25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Trang viên Prince.

Cuối cùng thì trước lễ khai giảng hai ngày, Sirius cũng chuẩn bị xong tinh thần để đi tìm lại em trai của chú, hay nói đúng hơn là người thương bé nhỏ mà chú những tưởng đã mất đi từ rất lâu.

Cho đến nhiều năm sau hồi tưởng lại, Harry vẫn nhớ như in vẻ mặt kiên định nhưng lại phảng phất hoang mang của Sirius lúc chú nói với em ngay thềm cửa nhà Prince, "Ta muốn tìm lại phân nửa linh hồn đã bị cướp mất hơn mười ba năm qua, Harry, con giúp ta được không?"

Harry biết sự sợ hãi rằng mình sẽ lại thất vọng của Sirius to lớn thế nào, em cũng biết bên trong câu nói kia là một niềm hy vọng mạnh mẽ đến đâu, bởi Harry cũng từng rơi vào vòng xoáy đau đớn không lối thoát như Sirius, thậm chí em còn chịu đựng nhiều vết thương sâu đậm hơn nhiều.

Nhưng một lần rồi hai lần, một người rồi hai người, đám tiểu sư tử Gryffindor đã chứng minh cho người khác thấy niềm hy vọng sẽ không bao giờ tắt trong họ và họ sẽ luôn dũng cảm đối mặt với đớn đau dù cho có bị quật ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Như Harry trong tương lai, cũng như Sirius của hiện tại.

Cho nên đối mặt với sự run rẩy ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc kiên cường của cha đỡ đầu đáng thương, Harry chỉ nở nụ cười rồi đáp, "Đi thôi, đi mang Regulus về thôi!"

Sirius ngẩng đầu, chú cười.

Đúng vậy, đi mang em ấy về.

.

Ảo ảnh di hình chưa bao giờ tốt đẹp, cho nên dù Sirius vốn dĩ khôi phục cũng không tồi nhưng vẫn bị ảnh hưởng của bùa phép làm cho lao đao.

Mặt chú tái ngắt và việc kiềm chế cơn buồn nôn khiến hai bàn tay chú run lên bần bật. Harry hoảng hốt chạy ngay đến bên cạnh, khuôn mặt bé nhỏ vì lo lắng mà nhăn nhúm thành một đoàn vô cùng khó coi.

"Sirius, chú làm sao vậy, chú..."

Sirius tóm lấy tay em, lực đạo mạnh đến nỗi chính chú cũng thấy đau đớn, mặc dù không muốn làm đau con trai đỡ đầu mà mình yêu quý nhưng Sirius lại chẳng thể nào kiềm chế được sự xói mòn của ma lực trong cơ thể.

Sirius vốn chẳng khỏe mạnh như cái cách chú thể hiện, và mười mấy năm sống dưới những trận tra tấn đầy dã man của bọn Giám Ngục đã khiến cơ thể chú mục ruỗng từ bên trong, còn ma lực thì tán loạn không quy luật. Cho nên hiện tại, chỉ với một ảnh hưởng nho nhỏ từ bùa di hình thôi cũng đủ khiến chú nam kham.

Harry mếu máo, em ôm lấy Sirius rồi nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn Snape.

Snape nhíu chặt mày bước vội sang nơi hai người đứng, sau đó liền ném cho Sirius ba bốn lọ dược tề. Ổn định xao động ma lực, Hồi Sức, Tăng Lực cấp tốc... và toàn bộ đều là hàng thượng phẩm.

"C-..Cám ơn..", Sirius hổn hển lên tiếng.

Snape cũng không có nhìn chú, hắn trực tiếp ngồi xuống trước mặt Harry, sau đó cấp thiết giải thoát cho đôi tay vẫn đang bị Sirius nắm chặt. Bé con Harry vốn không muốn làm người yêu nhà mình càng thêm lo lắng, cũng như không muốn hắn vì việc nhỏ như thế này mà cùng Sirius trở mặt, cho nên em liền câu môi đạm cười, sau đó ngoan ngoãn kêu hắn một tiếng, “Sev, em không sao...”

Snape nhìn vết bầm trên cổ tay em, nhất thời không nói gì. Da Harry vốn rất trắng, cho nên một khi bị siết hay đè ép quá mức liền rất nhanh hiện lên dấu vết, hơn nữa, cổ tay em cũng không có mấy lạng thịt nên thoạt nhìn càng thêm phần yếu ớt. Tựa như chỉ cần một chút không cẩn thận liền có thể bẻ gãy nó đi mất vậy.

Harry hơi lo ngại nhìn Snape vẫn luôn cúi đầu dán mắt vào cổ tay em, hơn ai hết, Harry đương nhiên biết người yêu nhà em có bao nhiêu chấp nhất với việc em bị thương. Có lẽ một lần ở tháp Eiffel năm đó đã để lại ấn tượng quá mức sâu sắc, đến mức khiến một Xà Vương luôn khinh thường sự sợ hãi cũng phải cúi đầu.

"Sev, em đói rồi, muốn ăn Shepherd*~~", Harry cố ý dời đi sự chú ý của Snape, em lắc lắc tay nói.

Snape hít sâu, che giấu bạo ngược đã bị câu ra tới bên dưới cặp đồng tử hắc diệu thạch đen bóng, hắn hôn một chút tay em, bùa chú chữa trị không tiếng động đáp lên cổ tay mảnh khảnh, hắn ôn nhu đáp “Tiểu tham ăn! Ở nơi đồng không mông quạnh này ta biết tìm đâu ra bánh Shepherd cho em, hửm?”

Harry chu môi, mắt ngậm ý cười, "Đó lại không phải chuyện của em, Severus bảo mẫu tiên sinh!"

Snape nhìn em, hắn cười dịu dàng. Harry cũng cười, thời gian cả hai bên nhau đủ lâu để em tự tin rằng Snape sẽ hiểu được ý tứ của em, cũng như Snape tin tưởng em sẽ lý giải được lo lắng của hắn.

Cuối cùng, khúc nhạc đệm nho nhỏ này kết thúc bằng việc Snape từ trong túi giữ ấm mang ra một cái bánh Shepherd còn nóng hôi hổi, thậm chí còn có một tách trà kèm theo.

Sirius dưới sự giúp đỡ của Tom mà khó khăn dốc một lọ dược thoang thoảng mùi tất thối vào miệng, tuy nhiên, khi chú cảm thấy ma lực đã có phần ổn định thì liền bị hai vợ chồng nhà nào đó tống cho một miệng cẩu lương.

"Harry, ta cũng m...", lời còn chưa hết đã bị ánh mắt hung tợn của Snape trấn trụ, hừ, keo kiệt!

Đương nhiên chú cũng không chút yếu thế mà lừ mắt nhìn lại hắn, xem cái gì mà xem, ta biết ta rất đẹp trai rồi!

Harry cười, nhanh chóng đi đến đỡ lấy Sirius, "Được rồi, đi thôi!"

Với sự có mặt của Tom, việc thâm nhập khe đá nơi Voldemort giấu cái mề đay liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Mặc cho Tom không hề biết bên trong kia là thứ gì, nhưng bằng vào sức phán đoán của mình, cậu cũng biết thứ đó chẳng phải tốt đẹp gì cho cam.

Bốn người lần lượt xuyên qua hai cái cổng đá Voldemort thiết trí riêng cho hắn, loại cổng mà chỉ có máu của hắn mới có thể mở được. Mang theo tâm trạng phập phồng, Snape dẫn đầu đi vào bên trong, theo sau là Harry, Tom và Sirius bọc hậu.

Đi theo thông đạo thêm hai mươi phút, cuối cùng trước mắt Harry cũng lộ ra mặt hồ đen ngòm quen thuộc.

"Tới rồi! Chính là cái nơi đó!", em giơ lên cánh tay mảnh khảnh, chỉ về gò đất lẻ loi đằng xa.

Ba kẻ còn lại đưa mắt nhìn theo tay em, chỉ thấy lộ ra trước mắt là một vùng tăm tối. Một cái hồ khổng lồ chứa đầy thứ nước đen ngòm, mặt hồ phẳng lặng, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Kích thước rộng lớn, trần cao vời vợi lại chẳng có lấy một tia sáng nào chiếu lọt vào bên trong.

Snape chợt niệm một câu chú, "Lumos Maxima!"

Ngay lập tức, một đốm sáng trắng bùng phát ngay đầu đũa phép của hắn, sau đó liền như có ý thức riêng mà bay nhanh khỏi chiếc đũa, dạo một vòng quanh hang động ẩm ướt, chiếu rọi khung cảnh hoang tàn mà âm u nơi đây.

Nhờ vậy mà gò đất ở tít xa đằng kia cũng hiện lên rõ ràng trước mắt đám người, mặt khác, thân ảnh bốn người cũng rõ ràng hơn trong mắt của "kẻ khác".

Mặt hồ tăm tối phẳng lặng không hề báo trước mà ùng ục sôi trào, dưới mặt nước lần lượt trồi lên từng cái từng cái đầu người tái mét nhớp nháp, lẳng lặng và yên ắng, tựa như những con rắn độc đang rình mò con mồi béo bở của nó.

"Âm thi...", Sirius cất giọng, âm tần có chút run rẩy "Cuối cùng thì anh cũng tới rồi đây, Reg...

Trầm mặc trong chốc lát, Harry mới nghiêm túc xoay người bàn bạc cùng ba người còn lại, "Cái mề đay trên kia là giả, cho nên chúng ta không cần phải bỏ công sang đó làm gì! Ngược lại, nếu con nhớ không lầm thì bên dưới đáy hồ này chứa đựng không dưới một vạn con âm thi, nếu chúng ta muốn cứu Regulus, trước tiên chúng ta phải biết được cụ thể vị trí chính xác mà chúng giam cầm Regulus. Cho nên con nghĩ con nên làm mồi câu..."

"Không được!", chưa kịp để em nói xong, ba người còn lại đã đồng thanh lên tiếng phủ quyết.

"Harry, không thể được, rất nguy hiểm!", Tom nhăn mày, tỏ vẻ cậu vô cùng không tán thành.

Sirius cũng lắc đầu, "Đúng vậy, nếu muốn đương con mồi, ta mới là người phải đi! Không phải con, hay bất cứ ai khác, Harry!"

Snape không nói gì, nhưng bàn tay to lớn kiên định nắm lấy tay em đã chứng tỏ hắn không dự định đồng ý.

Harry không chút hoang mang, em mỉm cười nắm lại tay Snape, ôn tồn đáp, "Phải là em, không có ai trong ba người có thể làm việc đó. Chỉ có em và duy nhất em mới có thể xuống đó mà không bị âm thi tấn công!"

"Vì sao?", Snape vẫn không buông tay, giọng hắn ngày càng lạnh lẽo, hệt như tâm trạng ngày càng trầm xuống của hắn.

Harry đương nhiên biết Snape lo lắng, nhưng vì Sirius, coi như là vì Sirius, em lại làm một tiểu sư tử Gryffindor đầu đầy cỏ lác mang chủ nghĩa anh hùng thêm một lần nữa đi, "Vì âm thi ở đây để bảo vệ mảnh hồn phiến, còn em, cũng vừa vặn là một mảnh hồn."

Snape có chút vô thố, đã rất lâu hắn không nghĩ tới chuyện này, cho nên hắn cũng quên mất một sự thật rằng cho dù hắn có cố gắng đến đâu, thì giữa Voldemort và Harry vẫn còn đó một mối liên hệ rối như tơ vò, muốn chặt cũng khó lòng chặt nỗi.

Nhìn hắn câm lặng, Harry còn tưởng hắn là đang cam chịu, vì sợ trong lòng hắn khó chịu em còn rất tri kỷ mà hôn một chút môi hắn an ủi.

"Em sẽ không có việc gì, sau khi em tìm được Regulus em sẽ mang theo chú ấy trở lại. Lúc này, âm thi sẽ mặc kệ em có phải là hồn phiến hay không, chúng sẽ điên cuồng tấn công em. Cho nên em mới cần mọi người ở đây chờ làm viện binh, vì em và chú ấy mở ra một con đường máu. Hiểu sao?"

Sirius rất không muốn, chú lắp bắp, "Harry... hay là... hay là thôi đi..."

"Sirius!", Harry tức giận thốt lên, "Chú nói gì vậy?"

Nhưng Sirius vẫn là vẻ mặt đó, chú nói, "Con cũng không chắc chắn em ấy còn sống, đúng không? Tên, tên của em ấy trên gia phả cũng đã tắt lịm. Vì một tia hy vọng mỏng manh mà mạo hiểm an toàn của con, ta không thể..."

"Con tự nguyện, hơn nữa con chắc chắc tám phần mười là Regulus còn sống! Cây gia phả đã bị mẹ chú động tay động chân qua, chú biết sao?", đến nước này rồi, Harry cũng không thể để những người này chùn bước.

"Mẹ chú? Vì sao? Chẳng lẽ là Voldemort nghi ngờ Black gia..."

Harry gật đầu, "Hắn từng nghi ngờ Regulus biết được gì đó, thậm chí từng tra xét nhà cũ Black nhưng cũng may Kreacher đã sớm trốn đi. Mẹ chú vì phòng ngừa, đã cố tình gạch tên Regulus, vờ như chú ấy thật sự đã chết, nhưng nếu con đoán không sai, tên của chú ấy trên Sổ Tân Sinh của Hogwarts vẫn còn nguyên như cũ."

Sirius nháy mắt như được giải thoát, cả cơ thể chú bừng bừng sinh cơ khiến Harry nhìn thấy liền hận sao mình không nói điều này sớm hơn.

Mọi chuyện cứ như vậy được định đoạt, chỉ duy nhất một điều chính là Snape vẫn không buông tay em ra. Harry cũng hết cách, nhìn vẻ mặt chết sống đều không muốn buông tay kia của hắn em cũng chỉ đành ngoan ngoãn để cho hắn nắm mà thôi, dù sao cũng là người yêu nhà mình, Harry làm sao nỡ nói lời gì nặng nề với hắn chứ. Không phải chỉ là nắm tay thôi sao, em còn không keo kiệt đến nỗi không cho người yêu mình chút quyền lợi đó đi!

Ngược lại là Tom, cậu mặc dù có chút ý muốn phản đối quyết định này, nhưng lúc vừa định mở miệng liền nhìn thấy Harry đưa mắt liếc mình một cái, bên trong hàm chứa vẻ hung hăng quen thuộc, Tom liền thức thời mà im miệng. Anh trai sao, còn kém lão công một khoảng xa lắc xa lơ nha!

Nhìn xem lão công thì vừa được hôn, vừa được trấn an các kiểu, còn anh trai như cậu lại chỉ được đến một cái liếc mắt. Phân biệt đối xử cũng không thể rõ ràng như thế, hừ!

Harry mới mặc kệ Tom trong lòng phun tào cái gì, lúc này em còn đang bận rộn tìm chiếc thuyền bị giấu bên dưới đáy hồ. Bốn người cất bước đi vòng quanh bờ hồ, bước chân của họ lộp cộp vang lên giữa hang động im ắng, phá lệ rung động tâm người.

Thời gian tích tắc trôi đi, ngay khi bốn người tưởng như mình đã đi lâu lắm thì cuối cùng Harry cũng dừng chân trước một mặt đá lởm chởm gai góc, tuy nhiên nó lại chẳng khác gì nơi ban đầu bọn họ vừa bước vào cả. Em tiến lên phía trước hai bước, mũi chân đặt sát mực nước lạnh băng, nhưng bởi vì một bàn tay đã bị Snape gắt gao khóa trụ, cho nên chỉ còn lại một bàn tay có thể quờ quạng mò mẫm trong sương mù mờ mịt.

Ít giây sau, tay em đột nhiên bất động giữa không trung, như thể đã chạm vào được thứ gì đó cứng rắn vô hình.

Tom nghiêng đầu nhìn, sau đó hắn theo ý Harry mà hô một câu, "Revelio*!"

Ngay lập tức, một sợi dây xích nặng nề màu nâu đỏ trống rỗng xuất hiện dưới bàn tay Harry, nó nổi lên từ dưới nước sau đó leng keng leng keng bò lên bờ. Giống như một con rắn uốn éo, nó tự thu mình thành một đống lớn trên mặt đất như đang sợ hãi, nhưng thấp thoáng dưới đáy nước đã hiện ra thứ gì đó mà nó đang lôi kéo.

Sirius há miệng thở dốc một hơi khi nhìn thấy một con thuyền xanh lè phủ đầy rong rêu trồi lên trên mặt nước và trôi lờ đờ đến gần bọn họ, cảnh tượng này kết hợp với không khí âm u trong hang động lại càng thêm quỷ dị.

"Lên thuyền thôi.", Harry cất giọng, cũng dẫn đầu lên thuyền. Bởi vì từng đi qua một lần cho nên Harry đối với diện mạo ma quái của con thuyền liền không quá quan tâm.

Thuyền trôi đến giữa hồ, Harry thả một cái ma trận phòng ngự lên nó rồi thả neo, dừng lại.

"Được rồi, theo kế hoạch mà làm, con chắc chắn sẽ không có việc gì cho nên mọi người nhất định không được bén mảng xuống hồ, rõ chưa? Mỗi một người ở đây đều sẽ trở thành món chính của bọn âm thi nếu mọi người dám đưa một chân chạm vào làn nước đen ngòm này, hiểu?", Harry gằn giọng, một lần nữa cường điệu hai người đối diện không thể xuống hồ.

Đến lúc em xoay sang Snape, giọng điệu lại không tự chủ mà thả nhẹ rất nhiều, "Em sẽ không có việc gì, rất nhanh liền quay lại, anh đừng lo!"

Snape không đáp, nhưng cánh tay nắm chặt đã không còn quá gắt gao, cuối cùng là buông hẳn.

Harry hôn hắn một cái, sao đó quyết tuyệt xoay người, ùm một tiếng nhảy xuống mặt nước.

Không kịp cho người khác chuẩn bị tâm lý, Harry chính là quyết tuyệt như thế, cũng ngoan tâm như thế. Đối với em mà nói, thay vì tiếp tục dây dưa thì trực tiếp làm một lần rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này còn hơn.

So với Tom và Sirius còn đang hoảng hốt, Snape lại như không có chút ngoài ý muốn nào, hắn ngay lập tức ngồi xổm xuống thân thuyền, cặp hắc diệu thạch gắt gao khoá chặt mặt nước âm u, dẫu cho chẳng thể nhìn đến thân ảnh bé nhỏ kia nữa cũng vẫn kiên trì nhìn không chớp mắt.

Hắn biết trong nội tâm hắn không chút nào muốn để Harry mạo hiểm vì Regulus, hay bất cứ kẻ nào, thậm chí bên dưới đáy mắt đã ấp ủ bạo ngược muốn bộc phát, nhưng hắn cũng không muốn phản đối việc em kiên trì muốn làm. Cho nên, hắn im lặng.

Không phản đối, nhưng cũng không đồng ý.

Tuy ngay giây phút Harry chìm xuống đáy nước, hắn đã có xúc động muốn nhảy theo em, nhưng hắn đã kịp ngăn lại bản thân mình. Harry không cho phép hắn làm vậy, nên hắn cũng sẽ không cho phép bản thân làm vậy, mặc dù sự lo lắng có cào tim cào phổi của hắn đến đâu đi chăng nữa.

Dưới mặt nước, Harry tạm thời không có thời gian để bận tâm người yêu nhà mình, dù cho em nhận ra trạng thái của Snape có không thích hợp đến đâu thì hiện tại việc cần làm là nhanh chóng tìm thấy Regulus.

Tự ếm cho mình vài tầng Bùa cách ly, lại gia cố thêm một chút ma trận bảo hộ, Harry gấp gáp bơi nhanh xuống đáy nước, tầm mắt xuyên qua tầng lớp âm thi đông đúc tìm kiếm dáng hình người chú họ.

Thời gian trôi qua hơn nửa giờ, khi mà niềm tin của Sirius dần cạn kiệt và sự kiềm nén của Snape đã tới rồi cực hạn thì Harry cuối cùng cũng ở giữa một đám rêu đen dày đặc tóm được Regulus.

Ngay lúc này, không khí nháy mắt đông lạnh lên. Toàn thể âm thi đồng loạt xoay đầu hướng về phía em, đôi mắt chỉ có tròng đen của chúng phá lệ hung ác. Tiếng gào thét của chúng như sấm sét bên tai Harry, em vừa lẩm nhẩm câu chú gia cố ma trận vừa bơi thật nhanh lên mặt nước.

Nhưng vì lúc nãy tìm kiếm em đã bơi chệch hướng chiếc thuyền khá xa cho nên lúc này khoảng cách giữa em và ba người kia trở thành một đề bài nan giải. Bóng tối bao phủ xung quanh em, Harry vừa gia cố ma trận vừa gắt gao tóm chặt tay Regulus, em nhìn Snape hoảng hốt nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh mình mà chợt thấy bất đắc dĩ.

Con số một vạn không phải nhỏ, cho nên việc đám âm thi không ngừng tấn công vào vòng phòng hộ khiến cho Harry không dám đình chỉ việc gia cố ma trận. Em không thể mở miệng gọi Snape, bởi lẽ ai biết được một giây khi em ngừng gia cố đó, đám âm thi có thể thừa cơ hội mà phá vỡ ma trận hay không chứ, Harry thừa nhận em vẫn yêu quý cái mạng nhỏ này lắm.

Đương lúc em đang suy nghĩ lung tung, bổng một tiếng ùm làm lòng em phát lạnh. Đừng nói...

Ở bên kia, sự kiên nhẫn của Snape cuối cùng đã không còn. Ngay khi cảm nhận được phẩn nộ từ đám âm thi, hắn đã chuẩn bị sẳn sàng tiếp ứng cho người yêu nhỏ nhà mình, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đâu, lòng hắn chợt run lên. Harry không biết hướng để bơi về!

Ngay lúc đó hắn mới nghĩ tới một việc mà bọn họ đã hoàn toàn bỏ qua, dưới đáy hồ là một mảnh tăm tối, cho nên việc xác định phương hướng chính là rất khó khăn, chưa kể Harry còn là một kẻ mù đường rất nghiêm trọng, cho nên việc em tìm về được phương hướng chiếc thuyền là vô vọng.

Tim Snape như ngừng đập, hắn hoảng loạn xoay vòng trên thuyền, phóng tầm mắt ra nơi tăm tối phía xa hòng tìm kiếm thân ảnh Harry, nhưng tất cả đều là tối đen. Chiếc thuyền vì tiếng gào thét phẩn nộ của đám âm thi mà chao đảo, mặt hồ gợn sóng ba đào, gầm gú dữ tợn khiến tâm Snape càng như lọt vào hầm băng.

Không chờ được nữa, không thể chờ nữa!

Để lại một câu, "Phóng hỏa!", sau đó Snape liền như mất trí mà nhảy xuống làn nước siết.

Âm thi điên cuồng tấn công hắn, đũa phép bằng gỗ độc đen không hề ngơi nghĩ mà phóng ra ác chú cũng không thể ngăn được làn sóng âm thi không biết mệt mỏi. Nhưng mặc kệ các vết bỏng do độc âm thi tạo ra, Snape vẫn kiên trì bơi theo hướng đám âm thi đang tấn công, nơi đó chắc chắn là chỗ của Harry.

Y như hắn đoán.

Khi Harry lần nữa nhìn thấy Snape, trên người hắn đã không còn chỗ nào lành lặn. Độc âm thi ăn mòn làn da, làn nước lạnh lẽo lại lần nữa tàn phá từng tấc máu thịt, nhưng câu đầu tiên mà hắn thốt lên sau khi Harry kéo hắn vào vòng phòng hộ chính là, "Em không sao thì tốt rồi!"

Harry nức nở. Em đương nhiên không sao, em tất nhiên không sao.

So với Regulus chỉ còn một hơi tàn và mảnh hồn phiến chỉ có thể nhìn không thể ăn là em, thì một linh hồn cường đại như Snape chính là món ăn mỹ vị nhất của đám âm thi đã sớm đói khát suốt bao năm qua.

Cho nên ngay giây phút Snape phóng xuống hồ, âm thi tấn công bên phía em liền giảm đi rất nhiều. Nhưng Harry lại không cao hứng nổi, em đỏ mắt nhìn về hướng đám âm thi rời đi, chỉ mong nhanh một chút nhìn thấy thân ảnh người kia. Tuy nhiên đến lúc thấy rồi, em lại càng muốn khóc hơn.

Sev ngu ngốc.

Mọi chuyện kết thúc khi Snape ngã vào lòng Harry, ngất lịm. Tom và Sirius nhanh chóng xử lý đám âm thi còn sót lại rồi đi vớt Harry cùng hai kẻ kia lên thuyền, rời khỏi hang động.

Không thể không nói, Snape quả nhiên là cường đến không thể tưởng nổi, một mình hắn đã giải quyết gần hết 8/10 số lượng âm thi trong hồ, tuy rằng số lượng vết thương trên người hắn cũng không ít nhưng chắc chắn hắn là người duy nhất có thể một mình đối mặt nhiều âm thi như vậy mà vẫn sống sót trở ra.

Trên đường về, Sirius âm thầm cân nhắc lực lượng của Snape và một chút kế hoạch tương lai. Dĩ nhiên, chú đã sớm không muốn trở về Hội Phượng Hoàng, nhưng việc đi theo tên Mũi Thò Lò mà chú từng khinh thường thì vẫn phải xem lại.

Cúi đầu nhìn xuống Regulus yên tỉnh nằm trong vòng tay mình, Sirius ánh mắt càng thêm kiên định. Gia tộc Black cần phải vực dậy, cho nên, Prince gia là cần thiết liên minh. Lại nói, Prince gia có Snape tọa trấn thì khả năng dõi mắt cả ma pháp giới chỉ có Dumbledore mới miễn cưỡng có thể đánh ngang hàng.

Aiz, thời thế, lại muốn thay đổi rồi.




-/-

*Revelio: bùa tiết lộ.

*Bánh Shepherd:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro