28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Ngày hai tháng chín, giữa cuộc họp thường niên của hội đồng trường Hogwarts, Lucius Malfoy dẫn theo quản gia của Prince gia cùng bà nội của Neville Longbottom đến tham dự, đường đường chính chính buộc Dumbledore giao lại vị trí của hai gia tộc này trong hội đồng nhà trường.

Chưa kịp để lão hết bàng hoàng mà lựa lời phản bác, nhân viên của Bộ Pháp Thuật đã tiến đến, trên tay là văn bản xác nhận quyền lợi của Prince gia cùng Longbottom gia trong hội đồng trường. Tới lúc này thì Dumbledore mới biết, hơn bốn năm qua, Prince gia và Longbottom gia vẫn luôn đầu tư tiền vào Hogwarts, chưa từng gián đoạn.

Cũng vì vậy mà lão mới hậu tri hậu giác nhận ra, bắt đầu từ bốn năm trước, cho dù là cơ sở vật chất, dụng cụ giảng dạy hay lương bổng của giáo viên cũng đều được nâng cao không biết bao nhiêu lần so với trước kia.

Dumbledore tái mặt tiếp nhận công văn, nhìn con số đầu tư đã sớm bỏ xa Potter gia và lão cộng lại, tâm lão trầm xuống. Bốn năm, thì ra thằng nhóc đó từ sớm đã có tâm tư đối đầu cùng lão. Chết tiệt!

Herbert nhìn lão, khuôn mặt già nua từ ái nay lại phảng phất chán ghét cùng khinh thường. Ông đã sớm từ chỗ Snape biết được bản chất thật sự của Dumbledore, cũng nghe được những việc mà lão đã làm với Harry và Snape. Sau khi nghe xong, Herbert thậm chí suýt không nhịn được mà dẫn theo gia tinh đi san bằng văn phòng của lão.

Ông nhàn nhạt lên tiếng, "Chủ nhân có dặn dò, ngài ấy sẽ không tham dự bất kỳ quyết sách nào của các vị, cũng như sẽ không yêu cầu thay đổi hay cải cách phương pháp giảng dạy, hết thảy đều như cũ. Chỉ có duy nhất một việc, đó chính là danh ngạch giáo sư trong toàn bộ Hogwarts sẽ thuộc quyền quản lý của Cao Đảng*, từ ngài Malfoy đến quản lý. Cho nên từ nay nếu muốn thay đổi, tăng thêm hay giảm bớt bất cứ một vị giáo sư nào trong nhà trường, phiền ngài hiệu trưởng đưa văn bản đến cho Cao Đảng xem xét, sau đó từ biểu quyết đến quyết định. Mong ngài phối hợp."

Dumbledore tức giận không thôi, nhưng dưới cái nhìn khinh khỉnh của Lucius cùng tầm mắt xem kịch vui của nhân viên Bộ, lão chỉ có thể mỉm cười hòa ái, cong mắt đáp, "Đương nhiên, đương nhiên, Hogwarts mấy năm nay đều là dựa vào Prince gia mới có thể phát triển đến càng tốt như vậy a!"

Herbert liếc mắt nhàn nhạt nhìn lão, nhìn đến lão gần như dựng thẳng sống lưng lên mới không nói gì mà xoay người rời đi.

Hai tuần sau đó, Peter Pettigrew bị bắt, Regulus Black, người bị cho là đã mất tích hơn mười ba năm bỗng dưng xuất hiện, thậm chí còn đưa đơn kêu oan cho anh trai mình.

Đó là một ngày đông mát mẻ, Dumbledore vẫn đang sứt đầu mẻ trán với hàng loạt vấn đề từ Cao Đảng thì Ron Weasley đột nhiên xông vào phòng hiệu trưởng với tấm bản đồ Đạo Tặc và con chuột già Scabbers.

Sau đó, khi mà lão chỉ vừa mới thông tri toàn bộ giáo viên tập hợp thì một cái tên vô cùng không nên xuất hiện lại chễm chệ nằm trên tấm bản đồ, Tom Mavorlo Riddle.

Nhìn Dumbledore vô thố nhìn chằm chằm Quirrel, Snape đột nhiên có loại khoái trá nói không nên lời.

Ha hả, không phải lão thích nhất lăn lộn rèn luyện người khác sao, bây giờ lão cũng nên nếm thử một chút cảm giác "bị rèn luyện" a!

Harry đối với những chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên tán tỉnh người yêu thì tán tỉnh người yêu, một chút cũng không quan tâm đến vấn đề "cứu thế" này.

Như Snape nói, em hiện tại họ Prince, không phải Potter. Cho nên đứa bé vẫn sống vốn đã không còn nữa, cứu thế chủ cũng không hề là em.

Lại nói, xét ở vô số hận thù chất chứa từ cả đời trước lẫn đời này, Harry tỏ vẻ em không trực tiếp xông lên Avada Dumbledore đã là vạn hạnh, đừng nói đến là lần nữa làm theo sự sắp đặt của lão, mơ tưởng.

Đợi Harry lần nữa nghe được tên Dumbledore, cũng đã là hơn ba tháng sau, từ Regulus tới nói cho em.

Tám giờ tối đêm hai mươi bốn tháng mười hai, lễ giáng sinh, hầm.

"Lão không giữ khóa cảng trang viên Potter?"

Giọng em có chút cao, nhưng Regulus giống như sớm biết được mà bình tĩnh đáp, không chút hoảng loạn, "Sau khi Akazban chấp nhận đơn phóng thích Sirius của Bộ, ta cùng anh ấy đã đến tìm lão đòi lại khóa cảng. Bởi Sirius từng nghe rằng trước khi đến thung lũng Godric, James Potter đã giao nó lại cho Dumbledore. Nhưng lão liên tục phủ nhận, lão còn nói mấy năm nay nguồn đầu tư từ Potter gia đều là lấy từ hầm ở Gringott, ngay cả áo choàng tàng hình cũng là lấy từ chỗ đó, lão chưa từng nhìn thấy khoá cảng của trang viên Potter."

Harry cau mày, trầm mặc suy tư.

Regulus lại nói, "Sirius đã đến Gringott điều tra tài liệu tương quan, xác thật như lão nói."

"Vậy thì nó có thể ở đâu?", yên lặng hồi lâu, Harry mới cất giọng hỏi.

Lúc này, người vẫn luôn trầm mặc ngồi bên cạnh em đột nhiên lên tiếng, "Có lẽ là Remus Lupin!"

"Lupin? Sao có thể là cậu ấy?", giọng Sirius cũng vang lên bên kia lò sưởi, âm tần cao vút chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng kinh ngạc.

Snape không đáp lời chú mà vươn tay ôm lấy eo Harry, lười biếng nói, "Lily từng có ý định muốn ta giữ nó, nhưng Potter không đồng ý, cho nên cuối cùng bọn họ đành phải chọn giữa nhóm Đạo Tặc và Dumbledore. Năm đó," hắn dừng lại giây lát, cúi đầu, sau đó liền nhìn thấy cặp đồng tử xanh lục bình thản nhìn mình, hắn mới tiếp lời, "Năm đó sau khi phát hiện Voldemort tấn công vào thung lũng Godric, ta dùng toàn lực chạy đến nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Dumbledore cũng ở, tuy nhiên ta chắc chắn lão không chiếm được cái khóa cảng kia, vì ma văn nhượng quyền trên bắp tay Potter còn dính vài sợi lông, ta lén thu thập đem về kiểm tra, là lông sói."

"Tạm thời nhận chủ! Đúng vậy, ta từng nghe James nói cậu ấy muốn tìm người giúp cậu ấy giữ tạm trang viên, cậu ấy lo lắng kế hoạch lúc đó sẽ có đường rẽ. Không ngờ kết quả thực sự xảy ra chuyện, cũng may cậu ấy có dự tính trước.", Sirius lầm bầm lầu bầu, tựa hồ chỉ là đang tự nói với chính mình.

"May sao?", Harry ngẩng đầu nhìn Snape, trong mắt là chút mờ mịt cùng thất vọng, em hỏi, "Nếu là Remus, vậy vì sao, vì sao chú ấy chưa từng xuất hiện? Không... không phải cha mẹ đưa khóa cảng cho chú ấy là để nhờ chú ấy chiếu cố em sao?"

Snape cúi đầu nhìn em, xuyên qua đôi mắt xinh đẹp đó mà nhìn đến một thân ảnh nhỏ bé đơn độc lăn lộn trong khốn đốn, nhìn đến một thiếu niên đau đớn tiễn đi từng người từng người thân yêu nhất của mình, rồi lại nhìn em vô thố bàng hoàng khi bị chính những người mà mình tin tưởng nhất đẩy dần về tăm tối, tim hắn chợt lóe mà nhói đau lên.

Nếu, nếu lúc đó Remus tiếp nhận việc nuôi dưỡng Harry, thì biết đâu em sẽ không phải chịu đựng những thương tổn đó chăng?

Snape ôm lấy Harry, khe khẽ vuốt ve tấm lưng đơn bạc của em, sau đó hắn nghe thấy giọng mình vang lên, rất nhỏ nhưng lại đủ rõ ràng, "Có lẽ, hắn sợ."

Sợ cái gì? Có lẽ là sợ Dumbledore, cũng có thể là sợ đám Tử Thần Thực Tử, cũng có thể chỉ đơn giản là sợ phải đối mặt cùng hiện thực.

Giới pháp thuật lúc đó quá mức hỗn loạn, vợ chồng Potter chết, Sirius bị bắt, Peter chỉ còn lại là một ngón chân, nhóm đạo tặc thoắt cái chỉ còn mình hắn. Snape đoán, có lẽ ngay lúc đó Remus cũng đã từng muốn trở về xem qua Harry, nhưng chỉ là sự sợ hãi khiến hắn không dám đặt chân quay lại. Có lẽ hắn sợ người tiếp theo chết sẽ chính là mình.

Sau hồi lâu, Harry mới khàn giọng lên tiếng, "Sev, em muốn ngủ."

Không đợi Snape hạ lệnh đuổi khách, Sirius đã thức thời tạm biệt, "Phải, phải, con mau nghĩ ngơi đi, Harry. Ta và Regulus đã gởi quà qua thư cú cho con, sáng mai nhớ mở quà nhé, bọn ta yêu con, bé ngoan! Merry Christmas!"

"Merry Christmas, cha đỡ đầu, Regulus!", khẽ mĩm cười, Harry ngoan ngoãn đáp lại lời an ủi vụng về của người cha đỡ đầu mà em yêu quý.

Lò sưởi tắt, lửa xanh diệt, căn hầm lại chìm vào yên lặng vốn có của nó. Snape chặn ngang ôm Harry trở về phòng, cẩn thận đặt em lên giường sau đó nhanh chóng thay đổi một thân áo chùng dày nặng thành áo ngủ tơ lụa mềm mại, làm xong hết thảy hắn mới leo lên giường ôm lấy Harry một cái đầy cõi lòng.

"Bảo bối, đừng khổ sở. Trên thế giới này đôi khi sẽ như thế, có một số người đã chú định sẽ không đến vì em, nhưng tương phản, một ngày nào đó, dù chậm một chút nhưng cũng sẽ có người chỉ vì em mà đến. Tựa như ta..."

"Không chậm!", Harry bỗng ngắt lời hắn.

"Gì?", Snape hơi kinh ngạc hỏi lại, sau đó hắn cảm nhận được trên môi ấm áp.

Harry dán lấy môi Snape, vươn ra đầu lưỡi từng chút từng chút miêu tả hình dáng đôi môi hắn. Mắt xanh nhắm chặt, lông mi dài cong vút khẽ run lên như cánh bướm phất phơ trong gió, yếu đuối mà mỏng manh.

Snape hơi hé miệng để mặc em hôn, mắt đen chất chứa dạt dào tình cảm mà dịu dàng nhìn khuôn mặt của người thương gần trong gang tấc.

Qua vài phút, nụ hôn ôn nhu này mới đành lòng kết thúc, Harry vùi đầu vào ngực hắn, giọng mềm nhũn, "Anh không tới chậm, kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, anh đã luôn ở bên em. Anh không biết, Severus, suốt những năm tháng vô vọng đó, tình yêu em dành cho anh chính là chỗ dựa lớn nhất của em."

"Em dấn thân vào nguy hiểm, là anh mắng em ngu xuẩn. Em bị thương, là uống đống dược tất thối mà anh ngao. Em lần đầu tiên đối mặt Voldemort anh cũng có mặt, mặc dù là ở phe đối địch... Lão công, anh chưa bao giờ tới chậm, mỗi lần mỗi lần, đều là người đầu tiên!"

Snape nghe em nói một hơi, sau đó bổng nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo. Hắn nâng cằm, giương giọng, "Đương nhiên!"

Harry thoáng ngẩng lên nhìn một chút vẻ mặt hắn, sau đó nhịn không được mà cười thầm, Sev thật sự thật sự đáng yêu đến không được.

Bao nhiêu phiền muộn bổng chốc tan thành bọt biển, tựa như, chỉ cần có người này bên cạnh, muộn phiền liền sẽ cách em thật xa thật xa...

Tuyết rơi, ngọn cây thông treo lửng lơ một viên đá quý hình ngôi sao sáng ngời, ống khói tỏa ra luồng khói ấm áp bay thẳng lên trên bầu trời đen vằng vặc đầy sao, giáng sinh, chính thích hợp để cùng người mình yêu ôm ôm ấp ấp.

-/-

Hội đồng trường Hogwarts gồm hai phe: Cao Đảng vs Chính Đảng. (Đương nhiên là chỉ trong fic của mị rồi, các tình yêu không cần kiểm chứng a ^v^)

* Cao Đảng: phe quý tộc.

* Chính Đảng: phe Dumbledore aka thành viên Hội Phượng Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro