Chương 84: TRÒ YÊN TÂM NGỦ ĐI, HARRY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ma lực của Snape gần như suy kiệt, ma lực trong cơ thể Harry mới có một tia phản hồi. Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt ráo hoảnh của người đàn ông tóc đen dường như xuất hiện một màng sương cực mỏng. Ông giơ bàn tay run rẩy của mình lên, sửa lại mái tóc cho đứa nhỏ. Ông thều thào.

- Ma lực của Harry có phản hồi.

Bà Cosima ngay lập tức yêu cầu Snape ngừng truyền ma lực. Bà gần như xách Snape ra khỏi chỗ ngồi. Hàng loạt chú ngữ bắn ra khỏi đũa phép của bà. Rồi Cosima nói với ra ngoài.

- Mời Nefertari đến đây, lập tức!

Có một tiếng húng hắng từ ngoài cửa truyền vào. Nefertari dường như còn già nua hơn lần Snape gặp bà trước đó. Người phụ nữ bước đến, nhìn vào đứa trẻ nằm trên giường. Bà lắng nghe Cosima nói một cách chăm chú, thỉnh thoảng bà lại lộ ra vẻ suy tư. Khi Cosima vừa kết thúc báo cáo, Nefertari cũng cất lời. Bà quay ra cửa, nhờ cậu con trai nhỏ nhất trong nhóm người lố nhố bên ngoài.

- Đến nhà Ravenclaw gọi hai thằng nhóc Eric và Dalziel đến đây giúp bà nhé.

Người con trai ấy là Macur. Cậu bé hơi bối rối vì vẫn chưa nhớ hết đường đi nước bước trong làng. Anatole đứng đằng sau cậu bèn nói.

- Để con. Vài phút thôi!

Nefertari gật đầu. Việc đấy chẳng có gì quan trọng. Bà quay lại nhìn Harry, rồi quay sang nói với Snape.

- Thật tiếc vì ngài chưa từng nói với chúng tôi về chuyện này - thấy Snape lắc đầu, bà thở dài khe khẽ - tình huống của Harry không mấy lạc quan. Chúng ta không nên di chuyển đứa bé. Có lẽ ma pháp trận sẽ được bày ngay nơi này, ngài thấy...

Nefertari trưng cầu ý kiến Snape. Ông lại gật đầu thêm một lần nữa. Người phụ nữ lại tiếp tục.

- Có hai loại ma pháp trận có thể sử dụng trong tình huống hiện tại. Một là ma pháp trận nuôi dưỡng linh hồn. Nhưng nếu không giải quyết nguyền rủa thì rất có thể linh hồn càng no đủ, phản phệ sẽ càng phiền phức. Một ma pháp trận khác là ma pháp trận đưa đứa trẻ và trạng thái thực vật. Nó sẽ bị đông lại hoàn toàn các chức năng trong cơ thể, giữ nguyên trạng thái hiện tại cho đến khi chúng ta tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nhưng nếu sử dụng loại ma pháp trận này thì rất có thể đứa trẻ sẽ rơi vào tình trạng tê liệt và khó phục hồi hơn. Mỗi loại đều có một tệ đoan nhất định. Ngài suy xét thế nào?

Snape chưa trả lời ngay. Ông nhìn đâm đâm vào đứa nhỏ. Mươi phút qua đi, ông lại nhìn lên Nefertari.

- Bà có đề nghị gì không?

- Phải xem ngài giải quyết vấn đề theo hướng nào nữa. Tập trung giải quyết vấn đề nguyền rủa thì phương án một ổn thỏa hơn. Nhưng nếu tập trung vào phục hồi trước, nguyền rủa để sau thì phương án hai có vẻ sẽ vẹn toàn.

Snape lại tiếp tục im lặng. Hai cậu con trai tên Eric và Dalziel đã đến. Chúng lấp ló ngoài cửa, rướn cổ vào nhìn bà ngoại của mình. Nefertari lắc đầu, ra hiệu cho hai đứa chờ thêm một lát.

- Phương án hai đi - Snape đột ngột lên tiếng - Tôi sẽ tìm cách giải quyết cả lời nguyền lẫn linh hồn của đứa trẻ, nhưng đứa trẻ không thể mạo hiểm được.

Nefertari tỏ ra thấu hiểu. Bà nói với hai đứa cháu.

- Eric, con đi chuẩn bị nguyên liệu cho ma pháp trận số chín mươi bảy. Còn Dalziel, hãy liên lạc ngay cho bác cả, nói với bác của con rằng bà cần bày số chín mươi bảy ngay trong đêm nay. Chỉ cần nói vậy, bác con sẽ hiểu.

Cả hai đứa con trai đều đồng thanh đáp lại.

- Dạ!

Dứt lời, chúng quay đầu chạy đi một nước. Ngay lúc đó, Paul - tộc trưởng họ Prince cũng vừa vào tới. Ông cụ thấy mặt mũi Snape trắng bệch thì nhét một lọ nước thuốc vào tay ông.

- Bổ sung ma lực. Đừng có gục trước khi giúp được thằng bé.

Ông cụ chỉ càm ràm vậy thôi chứ sao mà không hiểu sự lo lắng của Snape cho được. Trên đường vào tới đây, một đứa cháu trong họ của ông đã báo lại kết quả chuẩn trị của Cosima cho ông hay, cũng nói về quyết định bày ma pháp trận của Snape và Nefertari. Ông cụ bước tới quan sát Harry, rồi ôn tồn lên tiếng.

- Có một loại độc dược có thể hỗ trợ trong tình huống này. Tên của nó là Hộ. Ý nghĩa như tên, duy trì trạng thái cơ thể không bị suy bại trong thời gian dài. Cần phải cho đứa trẻ uống thuốc trước khi đưa vào trận pháp. Ít nhất thì cũng đảm bảo được đứa bé sẽ không có di chứng sau khi tỉnh lại.

Snape lập tức lên tiếng.

- Cụ có phương thuốc không?

Paul vỗ nhẹ lên vai Snape.

- Thằng con trai của ông giỏi chế loại thuốc đó nhất. Trước khi nhà Ravenclaw hoàn thành ma pháp trận, ông sẽ sai người đưa thuốc tới. Đừng quá lo, Severus.

Bờ vai Snape dần mềm xuống sau cái vỗ nhè nhẹ của cụ Paul. Ông ngồi trở lại mép giường, đặt bàn tay nhỏ xíu của Harry vào lòng bàn tay mình. Raymond nãy giờ vẫn đứng ở cửa, im lặng không lên tiếng. Thấy mọi người đã dàn xếp xong mọi chuyện, ông mới cất lời.

- Anh ở lại đây với Harry đi. Tôi biết anh sẽ không yên tâm bỏ đứa trẻ một mình.

Snape ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.

- Cảm ơn ông, Raymond. Ngày mai tôi phải quay lại với việc dạy học ở trường rồi. Có lẽ tôi sẽ xin ông được ngủ lại vào ban đêm...

- Đừng câu nệ như vậy, Severus. Dù sao thì anh cũng là rể nhà này mà.

Một câu đùa dí dỏm xua đi không khí căng thẳng cực điểm trong phòng. Snape cũng cười.

- Nó mới chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, còn khước mà đến lúc tôi được làm rể nhà ông, Raymond ạ.

Mọi người có mặt đều bật cười.

Đến mười giờ tối, nước thuốc mà Paul nói được đưa tới, ma pháp trận cũng được hoàn thành. Những người tự giác không giúp được gì đã ra về từ sớm. Ngồi trước cửa phòng chỉ còn ba người già là Raymond, Neferita, Paul, và vài đứa trẻ được việc. Macur đi tới đi lui trước trên hành lang trước cửa. Mới sáng nay, cậu và Harry còn cùng nhau ăn sáng rồi kể chuyện cười cho nhau nghe, vậy mà giờ Harry đã nằm im trên giường, bệnh tình nguy kịch. Macur cảm thấy lòng dạ rối bời hết cả.

Raymond thấy vậy cũng chẳng nói gì. Người trong tộc yêu thương, bảo ban nhau chỉ khiến ông vui lòng hơn thôi, làm sao là có ý kiến được. Chỉ tội Harry...

Trong phòng, một lần lạ, hai lần quen, Snape rót nước thuốc vào miệng rồi dán miệng lên môi Harry. Bất chợt, trái tim ông thắt lại. Dường như đứa trẻ có quá nhiều tai nạn. Cuộc sống ngắn ngủi của nó chỉ biết gắn liền với đau đớn, khổ sở. Vậy mà đứa trẻ còn cố sức dùng cánh tay nhỏ bé của mình tóm lấy ông, trao cho ông sự ấm áp của một gia đình. Cánh tay vòng quanh đứa trẻ siết lại, kiên cố và chấp nhất.

Ma pháp trận được vẽ gần giáp căn phòng. Do loại ma pháp trận này chỉ có tác dụng với người đang trong tình trạng có điều kiện trùng khớp với nó, vậy nên Snape sẽ chuyển một số vật dụng của mình và Harry vào đây vào tối mai. Riêng đêm nay, sau khi xác nhận ma pháp trận đã có tác dụng với Harry, ông bước ra cửa, ông cúi đầu thật sâu với những người còn chờ đợi. Nefertari luống cuống đứng dậy đỡ Snape.

- Ngài đừng làm vậy. Chúng tôi rất vui vì có thể giúp đỡ được ngài, Severus.

Cả Paul và Raymond cũng gật đầu đồng ý. Họ nói vài câu dặn dò ông giữ sức khỏe, rồi Raymond đẩy Snape vào phòng kèm một mâm thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Ông giành phần tiễn những người khách ra cửa sau khi trấn an Snape.

Khi trong phòng chỉ còn mình và đứa trẻ, Snape đặt mâm đồ ăn lên bàn, rồi bước tới, ngả mình xuống chiếc giường đã được biến rộng ra cho đủ hai người nằm. Ông kéo đứa trẻ vào lòng, đặt đầu nó lên vai mình như thói quen khi đi ngủ hằng đêm. Snape vỗ nhè nhẹ lên lưng Harry, tựa như xoa dịu một người đang còn thức.

Snape thì thầm.

- Harry, tôi sẽ mau chóng tìm ra cách. Trò yên tâm ngủ đi.

Nói rồi, chính ông cũng khép mắt lại, mặc cho chính mình chìm vào hàng loạt cơn mơ kinh khủng.

Sáng hôm sau, Snape bưng mâm thức ăn còn nguyên xuống lầu, thấy Raymond, ông nhìn ông ấy với ánh mắt xin lỗi. Raymond chẳng nói gì, chỉ kéo ông vào nhà ăn. Ông ấy nói.

- Ăn sáng đi. Đừng để chính mình ngã gục trước khi cứu được Harry.

Snape định bảo sẽ ăn sáng ở Hogwarts, nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời. Dường như Raymond đã thật sự xem ông là con rể nhà Potter. Cách ông ấy chăm sóc làm Snape thấy không quen, nhưng ông cũng không phản cảm vì điều đó.

Trở lại Hogwarts, ông lập tức đến văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore dường như cũng biết ông sẽ đến, ông cụ đã ngồi chờ ở đó tự bao giờ.

Snape vào thẳng vấn đề.

- Voldemort ếm nguyền rủa lên Harry.

Ly trà bốc hơi nghi ngút trong tay Dumbledore rơi xuống bàn, phát ra tiếng cộp, rồi lăn tròn tới mép bàn, rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Phải đến khi giọt nước nóng lan ra, đổ xuống vạt áo chùng của mình, ông cụ mới giật mình nhổm dậy. Dumbledore vẫy tay, một bùa thanh khiết không đũa phép không tiếng động được ếm lên số nước vương vãi và mảnh vỡ từ cái cốc.

Ông cụ hỏi Snape trong sự ngỡ ngàng.

- Làm sao hắn làm được - nhưng ông cụ lập tức phớt lờ thắc mắc đó, ông hỏi về điều mình nên quan tâm hơn - Harry thế nào rồi?

Snape có thể cũng chú ý đến thái độ của Dumbledore, hoặc là không. Ông không muốn quan tâm đến quá nhiều thứ thừa thãi nữa. Snape đáp.

- Hôn mê, gần như mất hết phép thuật. Tình trạng bết bát nhất nó có thể có.

- Chưa đâu Snape. Nếu đương đầu trực tiếp với Voldemort thì nó còn phải đối diện với sự sống và cái chết nữa.

Bấy giờ, Snape mới lồng lên.

- Vậy chớ bây giờ thì khác nhau nhiều lắm hả? Nó còn không thở nổi, chỉ còn là cái xác kia kìa!!! Bộ ông muốn nó chết thật mới công nhận là mọi chuyện tồi tệ hết đường cứu vãn hả?

Dumbledore không cố xoa dịu Snape. Ông cụ vẫn tiếp tục với lý luận của mình.

- Nhưng nó sẽ được cứu chữa. Anh biết như vậy mà.

- Ông thậm chí còn không nhìn thấy nó, biết nó gặp nguyền rủa gì. Ông thậm chí còn không đủ giỏi để cho tôi biết đó là thứ quái quỷ gì nữa, DUMBLEDORE!

Snape gào lên như một con thú dữ. Ông đứng phắt dậy khỏi ghế, đi tới đi lui.

- Làm sao mà ông có thể tỉnh queo trong khi đứa nhỏ nguy kịch hết siết như vậy hả? Ai cho ông cái quyền dửng dưng trước mạng sống của người khác như vậy hả? Nói cho tôi, Dumbledore, ai cho ông cái quyền đó?

Dumbledore thở dài. Ông cụ nhìn Snape với ánh mắt bi thương.

- Không ai cả, Severus. Tôi chẳng có quyền gì với sinh mệnh của người khác cả. Anh biết điều đó mà.

Câu nói có phần thê lương của ông cụ đánh thức Snape. Ông thả người xuống ghế, xụi lơ.

- Tôi xin lỗi.

- Không, anh đâu có lỗi - Dumbledore xé một cái kẹo ngọt đến phát đắng, bỏ vào miệng, quả thật nó đắng tới tận cổ họng dù vị thật của nó thì ngọt - Thật may vì anh có thể xả ra được phần nào áp lực. Chúng ra có thể nói về tình trạng của Harry được chưa?

Snape gật đầu. Ông nói tỉ mỉ về trạng thái cũng như chuẩn đoán về ca bệnh của Harry. Snape lảng tránh ánh mắt dò xét của Dumbledore khi ông cụ cố hỏi ai là người đưa ra kết quả. Ông cũng từ chối lời đề nghị đến thăm của Dumbledore.

- Harry không thể rời khỏi nơi đó cho đến khi vấn đề của nó được giải quyết.

Snape kết luận như vậy. Vừa lúc tiết học đầu tiên cũng sắp bắt đầu, Snape đứng lên tạm biệt Dumbledore. Khi cánh cửa sau lưng Snape sắp khép lại, giọng Dumbledore vọng ra.

- Tôi có thể tin thầy đúng không, Severus?

Snape chẳng thèm dừng lại, chỉ đáp qua vai.

- Thầy có thể nghi ngờ bất kỳ ai, trừ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro