiểu ý, gật đầu với Lucius.

- Chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt ông, Malfoy.

Harry cũng vẫy tay chào Draco. Hai đứa trẻ còn hứa hẹn sẽ gửi thư cú cho nhau trong kỳ nghỉ trước khi mỗi đứa đi một hướng.

Không biết thầy Snape nói gì với người nhà Prince, đến đón hai thầy trò là một chiếc xe hơi màu đen trong rất oách. Harry dám cá là nó xịn hơn xe của ông Dursley rất nhiều lần.

Người lái xe là Anatole. Anh bước xuống, chào Snape với vẻ cung kính, rồi quay qua niềm nở với Harry.

- Chào, rất vui được làm quen với nhóc!

Harry cũng cười tươi rói với anh ta.

- Chào anh...

- Anatole.

- Anatole! Em nghe thầy kể về anh rồi. Thật vui vì lại được gặp một Prince khác.

Ánh mắt Anatole chợt trìu mến hơn rất nhiều. Anh ta mở cửa sau chiếc xe, mời Snape và Harry lên trước.

Vào trong xe, Harry mới biết nội thất chẳng giống như ở ngoài nhìn vào tẹo nào. Đó là một không gian rộng mở đủ để co duỗi tay chân. Chiếc ghế được nâng cao, trước mỗi cái ghế có một cái bàn được bày sẵn một mâm thức ăn nhẹ và hai ly nước ép. Chiếc xe đã lăn bánh mà êm ru như chẳng di chuyển chút xíu nào. Harry ngỏng cổ nhìn ra phía trước, hỏi Anatole.

- Anh chuẩn bị đó hả?

- Không đâu nhóc - Anatole tỏ ra thần bí - là một người khác đã chuẩn bị riêng cho nhóc đó.

Harry còn thấy tò mò nhiều nhưng anh tài xế đã ngậm miệng. Nó đành thưởng thức món bánh mì phết bơ ngọt trong đĩa cùng trái cây ướp lạnh nom rất ngon mắt.

Chạy được một quãng đường, khi khu dân cư dần giãn ra, người đi lại cũng ít dần. Harry hỏi.

- Mình đi đâu vậy anh?

- Một ngôi làng không nằm trên bản đồ phù thủy.

- Hả?

Harry kêu lên thảng thốt. Mới đầu nó nghĩ đó là một ngôi làng Muggle. Nhưng càng chạy, con đường mà Anatole chở họ đi càng heo hút. Cho đến khi những cái bánh xe chầm chậm nhấc lên khỏi mặt đất, bay vào một cánh rừng âm u đằng sau khu mộ cực lớn, Harry mới nhịn không được sự tò mò mà đứng hẳn lên, rướn người nhìn qua ô cửa kính phía trước.

Cánh rừng bạt ngàn như thể là nhân bản của con đường mà tàu tốc hành đi qua để vào Hogwarts. Harry ngó nghiêng sự sầm uất của những cây đại thụ, thử nhớ xe mình đi bao xa, bao sâu, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả. Nó quay nhìn Snape.

Thấy dáng vẻ chịu hết nổi sự tò mò của đứa trẻ, Snape lắc đầu. Đây cũng là lần đầu Snape đến nơi này. Ông dõi mắt nhìn ra xa xa đằng trước, tự hỏi Anatole có thể đưa mình tới đâu.

Mất khoảng hai tiếng, dấu hiệu phép thuật đầu tiên mới xuất hiện. Chiếc xe xuyên qua một cái cây cao chừng năm mươi mét, rộng chín mười người ôm. Những gợn sóng lăn dài ra cho đến khi hút mắt báo cho Harry biết rằng mình sắp đến nơi. Snape yếm bùa bảo vệ lên Harry ngay khi mũi xe chạm vào kết giới. Anatole xin lỗi rối rít vì mình quên mất Harry phải được bảo vệ. Anh nói.

- Còn năm trạm kết giới nữa. Đến trạm cuối cùng, chúng ta cần xuống đi bộ. Yên tâm đi, người ở đây ai cũng tốt bụng lắm.

Quả như lời Anatole nói, chỉ mười mấy phút sau, họ đã đứng trước trạm gác cuối cùng. Snape vừa ôm Harry xuống xe thì ông đã suýt tắt thở. Kẻ xuất hiện có ngoại hình chẳng khác chút xíu nào với Legolas.

- Chào mừng quay trở lại, Snape!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro