32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Giữa tháng hai, nhiệt độ không khí đã bắt đầu ấm áp trở lại.

Nhưng trong một hang động ở đâu đó lưng chừng đỉnh Matterhorn, ngọn núi cao nhất của dãy Alps, biên giới thiên nhiên giữa Thụy Sĩ và Ý, một tiếng sói tru thống khổ vang lên, hòa cùng tiếng gió tuyết gào thét lại lạnh lẽo đến rét căm.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đột ngột xuất hiện trước cửa động, gió tuyết dường như thiên vị mà bỏ qua bọn họ thổi về một hướng khác.

Sâu bên trong hang động, Remus Lupin gắng gượng mở ra đôi mắt của mình, cố sức phân biệt kẻ vừa tới là ai, nhưng hiển nhiên vô dụng. Y vô lực nhắm lại hai mắt, thấp thấp kêu một tiếng, âm tần yếu ớt tựa như đã mặc kệ sống chết.

Mười một năm, y trốn tránh sự thật suốt mười một năm, rồi lại dùng những cách sống khốn khổ nhất để chuộc tội cho chính linh hồn mình, nhưng tựa hồ tất cả những nỗ lực đó đều là vô dụng. Sự áy náy cùng sợ hãi đan xen vẫn xuất hiện mỗi thời mỗi khắc, nhắc nhở y rằng mười mấy năm trước, y đã từng tàn nhẫn như thế nào khi vứt bỏ một sinh mệnh mà một mình rời đi.

Rằng những người duy nhất xem y là bạn đã chết thảm thiết ra sao, cùng với những kỳ vọng mà họ đã mong chờ nơi y.

Harry đứng ở cửa động, nhìn người đang cuộn tròn nằm trong góc tối, vẳng bên tai là tiếng nức nở phát ra từ cổ họng, bày tỏ sự đau đớn cùng khổ sở.

Thiếu niên nhíu mày, đồng tử xanh ngọc lục bảo hơi hơi co rụt, thế nhưng trong nháy mắt sau đó, em lại quyết tuyệt xoay người, cất giọng run rẩy, "Em không muốn, gặp ông ấy, anh vào đi, giúp em, lấy lại khóa cảng... là được..."

Snape cúi người hôn khóe mắt em như một lời trấn an, vô số bùa chú bảo hộ cùng giữ ấm vờn quanh em, "Được.", nói rồi hắn cất bước đi vào hang động.

Bên trong hang.

Dừng lại trước người Remus, Snape hơi nhíu mày đánh giá kẻ đào tẩu duy nhất của nhóm đạo tặc sau chiến tranh phù thủy năm đó.

Vẫn là hình dáng cao to đặc trưng của người sói, bộ lông xám tro phủ đầy bụi bặm, đôi mắt vô hồn, hàm răng sắc nhọn nghiến kèn kẹt và những âm thanh rên rỉ ngập tràn thống khổ.

Không hề bất ngờ khi hắn hoàn toàn có thể nhớ rõ ràng những điều này đến thế, vì cách đây hai mươi mấy năm, nó từng một thời là nổi ám ảnh hằng đêm của hắn, của cậu nhóc lầm lì Severus Snape.

Nếu nói James hay Sirius từng là kẻ thù không đội trời chung của hắn, thì Remus Lupin lại chỉ như một kẻ qua đường mờ nhạt. Vì y không dũng cảm, hời hợt với mọi thứ và cũng chẳng dám xả mình vì chính nghĩa hay thứ gì đại loại thế, hoặc là nói, y chẳng phải một Gryffindor.

Tuy Remus lựa chọn cách bỏ lại Harry vì y hèn nhát, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, y lại vô cùng tàn nhẫn khi dùng mọi sự khốn khổ để hành hạ chính mình, vậy mà cuối cùng y vẫn không tích cóp đũ dũng khí để tự kết liễu bản thân. Rồi cứ thế ngày này qua ngày khác dằn vặt trong khốn cùng, lặp đi rồi lặp lại, chẳng biết là đáng thương hay đáng trách?

Snape thoáng thở dài, vẫy tay ném ra bùa cách âm sau đó mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào nơi đây, "Remus Lupin, Harry Potter đã chết."

Người sói đối diện hắn chợt rúng động thân mình, đôi mắt nhắm chặt bàng hoàng mở ra, giọng nói khản đặc, "Đã chết, đã chết rồi sao... Dumbledore, Dumbledore đâu? Tại sao nó lại chết được?"

"Nó chỉ là một đứa trẻ, ở ngoài kia có rất nhiều thứ có thể giết chết một đứa trẻ chỉ trong một cái chớp mắt. Có thể là sự ghẻ lạnh, có thể là sự kì thị hay cũng có thể, là sự vứt bỏ."

Remus gian nan xoay đầu, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực gầy gò phập phồng lên xuống, "Snape, Snape... Vì sao lại là ngươi... Ngươi, James..."

Snape không trả lời y mà hỏi lại, "Khóa cảng trang viên Potter đâu?"

"Ta... ta không..." Remus thoáng bàng hoàng, y ấp úng, sự áy náy tràn ngập trong đôi mắt đục ngầu.

"Ngươi đã trốn tránh mười một năm, ta không ngại ngươi tiếp tục làm điều ngu xuẩn đó, tuy nhiên khóa cảng là của Harry, dù cho hiện tại em ấy đã mang họ Prince nhưng đồ vật thuộc về em ấy, thì bằng bất cứ giá nào ta cũng phải lấy về."

"Mang họ Prince, họ Prince... Nó không chết, nó không chết, đúng vậy, nó sẽ không chết, nó đã đánh bại kẻ đó, Dumbledore sẽ giữ nó sống, giới pháp thuật sẽ tung hô nó, nó sẽ sống một đời huy hoàng, ta không thể giúp nó cái gì, ta chỉ là không có năng lực để giúp, khóa cảng... khóa cảng là James ép ta nhận lấy, ta không muốn, không muốn lấy... Dumbledore muốn cái khóa cảng, lão sẽ giết ta, nếu ta mang theo Harry, Dumbledore sẽ càng giận dữ, ta sợ... Nhưng là ở lại đó, nó sẽ không chết, nó là cứu thế chủ, nó là cứu..."

Nghe đối phương thì thầm một đống lời vô nghĩa, Snape cuối cùng hoàn toàn không kiềm chế được mà vung một quyền đấm vào mặt y, "Im ngay! Harry Potter đã chết, bị đám khốn kiếp các người từng bước giết chết, người còn sống ở ngoài kia là vợ ta, là Harry Severus Prince, là người mà các người đời này kiếp này không bao giờ có thể chạm tới, cho dù chỉ là một sợi tóc một móng chân, nhớ lấy!"

Nói rồi, không đợi Remus phản bác thêm bất cứ thứ gì, Snape liền mạnh mẽ thi triển Chiết tâm trí thuật, hoàn toàn làm lơ vô số rào cản được hình thành từ sự chống cự trong ý thức của đối phương không ngừng tổn thương mình, nhanh chóng đoạt lấy tin tức mà mình muốn rồi xoay người rời đi.

Bên ngoài động, Harry thất thần nhìn về một phương hướng bất định, hai mắt vô thần. Snape thả nhẹ bước chân, mang theo lo lắng đi đến bên cạnh em, "Nghe được những gì?"

Hắn biết bùa cách âm của hắn hoàn toàn không thể ngăn cản Harry, nhưng hắn cũng không biết em có muốn hay không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.

Qua hồi lâu, rốt cuộc Snape cũng nghe thấy đối phương đáp lời, "Trong mắt bọn họ, em vốn dĩ chẳng là gì cả."

Snape giật mình, hắn vội vã ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mắt, hắn sợ mình chỉ cần buông lỏng một giây, một giây thôi, thì rất có thể em sẽ hoàn toàn bị gió núi đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

"Mỗi một người đều nói em phải trở nên giỏi giang như ba, trở nên tốt bụng như mẹ, phải càng ngày càng cường đại như một cứu thế chủ xứng chức... Nhưng lại không có một ai bằng lòng dạy em cách cầm một cái muỗng, cũng không ai bảo em rằng phải làm như thế nào mới là một bé ngoan..."

"Bọn họ lấy cái quyền gì yêu cầu em cứu vớt bọn họ trong khi chẳng một ai trong bọn họ nuôi dạy em một ngày nào? Thế giới này... thật nực cười..."

"Bảo bối...", đánh gãy lời em, Snape cất giọng mang theo trấn an, "Đều qua rồi, bọn họ đã không thể chạm vào em một lần nào nữa, em cũng không cần phải trở nên giỏi giang hay tốt bụng, chỉ cần làm điều mà em muốn làm, mọi việc có ta!"

Yên lặng hai giây, cuối cùng Harry cũng thở hắt ra, giọng em nhẹ nhàng, "Sev, hủy cái khóa cảng đi thôi..."

"Không muốn gặp mặt bọn họ một lần?"

"Không cần thiết. Người đã chết nhiều năm như vậy, gặp một mặt cũng không có ý nghĩa gì. Thay vì theo chân một bức họa nghe những chuyện về quá khứ, sau đó lòng mang niệm tưởng cùng gánh nặng thì sao chúng ta không chọn cách nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như, mỗi năm mang đến mộ của ba mẹ một bó hoa, cảm kích bọn họ vì đã hy sinh tính mạng mình để cứu sống em khỏi một vụ tai nạn xe thảm khốc nào đó, sau đó mỉm cười nói rằng chúng ta hiện tại sống rất vui vẻ, mong bọn họ ở thiên đường cũng vui vẻ... Vui vẻ vì con trai họ chẳng cần sống thảm hại như một đời trước..."

Giọng em đều đều, âm lượng nhỏ đến nỗi cơ hồ bị tiếng gió che lấp đi mất. Snape ôm em từ sau lưng, vòng tay hắn siết rồi lại giãn, giãn rồi lại siết, cuối cùng lại chỉ mang theo một tiếng thở dài, cặp hắc diệu thạch chứa đựng ôn nhu phảng phất sắp tràn đầy, hắn nói "Đều nghe em, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, em sẽ sống thật vui vẻ, mỗi một ngày đều sẽ vui vẻ hơn ngày hôm qua, được không?"

Harry đột ngột xoay người, em đem cả khuôn mặt vùi vào lòng Snape, hai tay vòng lấy eo hắn, sau đó mới khe khẽ đáp, "Đương nhiên rồi, lão công nhà em là tốt nhất, soái nhất, cường đại nhất, em đương nhiên là mỗi ngày đều vui vẻ rồi!"

Người nào đó không hề ngại ngùng mà giơ tay phản ôm bảo bối của hắn, cất giọng trầm thấp, "Đúng vậy, ta còn yêu em nhất nữa!", nói rồi ngay tại chỗ ảo ảnh di hình trở về.

Gió núi vẫn thét gào thổi qua cửa hang động, nhưng Remus đã sớm không còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của thiếu niên nọ. Y nhếch môi muốn cười, nhưng vẻ mặt lại như muốn khóc, hai mắt tràn đầy tơ máu mang theo một tia nhẹ nhõm bé nhỏ.

Y đã không còn lý do gì để tồn tại nữa rồi...

Cách đó mấy ngàn cây số, Dumbledore bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chẳng mấy ngon lành, hai mắt lão trừng lớn, bước chân vội vàng đi tới bên sổ tân sinh của Hogwarts.

Mà trên trang giấy da dê ố vàng xưa cũ, cái tên Remus Lupin đã sớm không còn ánh sáng.

Hung hăng đóng lại quyển sổ, Dumbledore nghiến răng nghiến lợi thốt lên một tiếng, chết tiệt.

Lão lại mất đi một quân cờ đáng giá nữa rồi, thật đúng là chết tiệt.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro