27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Snape nhấp môi, một bên thảnh thơi thưởng thức tách hồng trà nghi ngút khói, một bên trầm ngâm nhìn Dumbledore ở trước mặt mình xoát tồn tại cảm.

Xoay đi xoay lại, cũng chỉ có Lily.

Dumbledore từ đầu chí cuối cũng chỉ bắt được mỗi một cái nhược điểm đó của hắn mà thôi, nhưng lão lại chưa từng phát hiện thánh đàn trong lòng hắn đã sớm thay đổi một vị thần. Đáng thương làm sao, khi mà lão nghĩ bản thân đang điều khiển tất thảy, nhưng thật ra lão chỉ là một tên hề nhảy nhót trong vở hài kịch này.

"Severus a, Harry đã lớn rồi, còn may mắn được Prince gia nhận nuôi, thật tốt quá! Nếu Lily trên trời thấy được, chắc hẳn sẽ vui lắm, đúng không?"

"Phải không?" Snape hờ hững đáp lại, ánh mắt lại không có biểu lộ ra tự trách như từng đã.

Dumbledore cười tủm tỉm nhìn Snape, tựa như một vị trưởng bối bao dung đứa nhỏ nhà mình nói dối, muốn bao nhiêu từ ái liền có bấy nhiêu, nhưng thật ra trong lòng lão lại không chút nào yên ổn. Lão đương nhiên nhận ra sau ngần ấy năm rời đi Hogwarts, Snape đã trở nên không quá giống trước kia.

Lão không biết trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp được ai, làm những việc gì. Nhưng lão biết chỉ cần hắn còn chấp mê Lily như trước, lão vẫn sẽ thắng trong việc thuyết phục hắn trở lại làm tay trong cho mình và hiện giờ việc lão cần làm là thăm dò xem sự mê mụi đó còn lại bao nhiêu.

Snape đặt xuống tách hồng trà, như có như không nhìn Dumbledore liếc mắt một cái, "Mấy năm nay giới pháp thuật đã thay đổi thật nhiều."

Mày hơi nhăn, Dumbledore có chút không theo kịp suy nghĩ của Snape, lão không hiểu lúc này hắn nhắc tới hiện trạng của giới pháp thuật là có ý gì. Chưa kể, không biết vì sao lão luôn có cảm giác Snape bây giờ có chút sâu không dò được, còn có chút hơi thở cao cao tại thượng của bậc thượng vị giả, có vài lần đều sắp áp chế khí thế của lão.

Mặc cho trong lòng băn khoăn, Dumbledore vẫn đón ý nói hùa đáp lại, "Còn không phải vậy sao, cậu rời đi Anh Quốc mấy năm đúng thật là khó khăn cho ta, con trai! Đám Tử Thần Thực Tử rất không an phận, giới quý tộc làm khó dễ về tài chính, còn có mấy lão chính khách ồn ào muốn cải cách công tác giảng dạy của Hogwarts, quả thực là phát rồ."

Nhìn lão mặt nhăn mày nhíu, tựa hồ thực không hài lòng, Snape yên lặng cười mỉa trong lòng. Chính trị, kinh tế, quyền lực... ha hả, còn không phải là hố sâu do một tay hắn đào ra cho lão té ngã vào hay sao?

Vì bố trí những thứ này mà hắn thậm chí phải bỏ vợ bé nhỏ một mình ở lại trang viên hơn một tuần liền, đương nhiên là phải khiến cho Dumbledore lao đao mất ăn mất ngủ thì mới xứng đáng với công sức hắn bỏ ra chứ.

Càng nghĩ Snape lại càng vui vẻ, hắn thấp giọng châm chọc, "Vậy cũng phải trách ngươi quá mức tài ba thôi, hiệu trưởng. Thử xem ở cái giới pháp thuật này có ai có thể một mình giữ lấy cả ba chức vụ quan trọng như ngươi đâu chứ, đúng không? Cũng không phải nói người tài ba thường hay nhiều việc sao?"

"Ha ha, cũng không thể nói vậy. Ta có cũng chỉ là hư danh, như Severus cậu là thật tài thật giỏi, lần này đi tham dự hội nghị ba năm một lần của Hiệp Hội Độc Dược chắc chắn sẽ giành được chức hội trưởng."

"Ai biết được." Hờ hững đáp, tựa hồ cũng không quá để tâm đến hội nghị mà lão nói.

Dumbledore có chút nắm không chắc nội tâm của người đàn ông trước mắt, tựa như có chút sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của lão, "Đúng rồi, Severus, ta nghe nói Hiệp hội độc dược vừa khảo được một Thánh sư, cậu có từng gặp qua người này không?"

"Không."

"Vậy thì tiếc quá, kết bạn với người tài ba là một chuyện tốt."

Cười tủm tỉm nói xong câu đó, Dumbledore lại dò hỏi vài câu về Lily, thấy Snape vẫn hờ hững như chẳng hề quan tâm liền nói có chuyện vội xử lý, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lần nữa bưng lên tách hồng trà, Snape không tim không phổi mà cười nhạt.

"Bản kế hoạch của ngươi lại phải viết lại nữa rồi, Dumbledore..."

Giọng nói trầm nặng rơi xuống liền tan mất, cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng vang, ngay cả tiếng thở của Snape cũng trở nên nhẹ đến không thể nghe thấy.

Nhưng chỉ không đầy ba giây sau, lạch cạch lạch cạch, cửa hầm bị mở ra từ bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên trên sàn nhà bằng gỗ, giọng thiếu niên non nớt trong trẻo ríu rít chui vào tai Snape, "Sev, Sev, em kể cho anh nghe chuyện cười nè!"

Khóe môi nhợt nhạt không tự chủ mà cong lên, người đàn ông vừa bưng một bộ hờ hững không quan tâm đối diện cùng Dumbledore đã biến mất vô tung, hắn như thường lệ dang rộng cánh tay, ngay lập tức liền tiếp được một cơ thể mềm mại lao thẳng vào lồng ngực mình, "Sao vậy, bảo bối?"

Harry cười khúc khích, cặp ngọc lục bảo phản chiếu ra tia sáng giảo hoạt, "Hắc hắc, lúc nãy..."

Snape yên lặng ngồi nghe em nói, đôi khi sẽ phụ họa vài câu hoặc là thấp giọng cười, tựa như mỗi ngày trước đây cả hai ôm nhau ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, thanh thản và an tường, kể cho nhau nghe những chuyện mình đã làm khi đối phương vắng mặt.

Ánh nến lắc lư trên bức tường, chiếu xuống khung cảnh êm dịu mà duy mỹ. Cả căn hầm tựa hồ bị loại không khí ấm áp này đồng hóa, giống như chỉ một khắc sau khi thiếu niên đó bước vào hầm liền đốt lên vô số lò sưởi bên trong, xua tan đi tất thảy giá băng.

Snape ôn nhu nhìn Harry, đây là người yêu của hắn, trụ cột tinh thần của hắn, chiến binh bé nhỏ của hắn và cũng là nhà của hắn.

Chỉ cần nơi nào có em, nơi đó liền sẽ trở nên rực rỡ, vì em chính là khung cảnh kinh diễm nhất trong lòng hắn.

.

Lại nói đến chuyện cười mà tiểu phu nhân nhà Prince vừa gặp phải.

Chỉ là, trên đường trở lại ký túc xá Slytherin em vô tình đụng phải một cái thiểu năng trí tuệ cùng một cái tự cho là đúng.

Vài giờ trước.

Người ta luôn nói, nơi nào có người nơi đó liền có bát quái, lời này quả thực không sai chút nào. Sau màn chơi trội ở đại sảnh đường và câu giới thiệu của Dumbledore, hiện tại toàn bộ Hogwarts, chỉ cần người có chút đầu óc đều biết cứu thế chủ Harry Potter bị tuyên bố mất tích sáu năm trước hiện tại là hậu nhân của gia tộc Prince.

Hơn nữa, đường đường là cứu thế chủ, là kẻ thù của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mà lại được phân vào Xà viện. Tin sau tất nhiên là càng chấn động hơn tin trước, mà tin trước lại làm cho tin sau càng thêm đáng tin.

Nhất thời các loại nghị luận nổi lên đầy trời, khắp chốn đều đang nhỏ giọng nói cứu thế chủ thế này cứu thế chủ thế kia. Gryffindor càng thêm quá phận khi lôi cả James và Lily vào cuộc, các loại lời nói như phản bội gia tộc, vô ơn, bất hiếu, nhát gan chỉ biết quỳ gối trước kẻ thù diệt gia... ồn ào vang lên khắp bốn phía Hogwarts, đặc biệt khó nghe.

Draco đi bên cạnh Harry, lỗ tai trắng nõn dựng lên cẩn thận nghe hết những người càng nói càng quá đáng xung quanh, một bên như có như không nhìn nhìn vẻ mặt em.

"Trên mặt tớ mọc ra một đóa hoa sao, hay là cậu thích cái áo chùng này?", Harry cười tủm tỉm nhìn tiểu quý tộc bạch kim vẻ mặt rối rắm, khoanh tay hỏi.

Draco trái nghĩ phải nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra, "Cậu có nghe thấy bọn họ nói không?"

Harry ý vị nhìn nó rồi gật gật đầu, "Có a."

Thấy bộ dạng em giống như hoàn toàn không sao cả, nó giả vờ trợn mắt tán thưởng, "Cậu không quan tâm? Định thanh giả tự thanh sao? Không ngờ cậu lại tốt bụng vậy nha!"

Harry bị bộ dạng của Draco chọc cười, không kiêng nể mà chọc chọc trán nó, em nói, "Có quan tâm cũng không chặn được miệng của nhiều người như vậy, cứ để bọn họ nói đi, dù sao tớ chỉ hiểu tiếng người thôi. Cậu đó, bớt học nghe tiếng động vật đi, nếu không có ngày sẽ bị thiểu năng giống bọn họ đó."

Draco há hốc miệng, quả thực không còn lời nào để phản bác, chỉ có thể lặng yên giơ ngón tay cái. Cậu miệng độc nhất a!

Tom ở trong đội ngũ của Hufflepuff cũng nghe thấy có người đàm thoại, chỉ có điều không quá đáng như ở nhà Gryffindor. Cậu nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tom biết, Harry sẽ không chịu thiệt, Snape cũng sẽ không để em chịu thiệt.

Nhưng không lên tiếng, không có nghĩa là cậu để mặc cho bọn họ tùy ý nghị luận sau lưng em trai mình, Tom- cuồng - em - trai - Prince tỏ vẻ, cậu đã nhớ kỹ mặt của toàn bộ những người hôm nay buông lời không tốt về Harry.

Sau đó, khi mà Tom đã trở thành thủ tịch năm nhất của nhà Hufflepuff, đám tân sinh từng nói bậy về Harry một người cũng không được yên ổn. Nếu không trể học, thì áo chùng tự nhiên ướt dầm dề, thậm chí có khi là bài luận biến mất, bút lông ngỗng phun mực khắp nơi... quả thực là thảm đến không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng đó là chuyện sau, hiện tại, trước mặt Draco và Harry lại xuất hiện một vấn đề mới.

Ron Weasley.

Bốn phía vốn dĩ có chút ồn ào đột nhiên an tĩnh lại, Draco theo bản năng xoay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một thằng nhóc tóc đỏ cao gầy với khuôn mặt đầy tàn nhang đang đi thẳng về phía tụi nó, xung quanh là một đám nam sinh vẻ mặt nghênh ngang, trên người mặc áo chùng đã thay đổi thành màu sắc của nhà Gryffindor.

Nhìn đội hình hùng hổ nhưng lại thập phần ngu xuẩn trước mắt, Draco không khỏi lăng lăng, sau đó phốc cười ra tiếng, "Ai u, đây là làm sao vậy? Định diễu hành diễn xiếc đường phố hay gì? Xiếc khỉ hay xiếc voi a?"

Không ít người đều dừng lại xem náo nhiệt, nghe được Draco nói vậy cũng không nhịn được mà cười lên. Harry không lên tiếng, nhưng khóe môi lại kéo lên độ cong dung túng, con đỡ đầu của em cũng độc miệng đâu kém a!

"Tử thần thực tử con, im miệng đi, tao là đến tìm Harry Potter, không liên quan đến mày." Ron lên tiếng, ánh mắt hùng hổ trừng trừng nhìn Draco.

"Tao cứ nói đó thì sao, trường này của nhà mày chắc! Mà quên, trường có một phần là nhà tao bỏ tiền ra nha, có thể là cái cửa sổ đó, có thể là cái nóc nhà kia, a, cũng có thể là cái sàn nhà mà mày đang dẫm lên đó! Mày có tin tao chỉ cần nói cho cha tao biết chuyện này thì mày liền mất quyền đi trên cái hành lang này không hả?"

"Malfoy! Mày đừng hiếp người quá đáng! Đừng nghĩ có tiền thì làm gì cũng được!", Dean Thomas lên tiếng, giọng điệu đầy rẫy chán ghét.

Draco lại không sao cả nhún vai, vẻ mặt ngây thơ, "Nhưng có tiền thật sự làm cái gì cũng được nha!"

Harry đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, hai mắt ngọc lục bảo nhuộm đầy bất đắc dĩ. Ai nói cho em biết vì sao tiểu quý tộc bạch kim lại đi theo hướng manh hóa như hiện tại được không, quả thực là càng ngày càng đáng yêu mà.

Đương lúc đó, một bàn tay đột nhiên vươn đến trước mặt Harry, cùng với đó là giọng nói léo nhéo của nam sinh mới lớn vang lên, "Harry Potter, rất vui được làm bạn với cậu!"

Harry trợn tròn mắt, em đồng ý làm bạn với cậu ta hồi nào?

Nhưng không đợi em đáp lại, Ron lại nói tiếp, "Tôi biết là cậu cũng không thích bị phân vào Xà Viện đúng không? Chắc chắn là nón phân loại có nhầm lẫn gì đó, ba mẹ tôi rất thân với thầy Dumbledore, tôi có thể dẫn cậu đi gặp thầy ấy để chuyển ký túc xá. Không sao cả, mọi người đều biết là cậu bị ép phân đến đó mà, không ai nghĩ cậu câu kết với đám Tử thần thực tử con này đâu!"

Ron nói chân thành tha thiết, nhưng lọt vào tai Draco thì lại réo rắt khó nghe đến cực điểm, "Mày nói cái gì đó? Cái gì mà chuyển không chuyển, còn nói cái gì Harry không nguyện ý bị phân đến Slytherin? Còn dám bảo đảm lão ong mật sẽ thay đổi được việc này, ai cho mày và lão ta mặt mũi lớn như vậy? Phế vật!"
Xung quanh bắt đầu ồn ào, Gryffindor có không ít người cũng hướng ánh mắt bất thiện nhìn Draco, "Mày chỉ là con chó của Kẻ...", Ron thì trực tiếp trợn trắng mắt gào lên nhưng lại bị Harry cắt ngang.

"Được rồi, đều im lặng hết đi!"

Uy áp thật lớn cuồn cuộn không ngừng mà trào ra bao trùm hành lang lớn, cả đám học sinh sợ hãi đứng ngay ngắn, miệng kín như bưng.

Thật đáng sợ, khí thế lớn như vậy là như thế nào luyện ra chứ? Uy áp vừa ra bọn nhóc liền cảm thấy tựa như có một con độc xà không ngừng trườn qua từng mạch máu của chúng, lạnh lẽo đến mức chúng có lỗi giác như máu trong cơ thể đã hoàn toàn đóng băng rồi vậy.

Ngoại trừ Draco, Tom và đám học Slytherin chỉ cảm nhận được một cổ uy áp lướt qua rồi đi thì toàn bộ người trên hành lang đều bị chế trụ đến sút một đoạn bả vai, đầu cúi thấp không dám đối diện cùng ngọn nguồn uy áp, Harry.

Điểm đến liền thôi, hừ lạnh một tiếng Harry mới vung tay thu hồi uy áp, "Ta không quan tâm nhàn thoại không phải vì ta sợ các ngươi, bớt nhảy nhót!"

Hành lang lặng ngắt như tờ, nhưng lại là loại im ắng phục tùng, không có nửa phần phản kháng.

Sau đó em cúi đầu nhợt nhạt nhìn xuống người chịu uy áp nặng nhất mà té ngã trên mặt đất, em nói, "Nguyện ý không nguyện ý, cũng không đến phiên cậu lên tiếng, Weasley. Ta không biết Dumbledore nói với cậu cái gì, nhưng đừng lại lượn lờ trước mặt ta, nếu không, cũng không phải chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng như vậy. Và ta nhắc lại một lần cuối cùng, ta họ Prince. Cút!"

Giọng em trầm xuống, mỗi câu mỗi chữ như gõ vào trong lòng Ron, cậu ta hoảng hốt bò dậy, vội vã lùi về trong đám người định rời đi.

Nhưng ngay lúc này, cọc phiền toái thứ hai liền xuất hiện.

Một nữ sinh tóc xù ngăn lại Ron, một tay còn kéo cậu ta đến trước mặt Harry, cô nàng lớn giọng nói, "Cậu không thể quá đáng như vậy, Harry. Weasley cũng là muốn tốt cho cậu, trong cuốn sách Lịch Sử Pháp Thuật có nói nhà Slytherin là nhà của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó từng theo học, cậu làm sao lại vào đó học được chứ! Hơn nữa, cả cha và mẹ cậu đều là Gryffindor, cậu không phải cũng nên chọn Griffindor sao?"

"Tôi cũng nghe nói thầy Dumbledore rất vĩ đại, thầy ấy chắc chắn có thể giúp cậu chuyển ký túc xá, vì thầy ấy cũng là Gryffindor mà. Còn có, ngay cả mũ phân loại cũng nói nhà Gryffindor là tốt nhất, nó còn nói nhà Slytherin nham hiểm âm trá, cậu tốt nhất vẫn là đến nhà Gryffindor đi! Với lại tôi cảm thấy..."

"Hermione Granger!!"

Harry không kiềm được tức giận gào lên, sự xuất hiện của Hermione giống như một công tắc kích phát vô số ký ức xấu xí trong tiềm thức của Harry.

Trước mắt em giống như sống lại viễn cảnh một ngày nào đó giữa năm thứ sáu em ở Hogwarts, khi mà em tìm đến hai ngưòi bạn thân của mình và nói cho bọn họ biết em phải lòng Severus. Nhưng đáp lại em không phải là chúc phúc cùng cổ vũ, mà lại là mắng to cùng phủ định.

Tuy vậy, đây đã là phản ứng bên trong dự đoán của Harry, em không hề trách hai ngưòi bạn thân của mình. Em biết bọn họ chắc chắn không thể nào chấp nhận được việc này, em cũng chỉ muốn chia sẻ cho bọn họ biết mà thôi, vì bọn họ là người thân nhất của em lúc đó.

Nhưng Harry lại không hề ngờ tới, Ron và Hermione chẳng những không chấp nhận đoạn tình cảm này của em, thậm chí còn không ngừng miệt thị người em yêu bằng những lời lẽ cay độc. Khủng khiếp nhất chính là, bọn họ thế nhưng muốn thay đổi ký ức của Harry, ếm Tình Dược cho em phải lòng Ginny, sau đó còn khiến cho con bé lên giường cùng em.

Khoảnh khắc em không thể điều khiển được hai cánh tay mình mà ôm lấy Ginny, nội tâm Harry cơ hồ đã hoàn toàn hỏng mất. Nhưng một giây cuối cùng trước khi con bé sắp cởi xuống quần áo của em, Harry đột nhiên bạo động ma lực, sau đó ảo ảnh di hình rơi xuống đáy Hồ Đen.

Giây phút đó em vô cùng sợ hãi, em sợ đánh mất chính mình, em sợ làm ra chuyện không thể vãn hồi, nhưng càng sợ hơn nữa, chính là em sợ Snape sẽ cảm thấy em dơ.

Dơ bẩn, nếu ai khác ngoài hắn chạm vào em, em sẽ dơ bẩn.

Tuy rằng ký ức đã vô cùng xa xăm, cũng như đã bị thời gian phủ vô số bụi mờ, nhưng Harry vẫn có thể nhớ như in cơn bạo nộ cuồng dã mà năm đó em từng mang. Có thể Ron vô tri, cậu ta chỉ là chán ghét Snape và muốn thành toàn cho em gái mình nên mới làm vậy. Nhưng Hermione thì khác.

Cô ta chính là vì cảm thấy cô ta hoàn toàn có thể dùng tri thức của mình để "giúp" Harry thanh tỉnh, để em chấp nhận rằng nhận định của cô ta là đúng, rằng Snape là Tử thần thực tử, là tay sai của Voldemort, là kẻ xấu xa và Harry yêu hắn, là em sai rồi.

Cho nên, cô ta liền dùng mọi cách để sửa đúng.

Nhưng có một câu mà Harry rất muốn nói với Hermione từ đời trước, đến cả bây giờ.

"Hermione Granger.."

Hermione ngẩn người, cô ta ngơ ngác nhìn Harry, đáp, "Chào cậu, Harry, cậu biết tôi tên gì?"

Harry lạnh lùng nhìn cô ta một lát, sau đó ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt nói, "Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi cảm thấy, ngươi cảm thấy, từ đầu chí cuối đều là cảm nhận của bản thân ngươi, vì cái gì lại đem nó dán lên người ta? Gryffindor tốt nhất, Dumbledore vĩ đại nhất lại liên quan cái rắm gì đến ta?"

Vừa nói em vừa khinh rẻ từ trên xuống dưới quét mắt liếc cô ta một cái, "Cha mẹ ta, còn có Potter gia còn chưa lên tiếng nói cái gì đâu, ngươi là ai a, Hermione Granger, ngươi nói a, ai cho ngươi quyền lợi lên tiếng thay cha mẹ ta, thay Potter gia?"

Hermione vừa sợ vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ trắng bệch, môi mấp máy lại chẳng thốt được nên lời.

Cô ta chỉ muốn nói lời nói đúng thôi, trong sách viết như vậy, thầy Dumbledore cũng nói như vậy, không phải sao? Vì cái gì, vì cái gì lại thành cô ta sai...

Harry nhìn biểu cảm không cam lòng của cô nàng tóc nâu, em liền biết cô ta sẽ không dễ dàng cảm thấy chính mình sai, cố chấp đến ngu muội. Harry bĩu môi, thu hồi ánh mắt liền cùng Draco và học sinh nhà Slytherin rời đi, ngay cả một cái liếc mắt đều không thèm cho Ron và Hermione.

Lúc Harry lướt ngang bọn họ, Hermione và Ron cảm thấy trên người em như đang tản ra một cổ khí chất vương giả, ngay cả một sợi tóc cọng lông đều phảng phất hơi thở quý giá, khiến cho hai người bọn họ cảm thấy chính mình thật sự quá mức hèn mọn cùng rẻ rúng, từ đó một cổ oán hận dâng tràn lên đầy cõi lòng.

Tom nhìn thân ảnh Harry khuất sau khúc cua, lại liếc mắt đám Gryffindor vẫn còn đang oán độc dõi theo em, cậu hừ lạnh.

Luôn có một số người a, tự cho chính mình quyền lợi xen vào việc của người khác, ngu xuẩn!

-/-
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro