26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 26.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Sau hai ngày vội vàng ngao chế ma dược chân không chạm đất, cuối cùng Harry cũng thành công kéo dài sự sống cho Regulus, đồng thời cũng không quên tiêu trừ độc âm thi trên người lão chồng nhà em.

Càng nghĩ càng giận, rõ ràng em đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần là hắn không được xuống nước rồi, vậy mà cuối cùng vẫn cãi lời em. Harry tỏ vẻ, bảo bảo rất tức giận, hừ!

Xà Vương của chúng ta sau khi tỉnh lại liền đối diện với khuôn mặt ai oán của bé con nhà mình, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười sủng nịch, ôn nhu xin em tha thứ. Nhưng để đáp lại, Harry đã kiên quyết mặc kệ chuyến tàu tốc hành đi Hogwarts rời khỏi sân ga, thậm chí còn gạt bỏ luôn kế hoạch trang bé ngoan mà Snape từng đề nghị, như một cách trừng phạt cho việc hắn dám bỏ qua lời em nói.

Cứ việc em không nghĩ ngay lập tức công khai đối đầu cùng Dumbledore, nhưng hiện tại em hoàn toàn không có hứng thú cùng lão chơi lá mặt lá trái. Hơn nữa, em muốn cho Snape thấy, em không phải là búp bê bằng thủy tinh chạm nhẹ liền vỡ, em cũng có thể tự mình đảm đương một phía.

Snape không có cách nào, chỉ đành tùy ý em, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn phủ nhận điều đó, rằng em vẫn chỉ là bé con của hắn và hắn không cần em phải đảm đương bất cứ cái gì.

Lễ khai giảng của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts bắt đầu trong sự chờ mong của mọi người, nhưng đâu đó trong khuôn viên nhà trường, có một lão ong mật đang âm thầm phát hỏa.

Dumbledore nhíu mày suy nghĩ, bộ râu trắng rối tung dưới cằm, chứng tỏ chủ nhân của chúng tâm tình không hề vui vẻ.

Harry không lên tàu tốc hành, hay nói đúng hơn là em còn không bước chân lên sân ga chín ba phần tư nữa kìa. Vậy là kế hoạch đồng hóa cứu thế chủ của lão lại ngâm nước nóng, cũng đồng nghĩa với việc lão không thể một lần nữa nắm quyền điều khiển con cờ của mình.

Dumbledore trầm một khuôn mặt già nua đứng trên tháp thiên văn, tầm mắt xuyên qua vô số kiến trúc đồ sộ cổ kính, rơi xuống cổng lớn Hogwarts, nơi giáo sư McGonagall đang tiếp nhận tân sinh từ tay Hagrid.

"Nó không có khả năng không đến trường, tri thức trong thư viện của quý tộc không bao giờ có thể đầy đủ như ở Hogwarts... Vậy, vì sao?"

Dumbledore lầm bầm, sau đó lão tiếp tục trầm tư, như là đang tự hỏi lại chỉ như là lảm nhảm, "Chẳng lẽ là người đàn ông đó không cho phép nó đi học? Không đúng, đám người ở Hẻm Knockturn nói hắn ta rất thương yêu nó mà. Có lẽ nó có việc trì hoãn, cho nên mới... đến trễ? Phải, chắc chắn là như vậy!"

Hàm hồ trấn an mình vài câu, cuối cùng khi chuông đồng hồ reo lên báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu, lão mới xoay người rời khỏi tháp thiên văn, tiến vào đại sảnh đường.

Chỉ là vì một giây xoay người ấy, Dumbledore đã lỡ mất cơ hội chạm mặt cùng Harry, người mà giờ phút này đang ngồi chễm chệ trên lưng con Rồng Sừng Dài Rumani vội vã bay thẳng đến cổng trường Hogwarts.

Con rồng rầm một tiếng hạ cánh xuống trước cánh cổng lớn trước khi tiếng chuông thứ bảy vang lên, Harry nhanh như chớp thu nhỏ Rum rồi lách người vào trong, sau đó cánh cổng liền hoàn toàn khép lại.

Boong! Bảy giờ đúng, lễ khai giảng chính thức bắt đầu.

Một tay ôm Rum phiên bản rồng con, một tay rảnh rổi sửa sang lại tóc mái tán loạn vì gió, sau đó Harry ngẩng đầu nhếch môi lộ ra nụ cười xinh đẹp, mắt xanh óng ánh lưu chuyển tia sáng nghịch ngợm, em khẽ thì thầm, "Xin chào, Hogwarts, ta trở lại rồi đây!"

Ai đã từng tính kế ta và Sev, ai đã từng hãm hại ta và Sev, tất cả, tất cả, đều phải trả lại gấp bội.

Cùng chơi nào!

.

Đại sảnh đường.

Dumbledore cười tủm tỉm nhìn chằm chằm người đàn ông với chiếc áo chùng đen đang ngồi cạnh giáo sư Quirrel trên dãy bàn giáo sư, lão biết chắc chắn hắn sẽ quay lại mà.

Chỉ cần lão lộ ra tin tức Harry Potter còn sống cho hắn, hắn sẽ ngay lập tức quay trở lại. Và sự thật đúng như lão dự đoán, hắn đã xuất hiện, một lần nữa trở lại vị trí gián điệp hai mang mà lão an bài.

Severus a Severus, ngươi nói ngươi vì một đóa bách hợp mà làm nhiều như vậy, đáng sao?

Mặc kệ Dumbledore đắc ý đến thế nào, ở phía đối diện, Snape chỉ nhàn nhạt rũ mắt nhìn ly rượu trên tay, hờ hững kéo khóe môi.

Cứ đắc ý đi, rồi bé con nhà ta sẽ lần lượt tặng cho ngươi thật nhiều thật nhiều kinh hỉ, Bạch pháp sư vĩ đại!

Snape lại đưa mắt nhìn đại sảnh đường rộng mênh mông được chiếu sáng bởi hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung, trên bốn dãy bàn là dĩa và ly tách bằng vàng lóng lánh. Đối diện bàn dài dành cho giáo sư ngay đằng trước khung cửa sổ lớn sát đất là cửa ra vào. Lũ học sinh ríu rít to nhỏ trò chuyện, không khí hân hoan bao phủ khắp nơi, ngay cả ở dãy bàn Slytherin cũng không ngoại lệ.

Snape thầm nghĩ, có lẽ lần này hắn sẽ không khiến nơi này bị hủy diệt, thậm chí là sẽ càng ngày càng tốt hơn, an toàn hơn và... công bằng hơn chăng?

Mắt đen dừng lại trước dãy bàn Slytherin thật lâu, tầm mắt lạnh nhạt rơi rớt trên đám quỷ khổng lồ năm đó hắn từng dạy dỗ, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa lẳng lặng ngồi.

Nhưng hắn không chú ý người khác, không có nghĩa người khác không chú ý hắn.

Bởi lẽ Snape đã sớm không phải là lão dơi già lôi thôi nhếch nhác, tóc đầy dầu, mặt vàng như nến trước kia nữa rồi. Mấy năm nay vì lý tưởng cho vợ bé nhỏ ăn ngon nhất mặc tốt nhất, hắn không ngừng vào nam ra bắc, cùng các quý tộc lâu đời Anh quốc bàn việc làm ăn, vẻ ngoài cũng theo nhu cầu mà chau chuốt lên.

Tóc đen cẩn thận vuốt ở sau tai, kiểu dáng là loại hình mà quý tộc tinh anh hay dùng, trán cao, mũi to thẳng tắp, mày kiếm nghiêm nghị cộng thêm một đôi hắc diệu thạch đen tuyền tuyệt đẹp, tựa như một hố đen sâu thẳm mang ma lực chết người, sẳn sàng dìm chết bất cứ kẻ nào dám cả gan đối diện cùng nó.

Đàn ông ba mươi tuổi là quyến rũ nhất, giai đoạn này chính là bước ngoặc để một thằng con trai hoặc trở thành một quý ông chân chính hoặc trở thành một thằng nhóc con to xác lỗ mãng, mà Snape, đương nhiên là loại thứ nhất.

Vì thế, hắn đã vô tình làm xôn xao trái tim thiếu nữ của những cô nàng phù thủy non nớt, những tâm hồn mang đầy mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử lạnh lùng, điển trai và quyến rũ của đời mình.

Nếu như Harry mà biết chồng yêu nhà em dám trêu hoa ghẹo trên diện rộng thế này, không biết em có hủy đi đại sảnh đường này không nhỉ? Ai biết được!

Quay lại với buổi lễ khai giảng.

Giáo sư McGonagall đã bắt đầu tiến hành phân loại học sinh vào các nhà, cuộn giấy da dày trong tay bà đã bị kéo tới gần cuối, hàng tân sinh cũng chỉ còn lại lác đác vài người.

Draco được phân vào nhà Slytherin trước đó vài phút, nó vui sướng hướng về phía Snape, mắt lam xám mở to đầy phấn khích, tròng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn tựa như đang thúc giục, "Khen con đi, khen con đi, khen con đi!"

Snape bất đắc dĩ nhìn nó, sau đó nhẹ gật đầu. Biên độ dao động nhỏ đến nổi chính hắn còn chưa phác giác được chính mình đã gật xuống, nhưng Draco ở đối diện lại vô cùng hãnh diện mà hất mặt khoe khoang cùng Blaise Zabini, bạn chí cốt của nó.

"Thấy vị giáo sư đẹp ngời ngời trên đó hông? Cha đỡ đầu tao đó!"

Blaise hơi ngỡ ngàng, sau đó mới bĩu môi đáp lại, "Nói dối, tao với mày chơi thân từ hồi năm tuổi tới giờ, có bao giờ thấy ngài ấy tới nhà mày đâu!"

"Sev phải chăm mẹ đỡ đầu của tao, nên năm tao ba tuổi ông ấy đã rời khỏi Anh quốc, vừa trở về năm ngoái. Mới không thèm lừa mày!"

Blaise hồ nghi nhìn tiểu bánh bao bạch kim, tựa hồ còn chưa tin lắm. Draco cũng không quản cậu ta, vì nó mới vừa nghe thấy giáo sư McGonagall gọi tên Tom.

Draco xoa xoa tay hầm hè, trong mắt loạn chuyển giữa nón phân loại và Tom. Không biết tên nhóc đó sẽ được phân vào nhà nào đây, chỉ cần không phải là Slytherin thì trận cá cược của nó và cậu, nó ăn chắc rồi!

"Tom Prince." Giáo sư McGonagall cao giọng gọi, sau đó bà nghi hoặc nhìn lại danh sách một lần nữa, Prince sao?

Thiếu niên tóc đen mặt mang mỉm cười bước lên bậc thang, bỏ qua ánh mắt không thể tin được của Dumbledore, cậu đặt mông ngồi xuống ghế, đội lên chiếc mũ phân loại.

"Riddle a, ngươi quay lại đây là đang muốn mang quỷ dữ tiến vào nơi này lần nữa?" Giọng nói ồm ồm ngay lập tức vang lên bên tai cậu.

"Ngài quen biết ta?", Tom như cũ mỉm cười hỏi lại.

"Ngươi chính là Tom Riddle, không phải sao, Tom Mavorlo Riddle?"

Tom lắc đầu, mắt hàm chứa kiên định mà trịnh trọng đáp, "Không phải, ta là Tom Prince, ta không phải hắn."

"Lại nói, ngôi trường này đã có sẳn quỷ dữ rồi!"

Chiếc mũ hoảng hốt hét lên, "Ý ngươi là gì? Ngươi mới chính là quỷ dữ, đừng ngụy biện."

Tom cười khẽ, "Em trai ta nói, quỷ dữ đang đồng hóa Hogwarts, lão dùng vẻ từ ái dối trá đễ thao túng các ngươi, sau đó sẽ như tằm ăn rỗi mà cắn nuốt nơi này. Ngươi đã sớm nhận ra rồi, phải không?"

Chiếc mũ im lặng trong chốc lát, sau đó ngay lúc Tom nghĩ rằng nó sẽ phản bác lời cậu, hoặc là ít nhất cũng lại mắng cậu vài câu nữa. Nhưng không, nó chỉ vô lực thở dài một hơi sau đó nhẹ nhàng hô lên, "Kiên nhẫn và quả quyết, Hufflepuff!"

Dumbledore há hốc miệng, Tom Riddle vô duyên vô cớ xuất hiện tại lễ phân loại, sau đó còn bị phân vào nhà Hufflepuff? Là lão đang nằm mơ hay là điên rồi?

Snape vô cùng thư thái mà xả một nụ cười, phân lễ thứ nhất, hiệu trưởng, ngươi kinh hỉ sao?

"Mong ngươi sẽ giữ được tâm thái hiện tại, đừng lại đi vào vết xe đổ."

Sau vài giây Tom vẫn không nghe thấy chiếc mũ nói tiếp cái gì, cậu biết, nó đây là đã nhận mệnh.

"Cảm ơn.", Tom chân thành nói. Cảm ơn, vì đã không xem ta là "hắn".

Ngoan ngoãn đi đến dãy bàn của mình, Tom rốt cuộc mới thả lỏng bàn tay đã sớm nắm chặt thành quyền, chứng tỏ cậu cũng không thong thả như vẻ ngoài biểu hiện.

Vì em trai, vì chuộc tội và cũng là vì chính mình, cậu không thể để "hắn" có cơ hội "sống lại".

Sóng ngầm mãnh liệt giữa Dumbledore, Snape, Tom và chiếc mũ phân loại không hề ảnh hưởng đến đám học sinh. Đám lửng con vô cùng hào hứng chào đón tân sinh về nhà mình, đương nhiên tụi con gái là hào hứng nhất rồi.

Bước qua vài khúc nhạc đệm không lớn không nhỏ, lễ phân loại đã dần đi đến hồi kết. Sau khi giáo sư McGonagall gọi xong tên của tân sinh cuối cùng trong hàng, bà nhíu nhíu mày nhìn về phía Dumbledore.

Harry Potter đâu?

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bà, Dumbledore chỉ có thể lắc đầu bất lực, lão cũng không biết vì sao lại thế này.

Bên dưới sảnh đường, có vài phù thủy thuần chủng đã nhận thấy sự khác thường của các giáo sư. Ngay cả bọn nhóc cũng biết năm nay anh hùng của chúng đã đến tuổi đi học, có đứa thậm chí còn phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được, chỉ hy vọng đến trời sáng để được tận mắt nhìn thấy người đã đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Nhưng hiện tại là tình huống gì, chẳng lẽ là cứu thế chủ không muốn đi học?

Lúc này, Dumbledore đã hoàn toàn nhận định rằng Harry sẽ không đến trường, lão đứng dậy đi đến bục cao giữa đại sảnh, cất giọng, "Chào các con, ta..."

Nhưng ngay lúc đó, một trận sấm chớp đinh tai nhức óc bổng vang lên cắt ngang lời lão, sau đó cánh cửa đại sảnh đường bị một lực đẩy người mở tung ra.

Gió lốc không biết từ nơi nào thét gào cuốn qua nóc tòa nhà, mấy vạn cây nến lung lay như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào, dưới ánh sáng mơ hồ chiếu ra thân ảnh một thiếu niên đứng ngay ngưỡng cửa, trên người là tấm áo choàng tơ lụa màu trắng tinh, như có như không lộ ra vóc dáng mãnh mai.

Toàn bộ tầm mắt trong đại sảnh đều chú mục vào thân ảnh ấy, đột nhiên gió ngừng mây tan, ánh sáng bất ngờ quay trở lại chiếu rọi căn phòng khiến cho tấm áo choàng trắng của người nọ như bị phủ một lớp mạ vàng, lung linh mà mờ ảo.

Ngưòi nọ chậm rãi kéo xuống mũ áo, lộ ra mái tóc đen mềm mại rũ sau đầu, đôi mắt khe khẽ chớp, đồng tử ngọc lục bảo long lanh tựa hồ chứa đựng cả ngân hà bên trong. Em nhìn một vòng, sau đó mới bắt đầu hướng về phía chiếc mũ phân loại bước tới.

Theo từng bước đi của ngưòi nọ, tầm mắt của cả đại sảnh đường như bị ám mà không hề ngừng nghĩ bám theo thân ảnh em, thậm chí quên cả hô hấp.

Đến tận khi bước chân em dừng lại trước mặt giáo sư McGonagall, mọi người mới bừng tỉnh mà vội vàng hô hấp trở lại.

Đây là ai a? Đẹp như vậy, là hậu nhân tinh linh tộc hay tiên tộc nhỉ?

Harry bước tới một bước, khóe môi không dấu vết nhẹ cong một chút. Bởi giữa những tiếng rì rầm nổi lên khắp bốn phía, em vẫn có thể vô cùng rõ ràng nghe được giọng cười trầm thấp của ai đó, cùng câu trêu cợt như có như không, "Chơi trội! Ấu trĩ!"

Dumbledore cuối cùng cũng hoàn hồn, lão cố gắng đè ép khóe môi đang không chịu khống chế mà cong lên của mình, cất giọng, "Chào mừng con, Harry Potter!"

Ngay lập tức, cả sảnh đường lâm vào bờ vực bùng nổ. Harry Potter, bọn nó có nghe lầm không? Thật sự là Harry Potter?

Nhếch môi, không đáp. Harry ngồi xuống chiếc ghế giữa đại sảnh, thong thả trùm chiếc mũ phân loại lên đầu.

Không gian bổng nhiên trầm lắng xuống, bọn học sinh đang vô cùng thành kính mà mong cứu thế chủ sẽ được phân đến nhà mình, đương nhiên là trừ nhà Slytherin ra.

Chiếc mũ yên lặng, nó sợ hãi mà nhìn vào vô số gai nhọn bảo bọc xung quanh ý thức của nhóc con nhỏ xinh này. Sau đó lại lần nữa nhận mệnh mà thở dài, "Tom Riddle nói Dumbledore sẽ hủy hoại Hogwarts, sự thật có phải vậy không?"

"Ngươi tin cậu ta không?" Harry không đáp phản hỏi.

"K-Không." Chiếc mũ do dự đáp.

Harry khẽ cười, giọng tinh nghịch, "Ngươi đã có đáp án rồi."

Sau đó không kịp để chiếc mũ nói thêm, em lại cất giọng, lần này lại chứa đầy uy nghiêm, "Lão kêu ngươi thăm dò ý thức của ta, rồi ếm ma văn vào đó, đúng không?"

Chiếc mũ ấp úng, chột dạ không dám đáp lời em.

"Hừ, Tom nói đúng, Hogwarts đã có sẳn quỷ dữ rồi, chỉ là các ngươi vẫn luôn không chịu nhìn thẳng vào nó. U mê và cố chấp, các ngươi tin vào chính nghĩa nhưng lại bỏ qua bản ngã của chính mình, để rồi bị lão ta lợi dụng thành gươm giáo để hủy đi chính thứ mà các ngươi muốn bảo vệ. Ngu xuẩn!"

"Ta..." Chiếc mũ muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể câm miệng, bởi vì những gì em nói chính là sự thật.

Harry hừ lạnh, em điều động ma lực xóa bỏ ma văn khống chế trên chiếc mũ, sau đó lạnh nhạt nói, "Làm tốt việc của ngươi, ta sẽ tự tay hạ bệ lão khỏi thần đàn."

Vô cùng kinh ngạc cảm nhận ma lực chảy xuôi trong "cơ thể", chiếc mũ đến tận bây giờ mới biết bản thân đã bị Dumbledore ếm ma văn không chế. Nó giận dữ, nhưng cũng thất vọng.

Cuối cùng nó kiên định cất giọng, "Khôn ngoan và cường đại, Slytherin!"

Đại sảnh đường trầm mặc, Dumbledore thất thố há hốc mồm, Harry mỉm cười tháo chiếc mũ xuống, chậm rãi xoay người đối diện cùng mấy ngàn phù thủy sinh, em nói:

"Xin lỗi, lúc nãy hiệu trưởng hình như là giới thiệu sai mất rồi. Tên của ta, là Harry Prince, mong được giúp đỡ!"

Snape nhìn em, vẻ mặt mang đầy kiêu ngạo. Hắn nhếch lên đôi môi tà mị, khe khẽ thì thầm, phân lễ thứ hai, Dumbledore, ngươi kinh hãi sao?

.

-/-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro