30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Ba năm một lần, hội thảo của Hiệp hội Độc dược Quốc tế vẫn luôn thực đúng giờ mà diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng một.

Mà năm nay, toàn bộ giới dược sư đang vô cùng hưng phấn chờ đợi ngày này đã tới. Nguyên nhân, tất nhiên là không thể không kể đến Xà Vương đại nhân nhà ai đó rồi.

Vài trăm triệu dân cư phù thủy không phải nói ai cũng biết, nhưng ít nhất một vài thế gia quý tộc cùng cao tầng cầm quyền đều rõ ràng, rằng giới dược sư Anh Quốc đã càng tồn tại càng suy tàn rồi. Nhân tài lớp lớp ngã xuống, thế gia độc dược lại một cái tiếp một cái ở ẩn lánh đời.

Còn chưa kể đến sau cuộc chiến với Voldemort vài thập niên trước, sách vở tri thức đã bị mai một hầu như không còn có mấy, truyền thừa thì rách nát đầu sứt đuôi sẹo cũng khiến cho dược sư giới mỗi ngày càng thêm tệ.

Vậy cho nên ở hơn mười năm trước, Severus Snape, người vừa quay đầu về từ phe phái hắc ám đột nhiên triển lộ tài năng với việc một lần nữa phục chế lại phương thuốc Bả Sói độc nhất vô nhị, hắn chính là một tia hy vọng lớn lao cho giới dược sư Anh Quốc.

Hắn tài năng, hắn kiên nhẫn và hắn cũng yêu độc dược hơn bất cứ thứ gì. Hơn nữa, Snape mới chỉ hai mươi mốt tuổi, quá trẻ cho những tài năng mà hắn mang theo, nếu lại cho hắn thêm hai ba mươi năm cùng độc dược tương thân tương ái, rất có thể hắn sẽ chạm tới tầm cao mà chẳng mấy ai có thể chạm tới lúc bấy giờ.

Khi mà ai cũng nghĩ đây đã là thiên tài cực hạn, thế nhưng không, chỉ vừa mới vài tháng trước, một quý tộc bí ẩn đột ngột xuất hiện ở đại sảnh Hiệp hội đã hoàn toàn điên đảo nhận thức của bọn họ. Hắn vừa vung tay lên chính là ba bí phương đã thất truyền cực cực lâu của ba gia tộc thuần huyết, phân biệt là thuốc Kháng Sói* của Avery gia, Ngăn chặn bạo động ma lực cho vị thành niên của Prince gia và Phản tra tấn* của Manlio gia, một thế gia người Ý đã ẩn cư từ lâu.

Chưa kể, người nọ còn dùng chỉ không đến ba giờ đồng hồ để khiêu chiến toàn bộ đại sư độc dược trong Hiệp hội, cuối cùng nghiễm nhiên trở thành thánh sư thứ ba kể từ khi Hiệp hội được thành lập. Phải biết, vị thánh sư thứ hai cũng đã chết hơn hai trăm năm có hơn rồi, vậy nên sự xuất hiện của người nọ quả thực chính là sự cứu rỗi cho giới dược sư.

.

Sáng ngày hội thảo diễn ra, các đại sư Độc dược danh tiếng từ khắp thế giới lục tục xuất hiện trong đại sảnh phân hội tại Nauy.

"Địa điểm tổ chức hội thảo lần này là do ai định?"

Harry hờ hững giương mắt nhìn một đám lại một đám đại sư túm tụm bên nhau ríu rít thảo luận cái nào phối phương vừa cải tiến, cái nào thảo dược vừa thành thục, rộn rã không thôi.

"Phó hội trưởng, Severus Snape."

Xoay người, thiếu niên mắt xanh lộ ra nụ cười tủm tỉm nhìn người đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu, trên mặt hắn là chiếc mặt nạ chế tác bằng pha lê đen, tóc mái không nghe lời mà rơi tán loạn trên trán càng khiến cho dung mạo hắn thêm phần bí ẩn.

Harry thấp giọng bỡn cợt, "Không phải chỉ là vì dẫn em đi ngắm cực quang ở đảo Lofoten đó chứ?"

"Không phải." Snape nghiêm trang trả lời.

Harry sững người, lại cố tình hỏi tiếp, "A, vậy là vì một buổi dã ngoại lãng mạn ở làng Bakka dưới chân núi Naeroyfjorden chăng?"

"Cũng không phải." Snape vẫn như cũ nghiêm túc đáp lời em, lời lẽ nghiêm chỉnh, nhưng bàn tay hắn lại không nhẹ không nặng mà vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn, tầm mắt đen như mực di động từ khuôn mặt em xuống bụng nhỏ phập phồng, đảo mắt suy tư.

Hai lần đoán sai khiến tiểu phu nhân nhà Prince không hề vừa ý, em trừng mắt nhìn Snape, xụ mặt nói, "Hừ, biết ngay anh chỉ là tiện tay mang em theo, em nào có quan trọng bằng quý cô vạc cùng mấy lọ độc dược của anh chứ, lão dơi già, hừ hừ!"

Nói xong liền xoay mặt sang hướng khác, cũng vừa lúc bỏ qua ý cười ôn nhu trên khóe môi đạm bạc của người yêu nhà mình.

Snape nhìn em tức giận phồng má hệt như một chú sóc nhỏ mà không khỏi cười một chút, ánh mắt cũng từ nghiêm túc dần biến thành sủng nịch, "Không phải mấy hôm trước em vừa ồn ào đòi chế dược Sinh Tử mà không tìm được tài liệu sao? Ông ngoại gửi thư về có kèm theo một cái địa chỉ, ông nói đó là một người bạn thời đi học của ông, còn nói bà ấy rất am hiểu dược Sinh Tử."

Mắt Harry ngay lập tức sáng lên, em nhảy cẩng lên người Snape, gấp gáp hỏi, "Là ai? Thật sự có dược Sinh Tử trên đời sao? Em còn cho đó là một truyền thuyết đâu, nguyên lai thật sự có a!"

Snape vững vàng ôm lấy thân hình mềm mại nhào vào lòng mình, tựa như hắn đã quá mức quen thuộc với kỹ năng đánh lén bất ngờ này của bé con vậy, "Yaxle Finn, bậc thầy độc dược xứ Trolltunga."

"Oa, thì ra là bà ấy, người đứng thứ tám trong danh sách 100 bậc thầy độc dược tài năng nhất thế giới." Cảm thán xong liền quay đầu thẳng lăng lăng nhìn Snape, hai mắt tỏa ra quang mang lấp lánh, "Chúng ta đi ngay bây giờ sao?"

Snape vỗ vỗ má em, cười đáp, "Làm chính sự trước!"

Harry cũng không cố tình gây rối, không sao cả gật đầu sau đó giơ tay điều chỉnh chiếc mặt nạ bạch kim trên mặt đến khi xác nhận sẽ không bại lộ chính mình mới ngoan ngoãn nắm lấy tay Snape cùng đi vào sảnh đường.

Đại sảnh xa hoa mà áp lực, cái loại cao sang mang hơi hướm của lịch sử lâu đời lắng đọng lại hiện hữu trong từng viên gạch ngọn đèn, mỗi một chi tiết đều chứng tỏ gốc gác sâu xa của Hiệp hội.

Trần cao bị nến vàng soi sáng rực, giữa đại sảnh là hơn mười cái bàn tròn được phủ khăn lụa tơ vàng, mỗi bàn quy quy củ củ mà đặt mười chiếc ghế dựa, hiển nhiên là dành cho các đại sư có danh có tiếng ngồi.

Mà bao vây ở sát vách tường, hàng loạt bàn dài được sắp xếp chỉnh tề, trên mỗi dãy bàn là tên của mỗi một phân hội và tên của các đại sư, Harry đoán có lẽ đây là dành cho thành viên của các phân hội cùng học đồ của các vị đại sư.

Đi lên chào đón Snape cùng Harry là một vị mỹ nữ, ngực to eo nhỏ tay yếu chân mềm, mặt mày dịu dàng ôn nhu như họa dễ dàng làm nhân tâm sinh ra hảo cảm cái loại này mỹ nữ. Liếc mắt hung tợn trừng Snape một cái, Harry không giận phản cười mà gợi lên khóe môi. Mấy lão bánh quẩy này còn dám đánh chủ ý lên lão chồng nhà em lần nữa a, quả nhiên là con hổ không phát uy thì liền bị coi là hổ bệnh mà.

Nhớ lại lần trước, sau khi Snape đại phát thần uy tại Hiệp hội độc dược xong, trong vòng ba ngày sau đó, ngạch cửa của HS's Broom thiếu chút liền bị đạp nát đến không còn mảnh vụn, mỹ nữ cũng một người tiếp một người lượn đến lượn đi trong cửa hàng.

Harry tất nhiên là bạo nộ một trận không nhỏ, vừa mở miệng chính là phạt Xà Vương đại nhân một tuần ngủ sofa. Cũng may, sau đó Draco đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, giải cứu cha đỡ đầu đáng thương (?) của nó khỏi màn trừng phạt hung tàn của mẹ đỡ đầu tàn bạo (?).

Nguyên nhân chính là không biết ai mồm năm miệng mười ba hoa rằng ông chủ thần bí của HS chắc chắn là thánh sư vừa mới ra lò của Hiệp hội độc dược, đồng thời còn là gia chủ đương nhiệm của Prince gia, thậm chí còn chỉ rõ ràng gia huy Prince gia trên mặt nạ mà Snape vẫn luôn mang. Còn chưa hết, tên miệng rộng đó còn tung tin rằng Snape thích nhất mỹ nữ chân dài eo nhỏ ngực to, mắt xanh môi hồng ngây thơ dịu dàng.

Vì thế mà dẫn tới các thế gia quý tộc cùng cao tầng Bộ Pháp Thuật sôi nổi đua nhau đưa người, tặng lễ, đệ thiếp bái phỏng... náo nhiệt đến không được, hoàn toàn xem nhẹ một vị cũng nổi tiếng không kém khác, tiểu phu nhân nhà Prince.

Vừa nghĩ Harry vừa vểnh tai nghe mỹ nữ mắt xanh lục cất giọng trong trẻo giới thiệu cho Snape chương trình của hội thảo lần này, nói nói còn không thiếu liếc mắt đưa tình, cố tình đụng đụng chạm chạm vào người Snape.

Hừ, trên mặt trang điểm một bộ ngây thơ đoan trang, cả người lại toát ra hơi thở phong lưu đường phố, kỹ thuật quá tệ!!

Harry hầm hè nhìn một cái mỹ nữ, lại nhìn một cái Snape, qua lại vài lần, biểu cảm cũng đổi liên tục, cuối cùng là xụ mặt nhìn chằm chằm Snape, trong mắt viết rõ ràng ý tứ 'bảo bảo tức giận a, anh còn không mau dỗ dỗ bảo bảo, hôn một cái nâng lên cao a', xuất sắc đến không được.

Snape buồn cười nhìn em, vốn dĩ cũng chưa từng để ý đến vị mỹ nữ đi bên cạnh hai người cho nên hắn vô cùng tự nhiên mà khom người hôn một chút môi Harry, sau đó thấp giọng hống, "Bảo bối, không tức giận."

Giọng hắn trầm ấm, âm tần nỉ non êm dịu mang theo chút cười nhẹ khiến tâm thần Harry rung động không thôi, em đảo mắt sang hướng khác tránh tầm mắt hắn, hai má nóng rực càng khiến cho em cảm thấy quẫn bách.

Không được không được, Sev phạm quy, không được câu dẫn trẻ vị thành niên!!!!

Snape xoa đầu em, thấp thấp cười ra tiếng, hai mắt toát ra ôn nhu ngọt nị không chịu nổi.

Vị mỹ nữ bên cạnh nhìn hai người hỗ động, liếc mắt đánh giá thiếu niên nhìn như chỉ mới mười sáu mười bảy bên cạnh, trong mắt xẹt qua một tia khác thường, cô nàng mang tâm lý may mắn hỏi, "Thánh sư, vị tiểu tiên sinh này là học đồ của ngài sao? Có cần ta thêm một ghế trong bàn của học đồ cho tiểu tiên sinh này không?"

Snape ngẩng đầu quét một chút đại sảnh, tầm mắt lướt ngang vô số ánh mắt thăm dò từ bốn phía, sau đó hắn duỗi tay ôm lấy eo Harry, nhàn nhạt lên tiếng, "Phu nhân của ta, ngồi cạnh ta là được."

Một lời vừa dứt, cả đại sảnh đồng loạt vang lên tiếng hút khí cùng vô số tầm mắt ai oán đổ dồn lên người Harry, nhiều nhất là đến từ phái nữ.

Biết sao được, thánh sư độc dược a, ông chủ của chuỗi cửa hàng chỗi bay đồ sộ a, người thừa kế của thế gia độc dược đứng đầu trong giới dược sư a... Đây chính là người đàn ông hoàng kim vừa có quyền vừa có thế chứ còn gì nữa!

Mà trung tâm của mọi ánh mắt, tiểu phu nhân nhà Prince đã sớm nâng cằm kiêu ngạo quan sát bọn họ, thậm chí còn hưng phấn mười phần mà trừng mắt cảnh cáo một vị mỹ nữ dám khinh miệt nhìn em, bận rộn đến xoay quanh.

Snape nhìn em vội vàng vui đến quên trời quên đất cũng đành mặc kệ, tùy ý em khiêu khích một đám lại một đám người, một chút cũng không lo lắng em chọc phải cái gì đại họa.

Bởi lẽ ngay từ một khắc mở mắt ra lần nữa đó, Snape đã quyết tâm phải cho Harry một đời tự do phóng túng. Em muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái đó... không cần phải bận tâm suy nghĩ đến hậu quả, vì phía sau em, đã có hắn.

Khách khứa xung quanh lúc này mới bừng tỉnh, trong đầu xẹt qua vô số lời nghe đồn về tiểu phu nhân nhà Prince, về sự sủng ái của vị thánh sư này đối với bạn lữ và còn về một vài sự kiện không lớn không nhỏ về phu phu nhà bọn họ.

Mà điển hình nhất, chính là thất bại của Liên đoàn pháp sư Áo trong cuộc nội chiến hai năm trước, nghe đâu cũng là bút tích của vị tiểu phu nhân này.

Chợt rùng mình, vô số kẻ thức thời thu hồi tầm mắt, tự dặn lòng mình phải tránh xa cặp phu phu này một chút. Vì ai cũng biết, người có thể một tay lộng sập cả một đội quân phản loạn hàng chục năm ở một đất nước xa xôi, chắc chắn không phải chỉ là một thánh sư hay một ông chủ của hàng chổi bình thường.

Nhưng bọn họ cũng cảm thấy may mắn, vì Anh Quốc mà cảm thấy may mắn. Chỉ cần còn có vị này ở đây, thì bọn họ sẽ không cần lo pháp sư ngoại quốc diễu võ dương oai rồi.

Nhất là giới dược sư, bậc thầy độc dược Anh quốc đã bị chèn ép lâu lắm, rốt cục cũng đã đến lúc dương mi thổ khí.

-/-

Hôm nay là cuối tuần, vì hứa hẹn 2c/1tuan, cho nên mị đang cuồng điên mà viết *khóc*. 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro