33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.

.

Ngày hai mươi sáu tháng ba, trời trong, không khí nóng bức của những ngày cận hè bao vây lấy Anh Quốc sầm uất.

Đã hơn một tháng kể từ khi Harry đi gặp Remus, tất nhiên em cũng biết việc ông đã quyết định kết thúc sinh mệnh mình.

Harry không nói cho Sirius việc này, chỉ nói Snape hãy giúp em an táng Remus bên cạnh mộ của cha mẹ ông, coi như vì ông đã từng là bạn thân của cha em mà giúp đỡ lần cuối cùng.

Chẳng qua, Harry cũng không nghĩ rằng Remus chết đi là một chuyện thống khổ. Ngược lại, biết đâu cái chết lại khiến ông ấy bớt đau đớn hơn thì sao?

Gia cảnh của Remus khá đơn bạc, vì cha của ông ấy là một pháp sư có năng lực, nhưng mẹ lại là một Muggle.

Remus đã được sống trong tình thương vô bờ bến của cha mẹ, lúc nhỏ ông ấy cũng thực hoạt bát và đáng yêu y như mọi đứa trẻ khác. Nhưng không ai ngờ, mọi hạnh phúc của Remus đều sụp đổ khi Fenrir Greyback xuất hiện và tấn công ông.

Greyback là một tên người sói lang thang, nguy hiểm và hẹp hòi, nhưng, hắn cũng chẳng nhằm vào Remus làm gì nếu năm đó cha của Remus không quá kích động mà buông lời công kích hắn.

Sai lầm của Lyall Lupin đã hủy hoại cuộc đời con trai mình, khiến một cậu trai với tương lai đầy ánh sáng thành một tên người sói âm u khốn khổ.

Thống khổ sống suốt ba mươi mấy năm, chịu đựng sự dày vò từ cuộc sống cùng với sự sợ hãi và chán ghét chính bản thân mình, Harry nghĩ, chết đi đối với Remus bất quá cũng là một lối thoát hoàn mỹ, ít nhất ông không cần chịu đựng dày vò thêm nữa.

Thương cảm qua đi cũng là lúc năm học sắp kết thúc, đầu tháng tư, Hogwarts bắt đầu trở nên vội vã hơn khi đám tiểu động vật hưng phấn với kỳ nghĩ hè. Dưới không khí nhốn nháo đó, Harry chợt phát hiện Dumbledore đã hai tuần không xuất hiện trên bàn ăn Hogwarts.

"Lão lại âm mưu cái gì?", hai tay ôm ly sữa bò ấm nóng, em không mấy quan tâm hỏi Snape.

Snape cau mày cầm bút lông sói phê chữa bài thi cuối kỳ của đám lửng con, sau khi hung hăng đè xuống một con điểm T gần như to bằng nửa bài luận mới không ngẩng đầu đáp, "Cái cúp rửa sạch sẽ, lão tiêu hao quá nhiều ma lực, đã trở về nhà cũ hồi sức."

"Nhà cũ? Căn nhà ở thung lũng Godric?", Harry nhíu mi, kỳ quái hỏi lại.

"Không phải, là căn chòi rách ở làng Mould-on-the-wold. Ở đó có một bà cốt biết chế dược phục hồi ma lực cao cấp, lão không tin ta nữa."

"Ai nha...", Harry nghiêng đầu, trong mắt lập lòe tia sáng nghịch ngợm, "Nghe giọng thì có vẻ như ngài thánh sư đây còn rất mất mát nga!"

Snape nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt sủng nịch nhìn em, "Bé con, ta chỉ cảm thấy mất mát khi em không cho ta bò lên giường thôi."

Harry ngay lập tức nổi bão, "Lão Prince, anh không biết xấu hổ!!"

Nhướng nhướng mày, Snape buông bút đi tới bên sô pha vươn tay phủng mặt em, khóe môi câu lên, hắn nói, "Xấu hổ không ăn được, em thì có!"

Hai má Harry phiếm hồng, nơi tiếp xúc giữa em và hắn tựa như đang tăng nhiệt dần theo từng câu chữ mà Snape thốt ra. Nhưng chưa kịp để em phản kháng, một tiếng ho nhẹ chợt vang lên, phá tan bầu không khí kiều diễm bên trong căn hầm.

"Khụ... Ông chủ, liên đoàn có chút chuyện..."

Đại đội trưởng Aros Lincoln ở trước lò sưởi không khỏi lau mồ hôi trán, thầm nghĩ, phá hư chuyện tốt của ông chủ có vẻ như là một hành động không quá sáng suốt.

Nhưng thân là Đại đội trưởng cũng như là một trong số ít người biết thân phận thật sự của ông chủ, gã cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói, "Đội số một đã hoàn thành hơn 2/3 tiến độ của kế hoạch tinh lọc Rừng bóng tối ở Brunei. Đội số hai và số ba đang tiến hành nhiệm vụ thu thập Cỏ Tử Tâm cùng Nguyệt quang hoa ở Thánh địa Tinh linh. Khẩn cấp là đội số bốn gửi yêu cầu mong ngài tự mình chi viện, toàn đội đang bị giam ở hàng rào bên ngoài Nurmengard, hiện tại đã có mười bốn thành viên bị thương, lá chắn của Nurmengard hầu như không bị ảnh hưởng."

Harry đã sớm thoát ra khỏi vòng tay của lão chồng nhà mình, em thẳng lưng cau mày ngồi nghe Lincoln báo cáo, nếu xem nhẹ vệt hồng khả nghi trên má thì có thể coi là hoàn toàn nghiêm túc.

Snape liếc em một cái, khóe môi cong lên độ cung dung túng, một bên nỗ lực áp chế xao động khó nói nào đó một bên hỏi, "Lần này là ai dẫn đội?"

"Tiểu thư Selwyn, Fiona Selwyn."

Harry nghe xong liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mắt xanh ghét bỏ liếc nhìn Snape. Chẳng trách chỉ đích danh yêu cầu Sev chính mình chi viện, này còn không phải là cô nàng vài tháng trước vừa trắng trợn câu dẫn người của em sao?

Tiếp nhận ánh mắt chứa dao nhỏ của bé con nhà mình, Snape quả thực oan uổng đến không được. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhớ ra cái cô tiểu thư này là ai nữa là, nào có biết đây chính là đóa hoa đào của mình chứ.

"Chúng ta nhận người của gia tộc Selwyn bao giờ?"

"Cuộc tuyển chọn tháng 12, tiểu thư Selwyn đánh thắng đội trưởng đội số bốn."

Lincoln nghiêm trang đáp, nhưng khóe mắt lại lơ đãng lộ ra chút bất đắc dĩ.

Cái cô tiểu thư này thật sự chính là một cục phiền toái, không biết cô ta nghe ngóng ở đâu mà biết được bộ phận hậu cần là do tiểu phu nhân quản lý, sau khi nhậm chức liền liên tục kiếm cớ chê bai đủ thứ.

Ở ký túc xá thì chê chật chội hôi hám, thức ăn thì chê không đủ dinh dưỡng, quần áo thì chê chất liệu không đủ cao cấp, mặc không thoải mái... nói chung là nơi chốn nhằm vào tiểu phu nhân, quả thực là phiền tai nhức óc.

Chưa kể, nhiệm vụ tấn công Nurmengard lần này ông chủ vốn định giao cho đội số ba, nhưng chính cô nàng tiểu thư lại nằng nặc xung phong đi làm, cuối cùng làm hư lại õng ẹo đòi đích thân ông chủ ra mặt giải quyết, mặt mũi thật lớn.

Harry cũng không quá ngạc nhiên, vốn dĩ thành viên của đội số bốn chỉ là một đám đi cửa sau, chiến lực thậm chí còn thua kém đội số ba không chỉ một hai phân. Nếu bọn họ có thể không tổn hao gì mà đột phá hàng rào của Nurmengard thì em mới nên cảm thấy ngạc nhiên.

Snape không tỏ vẻ tức giận, nhưng hàng mày cau có lại chứng tỏ tâm tình hắn không quá tốt đẹp, "Ta đúng là có ý muốn liên kết FR* với một số quý tộc lâu đời nên mới mở cuộc tuyển chọn công khai, nhưng việc này không có nghĩa là ta có thể để mặc bọn họ phá hư quy củ của FR."

Harry cười khẽ, giọng hàm chứa chút bỡn cợt, "Sợ là anh muốn liên kết FR với bọn họ, nhưng bọn họ lại chỉ muốn liên hôn với anh mà thôi. Đừng quên, em họ Prince nhưng một ngày em chưa chính thức nhận quyền gia chủ phu nhân thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục mơ mộng thêm một ngày, đúng không, Lincoln?"

Lincoln không dám đáp đúng, nhưng gã cũng không dám đáp sai, giữa cặp phu phu này vốn chẳng một ai là bình thường hết. Nếu không muốn thừa nhận lửa giận của một trong hai người, ngay lúc này, gã chỉ cần im lặng giảm bớt sự tồn tại của bản thân mình chính là cách tốt nhất.

"Giới hạn tuổi tác chết tiệt!", Snape rít qua kẽ răng, hắn đã không phải mới một lần nguyền rủa giới hạn tuổi kết hôn của giới phép thuật.

Nếu không phải do cái Luật chết toi này thì hắn đã tổ chức hôn lễ cùng bé con nhà hắn rồi trao cho em quyền gia chủ phu nhân từ lâu rồi, ở đâu đến phiên đám quý tộc đáng giận này mơ với chả ước chứ.

"Muốn anh đích thân ra trận là không có khả năng, nhưng đội ba và đội hai cũng không thể bỏ dỡ nhiệm vụ, công tác phối trí Dược tinh lọc Hắc Ma Pháp đã đến giai đoạn cuối, em không muốn chỉ vì một vài con ruồi nhặng mà bỏ lỡ chuyện tốt này, cỏ tử tâm và nguyệt quang hoa nhất định phải mang về hầm đúng thời hạn. Tuy nhiên, Nurmengard, cũng đã tới lúc phải quấy rầy một chút a..."

Nhìn tiểu xà nhà mình xoa cằm hằm hè tính kế người khác, Snape không có cảm tưởng nào khác hơn là, vô cùng kiêu ngạo.

Bé con của hắn, làm cái gì cũng đều đáng yêu hết chổ chê!

Nhìn phu phu nhà nào đó đã hoàn toàn thống nhất ý kiến, Lincoln âm thầm thở phào sao đó floo trở về tổng hành dinh của Liên đoàn Flos Rosae, hay còn gọi là FR. Nhiệm vụ của gã tới đó là xong rồi, việc còn lại chỉ là đợi lệnh của ông chủ mà thôi.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài hàng rào của Nurmengard đột ngột xuất hiện thân ảnh của thiếu niên mắt xanh. Khác với mọi khi, lần này bên cạnh em lại không hề thấy bóng dáng của vị thánh sư người người săn đón nọ.

"Ái chà, có vẻ Đội trưởng Selwyn đang gặp rắc rối nhỉ?"

Cất bước dạo quanh hàng rào cao lớn bao xung quanh Nurmengard, Harry ngước cằm nhìn lên đỉnh chóp của tòa nhà được mệnh danh là nhà tù kiên cố nhất giới phép thuật. Nheo mắt đánh giá ma văn bảo hộ vài giây, em mới tặc lưỡi nói, "Gia tộc Selwyn không nói cho cô rằng Chúa tể hắc ám đệ nhất là một người có tính chấp nhất về lãnh thổ rất cao sao?"

"Nhóc con, ngươi là ai? Chỗ này không phải chỗ để chơi đùa, mau cút đi!", Fiona Selwyn lên tiếng từ bên trong hàng rào, giọng chua lòm.

Harry cười, khóe môi hồng nhạt kéo ra độ cung không mấy chân thật nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác em đang thật sự cảm thấy thú vị về một điều gì đó, "Chẳng phải tiểu thư đây vừa mới gửi tin tức cầu cứu cho ngài Prince yêu cầu đích thân ngài ấy chi viện đó sao? Mới đó đã quên mất rồi hửm?"

Fiona cau mày, thái độ bỡn cợt của thiếu niên trước mặt khiến ả cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ ngài Prince lại gửi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như thế này đến cứu viện sao, không thể nào.

"Thì sao? Ngài ấy đã tới hay chưa, nếu như ngài ấy không đến kịp và gửi ngươi đến trước để truyền lời thì trả lời cho ngài ấy là ta vẫn có thể cầm cự được, nhưng ngài ấy nên mau chóng tới."

"Ha ha.."

Harry che miệng cười, a, đã bao lâu rồi không có người dám cao ngạo như thế trước mặt em, thật hoài niệm biết bao.

"Ngươi cười cái gì?", Fiona lên giọng, chợt, cô nàng đội phó vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh bỗng vỗ vai ả, khẽ thì thầm vài câu khuyên nhủ, "Nhìn vết sẹo hình tia chớp kìa, đó là tiểu phu nhân nhà Prince, cũng là người đã từng đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai mười một năm trước, Harry Prince."

Harry liếc mắt nhìn cô nàng đội phó, Avery gia a, thật ra con em quý tộc hiện tại vẫn còn một ít có thể bồi dưỡng đó chứ.

Fiona nháy mắt bừng tỉnh, sau đó ả cau mày hất hàm cất tiếng với giọng điệu khinh khỉnh nhất mà Harry từng nghe thấy, "À thì ra là Chúa cứu thế Harry Potter a, ta thiết nghĩ sao ngài lại xuất hiện ở đây vào lúc này nhỉ? Chẳng lẽ ngài Prince lén ngài đến đây cứu viện ta nên ngài ghen tức chăng? Mà cũng đúng, đối mặt với sắc đẹp thì đàn ông ai cũng vậy thôi, ngài cứu thế chủ à!"

Đối mặt với điệu bộ cuồng vọng của cô ả, Harry không khỏi mỉm cười híp mắt nghĩ: Phải chăng lúc này em nên nói một lời kịch kinh điển nào đó, ví dụ như, cô gái này thật thú vị?

Mà bên cạnh Fiona, Griff Avery lại lắc đầu ngao ngán: Ý tui là cô nên câm miệng đi chứ không phải là gào to hơn, cô gái!!?!

-/-

*FR: Flos Rosae, hoa Nguyệt quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro