31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Hội thảo đã sớm bắt đầu, trên đài người tới người đi giao lưu thi đấu, dưới đài người nọ người kia thảo luận cùng ghi chú, bày ra chính xác bộ dáng của một hội thảo liên quốc gia.

Snape thong thả ôm eo Harry đi tới bàn lớn ở vị trí gần khán đài dưới tầm mắt của mấy trăm người trong hội trường, sau đó cẩn thận kéo ghế cho em ngồi xuống, thậm chí còn cởi ra áo khoác dài phủ lên người em xong mới ngồi xuống bên cạnh, tư thế bảo hộ mười phần.

Trên bàn, đã có vài vị đại sư an tọa. Lần lượt từ trái qua phải là hội trưởng Hiệp hội Độc dược Quốc tế, cùng với đại diện của các phân hội từ Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Anh quốc.

Mà đại diện cho Anh quốc, chính là phó hội trưởng đã mất tích mấy năm liền, Severus Snape.

Harry nhìn quanh, sau đó em mỉm cười cực tự nhiên mà bắt chuyện cùng 'Severus Snape', "Phó hội trưởng a, nghe nói địa điểm hội thảo năm nay là do ngài chỉ định. Nói vậy, chắc là ngài phó hội trưởng cũng đã thừa dịp này mà tham quan hết cảnh đẹp ở Nauy rồi đúng không?"

'Snape' thoáng ai oán nhìn em một cái, rất nhanh liền biến mất, sau đó như thường lệ mà lạnh mặt đáp lời, "Ừ."

Lời vừa dứt, khách mời cùng các đại sư ngay lập tức bày ra vẻ mặt kinh dị, tựa như đã chịu một vạn điểm kinh hách công kích.

Phó hội trưởng âm trầm quái gỡ, có tiếng là gặp người mắng tiếng người gặp quỷ mắng tiếng quỷ vừa đáp lời một nhóc con? Quần tất Merlin ơi!!!

Harry lại lấy đó làm vui mà dựa vào người Snape cười trộm, bả vai run run chấn vào lòng hắn mềm nhũn, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ lại càng nhiều sủng ái, hắn thấp giọng thổi vào tai em, "Trêu đùa anh trai vui như vậy?"

"Đương nhiên a." Harry cong mắt đáp, lén lút hướng về phía một 'Snape' khác làm mặt quỷ, khiến cho 'Snape' kia tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.

Đúng vậy, một Snape khác đang ngồi ở vị trí phó hội trưởng chính là Tom sau khi uống quả đa dịch cùng một tá ma văn ngụy trang mà Harry tốn mất hai buổi tối vẽ ra, công dụng duy nhất chính là đánh mất sự nghi ngờ của Dumbledore và một số lão bánh quẩy khó chơi trong hội đồng Hiệp hội, ví dụ như...

Ngồi ở bên cạnh Tom là một lão giả râu bạc, vẻ mặt hiền từ nhưng đáy mắt vàng đồng lại toát ra loại cảm giác thâm sâu khó dò. Ông cụ nhìn Harry, ánh mắt dừng lại trên người Snape vài giây sau đó nhanh chóng rời đi, cuối cùng là vô cùng tự nhiên mà  dời sự chú ý lên Tom, ông hỏi, "Thoạt nhìn có vẻ cậu và phu nhân của ngài thánh sư quan hệ không tệ lắm, phải không, Severus?"

Tom nghiêng đầu, không quan tâm ừ một tiếng, trong lòng lại âm thầm bổ sung, còn không phải rất tốt sao, ba ngày hai đầu bị nhóc con đó lăn lộn chọc phá, không tốt cũng phải tốt a!

Lão giả cười ý vị, tròng mắt không dấu vết mà liếc nhìn Snape lại đột nhiên đụng phải ánh mắt hắn quét ngang đây, trong lòng ông không khỏi run lên hồi chuông cảnh báo, người này, quá không đơn giản!

Snape cười như không, giọng nói khinh phiêu, "Xem ra lần hội thảo này có vấn đề rất nghiêm trọng cần thương thảo, bằng không cũng không đến mức kinh động đến ngài hội trưởng xuất đầu lộ diện."

Waren Theo, lão giả râu bạc đồng thời cũng là hội trưởng Hiệp hội Độc dược Quốc tế hơi sững người, sau đó nhanh như chớp mà xả ra nụ cười mà ông cho là chân thành nhất, "Thánh sư thông tuệ, đích thật lần này hội thảo có chút chuyện hệ trọng cần thương thảo, hơn nữa còn phải nhờ đến thánh sư chỉ điểm một vài."

"Hội trưởng quá lời, nếu có chuyện ta có thể giúp đó cũng là vinh hạnh của ta."

"Thánh sư khiêm tốn!"

Thấy Snape có vẻ dễ nói chuyện, các đại diện phân hội cũng lần lượt tiếp lời hàn huyên, không cầu thâm giao chỉ cần khiến cho một vị thánh sư nhớ mặt cũng đã là một chuyện tốt rồi.

"Hội trưởng nói đúng a, có thánh sư chỉ điểm thì vấn đề lần này chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh thôi!", đại diện phân hội Thụy Sĩ cười nói.

"Còn phải nói sao, với trình độ độc dược của thánh sư thì vấn đề này cũng chỉ là một con kiến mà thôi!" Mấy người còn lại cũng nhao nhao tiếp lời.

Harry âm thầm ghét bỏ đám người này quá mức giả dối, ngoài miệng lại không giấu được mỉa mai nói, "Không biết là chuyện gì mà ngay cả hội trưởng cũng không giải quyết được vậy? Nếu thật như ngài đây nói là vấn đề bé như con kiến thì ta nghĩ thánh sư nhà ta không dám nhận đâu a, sẽ hỏng thanh danh nha!"

Em vừa dứt lời, âm thanh quanh đại sảnh chợt tắt đi vài giây, sau đó lại như không có chuyện gì mà trở lại bình thường. Nhưng không khí cứng nhắc trên bàn lớn lại không rã đông nhanh như vậy, mấy người đại diện vẻ mặt vô cùng vi diệu mà nhìn hội trưởng đen mặt ngồi đó, sau đó làm như không hề nghe thấy gì mà đánh mắt sang hướng khác.

Snape không quan tâm cười khẽ, "Đồng ngôn vô tri! Hội trưởng chớ trách, trẻ con không biết nói dối!"

Đại sảnh lại lâm vào ngắn ngủi yên lặng, vẻ mặt hội trưởng lại đã từ đen chuyển sang tái mét, khóe môi ông giật giật tựa hồ rất tức giận  nhưng mãi cũng không thốt lên được lời nào.

Tom ngồi đối diện vẻ mặt như thường, một bộ không hề để ý mà nhàn nhã uống trà, nhưng không ai biết trong lòng cậu đã sớm quát lớn không dưới mười lần, 'NHỊN CƯỜI THẬT SỰ SẼ BỊ NỘI THƯƠNG ĐÓ!!!!!'. Một bên lại không khỏi âm thầm đốt một loạt ngọn nến cho đám người này, gặp được phu phu nhà Prince đối với nhân sinh của bọn họ mà nói chính là bất hạnh, ai.

Mà Harry lại như không hề phát giác ra không khí không đúng, em tiếp tục nói, "Lại nói, trình độ của các vị cũng không thể giật lùi nhiều đến vậy nha! Hơn hai năm trước Prince gia đã bán ra thuốc áp chế bạo động tuổi vị thành niên rồi, nhưng đến bây giờ bên trong nội bộ Hiệp hội vẫn chưa có người có thể chế tác được một vạc hoàn chỉnh là chuyện thế nào? Theo tình hình kém cỏi này thì liệu sự tồn tại của Hiệp hội này có còn tất yếu không đây? A, tất nhiên là trừ bỏ Phó hội trưởng Snape ra, nhưng ta nói, các vị a, một tổ chức tồn vong chẳng thể nào chỉ để một người gánh được, tựa như..."

Nói đoạn, em chậm rãi nghiêng đầu nhìn người đang khoan thai đến muộn đằng xa, đối phương tựa hồ nhận ra tầm mắt của em mà đáp trả một nụ cười hòa ái.

Harry không dấu vết cong môi, em tiếp lời, "Tựa như giới pháp thuật tồn vong cũng chẳng thể chỉ dựa vào một vị cứu thế chủ, đúng không, Ngài Dumbledore?"

Bước chân của Dumbledore chợt khựng lại, tươi cười trên mặt cũng cương cứng trong chốc lát sau đó nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ hoà ái quen thuộc, lão ý vị thâm trường mà đáp, "Phải không? Ta cũng không biết trò cũng có hứng thú với hội thảo buồn chán như thế này đó, trò Potter!"

Một câu làm rung động mặt hồ lặng sóng, toàn trường nhanh chóng vang lên vô số lời xì xầm, gần như toàn bộ ánh mắt của mọi ngưòi đều đổ dồn lên người thiếu niên tóc đen, bên trong chứa đựng tò mò cùng tìm tòi.

Potter a, cả giới pháp thuật mang họ Potter không phải cũng chỉ còn lại có người đó thôi sao? Đúng vậy, chính là cứu thế chủ Harry Potter, người đã đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai đó khi chưa đầy một tuổi!

Harry nhàn nhạt liếc lão, không đáp lời, khóe môi nâng cao cũng chưa từng hạ xuống. Chỉ thấy em nhẹ vung tay, một đồ án màu vàng ánh kim đột nhiên rơi xuống nền đất, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khuếch tán ra toàn bộ đại sảnh.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Harry đã nhàn nhạt lên tiếng, "Các người thực ồn!", nói rồi em vẫy tay khởi động ma trận.

Ngay lập tức, tiếng xì xầm trong đại sảnh im bặt, đám người hoảng hốt che lại yết hầu, vô lực hét lên nhưng hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vô số người không tự giác lùi về phía sau, chỉ mong có thể tránh xa thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt càng xa càng tốt, vẻ mặt che đầy sợ hãi, là đối với kẻ mạnh sợ hãi.

Dumbledore không tin được trố mắt nhìn Harry, để nhận lại là nụ cười thuần lương vô hại từ đối phương. Lão vô thố dời đi ánh mắt, sau đó đặt nó lên người Snape, giả vờ như không có việc gì lên tiếng, "Ngài Prince quả thực dạy dỗ trò Potter rất tận tâm, thực lực của trò ấy hiện giờ đã không thể khinh thường a!"

Snape sủng nịch xoa đầu người yêu bé nhỏ, nhàn nhạt đáp lời, "Xem ra Bạch pháp sư vĩ đại cũng có lúc trí nhớ không tốt nhỉ? Theo ta nhớ thì chẳng phải Harry Potter đã chết cách đây 6 năm rồi sao? Chẳng lẽ là ta sai rồi?"

Mặt Dumbledore tái mét, ở trước mặt công chúng bị công khai chỉ trích không phải tác phong của lão, nhưng chưa kịp để lão đáp lời thì Snape đã lại lên tiếng, lần này là trần trụi cảnh cáo, "Ta chỉ nói một lần, Dumbledore, ngươi có thể dùng một Potter gia bồi táng vào trận chiến tranh vô nghĩa của ngươi và Voldemort, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tiếp tục làm điều đó với Prince gia, ngươi không thể gánh nổi hậu quả khi có loại suy nghĩ ngu xuẩn đó đâu."

Nói rồi hắn đứng dậy, tay phải theo thói quen mà nắm lấy tay Harry, cẩn thận sửa sang lại áo khoác cho em mới xoay người dẫn người rời đi.

Trước khi đi, Harry liếc nhìn lão hội trưởng một cái, ý có điều chỉ nói, "Tinh lọc Rừng bóng tối là một công trình lớn, Prince gia có thể ra một phần lực, nhưng chỉ khi thù lao mà các ngươi đưa ra xứng đáng với một phần lực đó. Các ngươi nên biết, chính nghĩa thì có hạn sử dụng còn ích lợi thì không."

Cấm chế vẫn tiếp tục duy trì suốt mười phút sau dẫu cho chủ nhân của nó đã rời đi, hội trường rộng lớn không một tiếng động, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường cao, phá lệ vang dội.

Uống nốt tách trà đã sớm nguội lạnh, Tom chậm rãi đứng dậy, dùng bộ dáng của Snape mà xử lý phần còn lại, "Nếu thánh sư đã đồng ý giúp đỡ thì ta nghĩ các ngươi cũng nên bắt đầu làm việc đi chứ, cả đám đứng như trời trồng ở đó là bị quỷ khổng lồ ăn mất não hết rồi sao?"

Một câu gõ tỉnh người đang mơ, mọi người lôi kéo nhau lục tục rời đi, đại diện các phân hội cũng lần lượt hứa hẹn ra sức sau đó đi mất, nhất thời trong đại sảnh chỉ còn lại Dumbledore và Tom.

"Cậu quen biết bọn họ khi nào, cậu biết lai lịch của hắn ta sao, bọn họ đã ký kết hôn khế chưa, Severus?" Dumbledore lên tiếng, giọng gấp gáp.

Tom im lặng nhìn lão hồi lâu, sau đó cậu lại đột nhiên cười, "Dumbledore, nó nói, nó họ Prince, cứu thế chủ của ngươi, con trai của Lily, đã sớm chết!", sau đó xoay người rời đi.

Dumbledore ngẩn người, những lời này, có phải hay không có nghĩa là lão đã hoàn toàn mất đi gián điệp hai mang của mình?

-/-

Bổ sung chương trước.

*Thuốc Kháng Sói: có tác dụng ngăn ngừa sự đồng hóa của huyết mạch người sói, hiểu nôm na là chích ngừa phòng sói đó. Có hiệu lực 6 tháng.

*Phản Crucio: có tác dụng làm giảm di chứng của bùa chú Crucio trên cơ thể người nếu uống sau khi bị ếm. Còn nếu uống trước khi bị ếm, có thể ngăn trở hơn hai phần ba tác dụng của bùa chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro