29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

"Đã gom đủ hết chưa?"

Trong căn hầm phảng phất hương vị thảo dược gay mũi, giọng nam trầm thấp thoáng vang lên.

"Ngoại trừ chiếc nhẫn nhà Gaunt và cúp vàng Hufflepuff, toàn bộ đều đã được đưa tới phòng chứa bí mật."

Tom ngay ngắn trả lời, trên mặt là nhàn nhạt hưng phấn. Sư phụ nói, đầu tháng một sẽ mang hắn đi dự cuộc họp thường niên của Hiệp hội độc dược, đáng giá hưng phấn a!

Snape không hỏi lại, đợi sau khi phê xong một bài thi cuối cùng trên bàn, hắn mới buông bút nói, "Floo đến thái ấp Malfoy, cùng Narcissa đi "thăm" Bellatrix, con rắn ở chỗ ả, không được cho nó thoát."

"Vâng! Nhưng mà, sư phụ...", Tom chần chờ.

"Chuyện gì?"

Thiếu niên tóc đen hơi rối rắm, sau đó như hạ quyết tâm nói, "Ta nghe nói ả có một đứa con gái, là của, của... Voldemort.."

Snape nâng khóe môi, sâu kín nhìn cậu một cái, trong mắt là chút ý vị thâm trường, hắn hỏi, "Tên Lucifer đó tới tìm ngươi?"

Tom nháy mắt đỏ hồng mặt, đích xác là người kia có tới, nhưng sao nghe từ miệng của sư phụ lại thấy chuyện này có chút ái muội vậy chứ?

"Đúng là hắn có tới..."

Snape lại ngắt lời cậu, "Vậy ngươi tin hắn nói?"

Tom nháy mắt bừng tỉnh, hai mắt cậu lấp lánh, "Không phải đúng không?"

Hiển nhiên từ ngữ khí bức thiết cũng đã phần nào chứng tỏ Tom cũng không mong chờ đứa nhỏ này tồn tại, hơn nữa, cậu mới chỉ có mười một tuổi, cậu hoàn toàn không biết phải dùng tâm thái như thế nào để đối mặt với một cá nhân "nghe nói" là người chảy chung dòng máu với mình.

"Đầu ngươi đúng là toàn cỏ lác mà thôi sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái tính độc chiếm hữu biến thái của tên Lucifer đó, ngươi nghĩ hắn sẽ cho phép 'ngươi' cùng một một người đàn bà làm loạn? Hơn nữa, Bộ không phải ăn chay!"

Tom ngẩn người, đúng vậy, Bộ Pháp Thuật không phải cái thứ gì tốt, nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức dung túng "đứa con của kẻ mà ai cũng biết là ai đó" sống sót suốt bao năm qua.

Nghĩ thông suốt xong, Tom mới chậm chạp nhớ tới câu đầu tiên Snape nói, cái gì mà độc chiếm hữu, cái gì mà cùng đàn bà làm loạn... Bùm, mặt cậu xoát cái đỏ bừng, hơn nữa còn có xu thế lan rộng sang cả hai bên tai.

Đúng lúc này, một giọng nam hồn hậu vang lên bên tai Tom khiến cậu giật bắn cả người, tai cũng nhanh chóng hồng thấu, "Tiểu khả ái, ta tới rồi!"

Lucifer không biết là từ ổ voi ổ chuột nào chạy ra mà đầu tóc vất vưởng đầy lá khô cùng cỏ khô, trên khuôn mặt anh tuấn còn vẩy đầy bùn đất, dơ hề hề.

"Ngươi, ngươi sao lại chạy đến đây? Cái này, cái này là cái gì?", Tom trợn to mắt, lớn tiếng hỏi.

"Ta đến tặng hoa a! Hôm qua không phải em nói bụi hoa này khá xinh đẹp sao, sáng nay ta liền đào nó về cho em, đẹp sao?"

Tom vô ngữ nhìn người đàn ông cao ráo đứng trước mặt mình, hai tay gã ôm một chậu cẩm chướng trắng tinh tươm còn trĩu nặng sương sớm hướng về phía mình giơ cao. Vẻ mặt gã đắc ý, cằm nâng lên, hai mắt hoàng kim sáng rực nhưng đôi tay lại vô cùng chấp nhất mà nâng cao, phảng phất thứ gã nâng không phải là một chậu hoa dính đầy bùn đất mà chính là toàn bộ tâm ý của gã vậy, phá lệ trịnh trọng.

Tom hơi rối rắm, sau đó đưa tay nhận lấy, miệng lí nhí nói, "Cảm, cảm ơn!"

Snape đảo mắt khinh thường nhìn hai cái tay mới vừa đặt một chân vào tình yêu, nhớ hắn lúc trước cùng bé con nhà hắn yêu đương, hoa gì đó đều là đưa một đồi, ai lại keo kiệt như tên Tử Thần này chứ.

"Tom, nhớ xử lý con rắn!", nói rồi liền ảo ảnh di hình rời đi. Đi đâu? Đương nhiên là đi tìm bé con nhà hắn rồi, không lẽ lại ở lại đây làm bóng đèn cao oát chắc!

Tom chưa kịp đáp lời liền phát hiện thân ảnh Snape đã biến mất, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí mạc danh có điểm nóng lên.

"Ta, ngươi..", Tom lắp bắp.

"Ta làm sao? Em làm sao?", Lucifer lại vô cùng thích dáng vẻ lắp bắp không nên lời này của cậu, hắn biết mà vẫn cố ý hỏi.

Ý tứ của ngươi là sao? Cẩm chướng trắng*? Ngươi muốn bày tỏ cái gì?

Tuy trong lòng có vô số câu muốn hỏi ra miệng, nhưng Tom vẫn cắn răng, ôm chậu hoa xoay người liền đi khỏi hầm. Mặc kệ, cậu chính là cố ý không hỏi ra ý tứ của gã đó thì sao, rõ ràng gã cũng chưa nói cái gì, việc gì cậu phải cố ý đi hỏi chứ.

Lucifer hơi ngẩn ra, sau đó gã vội vàng theo sau. Tiểu khả ái a, em sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Rõ ràng là tò mò muốn chết lại cố tình không hỏi, em đây là chấp nhất ta nhất định phải lên tiếng trước sao?

Không nhanh không chậm theo sau thiếu niên tóc đen, Lucifer ác thú vị nghĩ, không sao, gã có rất nhiều thời gian, đủ để giằng co cùng cậu suốt đời.

Nhưng Lucifer không biết, chỉ vì gã tự cho là đúng như vậy mà suýt chút nữa gã đã không có cơ hội nói cho cậu biết gã thích cậu nhiều đến nhường nào.

.

Giữa tháng một, học sinh lục tục về trường sau kỳ nghĩ đông ngắn ngủi chỉ toàn là bài tập cùng luận văn.

Nhưng chào đón đám tiểu động vật không phải là giáo sư cùng lớp học, mà lại là Thần Sáng lượn lờ trên hành lang và vô số hạn chế cùng quy định.

Không được rời khỏi ký túc xá sau 8 giờ tối, không được đến gần Rừng Cấm, không được đi làng Hogsmeade... và vô vàn những quy định khó ưa khác mà không một đứa học sinh nào hiểu được vì sao.

Sau đó, từ một tên nhóc năm ba đồn đãi rằng, có lẽ toàn bộ những việc này đều liên quan đến sự cố mất trộm ở một căn hầm trong ngân hàng Gringott hồi đầu tháng một. Thậm chí, có người còn cho rằng thứ bị trộm đi là một thứ vô cùng tà ác và rất có thể nó có liên quan đến kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

Sau khi tin này bị lộ ra, toàn bộ học sinh sôi trào lên, đứa thì ồn ào phải về nhà, đứa thì hưng phấn muốn biết thứ bị trộm là thứ gì, phải chăng đó là đũa phép hay trường bào gì đó của Voldemort, nhất thời khiến cho nội bộ Hogwarts rối loạn hết cả lên.

Đối với tình hình này, Dumbledore hoàn toàn trở tay không kịp, lão thậm chí còn không biết kẻ sau màn là ai để mà phản đòn. Cũng đúng, sự xuất hiện của cúp vàng Hufflepuff trong căn hầm chứa hòn đá phù thủy là một sự kiện bất ngờ mà lão chưa bao giờ có thể nghĩ tới, còn chưa nói, hòn đá phù thủy mà lão tâm tâm niệm niệm cất giấu để dụ dỗ Harry cũng đã không cánh mà bay.

Đáng lẽ cái bẫy rập này lão tạo nên là dành cho Harry cùng hai tên trợ thủ lão cất công chọn lựa cho em, Ron cùng Hermione. Nhưng ngại bởi ngay từ ngày đầu tiên  khai giảng, ba đứa đã choảng nhau một trận tơi bời, thậm chí Harry còn không tiếc bày ra thực lực để đơn phương đè áp hai đứa kia ra mà mắng, hoàn toàn khiến cho kế hoạch của lão nát đến không thể lại nát.

Lại nói, bên trong căn hầm chứa hòn đá, lão đã thiết trí không dưới bốn cửa ải ngăn cản, tuy rằng là nhắm vào một đám học sinh năm nhất nhưng nếu một phù thủy trưởng thành vọng tưởng muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong mà không chút sức mẻ gì thì cũng không phải dễ dàng.

Thế nhưng, chuyện không dễ dàng đó lại thật sự xảy ra.

Hòn đá mất, kẻ thần bí kia còn ném lại cho lão một thứ tà ác không kém gì Quirrell của vài tháng trước.

Dumbledore bạo phát, lão điên cuồng truy tra toàn bộ giáo sư trong trường, thậm chí còn không ngại cho học sinh uống Chân dược để thu thập thông tin, nhưng hiển nhiên tất cả đều vô dụng.

Mà đến lúc lão bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ tới dường như trong toàn bộ những chuyện này hoàn toàn không có bóng dáng Harry, hoàn toàn không có chút liên can gì đến Cứu Thế Chủ mà lão trăm phương ngàn kế thông đồng.

Sạch sẽ? Đối với một kẻ đã cố tình thể hiện địch ý đối với lão thì sao lại có thể phủi sạch quan hệ trong chuyện này được? Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề!

Dumbledore hùng hùng hổ hổ mà vọt đến Slytherin muốn lá mặt lá trái dò hỏi một trận, ai ngờ, tiếp đón lão lại là một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu óc đang bốc hỏa của lão.

Harry xin nghĩ nửa tháng để tiếp nhận huấn luyện của gia tộc, Snape đã ký giấy phê duyệt.

Sau đó, khi mà lão định bụng xoay người đi đến hầm tìm Snape hỏi han một chút thì lại nhớ ra, ba ngày trước Snape đã mang theo học đồ của hắn đi tham gia hội thảo của Hiệp hội độc dược ở Na Uy.

Cùng đường, Dumbledore chỉ có thể trở lại văn phòng hiệu trưởng yên lặng cắn nát hàm răng rồi nuốt hết vào bụng cho hả cơn giận mà thôi.

Mà cách đó mấy ngàn cây số, hai vị đại nhân vật được lão nhớ thương lại đang vui tươi hớn hở mà dạo phố, một chút cũng không để ý có người đang hận thấu chính mình.

-/-

* Cẩm chướng trắng: theo mật ngữ của các loài hoa, nó mang hàm nghĩa là: "Ta mong chờ một tình yêu trong trẻo nhất từ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro