24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Hai giờ sau.

Snape buồn cười nhìn bóng lưng như lâm đại địch của tiểu Draco đáng thương, người phải đứng dưới cái nhìn nóng bỏng đến cháy cả mông của Harry và Tom, oan oan ức ức mà lần lượt tu hết lọ nước ngâm tất thối rồi đến lọ nước sên.

Sau đó, kết quả phải khiến Snape thất vọng khi bé con nhà hắn lại thua người mà tên Lucifer kia thầm thương trộm nhớ, hay là nói, học đồ bất đắc dĩ mà hắn chỉ vừa dạy dỗ hơn một tháng.

Thành tích vô cùng đáng kinh ngạc!

Dù cho tiểu bảo bối Harry có trăm phương ngàn kế ngán đường cậu, nhưng chỉ trong vòng hai giờ, Tom đã hoàn hảo chế ra một lọ dược dưỡng nhan cao cấp. Màu sắc hoàn hảo, liều lượng hoàn hảo và chất lượng thì không hề thua kém bất kỳ vị Đại sư độc dược nào, nhưng tất nhiên là trừ Snape ra, vì tháng trước hắn đã tham gia kỳ thi định cấp ở Hiệp Hội Độc Dược và nghiễm nhiên trở thành Thánh Sư Độc Dược duy nhất hơn 200 năm trở lại đây.

Harry ai oán trừng làn da càng ngày càng trắng nõn cùng đôi môi hồng nhuận như đóa hoa tươi của Draco, sau đó hung hăng xoay người Floo đến Hẻm Knockturn, mặc kệ luôn cả người yêu lớn tuổi đang chuẩn bị lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ngay sau lưng mình.

"Bé con, chậm thôi!"

Giọng Snape dịu dàng, khoảnh khắc câu nói đó vừa chui vào tai Harry cũng là lúc đôi tay rắn chắc của hắn ôm lấy cả cơ thể em vào lòng mình, hắn khẽ cười, "Có thêm một người anh trai để theo sau dọn dẹp tàn cuộc cho em, em còn không vui sao?"

"Anh rất vui?", Harry đưa mắt xanh ngọc không rõ hàm ý mà liếc hắn, giọng không cảm xúc.

Vòng ôm hơi xiết lại, Snape như hờ hững đáp, "Thêm một trách nhiệm trên vai nó, nó sẽ bảo vệ em thêm kỹ càng! Càng nhiều bảo đảm về mạng sống của em, ta đương nhiên sẽ càng vui!"

Harry yên lặng trong chốc lát, sau đó cười cợt đáp, "Sống lại một đời, tên gián điệp hai mang ngốc nghếch của em đã học được cách lợi dụng người khác rồi nhỉ?"

"Là học từ em đó cưng à!"

"Hmm!!!"

Tiếng tằng hắng của Khổng Tước tiên sinh đột ngột vang lên, thành công đánh gãy đoạn hội thoại mà chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ trở nên ngày càng nóng bỏng, cũng như cắt đứt sợi dây tình dục đang dần được kéo căng trong lòng hai vị chủ nhân Prince gia kia, chẳng biết nên vỗ ngực hô may mắn hay lắc đầu tiếc nuối đây?

"Lucius, xin chào!", Harry tươi cười chào hỏi, vẻ mặt không có chút mất tự nhiên nào của em khiến Lucius không thể không thầm cảm thán rằng gia tộc Prince đã dạy dỗ ra một đứa trẻ quá mức thâm sâu.

"Chào cái đuôi của ngài Prince, chuẩn bị nhập học hả?", người đàn ông tóc hoa râm đứng ở trong quầy bàn lên tiếng chào hỏi, lập tức liền kéo toàn bộ sự chú ý về phía mình.

"Chào Mr. Borgin, hôm nay ông coi tiệm ạ? Vậy là ông Burke lại không xuống nổi giường rồi ạ?" Harry lách khỏi người Snape, thong thả nói.

"...", Mr. Borgin khóe môi giật giật trừng nhóc con giảo hoạt đang mò mẫm đống gỗ Độc Đen vừa được chuyển đến chất đống bên phải tiệm, nhưng cuối cùng liếc thấy ánh mắt cưng chiều không dứt ra nổi của Snape cũng không dám phản bác cái gì.

Lucius nhếch miệng cười theo cung cách quý tộc, đôi mắt hẹp dài tràn đầy trào phúng nhìn lão nhân gia bị bé con nhà Prince chặn họng. Cũng đáng tội cho lão ta, đầu trên xóm dưới trong Hẻm Knockturn ai lại không biết tiểu bá vương này ghét nhất bị gọi là "cái đuôi của Ngài Prince" chứ, lão nên cảm thấy may mắn vì không bị nhóc con này ném cho vài cái ma trận tra tấn đấy.

Còn nhớ hồi tháng ba, có một tên pháp sư người Áo ghé tiệm Prince's Poison dụ dỗ Snape ký kết hiệp định cung cấp Dược Trợ Linh* cho Liên đoàn pháp sư Áo. Hôm đó Harry cũng như hôm nay quấn quýt bên chân Snape đi khắp nơi trong tiệm để vòi vĩnh đòi đi trượt tuyết với Draco, cuối cùng khi quá mệt liền trèo vào lòng hắn mà ngủ khì.

Tên pháp sư thấy không chiếm được lợi ở chổ Snape cuối cùng liền đánh chủ ý lên Harry, ngặt nổi, hắn lại không lường trước được bé Prince nhỏ nhắn này còn khó chơi hơn cả Prince lớn.

Khi bị Harry ném ra khỏi cửa tiệm, tên pháp sư vô sỉ không ngừng phun ra mấy câu dơ bẩn, trong đó có một câu khiến đôi mắt xanh lục ngọc bảo phiếm đầy tơ máu.

"Thằng quỷ nhỏ, mày sẽ không ăn bám tên Prince cao ngạo đó được bao lâu đâu! Hắn ta sẽ sớm chán mày ngay thôi, thằng điếm, cái đuôi của tên Prince khốn khiếp..."

"Câm miệng!", Harry gầm lên, chất giọng non nớt bổng nhiên phủ đầy kình lực.

"Mày..."

"Tao nói mày câm miệng! Đừng để tao phải rọ cái mồm thối tha của mày lại! Còn nữa...", uy áp từ bé con tỏa ra khiến bán kính năm mét xung quanh như lọt vào hầm băng, "Tao không phải là thằng điếm, cũng không phải là 'CÁI ĐUÔI CỦA TÊN PRINCE KHỐN KHIẾP'!!! Mày nghe rõ chưa?"

Theo từng tiếng gằn giọng của em, từng cái bùa tra tấn được ném ra trong yên lặng, bạo động ma lực cũng theo cơn giận dữ mà đập lên người tên pháp sư kia khiến hắn không kịp chống cự mà nằm co quắp trên đất chịu trận.

Caractacus Burke từ đầu hẻm chạy vọt tới muốn phóng vòng phòng hộ cho em, nhưng ngại bởi vòng uy áp của bé con này quá mức cường đại, ông không tiếc cái mạng già của mình nhưng lại sợ lão đầu Borgin nhà ông đau lòng thôi.

Ngay lúc ông định truyền tin đến trang viên Prince báo cho Snape thì mọi chuyện lại đảo ngược đến một khía cạnh mà ông không bao giờ có thể nghĩ tới được, Harry đã tự mình kiềm chế bạo động.

Mọi uy áp được thu lại nhanh hơn cả khi nó tới, ngay sau đó, người vây xung quanh liền nhìn thấy Harry nở nụ cười trào phúng, em nhẹ lắc đầu, "Ngu xuẩn a ngu xuẩn... Bọn mày đều không biết cái câu 'Không nên đắc tội cùng một vị Đại sư Độc Dược' sao? Thôi, để tao cho mày xem, tao là ai và cái giá của mày là gì khi đắc tội tao... Severus Prince, anh đến đây ngay cho tôi!!!"

Không đầy một cái chớp mắt, Snape liền xuất hiện trước mắt em, nhanh hơn cả câu chú Acio và theo sát phía sau là Lucius đang cùng hắn bàn chuyện làm ăn. Hắn ghim chặt ánh mắt trên người Harry đầu tiên, sau đó trong đáy mắt liền bùng lên lửa giận ngụt trời.

"Kẻ nào khiến em bạo động ma lực, là tên khốn khiếp nào?!?"

Harry cong môi cười, em không đáp lời hắn mà hỏi ngược lại, "Ngài Prince, ta là cái đuôi của ngài sao?"

"...", thằng khốn nào lại lật vảy ngược của bé con nhà hắn vậy hả?

"Đương nhiên không!"

"Vậy...", giọng Harry vẫn thong thả, "Ta là thằng điếm ăn bám vào ngài sao?"

"Cái... Cái gì??! Là tên khốn nào nói những lời khốn khiếp này! Em, nói, mau!!!"

Sau đó như Harry nói, đừng bao giờ đắc tội cùng một Đại sư Độc Dược, nhưng hơn cả những gì em nói, Snape đã cho tên pháp sư người Áo đó biết một chân lý mà hắn sẽ ghi nhớ cả đời. Đó chính là, đừng bao giờ đắc tội cùng bảo bối tâm can của một Đại sư Độc Dược yêu vợ hơn mạng.

Liên đoàn pháp sư Áo đã mất toàn bộ nguồn cung cấp Dược phẩm từ Prince gia và các thế gia có liên quan, chỉ có thể mua hàng trôi nổi với cái giá cắt cổ. Hơn nữa, Prince gia đồng ý cung cấp Dược phẩm vô điều kiện với cái giá chiết khấu hai mươi phần cho Bộ Pháp Thuật Áo, phe đối địch của Liên đoàn, đến tận khi nội chiến của hai phe phái hoàn toàn chấm dứt.

Kết quả quá mức rúng động khiến những người từng chứng kiến và nghe qua sự kiện ngày đó đều phải giật mình nhìn lại tầm quan trọng của Harry đối với Snape, và hơn hết là địa vị của em trong Prince gia.

Có người đoán rằng em là con trai của Snape, nhưng nhìn độ thân mật quá đáng của hai người và những nụ hôn kiểu Pháp cuối mỗi buổi chiều trước cửa tiệm lại khiến họ dập tắt ngay ý tưởng đó.

Có người lại nói, em chắc chắn là phu nhân nhà Prince và thậm chí chính là con dâu nuôi từ bé của gia tộc này. Hơn nữa, có người còn bạo gan đoán mò rằng Prince gia nuôi con dâu bé như vậy là để phòng ngừa họ lại tuyệt hậu một lần nữa.

Cũng đúng, nhưng Lucius, người biết toàn bộ sự thật lại không thể nói cho bọn họ biết, rằng kẻ thật sự là cái đuôi chính là ngài Prince âm trầm mà bọn họ luôn cung kính, kẻ thật sự có tố chất ăn bám cũng là ngài Prince mà họ luôn tung hô và kẻ thật sự giống vị phu nhân nuôi từ bé có nhiệm vụ nâng khăn sửa túi cho chồng cũng chính là ngài Prince đã gieo rắc cho bọn họ biết bao nhiêu sợ hãi.

Từ ngàn đời nay, sự thật luôn tàn khốc còn hiểu lầm thì luôn luôn mỹ lệ mà.

"Sev, lấy loại gỗ này làm đũa phép cho em được không?"

Harry nâng niu cành Độc Đen* đầy gai góc trên tay, ma lực loạn cào cào bao phủ xung quanh thân cây mài dũa nó thành hình thù mà em muốn, một cây đũa phép giống y đúc cây của Snape đời trước, giọng em chất chứa đầy tình yêu, "Gỗ Độc Đen, ba tấc sáu, lõi lông đuôi bạch kỳ mã... âm u mà thánh khiết, một tổ hợp quý giá!"

"Cưng à, đũa phép chọn phù thủy! Em không thể dùng một cây đũa phép chỉ vì em yêu kẻ sỡ hữu nó được!", Snape dịu dàng lấy đi cây đũa rỗng, thay vào đó là một cây đũa khác, "Nguyệt quý đỏ, hai tấc bảy, lõi răng nanh Tử Xà, tổ hợp của lòng dũng cảm, tình yêu bỏng cháy và sự mạnh mẽ. Thứ này ôn hòa hơn thứ em vừa cầm rất nhiều, bản chất của nguyệt quý là yêu thương, còn răng nanh Tử Xà lại có thể kháng cự hầu hết các loại phép thuật trắng lẫn hắc ám."

"Nanh Tử Xà? Anh bẻ răng Basilik?", Harry sửng sốt.

"Nó uống nhầm Dược thay răng, cả hàm đều rụng hết, ta thấy tiếc nên nhặt lại cất dùm thôi!", giọng Snape ngay thẳng, một chút chột dạ cũng không có khiến Harry chỉ có thể đảo mắt xem thường.

"Ồ, là do con rắn không hề có tay của tôi nuôi uống nhầm Dược thay răng mà anh điều chế, chứ không phải do anh cố tình đổ dầu cúc tía vào trong dược để dụ nó uống đúng không, hả cưng?"

Dưới câu hỏi như gằn từng chữ của em, Snape vậy mà vẫn kiên trì gật đầu khẳng định, "Đúng vậy!"

Harry nhìn bản mặt ngày càng dày của hắn, sau đó nhịn không được mà bật cười, lão chồng nhà em mỗi ngày càng đáng yêu hơn một chút, hỏi sao em có thể không yêu hắn muốn chết đây chứ!

"Được rồi, nghe lời anh, lấy cây này!"

Mr. Borgin còn đang bàn luận chuyện làm ăn với Lucius chợt quay đầu nói với Snape, ngay khi ông xác định hắn và Harry đã tranh chấp xong chuyện trong nhà, "Hôm qua Dumbledore có ghé qua tiệm của ngài, hình như lão có nói bóng gió gì đó về nhóc con này đó!"

Snape nắm tay Harry đi về bộ sô pha phủ nhung đen tuyền, cau mày hỏi, "Lão nói gì?"

"Lão bảo muốn gặp Harry Potter, gia chủ Prince gia.", Mr. Borgin ý vị nói, trong mắt lóe lên quang mang hiếu kỳ, "Bọn phù thủy ở cuối Đường Lỏm** đã đồn ầm lên về việc Đứa bé vẫn sống thật sự vẫn sống, thậm chí còn hè nhau đến tiệm để nhìn kỹ một chút người đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó kia kìa!"

Harry bật cười, "Đến khi nào lão mới thôi cái trò ném đá giấu tay ấy đi chứ? Cũ mèm, chẳng có chút tính khiêu chiến nào!"

Lucius nhếch môi trào phúng, tay vẫn không quên tao nhã nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, "Lão già rồi, không nghĩ được cái gì tân tiến, nên chỉ có thể dùng lại cách cũ rích ấy thôi! Vả lại, ngươi cũng là biến số bí ẩn mà lão đã mất rồi lại có được, lão không loạn mới là lạ!"

"Mặc kệ lão, giờ ta phải đi mua máu Rồng, ma trận phụ trợ cho Dược tẩy xóa còn chưa vẽ xong thì đã hết máu Rồng! Hừ, chắc chắn là do tên Tom chết bầm đó dùng máu Rồng điều chế bậy bạ, nếu không sao lại hết nhanh như vậy chứ?", Harry không quan tâm bĩu môi.

Em vừa dứt lời, bên ngoài cửa tiệm liền xuất hiện hai thiếu niên, một đen một trắng cùng sóng vai đi vào.

"Phải gọi là anh trai, không phải là Tom chết bầm!", người tóc đen lên tiếng, cũng đồng thời chứng tỏ thân phận của cậu, Tom Prince.

Nhóc con tóc bạch kim cũng theo đó gật gù, "Ừa đúng òi, cậu vừa thua người ta còn gì!"

Harry đen mặt, mắt xanh ngọc trợn to trừng tiểu quý tử nhà bạch kim, miệng gầm gừ, "Ê Rồng con, cậu dám bênh hắn? Có tin tớ lặt đầu đám mô hình rồng của cậu hết không?"

Draco ngay lập tức liền phát hoảng, nó vội nhào tới đu bám trên người Harry, miệng mếu máo, "Mẹ đỡ đầu yêu dấu, người sao nỡ lòng làm thế với con chứ, ư ử..."

Thế nhưng còn chưa kịp cho Harry đáp lời thì Snape đã hung hăng xách quý tử bạch kim ném về phía Lucius, "Con không cần lo, em ấy sẽ không thể lắt đầu đám rồng của con được!"

Tom thương tiếc lắc đầu, nụ cười cảm khái xuất hiện trên khóe môi cậu.

"Thật sao ạ?", chỉ tiếc nhóc con bạch kim lại chẳng thể hiểu được hàm nghĩa bên trong nụ cười đó.

Snape cũng cười đáp, "Ừ, em ấy không thể! Vì ta đã đốt hết tất cả bọn chúng trước khi em ấy kịp động tay rồi!"

"...hả?", Draco ngơ ngác.

"Còn hả? Con dám ôm vợ ta? Ai cho con ôm vợ ta?", hắn hùng hổ hỏi, vẻ mặt bặm trợn như ai giành mất địa bàn của hắn vậy. Thế nhưng khuôn mặt này vào mắt Harry lại thành vẻ đáng yêu của đứa nhóc to xác bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, đáng yêu đến không chịu nổi. Dù rằng, hai chữ đáng yêu cùng Snape đến một phân quan hệ cũng không có.

"Mà nè...", đúng lúc này, Lucius chợt lên tiếng, "Cậu để Draco nhà tôi đi cùng Chúa... à, cùng Tom suốt từ nãy đến giờ?"

"Ừ!", Snape hờ hững gật đầu, sau đó vô cùng tự nhiên dẫn Harry đi về hướng sâu bên trong Hẻm Knockturn, "Bọn ta đi trước, chào ngài Borgin!"

Lucius mở to mắt, bối rối nhìn hắn, "Nhưng, nhưng... nhưng sao cậu lại..."

"Chào ngài Malfoy!", Tom thực biết thời điểm mà lên tiếng

"À ừ, chào Tom. Mọi chuyện ổn chứ?" Giọng Lucius hơi ngắt quảng, vì căng thẳng.

"Vẫn tốt, thưa ngài. Cậu Malfoy đi cùng ta vô cùng an toàn, có ta, không ai có thể gây hại cho nhóc con ấy đâu! Ta cũng phải đi mua một ít vật dụng để đến trường, ta đi trước, chào ngài, chào ngài Borgin!"

Nói rồi Tom cũng theo bước Snape và Harry, Draco theo ngay sau đó để lại một mình Lucius vẫn còn rối rắm.

"Có ngài... Hừm, có ngài mới càng lo đó!", sau đó ông cũng đẩy cửa đi theo nhóm người.

Sau khi mấy bóng người đã đi xa, Mr. Borgin mới chậm rãi nâng đầu, "Hừm để xem nào... Xà Vương, Phượng Hoàng, Khổng Tước, Rồng con cùng một con Tử Xà... Ai ai ai, một tổ hợp hùng mạnh biết mấy! Lucifer ơi Lucifer, ngài sẽ phải mệt với cái tổ hợp lắm nếu như họ có ý đồ đoạt đi bảo tọa của ngài đấy!"

Nhưng Mr. Borgin lại không biết, những người này có thể gặp lại nhau lần nữa, đều là do một tay Tử Thần Lucifer tạo nên và hắn cũng sẽ là một phần trong số họ vào một ngày không xa.

-/-

*Black Poisonwood

**con đường cuối cùng của Hẻm Knockturn. Tác giả tự buff không cần kiểm chứng.

Yêu các nàng ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro