34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Trước hàng rào cao vời vợi của nhà tù Nurmengard, cả đám con em quý tộc thuộc Đội số bốn của FR cùng thiếu niên nhỏ nhắn đối diện nhau mà đứng, Fiona tự cho bản thân là đội trưởng nên hiển nhiên ả có quyền lên tiếng hơn tất cả mọi người. Thấy Harry chỉ cười mà không đáp, cô ả càng cảm thấy đắc ý hơn.

Từ khi cô ả chính thức gia nhập vào Liên đoàn FR, thân phận ở trong nhà liền bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió. Không bao giờ còn gặp cái cảnh nói năng mang dao mang kiếm của mấy bà chị họ nữa, cũng không hề bị so sánh thua kém đám con riêng của phụ thân.

Thậm chị mẹ và phụ thân cũng thương yêu cô ả hơn, không còn chỉ quan tâm đến một mình em trai như trước kia.

Trải qua những thay đổi kinh hỉ như thế, Fiona không bao giờ còn muốn quay trở về sống cuộc sống như trước kia nữa. Cô ả đã chán ngấy những bài học nữ tắc gò bó, hay những bất công chẳng hiểu ra sao từ cha mẹ.

Fiona muốn quyền lực, muốn mọi người đều kiêng kị khi nhìn thấy chính mình, sợ hãi chọc giận ả, đem toàn bộ thứ tốt tới nịnh nọt ả, tựa như, tựa như... khi bọn họ nhìn thấy thiếu niên mắt xanh kia.

Lần đầu tiên Fiona nhìn thấy Harry là khi em dùng Thuốc Đa Dịch xuất hiện cùng Snape ở một buổi tiệc, ả đã vô cùng hâm mộ cái cách mà vị tiên sinh cao ráo kia chăm chút cho thiếu niên bên cạnh hắn.

Nhưng sau khi ả biết được thân phận của Snape, thậm chí nghe được thân thế thật sự của Harry, trong lòng ả chỉ còn lại ganh ghét.

Tại sao người bên cạnh vị thánh sư đó lại không phải là ả? Cứu thế chủ có quá khứ bi thảm, ả không có sao? Cứu thế chủ có tuổi thơ bất hạnh, ả không phải cũng vậy sao? Vậy tại sao không phải là ả?

Fiona lâm vào ghen tị hận điên cuồng mà không có nơi phát tiết, cho tới ngày, ả đánh bại được đội trưởng cũ của đội số bốn và chính thức gia nhập FR.

Ả âm thầm đắc ý, lúc trước không phải ả sao, không có gì, hiện tại ả sẽ đoạt Thánh sư Prince vào tay, sau đó sẽ là của ả mà thôi.

Sự đắc ý của Fiona vẫn luôn duy trì cho đến hiện tại, mặc dù ả không thường nhìn thấy ngài Prince đến Liên đoàn, cũng chưa từng cùng hắn trực tiếp nói chuyện lần nào, nhưng ả không lo lắng, cơ hội là cần thiết chế tạo, mà hiện tại, không phải đã có rồi sao?

Nghĩ đến đây, ả dương dương bộ ngực cao ngất mà ả tự cho là đỉnh đạc, sau đó tiếp tục cất giọng ngạo nghễ, "Ta nói a, cứu thế chủ, ta xem tuổi ngươi cũng không lớn, hình như mới vừa mười một nha, cho nên ta mới không cần cùng ngươi so đo. Ngươi a, sao không nghĩ lại xem ngươi có cái gì có thể giữ trụ được ngài Prince cơ chứ? Muốn dáng người không có dáng người, muốn mỹ mạo không có mỹ mạo, một thân chưa phát dục cứng đờ không chút mềm mại, ai hiếm lạ chạm vào ngươi a!"

Một số thành viên có ý nịnh bợ Fiona nghe vậy liền hùa theo cười to trào phúng, ánh mắt hàm chứa châm chọc quét Harry từ trên xuống dưới, nhao nhao đáp lời Fiona, "Đúng vậy, ai hiếm lạ đâu nha!"

Nghe ngôn ngữ của bọn họ càng ngày càng ô uế, Griff Avery vô cùng nhanh nhẹn mà lôi kéo số ít người quen của mình né qua bên phải vài bước, mắt hạnh tròn xoe chớp chớp nhìn Harry, hai ngón trỏ đan chéo vào nhau giơ giơ về phía Fiona tỏ vẻ, ta và bọn họ không có quan hệ gì hết, bọn họ nói gì cũng không có phần ta!

Harry nhìn cảnh này, bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Em không ngờ con gái duy nhất của nhà Avery lại có tính cách hoạt bát đến thế, vì dù sao, Avery gia cũng là thế gia độc dược hạng trung lưu có tiếng của giới pháp thuật, vậy nên hậu nhân của họ không phải nên là kiểu con mọt sách sao?

Lại nhìn Fiona và hơn hai phần ba người của đội số bốn sau lưng cô ả, Harry chợt cất giọng nghiêm trang, "Nhiệm vụ lần này là bài kiểm tra chất lượng của Liên đoàn dành cho thành viên của đội số bốn, nếu ai không thể hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi Liên đoàn, FR không cần kẻ thất bại."

Fiona chưa lên tiếng, đám con cháu quý tộc phía sau đã nao nao lên, "Đây là loại kiểm tra quỷ gì? Rõ ràng bọn ta còn không chạm vào cánh cửa ấy được một chút, làm sao mà vào bên trong bắt người được? Liên đoàn không công bằng!"

Xung quanh cũng vang lên tiếng đồng tình, "Đúng vậy, không công bằng. Ta nghe nói nhiệm vụ của đội số hai và số ba chỉ là đi nhặt mấy nhánh cỏ, rõ ràng bọn họ chiến lực so bọn ta mạnh hơn, người so bọn ta nhiều, vì sao lại phân cho bọn họ nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn chứ?"

Ban đầu, sắc mặt Fiona còn đắc ý nhìn xem Harry bị mắng, nhưng sau khi nghe đám người phía sau lưng ả nói xong, ả lại có loại cảm giác đào hố tự chôn mình.

Harry nở nụ cười đạt được mục đích, ôn tồn đáp, "Avery, nói cho bọn họ biết, nhiệm vụ của đội số hai và số ba có nguy hiểm hay không?"

Griff rất vui vẻ vì Prince tiểu phu nhân có chỗ có thể dùng tới mình, cô nàng hăng hái đáp, "Tuân lệnh! Đội số hai và số ba được giao cho nhiệm vụ thu thập Cỏ tử tâm và Nguyệt quang hoa. Địa điểm chỉ định là Narodnaya, đỉnh núi cao nhất nằm trong dãy Ural, dãy núi nằm ở ranh giới phân chia hai châu lục Âu Á, dài hơn 1500 dặm và ở vào khí hậu băng giá quanh năm.

Tình báo của Liên đoàn cho thấy, cỏ tử tâm mọc ở triền núi Narodnaya, còn Nguyệt quang hoa thì ở đỉnh núi, theo nguyên tắc thu hoạch thì cỏ tử tâm phải được thu hoạch trước nguyệt quang hoa, tựa như đánh hạ chàng kỵ sĩ mới có thể bắt được nàng công chúa. Trong lúc thu hoạch không có bất cứ yêu cầu gì đáng nói, chỉ có sau khi thu hoạch mới yêu cầu chú ý một điều duy nhất, đó chính là không thể để cỏ tử tâm rơi trên mặt đất, nó sẽ hóa thành chất lỏng, màu tím, cực độc.

Mà nguyệt quang hoa thì lại phải được ngắt lấy vào ngày không có trăng, dưới hoàn cảnh không ánh sáng, không gió và hoàn toàn không thể bị người sống chạm vào. Nếu vi phạm một trong ba điều cấm kỵ trên, nguyệt quang hoa sẽ ngay lập tức phát tán ra một loại chất khí cực độc, đủ để giết chết một con rồng nanh độc Peru* ngay trước cả khi nó có ý định bỏ chạy.

Có lẽ nhìn chung thì cả quá trình không có nhiều nguy hiểm, chỉ là có chút hơi tốn công mà thôi, nhưng trên thực tế muốn làm được tất cả những điều trên thì trước tiên phải vượt qua những kẻ canh giữ ở dưới chân núi, một con Graphorn lai, một bầy sói tuyết và một con Thằn lằn đuôi gai Hungary.

Cho nên, so với chúng ta chỉ là đối diện cùng một cái cửa, nhiệm vụ của bọn họ đương nhiên là nặng nề hơn khá nhiều! Hơn nữa..."

Nhìn vẻ mặt khó coi của đám người đối diện, sau đó lại nhìn một chút vẻ mặt của Harry, ngay khi xác định em tỏ ra hài lòng, Griff mới tiếp tục câu nói còn đang dang dỡ, "Hơn nữa, nhiệm vụ này là do đội trưởng tự mình giành lấy, không phải Liên đoàn ép buộc chúng ta nhận."

Đám nịnh nọt nao nao lên, một đám ném tầm mắt giận dữ bắn về phía Fiona làm cô ả không khỏi tức giận lên.

Harry mỉm cười, ánh mắt tán thưởng nhìn Griff một cái, sau đó em cất giọng, chặn lại Fiona đang định há mồm cả bướng, "Nhiệm vụ lần này vốn dĩ là giao cho đội số ba và yêu cầu thực chất là nghiên cứu ma văn bảo hộ của Nurmengard, chứ không phải là tấn công Nurmengard, lại nói, cho dù yêu cầu tấn công, cũng chưa đến lượt cho các ngươi ra trận."

"Đừng nói giống như ngươi có quyền quyết định bất cứ cái gì, ngươi thậm chí còn chưa nhận quyền gia chủ phu nhân của Prince gia, lấy quyền gì mà ở đây đánh giá bọn ta!", Fiona châm chọc.

Nhìn một đám thanh thiếu niên phía sau cũng bày ra vẻ mặt không phục, Harry cười đáp, lời lẽ chính đáng mà mãn hàm cười cợt, "Bằng vào FR vốn không thuộc về Prince gia, và ở FR, quyền chi phối tối cao là thuộc về ta!"

Fiona trợn mắt kinh hoảng nhìn huy hiệu hình đóa hoa nguyệt quý nằm trên tay thiếu niên trước mặt, không phải vì đóa hoa đó quá đẹp mắt hay chiếc huy hiệu quá tinh xảo, bản thân cô ả rõ ràng cũng có một chiếc được cô ả trân trọng treo trên cổ. Mà thật ra là bởi vì chiếc huy hiệu đó được làm bằng kim cương đỏ, được đồn đãi là chỉ có duy nhất một cái, giá trị lên đến hơn 2 triệu bảng Anh do chính tay ngài Prince luyện kim mà thành, còn cái của ả chỉ là một trong vô số những chiếc huy hiệu được đặt hàng đại trà từ cửa luyện kim và làm bằng đá quý bình thường mà thôi.

Fiona sửng sốt, hoảng hốt rồi căm hận, "Mày có gì hơn tao, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng muốn tranh giành với tao, mày mơ tưởng, đợi lát nữa ngài Prince đến, tao xem mày còn giễu võ dương oai được hay không, hừ, một cô nhi không cha không mẹ không chỗ dựa như mày thì làm được gì, mày đừng tưởng lấy cái danh cứu thế thì có thể bám víu lấy ngài Prince, ngài ấy cũng chẳng hiếm lạ gì chút danh vọng cỏn con ấy! Tao khuyên mày nên tránh ra, nhường đường cho tao sớm đi, nếu không, tao mà lên ngồi cái ghế phu nhân Prince gia rồi thì mày sẽ không được chết tử tế đâu!"

Fiona miệt thị quát lên, ả quyết định rồi, lát nữa ả nhất định phải khiến ngài Prince đuổi cổ tên nhóc khốn khiếp này ra khỏi Liên đoàn, ra khỏi Prince gia, sau đó đem chiếc huy hiệu đó cho ả.

Fiona tha hồ tưởng tượng mà không hề mảy may để ý, ngày tận của ả, đã không xa.

Ở đối diện, Harry lại nở nụ cười, "Ngươi nói đúng a.."

Em cất giọng, nhưng âm thanh còn chưa kịp rơi xuống đất, ma văn áp chế một tầng một tầng đột nhiên từ lòng bàn tay em tràn ra hướng tới phía đối diện khuếch tán mà đi. Một đường thông suốt đi tới, nhẹ nhàng mà đem ma văn giam cầm đám người này suốt ba ngày toàn bộ cắn nuốt đi hết trước ánh măt thảng thốt của bọn họ, một chút cũng không dư thừa lại.

Tiếp theo trong nháy mắt, không biết Harry đã làm cái gì, chỉ thấy tốc độ của ma văn càng ngày càng nhanh chóng, thế công hung mãnh mà bao lan tràn phủ toàn bộ Nurmengard, thậm chỉ cả con gà trên nóc của đỉnh chóp cũng không buông tha.

Nhìn cảnh này, trong lòng Fiona tức khắc nổi lên một cổ sợ hãi, thông thường một phù thủy trong cơ thể sẽ có một định mức ma lực nhất định, mà phù thủy thành niên định mức cao nhất chỉ có thể chịu tải khống chế nhiều nhất là một cái ma trận cao cấp và phạm vi không thể vượt qua 10 mét vuông, hơn nữa, nếu ma trận là loại hình chiến đấu thì nhất định phải có ma trận phụ trợ.

Mà nhìn lại thiếu niên mắt xanh trước mặt, nếu như nói em chỉ là một cứu thế chủ hư danh giả dối, Fiona tự nhiên không sợ, nhưng không chịu nổi vị cứu thế chủ này lại không giống như là chỉ có hư danh cho lắm.

Ngay lập tức cô ả sinh ra ý lui, dù sao thì ma văn giam cầm cũng đã bị cắn nuốt mất, hiện tại không đi, còn chờ khi nào.

"Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!"

Harry vừa dứt lời, ma văn màu xanh ngọc lục bảo hiền hòa dưới chân Fiona đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi dữ tợn, đồng thời từ bốn phương tám hướng triều cô ả vọt tới, thình lình muốn bao vây ả.

"Cút ngay!", Fiona sợ hãi thét lên, đôi mắt đong đầy tuyệt vọng, chẳng còn thấy đâu đắc ý ban nãy.

Cô ả không ngừng lui về sau, đến tận khi cảm nhận được ma văn cũng đã tới ngay phía sau lưng mình mới không cam lòng dừng lại, miệng gào thét, "Ta sai rồi, cầu xin ngươi, tha cho ta, tha cho ta, cầu xin ngươi..."

Nhưng Harry như không hề nghe thấy, bước chân em thong thả hướng về cánh cửa của Nurmengard, trên môi là nụ cười nhạt nhòa tựa không có thực. Ngược lại, ma văn tốc độ lại càng di chuyển càng nhanh, sau khi toàn bộ bao vây lấy cơ thể Fiona liền cơ hồ hóa thành hơi nước thẩm thấu vào bên trong sau đó điên cuồng áp chế ma lực của ả. Dưới cổ áp lực này, năng lượng trong cơ thể ả một đoàn tiếp một đoàn mà bạo phá ra, năng lượng cùng với áp lực từ ma văn cho nhau khắc chế cũng cho nhau hỗ trợ, ở trong mỗi mạch máu của Fiona mà tàn sát bừa bãi.

Cuối cùng... "Oanh!"

Một tiếng nổ mạnh đáng sợ vang lên, năng lượng đánh sâu vào tứ chi, cả cơ thể ả chấn động, tựa hồ sắp chịu đựng không nổi mà nổ mạnh.

Nhưng ngay lúc mọi người cho rằng Fiona sẽ bị ma lực bạo động mà nổ tan xác thì kỳ tích xuất hiện, mọi xao động bỗng nhiên biến mất, thế giới cũng trở nên yên lặng, chỉ còn có tiếng hít thở của ả vang dội.

Sau đó, bọn họ nghe Harry cất giọng nhẹ nhàng, tựa hồ còn hàm chứa một chút ý cười, "Bởi vì ngươi đã nói đúng một điều, nên ta rất có lương tâm mà tha chết cho ngươi, tiểu thư Selwyn cao quý. Như ngươi nói, ngài Prince chẳng hiếm lạ gì cái danh Cứu thế chủ, nhưng ngươi biết tại sao không?"

Nhấp môi, tựa hồ nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó mỗi khi em nhắc đến việc cứu thế của Snape, Harry cong mắt nói tiếp, "Bởi vì hắn không có hứng thú để ta cứu những kẻ ngu xuẩn, như các ngươi!"

Rồi em xoay người, tư thái bễ nghễ, cao ngạo mà thốt lên, "Và như bao lần, ta nói cho mà biết, hắn là của ta! Muốn cướp hắn, chờ các ngươi chính là làm Squib như cô ta! Avery, dẫn đội đi làm nhiệm vụ!"

Griff bị điểm danh liền hoàn hồn từ trong uy áp của Harry thoát ra, cô nàng mau chân chạy đến trước mặt Harry, to giọng báo cáo, "Griff Avery, đội phó đội số bốn Liên đoàn FR, tổng số thành viên mười tám, bị thương tám, không có thương vong, báo cáo hết, phục tùng chờ lệnh!"

Harry gật đầu nhìn đám người cũng vừa từ giọng báo cáo hùng hồn của Griff mà gấp gáp chạy tới, sau đó em xoay người mở cửa đi vào Nurmengard, trước khi đi còn không quên bỏ lại một quả bom cho đám con em quý tộc nịnh bợ Fiona, "Avery, đội trưởng. Mười tám người, tiến vào. Còn lại, toàn bộ trục xuất!"

Giọng em vừa dứt, huy hiệu FR trong tay bọn họ liền ngay lập tức vỡ nát.

Cả đám thiếu niên thiếu nữ hoảng hốt thất thố muốn bào chữa cho mình, nhưng cửa chính Nurmengard đã đóng lại, huy hiệu cũng trở thành bột phấn u ám tái nhợt chảy khỏi kẻ tay của bọn họ, u ám hệt như chính tương lai của bọn họ vậy.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro