Chương 85: TRUYỀN THUYẾT VỀ PHÙ THỦY TÀ ÁC VÀ HOÀNG TỬ BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Snape trở về hầm để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, có ba cái đầu nhỏ đã đứng ngó nghiêng cánh cửa lớp độc dược.

- Các cô cậu ăn no rửng mỡ không có gì làm nên kéo nhau đến quấy rầy giáo sư độc dược của mình đúng không?

Giọng thì thầm của Snape vang lên ngay sau lưng lũ trẻ khiến chúng hét lên một tiếng. Longbottom còn quá hơn khi nó ngã phịch xuống sàn, mặt mày tái mét. Snape để ý thì thấy thiếu cậu nhỏ nhà Malfoy, ông đoán nó có giờ học buổi sáng. Snape khoang tay trước ngực, lộ vẻ thúc giục.

Hermione là đứa ít có nỗi sợ với giáo sư môn độc dược nhất. Cô bé rụt rè nhìn Snape, cất giọng hỏi.

- Chúng con muốn hỏi thăm về Harry thưa giáo sư. Sáng nay, chúng con không tìm được bạn ấy trên tàu. Bữa sáng ở Đại Sảnh Đường cũng không thấy bạn ấy xuất hiện. Không biết Harry...

Cô bé ngập ngừng không biết hỏi tiếp thế nào. Dây thần kinh căng thẳng trong đầu Snape dường như dịu lại. Ông cảm thán khả năng chọn bạn của đứa trẻ. Snape nói.

- Harry gặp một số sự cố, sẽ không đến trường trong học kỳ này. Trò ấy sẽ quay lại sau khi giải quyết xong vấn đề của mình.

- Bạn ấy bị sao vậy ạ?

- Chúng con có thể gửi thư cho bạn ấy được không giáo sư?

Mấy đứa nhỏ lao nhao hết cả lên lại khiến đầu Snape nhức bưng bưng. Snape gầm lên.

- Im lặng! - thấy lũ nhỏ lùi lại mấy bước vì giật mình sợ hãi, rồi nín bặt, Snape hài lòng nói tiếp - Harry không thể trả lời thư từ. Thứ lỗi cho tôi, cậu Weasley, tôi không thể trả lời trò về tình trạng của trò Potter. Việc các trò có thể làm là cút về chỗ của mình, tiếp tục gặm nhắm mớ tri thức được nhét vào đầu mình mà thôi. Cút đi!

Dù giọng Snape trông có vẻ mềm mỏng nhưng chẳng đứa nào dám nán lại. Ngay cả Hermione gan dạ nhất trước các giáo sư dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô bé dìu Neville đã đứng không vững chạy thẳng lên đại sảnh.

Vừa đi, cô bé vừa thì thầm với các bạn.

- Ít nhất thì chúng ta đã biết được giáo sư Snape hoàn toàn nắm rõ tình hình mà không phải Harry bị mất tích trên đường đến nhà ga.

Bấy giờ, Ron mới gật gù như vỡ lẽ. Có điều câu nói kế tiếp của cô bạn lại khiến bụng cậu bé tóc đỏ quặn lên vì sốt ruột.

- Nhưng chắc chắn là có một chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Harry. Ít nhất là nghiêm trọng hơn lần cậu ấy ngất xỉu bên bờ hồ.

- Sao bồ biết?

Người đặt câu hỏi là Neville. Ron cũng dỏng tai lắng nghe.

- Trạng thái của giáo sư Snape rất tệ. Mắt ông ấy vằn đầy tia máu, quầng thâm rất dày. Các bồ không để ý hả? Ông ấy mất kiên nhẫn hơn thường ngày rất nhiều. Dù bình thường ông ấy chẳng ưa gì đám học trò và gần như không muốn dính líu với tụi mình sau giờ học...

Ron nói xen vào.

- Anh Freb nói mấy năm trước, giáo sư Snape không như vậy đâu. Ông ấy cấm túc học trò như cơm bữa. Có lời đồn rằng mấy thứ tài liệu kinh nhất trong hầm đều do bọn học sinh xử lý đó. Với lại bọn học trò sợ ổng nhứt trường, mấy bồ biết sao không?

Hermione thấy hơi bất ngờ. Cô bé hỏi.

- Sao vậy?

- Ổng dành rất nhiều thì giờ để trừ điểm bọn học sinh các nhà, trừ nhà mà ông ấy chủ nhiệm. Cái điệu cười tưởng như dịu dàng nhưng luôn phun ra những câu châm chọc cay độc nhất của ông ấy khiến học sinh toàn trường bị ám ảnh. Hơn nữa, mình nghe tất cả các anh của mình xác nhận, Snape - Ron lập tức sửa miệng khi bị Hermione gõ một cái vào đầu - giáo sư Snape mấy năm trước đúng chuẩn một con dơi già, đầu thì đầy dầu, áo chùng đen thui, rộng thùng thình bay phần phật khi di chuyển, mặt mày thì âm u, quạo quọ... Nói chung là nhìn kinh lắm. Còn bây giờ, như bồ thấy đó - Ron nhún vai - trông khá thu hút đúng không?

Hermione lại đập một phát nữa lên vai Ron, nhưng lần này thì nhẹ hơn. Bởi cô bé cũng đồng ý với Ron. Thật khó để tưởng tượng những miêu tả trong lời Ron chính là giáo sư Snape mà cô biết.

Chuyện bọn trẻ thảo luận sau lưng ông thế nào, Snape không có thì giờ để quan tâm. Một ngày của ông thầy độc dược bỗng chốc dài ra như cả thế kỷ. Snape từ chối việc ăn trên Đại Sảnh vào buổi trưa, và lập tức biến mất sau khi hết giờ học buổi chiều. Mặc dù biểu hiện trên lớp của ông không hề qua loa hay chểnh mảng, nhưng cả trường đều nhận ra sự lạ của Snape, lại cộng thêm việc Harry biến mất, dần dần, trong trường truyền ra vài lời đồn kỳ quái.

Vào buổi họp giáo viên cuối tháng 1, Snape đang khép hờ hai mắt, suy nghĩ về manh mối mới nhất mà mình tìm được trong cuốn Dăm ba lời đồn - trong sách có nhắc đến một dòng họ lâu đời, bọn họ vừa sinh ra đã có năng nguyền rủa, họ từng nổi tiếng đến mức khiến người ta kính sợ và né tránh, nhưng chẳng biết từ khi nào, dòng họ ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của phù thủy - thì giáo sư Flitwick rướn cái thân hình ngắn củn cỡn của ông ấy đến gần Snape. Ông giáo thì thào.

- Này, anh có nghe lời đồn gì chưa?

Nói là thì thào vậy chứ cả phòng họp ai nấy đều dỏng tai lên nghe ngóng. Ngay cả người đang phát biểu là giáo sư Mcgonagall cũng liếc một cái kín đáo về phía Snape. Thấy sự lạ, ông ngồi thẳng dậy, hỏi Flitwick.

- Chuyện gì?

- Có hai luồng ý kiến trái chiều, anh muốn nghe ý tốt hay ý xấu trước? - nhận ra vẻ bực dọc của Snape, Flitwick cười hớ hớ, không tiếp tục trêu chọc ông nữa - Tin xấu là dường như lũ rắn con Nhà thầy có động tác. Không biết là tác phẩm của ai nhưng chúng đang tản ra lời đồn rằng anh đã bắt cóc Harry và dâng lên cho Chúa Tể Hắc Ám.

Ông thầy bùa chú thấy vẻ mặt đen xì của Snape thì được nước cười to hơn. Chẳng phải vì tin tưởng lời đảm bảo của thầy Dumbledore như những fan tử trung của ông cụ mà ông thoải mái với lời đồn đó như vậy. Flitwick thật sự tự tin vào trực giác và óc phán đoán của chính mình. Nhìn cách mà Snape nâng niu Harry, ông không tin một người có thể đóng kịch giỏi đến như vậy. Flitwick chỉ lấp lửng chuyện Nhà rắn đến đó, dường như ông cảm thấy đó là chuyện nội bộ và nên để cho chính Snape giải quyết. Rồi ông nói về lời đồn xuất phát từ Nhà lửng.

- Quả thật khó mà tin được, Severus. Lũ nhát gan chúng nó quá tinh mắt. Chúng kết hợp những chứng cứ như cặp nhẫn tình nhân trên tay thầy và Harry, cặp bông tai đen, và cách thầy bế bồng, nâng niu đứa nhỏ, rồi biên soạn ra một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát hết sức.

Như thấy Snape mất hết kiên nhẫn, Flitwick mới chịu đổi giọng, đó là một lời kể du dương đầy cảm xúc.

- Chuyện kể rằng Harry Potter là một hoàng tử nhỏ của đất nước bí ẩn nằm sâu trong vùng đất hứa. Trong một lần ham chơi đi lạc, cậu ấy đã rơi vào tay kẻ hắc ám nhất Đế quốc Hogwarts - Severus Snape. Ông ta là lão phù thủy chuyên chế tạo những loại độc dược thần bí từ những nguyên liệu ghê rợn nhất. Khi đứa trẻ lạc đến ngôi nhà của ông ta, Snape vô cùng tức giận và nảy sinh ý định thả cậu bé vào trong cái vạc của mình. Nhưng bởi vì Potter quá dễ thương, cậu ta đã dùng vẻ đáng iu và đôi mắt long lanh của mình để cảm hóa vì phù thủy độc ác. Cuối cùng, sau nhiều ngày tiếp xúc, phù thủy độc ác động lòng với hoàng tử bé. Ngài đã cầu hôn chàng trai nhỏ trong một buổi dạ tiệc lung linh. Snape hứa hẹn với cậu Potter rằng họ sẽ tổ chức lễ cưới khi cậu đủ mười tám tuổi. Nhưng thế sự khó lường. Thị vệ hoàng gia sau mấy tháng trời tìm kiếm đã biết được tung tích của vị hoàng tử mất tích. Họ báo lên đức vua. Khi nghe tin hoàng tử đã tự hứa hôn với một phù thủy thường dân, ông tức giận hạ lệnh nhất quyết phải đưa cho bằng được hoàng tử trở về vương quốc. Hiện giờ, phù thủy hắc ám Severus Snape đang tìm cách để cướp hoàng tử ra khỏi lâu đài của cậu ấy.

Không chỉ Snape há há miệng, chẳng nói nên lời, mà ngay cả Dumbledore ngồi vị trí đầu bàn cũng đánh rơi viên kẹo gián sắp đưa lên tới miệng.

Dạo này, ông cụ đang lấy danh nghĩa chữa bệnh cho Quirrell mà mượn một gian trong bệnh thất để moi móc thông tin từ ông ta. Dumbledore đang dùng cách của mình để giúp Snape tìm hiểu thêm về nguyền rủa mà Voldemort dùng. Tuy Snape đoán chỉ là công cốc. Voldemort tuy điên khùng vào những năm về sau này, nhưng lão ta thừa trí thông minh để giữ lại những bí mật quan trọng.

Ông cụ đã hồi phục sau cú sốc. Ông hỏi.

- Thầy biết ai lan truyền tin đồn đó không?

Người trả lời không phải là giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout che miệng cười khẽ.

- Tôi nghe con ma Thầy Tu Mập kể lại. Mấy đứa năm nhất cứ vây quanh Huynh trưởng nhà tôi để hỏi về Harry, lúc ấy Cedric Diggory đi ngang qua, thấy bọn nhỏ cứ lao nhao lên nên nó kéo chúng ngồi xuống bên lò sưởi, rồi kể câu chuyện này như một đồng thoại trước khi ngủ ấy. Mục đích của nó chắc chỉ để dỗ dành lũ con nít trong nhà. Ai mà dè câu chuyện lại được lan truyền ra cả trường như vậy đâu - bà Sprout cười khúc khích - nhưng tôi thấy hình dung trong câu chuyện cũng hợp lý đấy, thầy Snape nhỉ?

Trán Snape nổi cả gân xanh. Ông rít lên khe khẽ.

- Hufflepuff trừ năm điểm vì lan truyền tin đồn thất thiệt và không tôn trọng giáo sư!

- Ồ... - giáo sư Sprout kéo dài giọng - có lẽ câu chuyện cũng làm thầy hài lòng phần nào đó, đúng chứ? Nếu không thì với tính của thầy, ít nhất, nhà tôi cũng phải mất năm mươi điểm chứ chẳng đùa.

- Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi có nên thỏa mãn nguyện vọng của cô hay không?

Giáo sư Sprout ngay lập tức xua tay, tỏ vẻ chịu thua. Các giáo sư khác trong phòng họp đều cười khe khẽ. Dường như họ đang dùng cách này để bày tỏ lập trường của mình.

Trong giây phút đó, Snape chợt thấy ấm áp và yên tâm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro