Chương 86: MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa tháng ba, mọi hướng nghiên cứu của Snape đều chạm vào ngõ cụt. Số sách về nguyền rủa còn sót lại quá ít. Kể cả có sự trợ giúp của Anatole là vị thám tử X lừng danh và kho ký ức sống của giới phù thủy là Raymond thì mọi thứ vẫn đi vào bế tắc.

Trong ánh mắt lo lắng và không đồng tình của Raymond, Snape thường xuyên thức trắng đêm. Mỗi buổi sáng, ông rời khỏi phòng trong bộ dạng y hệt đêm hôm qua. Có khi cả tháng liền ông chỉ dùng bùa thanh khiết mà chẳng buồn gội đầu hay tắm rửa. Mái tóc đầy dầu, vẻ mặt vàng vọt và sự âm u cứ tăng dần theo thời gian của Snape khiến biệt danh "lão dơi già" lại một lần nữa lan truyền trong miệng bọn học sinh.

Sáng nay, Raymond tóm được Snape định ra khỏi cửa để đến Hogwarts. Ông đẩy Snape đến phòng tắm, bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Raymond nói.

- Anh có mười phút. Còn bữa sáng đang chờ anh dưới lầu đấy.

Snape ngước đôi mắt chết lặng lên nhìn Raymond. Đầu óc ông bây giờ còn nán lại trong quyển sách đang đọc dở. Ông phải mất vài giây mới hiểu Raymond nói gì. Dường như ông muốn phản bác, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Raymond cũng không cho ông cơ hội. Ông ta quay đầu ra khỏi phòng tắm, sẵn tiện còn khép cửa giúp Snape.

Ngâm mình trong nước nóng khiến Snape tỉnh táo hơn được đôi chút. Ông không dám ngủ, vì rất có thể sẽ ngủ quên và trễ giờ.

Mười phút sau, Snape có mặt tại nhà ăn. Raymond bấy giờ mới tỏ ra hài lòng. Ông không có ý định dùng lý lẽ "đừng như vậy, sẽ khiến Harry lo lắng" để bắt chẹt Snape. Chỉ có người đang trong nỗi lo mới biết cảm giác lo lắng của mình như thế nào. Ông chỉ có thể dùng cách của mình để giúp đỡ Snape như vậy mà thôi. Người thừa kế Legolas chợt lẩm bẩm.

- Phải mà cái họ đó còn người sống sót. Chỉ có họ mới hiểu rõ tận gốc rễ của nguyền rủa...

- Ông nói gì cơ?

Snape đứng bật dậy, thậm chí cái ghế bị hất văng ra phía sau vì lực đẩy quá mạnh của ông cũng chẳng gây được một chút sự chú ý nào. Snape chồm về phía trước, dường như muốn dí sát vào mặt Raymond. Ông lặp lại câu hỏi.

- Raymond, ông vừa nói gì?

- Sao vậy - Raymond cũng bị dọa, ông thử nhớ lại những gì mình vừa nói - chỉ có những người đó mới hiểu về nguyền rủa?

- Họ là ai?

- Scott - một dòng họ lâu đời thời của Merlin. Họ đã...

- Đúng rồi! - Snape nhảy dựng lên, đôi mắt ông như có ánh đèn rọi vào, sáng rỡ - Chính là họ! Sao tôi có thể quên họ được chứ!

Nói rồi, Snape chẳng buồn động vào miếng trứng ốp la trong đĩa một chút xíu nào. Ông chạy như bay về phòng, cầm tay Harry lên. Chiếc nhẫn không gian mà Legolas tặng vẫn nằm im lìm trên tay đứa nhỏ. Cảm tạ Merlin, cảm tạ khế ước bạn lữ. Snape âm thầm cảm kích nguyên nhân làm mình có thể sử dụng những món đồ riêng tư nhất của Harry.

Kho đồ của Harry không lộn xộn nhưng vô cùng phong phú. Đứa trẻ quá đáng mến và được lòng bất kỳ ai mà nó có ý định làm quen. Bởi vậy, quà của nó nhét đầy cả ba trong số năm viên đá khảm trên chiếc nhẫn.

- Quà của Scott... Quà của Scott...

Snape cứ lẩm bẩm như một người mất trí cho đến khi ông chạm vào một thứ. Lần này thì vẻ hy vọng thật sự rực cháy trong mắt Snape. Ông lôi ra một kho sách nho nhỏ. Nhẩm đếm chắc cũng phải hàng trăm cuốn. Nhưng Snape không hề thấy sợ hãi hay nản chí. Chỉ cần có manh mối là có hy vọng!

Snape trôi nổi chồng sách đồ sộ ra khỏi phòng. Ông gọi với xuống từ cầu thang.

- Raymond! Tôi cần sự giúp đỡ! Hãy gọi bà Nefertari và ông Paul đến luôn nhé.

Nói rồi, ông di chuyển sách đến một phòng trống gần nhất. Snape dùng phép biến hình biến ra một cái bàn hình vuông rất lớn. Cái bàn vừa đủ để chồng sách ở ngay giữa và thừa ra các cạnh trống để ngồi ghi chép.

Raymond xuất hiện sau vào phút. Ông hỏi.

- Sao vậy?

Thấy chồng sách cao ngất chất đầy trên bàn, Raymond giật thót, ông liên tưởng đến phản ứng của Snape khi ông nhắc đến dòng họ đó. Có lẽ nào...

Snape hồ hởi chia sẻ với ông, vẻ mặt của anh ta lúc này y hệt với Harry hồi nó còn chưa hôn mê.

- Quà của Harry. Vận mệnh thật quá mức thần kỳ, Raymond ạ! Đứa trẻ được tất thẩy người trong vương thành Camelot khi đó yêu quý. Quà của nó có thể chất đầy tòa tháp của Merlin đấy ông ạ.

Raymond thở phào khe khẽ. Ông tận mắt chứng kiến dáng vẻ tiều tụy cứ tăng lên từng ngày của của người đàn ông trẻ này. Ngay cả tinh thần của anh ta cũng đang chạm tới bờ vực của sự suy sụp. Tuy biết không dễ dàng đẩy ngã một người đàn ông có tâm tính kiên định như Snape, nhưng thời gian qua quả thật quá mức dày vò. Với lịch duyệt của bản thân, Raymond rất rõ ràng, đôi mắt Snape khi nhìn đứa trẻ không phải là tình yêu. Nhưng đó là tình thương mà thậm chí Snape có thể san sẻ tính mạng của mình cho đứa nhỏ.

Raymond lại thở dài. Ông nói.

- Macur đã chạy đi mời ông Paul và bà Nefertari rồi. Giờ thì tôi có thể làm gì cho anh đây.

- Đọc chúng, Raymond. Đừng bỏ qua một manh mối nào. Ông biết đấy - Snape ngẩng mặt lên từ quyển sách dày cộp, nhìn Raymond với ánh nhìn khẩn khoản - Loại sách này, tôi không thể chia sẻ với bất kỳ ai ngoài các vị. Cũng thật nguy hiểm nếu để những người trẻ tiếp xúc với chúng.

Raymond giơ tay ngăn Snape nói tiếp. Ông đã hiểu. Raymond ngồi xuống một cái ghế trống, thuận miệng gọi tên con gia tinh nhà mình. Ông dặn dò nó mang lên một đĩa trứng ốp la mới kèm một ổ bánh mì đã được nướng giòn.

Con gia tinh cúi đầu cung kính. Vài giây sau, bên cạnh Snape đã có đĩa điểm tâm nóng hôi hổi và một ly nước ép đầy ụ. Snape nói.

- Cảm ơn ông, Raymond.

Bà Nefertari đúng lúc vào đến cửa, bà trêu ghẹo.

- Chẳng mấy nữa là phải kêu bằng bác. Cảm ơn gì nữa hở ngài Snape ơi.

Raymond định nói gì đó thì cụ Paul đến ngay sau đó cũng góp lời.

-Nói chí phải đó bà Nefertari. Ông thông gia chăm sóc con cũng là điều hiển nhiên chứ còn gì nữa.

Ông cụ hóm hỉnh nói với Snape khiến ông phải bậc cười. Cảm giác căng chặt suốt hơn hai tháng qua được xoa dịu đi đôi chút. Gương mặt vàng vọt dường như sáng lên, trông có sức sống hơn nhiều. Điều đó khiến ba vị trưởng bối thở phào nhẹ nhõm.

Tuy có hy vọng, nhưng kho sách nhà Scott quá khổng lồ. Họ dường như đã gom góp toàn bộ truyền thừa chuyển giao lại cho Harry. Thật không biết tâm tình của họ khi quyết định cắt dứt dòng máu nguyền rủa mà lại muốn để lại sách vở nguyền rủa cho Harry là loại tâm tình thế nào.

Đến buổi sáng ngày thứ mười - Snape đã xin nghỉ ở trường được mười ngày nay và ngâm mình trong đống sách, ông suýt bỏ cả việc ăn ngủ nếu không có ba người lớn canh chừng - trong lúc phân loại đầu sách, ông vô tình lật qua cuốn Danh mục nguyền rủa xưa và nay. Snape bị thu hút vì cái tên. Nó không có mục lục, nội dung bên trong cũng rỗng tuếch, ngoài hàng chữ: Ngài cần gì?

Snape tự lẩm bẩm.

- Tôi mà biết mình cần tìm gì thì đã không mất công mười ngày nay rồi.

Sau câu nói, bất thình lình, có một vầng sáng màu xám khói từ từ lan ra rồi bao trùm quanh cuốn sách. Nó từ từ nâng lên, lơ lửng trong không trung, ngang tầm mắt Snape. Quyển sách há ra một thứ giống như là miệng - là một đường rạch ngang giữa cuốn sách - nói.

- Không biết kêu cái gì thì ít nhất anh cũng phải biết miêu tả nó chứ?

Snape hơi ngả người ra phía sau, trong mắt ông ánh lên vẻ đề phòng.

- Vật phẩm phép thuật?

- Anh thất lễ quá đó, nhân loại - cuốn sách phàn nàn - Sách Phép Thuật, nếu anh muốn một cách xưng hô.

Nói rồi, nó dún mình một cái, tấm bìa da màu nâu bao bọc bên ngoài quyển sách tựa như tự bốc cháy. Ngọn lửa ma thuật mất vài giây để liếm sạch vỏ ngoài cũ kỹ, lộ ra cái bìa vàng rực như màu của một khối vàng nguyên chất vậy. Trên mặt trước của bìa có ghi: Sách Phép Thuật. Ở góc dưới cùng bên phải, một chữ nhỏ in nghiêng đề: Xavia Peverell.

- Peverell?

Snape kêu lên. Quyển sách phàn nàn.

- Biết rồi biết rồi! Bà già chế tạo ra tôi quả thật là Peverell. Anh là kẻ thù của bả hả?

Snape lắc đầu. Ông vẫn dè chừng với món đồ phép thuật có thể trò chuyện này. Không phải vật phẩm phép thuật nào cũng tử tế và vô hại. Sự thật đã chứng minh, vật phẩm phép thuật hắc ám nhiều hơn gấp mấy lần vật phẩm có thể sử dụng được. Ông cần sự thẩm định của người có tiếng nói trong lĩnh vật luyện kim - Raymond Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro