Chương 76: LEGOLAS KẾ THỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã thốt lên trước khi tiên.

- Bác Legolas!

Quả thật người đàn ông trước mặt y hệt Legolas của một ngàn năm trăm năm trước, ngay cả độ tuổi cũng không có chênh lệch gì nhiều. Harry cảm thấy thác loạn như thể mình lại vừa có một chuyến xuyên thời không. Người đàn ông đó chợt nở nụ cười, nét cười khiến Harry và cả Snape giật mình quay trở lại hiện thực. Legolas - người mà họ quen - có một nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn hào sảng lắm. Người đàn ông này thì khác. Ông ta điềm đạm và có vẻ già dặn, sương gió hơn rất nhiều. Người đàn ông cất lời.

- Mặc dù chính tôi cũng hay nhập nhằng giữa mình và Legolas, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu hai người gọi tôi Raymond đó. Chào cậu bé Potter đáng yêu - Raymond nháy mắt với Harry, một chút xíu bóng dáng của Legolas hiện lên qua cách ông ấy cười như vậy, quay qua Snape, ông có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều - Mừng ngài quay lại, Snape.

Snape không vội hỏi thăm những nghi vấn hiện ra trong đầu mình. Ông gật đầu chào Raymond rồi nắm tay Harry, đi theo hai người dẫn đường để vào ngôi làng mà Anatole từng nhắc tới.

Nói là làng, nhưng kiến trúc ở đây lại trong giống như một Luân Đôn thu nhỏ. Kiến trúc hiện đại trải dài theo con đường dẫn vào làng. Những ngôi nhà cao tầng như nhiều khối gạch đủ màu và kích cỡ đặt xen nhau tạo ra sự sầm uất giả tạo, Sở dĩ nói giả tạo là bởi khi đi vào quảng trường trung tâm của ngôi làng, Raymond đã tập hợp toàn bộ người trong làng ra đón chào bọn họ, cộng hết số người ấy lại còn chưa đến một trăm người. Theo Raymond giải thích, có rất nhiều căn chỉ dành để nghiên cứu hoặc chứa đựng thành quả nghiên cứu, cả những ma pháp trận đặc biệt cần duy trì qua suốt ngàn năm nay nên ngôi làng cứ mở rộng rồi lại mở rộng về diện tích.

Raymond vỗ tay hai tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người. Ông đưa bàn tay hướng về phía Snape, giới thiệu rành rọt.

- Severus Snape. Mọi người chắc cũng nghe qua tên của ngài ấy cả rồi - đoạn, Raymond chuyển hướng sang Harry, ông mỉm cười từ ái - Harry, cậu nhỏ nhà Potter chúng tôi đây.

Người bên dưới cũng cười khe khẽ. Những cái nhìn thân thiện làm Harry thấy vui lắm. Nó chợt nhớ quay quắt những người bạn lớn tuổi mình quen được trong hành trình nửa năm trước, nước mắt tự nhiên chảy xuống gương mặt hồng hào của đứa nhỏ, lăn vào trong khóe môi đang cong lên của nó, mặn chát. Vài người trong số họ chợt thấy bối rối, họ nhìn vào người đàn ông tên Severus Snape như ra hiệu cho ông hãy dỗ dành đứa trẻ đi.

Snape cũng phát hiện Harry đang khóc. Ông quỳ một chân xuống, dùng bàn tay đeo nhẫn đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên mặt đứa nhỏ. Ông không nói gì cả, mặc nước mắt đứa nhỏ cứ chảy xuống rồi ông lại lau đi, mãi cho đến khi nó ngượng ngùng nín khóc Snape mới xoa đầu nó, rồi đứng lên. Ông gật đầu tỏ ý xin lỗi vì để mọi người tốn thì giờ. Chẳng ai cảm thấy phiền hà. Một trong số họ còn nhìn Snape với cái nhìn khá nóng cháy, tuy vậy, Raymond đã kịp xua tất cả mọi người về làm việc của mình.

- Còn nhiều thì giờ để làm quen, cho ông Snape và đứa trẻ được nghỉ ngơi nữa chứ.

Raymond nói vậy với mọi người, rồi ông mời Snape đi về phía một căn nhà ở gần quãng trường trung tâm.

- Đây là "nhà" của ngài và đứa nhỏ. Chúng tôi yếm bùa giữ vệ sinh và niêm phong, không có ai bén mảng vào được trừ "tôi" - người thi thoảng phải gia tăng bùa chú chống ẩm mốc cho chúng.

Harry tò mò nhìn ông bác Potter của mình vẫy đũa phép. Một vầng sáng màu bạc bao trùm ngôi nhà thấp thoáng hiện ra rồi tan biến ngay giây sau đó. Đó là tòa nhà ba tầng, dường như có cả sân thượng để trồng hoa, vài dây thường xuân bò ra khỏi nóc nhà, thả sõng soài xuống bức tường bên dưới. Ban công lầu hai và lầu ba đều trồng hoa, là hoa lay ơn đủ màu sắc đang đung đưa trước gió. Trong ánh mắt Raymond chợt hiện lên một ít ngạc nhiên xen lẫn sự hoài niệm nhàn nhạt.

- Chúng chỉ nở khi chủ nhân của chúng quay về.

Raymond tra khóa vào ổ, rồi đẩy cửa ra. Ông giao ổ khóa cho Snape.

- Trao trả cho ngài.

Ngôi nhà "của họ" quả thật dễ dàng nhận diện. Với phong cách trang trí đơn giản hai màu đen xanh chủ đạo, xen lẫn một số gam màu nóng hoặc sáng từ rèm cửa, thảm trải bàn khiến khách đến chơi dễ dàng hiểu được chủ nhân của nó là hai người có sở thích hoàn toàn trái ngược. Trong nhà có treo vài khung tranh nhưng trống huơ trống hoắc, chẳng biết người trong ảnh chạy đi chơi ở đâu hay vốn chưa từng tồn tại ai ở đấy.

Trước lò sưởi là một bộ sô pha màu nâu sẫm. Cây cầu thang bằng đá nằm góc phải dẫn lên lầu, bên dưới cầu thang còn một cánh cửa không biết dẫn đi đâu. Bước vào nhà, Raymond không còn thể hiện phong thái chủ nhà nữa. Ông đứng sau lưng Snape và Harry, dường như đang chờ đợi. Snape nhìn quanh một vòng, rồi ông quay lại, mời Raymond ngồi. Một con gia tinh ngay lập tức xuất hiện. Đó là một con gia tinh già khú, đôi mắt to lồi ra của nó mờ đục lắm rồi. Con gia tinh vừa khóc lóc vừa gập đầu chào Snape và Harry.

- Mừng chủ nhân trở về. Tôi đợi ngài lâu quá!

Con gia tinh nấc lên từng chập, nó kéo cái khăn trải bàn được giặt sạch sẽ lên lau nước mắt nước mũi. Harry tò mò nhìn nó. Đứa trẻ hỏi.

- Ông biết tôi hả?

- Trời ơi! - Con gia tinh rú lên một tiếng vô cùng chói tai - Chủ nhân Harry quên mất Loyal rồi!

Rồi như thể bị lên cơn co giật, con gia tinh lăn ra đất, đập đầu thùm thụp xuống đất. Harry hoảng hồn, nó toang nhảy xuống đỡ Loyal dậy, nhưng Snape đã ngăn nó lại. Ông gằn giọng.

- Loyal! Ngừng lại!

Con gia tinh từ từ ngừng lại hành động thần kinh của mình, nó thút tha thút thít bò dậy, thân hình gầy đét của nó như còng xuống hơn mấy phần. Snape nói với nó.

- Hãy thể hiện mình là một con gia tinh nhà Snape, Loyal. Ông biết tôi không thích ồn ào và hành vi mất trí mà nhỉ?

Con gia tinh gật đầu lía lịa. Nó đâu có dám quên chủ nhân khó tính của nó như thế nào đâu. Snape lại tiếp tục.

- Giờ thì đi pha trà và chuẩn bị một vài món điểm tâm để mời khách đi, Loyal.

Con gia tinh lập tức biến mất sau một tiếng "dạ" và cái gập đầu đầy cung kính. Raymond thích thú nhìn Snape. Ông cười khe khẽ, bình luận.

- Nếu tôi không rành sự việc từ đầu chí cuối, có lẽ tôi còn tin thật ông đã đi qua nơi này.

Snape khịt mũi. Ông chẳng nhịn mà đáp trả ngay.

- Chứ chẳng nhẽ tôi lại chờ người vui sướng xem kịch đứng ra giải vây giúp mình à? Hả ông Raymond? Thế bây giờ ông đã thỏa mãn với màn trình diễn của kẻ mù mờ này chưa? Đặng còn giải thích cho tôi nghe cớ sự nữa, ông Raymond thân mến!

Raymond chẳng để bụng vẻ nóng nảy giả vờ của Snape. Ông cầm ly trà Loyal vừa bưng lên, đưa lên miệng, hớp một ngụm cho thấm giọng.

- Đó là một câu chuyện dài, thưa ông.

Harry cũng cầm một miếng bánh ngọt lên, đôi mắt xanh mở to, hơi rướn người về trước trong tư thế sẵn sàng lắng nghe. Raymond phì cười, ông lắc đầu.

- Từ một ngàn năm trăm năm trước, khi rời khỏi Camelot, gia chủ phát hiện ký ức của người thường dần mờ mịt về phù thủy. Họ tự hình thành ra một bộ ký ức và lý niệm phù hợp với thế giới mà chẳng phép mầu nào có thể cứu giúp. Trừ những sự kiện quá quan trọng có liên quan giữa Vua Arthur và ngài Merlin. Vai trò của phù thủy bị rũ bỏ khỏi đời sống người thường. Điều làm Lagolas thấy khó hiểu nhất là chẳng ai còn lưu giữ ký ức về hai vị cả. Có lẽ đây là sự phò hộ cuối cùng của Merlin dành cho hai vị - Raymond hơi xuống giọng - dẫu sao thì thật nguy hiểm nếu có một kẻ mang tâm tư độc ác biết đến hai vị khi cả hai còn non yếu. Trong lòng một kẻ muốn hủy diệt thế giới hoặc xáo trộn mọi thứ quá khứ và tương lai thì giết mảnh ghép quan trọng nhất là việc dễ dàng biết bao.

Snape hơi thẳng lưng. Tuy đây cũng là một điều làm ông khó hiểu, nhưng chẳng ngờ nó lại là bút tích của Merlin. Bàn tay ông hơi siết lại. Làm sao để trả ơn cho một phù thủy vĩ đại đã không còn trên đời nữa đây? Cõi lòng Snape rối bời với đủ dư vị.

Raymond tạm dừng một lát, như để Snape đủ bình tâm rồi ông mới nói tiếp.

- Dù Merlin và vua Arthur đã dọn dẹp gần hết tàn dư của những kẻ nảy sinh khao khát quyền lực, và lời nguyền cũng thật sự có tác dụng, nhưng tham vọng chưa bao giờ là thứ dễ bị diệt trừ. Chúng càng đáng sợ hơn khi kẻ có quyền phép trong tay lại nảy mầm toan tính. Ban đầu, vì không biết sợ lời nguyền nên có nhiều phù thủy không chấp nhận sự quên đi của người thường, họ dùng bùa phép để làm nhiều đều tác tệ, nhưng cuối cùng, chẳng ai có kết quả tốt đẹp. Giữa phù thùy dần dần lan truyền những câu chuyện về sự trừng phạt của lời nguyền, họ thấy sợ hãi, lâu dần, chẳng ai còn sinh ra ý niệm với người thường nữa. Nhưng mà...

Raymond chợt thở đài. Ông nhắm mắt lại, đưa tay lên day hay mí mắt như đã rất mỏi, gò trán cao của ông nổi lên những nếp nhăn. Sự ủ dột và đau đớn như bao trùm toàn bộ người đàn ông rắn rỏi. Raymond thở hộc ra.

- Phù thủy sinh ra từ người thường sẽ không ngừng xuất hiện. Không còn danh tiếng tốt đẹp của phù thủy che chở, những phù thủy nhỏ trở thành dị loại. Những vụ thảm sát nhuốm mùi máu tanh và lửa đỏ. Chính những người thường tổn thương phù thủy cũng chết, cái chết đau đớn và ghê rợn vì sự vô tri của chính mình. Bởi vậy mà người ta càng ngày càng sợ hãi phù thủy, càng sợ hãi lại càng săn lùng. Đó là một vòng tuần hoàn vô cùng ác tính, ông Snape ạ.

- Có lẽ chính Merlin vĩ đại cũng không tính được mọi sự sẽ ra như thế. Hoặc ngài chỉ có thể chọn lựa như vậy, và phần khó khăn còn lại, ngài đã giao phó cho Legolas...

Harry để ý, mỗi lần ông Raymond nhắc đến tên bác Legolas, cảm xúc của ông rất phức tạp. Tựa như đang kể về người khác, mà cũng tựa như đang nói về chính mình. Giọng ông bây giờ trầm trầm một nỗi buồn tang tóc.

- Một mình Legolas không đủ sức để thay đổi tình thế, vậy nên ông ấy đã dựa vào những mối hữu nghị thân tình mà hình thành nên một thế lực nhỏ. Ngài ấy gọi chúng tôi là Màu Xám. Bởi chúng tôi chỉ được phép đứng ngoài rìa của mọi sự xoay vần trong thế giới này bằng những lời thề bất khả bội. Chúng tôi có nhiệm vụ giữ cân bằng, cứu vớt hoặc phá hủy. Suốt một ngàn năm trăm năm qua, trong những khi mà ma pháp trận của ngài Merlin gần suy kiệt, bọn họ đã kiệt sức để làm rất nhiều thứ. Cho đến lần đầu tiên ngài xuất hiện. Đó là khi Legolas thứ ba được sinh ra.

Raymond nhìn thấy sự thật mắc hiện rành rạnh trên mặt Harry. Ông mỉm cười, giải thích.

- Từ Legolas đầu tiên già đi, ông ấy đã nhờ người nhà Ravenclaw tạo ra ma pháp trận có thể chuyển dời ký ức cả đời của mình qua cho người thừa kế. Ma pháp trận này sẽ kế thừa được phù phép mà Merlin yếm lên người ông ấy, nhờ đó mà Legolas đời kế tiếp có thể tiếp tục di nguyện của Merlin. Người như chúng tôi thường được gọi là Legolas Kế Thừa.

- Vậy là trong đầu bác chứa hết ký ức một ngàn năm trăm năm hả?

Cái cằm Harry muốn rơi khỏi miệng. Nó hỏi mà như thét lên. Harry không thể tưởng tượng ra được não của mình sẽ quá tải cỡ nào nếu chứa ký ức của nhiều tổ tiên đến vậy. Đột nhiên Raymond cười, mới đầu chỉ là giọng cười khe khẽ, rồi dần dần, tiếng cười rộng mở, sang sảng và trong sáng hơn rất nhiều. Harry như nhìn thấy bóng dáng bác Legolas hiện về trong con người của Raymond. Rõ rành rạnh. Ông Potter cười hào hển. Mất một lúc ông mới có thể nói tiếp.

- Giờ thì bác thật sự hiểu cảm giác yêu thích của những Legolas trước đó rồi. Con dễ thương thật đó, Harry.

Đứa trẻ đỏ bừng hai má vì lời khen đột ngột. Nó lầu bầu cái gì đó mà hai người đàn ông không nghe rõ. Raymond cũng không cố ý muốn truy hỏi. Snape tinh ý nhận ra, dường như có một thứ gì được dở bỏ khỏi tâm trí của người đàn ông gánh vai trên vai gánh nặng quá lớn này. Ông Raymond quay trở lại câu chuyện với chất giọng nhẹ nhàng hơn.

Ông không nói kỹ càng về những chuyện đã xảy ra. Có thể nó sẽ mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng, nhiều năm để nói cho hết. Raymond chỉ nói rằng Snape xuất hiện hai lần sau khi Legolas thứ nhất ly thế. Một lần vào năm Hogwarts thành lập và một lần trước khi Voldemort trở thành Voldemort.

Snape trầm tư rất lâu về thông tin mà Raymond cung cấp. Trong trường hợp ông đã biết rõ chuyện từng xảy ra thì chắc chắn trong tương lai, ông sẽ dựa theo đó mà hoàn thành mảnh ghép này. Nhưng lý do vì đâu không phải là thời điểm quan trọng trong đời mình, ví dụ như ngày ông mật báo lời tiên tri, hoặc ngày Lily bị giết hại? Có thật là vì quá khứ không được phép thay đổi, hay là lý do gì khác? Snape trở nên đắn do, rối rắm với chuyện nên dò xét từ Raymond hay cứ để yên cho mọi chuyện diễn ra đúng cái vòng lặp của nó.

Thôi, thời gian còn dài. Snape thở dài khe khẽ khi tự nhủ với mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro