23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.


Sắp đến tháng 9, sau những ngày tháng nóng như đổ lữa, London cuối cùng cũng có được một cơn mưa đúng nghĩa.

Từ sau khi đạt thành hiệp nghị, Tom và Harry, hai kẻ vốn dĩ nên là tử địch lại cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, hơn nữa, còn cùng mang một cái họ, Prince.

Không phải Harry chưa từng phản bác cái quyết định này của Snape, nhưng anh lại đưa ra lý do vô cùng xác đáng cho hành vi mạo hiểm này của mình.

Cổ nhân thường nói, cách tốt nhất để giám sát nhân tố không xác định, chính là đặt nó nằm dưới mí mắt mình.

Harry không phủ nhận được cách nghĩ này, nhưng em cũng không hoàn toàn chấp nhận việc kẻ gián tiếp giết chết ba mẹ mình lại mang chung cái họ với mình, lại còn trở thành học đồ của người yêu nhà mình.

Tuy Harry luôn tỏ vẻ những chuyện kia cũng không phải là do Tom gây ra, cũng không ít lần kiêu ngạo phản bác rằng em không phải kẻ nhỏ nhen mà so đo với một thằng nhóc(?) không rành thế sự. Nhưng cậu nhóc mắt nâu biết, trong lòng bé con nhà sư phụ Snape vẫn có chút ghét bỏ mình.

Do đâu mà Tom chắc chắn như vậy, đương nhiên là vì...

"Sư phụ, vợ ngươi lại giấu vạc của ta.."

Snape hiện tại đang ngồi trên sô pha tối màu giữa phòng khách, đối với việc vợ yêu lại bị học đồ cáo trạng, hắn chỉ chậm rãi giơ tờ Nhật báo tiên tri lên đọc, giọng thập phần bình thản, "Em ấy chỉ là đùa giỡn với ngươi thôi, chơi chán rồi sẽ trả lại, xoắn xuýt cái gì?"

"Nhưng...nhưng đã là lần thứ năm trong tuần rồi! Hai ngày nữa là nhập học, ta không muốn bị bỏ lại trang viên một mình! Hơn nữa em ấy đã đồng ý thi đấu để quyết định chuyện kia rồi không phải sao? Sau khi biết đề bài ngài ra là dược dưỡng nhan, nhóc con kia lừa gạt ta giúp em ấy ngao chế ra xong rồi lại chơi xấu, ta sống dễ dàng sao?", Tom biểu tình ai oán.

"Hừ, lại cáo trạng! Sớm biết ngươi không phải dạng tốt đẹp gì!", giọng thiếu niên trong trẻo như chuông bạc chợt vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn cũng từ bên ngoài cửa sổ thoăn thoắt nhảy vào.

"Lại chạy đi phá phách ở đâu, đầu tóc toàn rác là rác!", Snape không nhanh không chậm buông tờ báo xuống, đi qua, bàn tay quen thuộc vì người thương mà chỉnh trang lại mái tóc đen bóng mượt.

"Tiểu ma vương kia, ngươi ít nhất cũng phải cho ta có cơ hội thi đấu thì mới biết là ai thắng ai thua chứ, chơi xấu như vậy lương tâm ngươi không cắn rứt sao?", Tom quơ đũa phép thấp giọng Acio một cái khăn sạch sẽ đến trên tay Snape. Nhìn mãi thành quen, không biết từ bao giờ mà cậu lại bị ảnh hưởng tư tưởng Harry là để yêu thương của lão sư phụ mặt than kia.

Nhưng Tom cho rằng như vậy cũng không có gì không tốt, suốt một tháng qua dưới sự dẫn dắt sặc mùi đe dọa của Snape và thúc đẩy ngầm của cả trang viên Prince, Tom-ngây-thơ-Riddle đã nhận định mình chính là kẻ đầu xỏ tạo ra mấy năm sống như địa ngục của Harry, cho nên cậu nghĩ mình phải có trách nhiệm đối xử tốt với em, thậm chí là không quản tất thảy mà nuông chiều em, như Snape.

Như một kẻ ngoan đạo, Tom chậm rãi dung nhập chính mình vào cuộc sống hài hòa của hai người kia. Cũng không phải chưa từng bị nhét đầy miệng cẩu lương, nhưng càng bị ngược thì Tom càng hăng hái, như một con gián bất tử đập mãi không chết, cậu nhóc mắt nâu kiên quyết muốn làm anh trai của Harry bé bỏng!!

Người ta nói, đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, cậu nghĩ nếu tự bản thân cậu trước kia đã chọn Snape làm người dẫn đường cho mình, thì tự nhiên cậu sẽ tin tưởng con đường hắn chỉ dẫn sẽ không sai. Đây là chấp nhất của cậu!

"Mới không thèm chơi xấu!", Harry lao vào ngực Snape, mặt hầm hầm không vui trừng Tom, "Ta sinh tháng 7, ngươi sinh tháng 12, về tình về lý ngươi đều phải gọi ta một tiếng anh trai! Cần gì phải thi thố nữa!"

Tom lại như biết trước em sẽ nói như thế, đâu ra đó đáp lời, khóe môi câu ra chút trêu tức, "Nhưng ngươi cũng đồng ý đấu rồi, giờ giở trò có phải là sợ thua ta không?"

Bé con Harry mặc dù sớm trải qua chiến tranh khắc nghiệt, sinh tử hắc ám nhưng những năm này lại được Snape bảo hộ quá tốt nên tâm tính cũng dần trở nên đơn thuần hơn. Bằng chứng là chỉ vì một câu khích tướng của Tom, em liền giãy dụa nhảy khỏi lòng Snape, gào lên, "Ta mới không thua, đây... vạc liền trả cho ngươi, ngươi ở tại chổ này ngao cho xong Dược dưỡng nhan của ngươi, sau đó chúng ta tìm người tới thử tác dụng! Ta mới không thua tên biến thái cuồng em trai như ngươi!!!"

Em vừa dứt lời, trên tấm thảm lông nâu nhạt chợt nhiều ra thêm một bộ vạc bằng thủy tinh đen cao cấp.

Tom mỉm cười giảo hoạt, thong thả lấy đống thảo dược đã sớm chuẩn bị ra bắt đầu ngao dược, còn rất tri kỷ nhắc nhở tiểu gia hỏa nào đó vẫn còn đang thở phì phì bên kia, "Hai giờ sau ta sẽ ngao xong, ngươi muốn mời ai làm người thử dược thì tranh thủ đi nhanh đi, đừng cố tình kéo dài thời gian, em trai yêu quý!"

"Hai giờ? Ngươi nghĩ ngươi là đại sư độc dược sao? Nếu chỉ dùng hai giờ đun thì ngươi có lẽ sẽ nấu ra được một lọ dược hủy dung đó!", Harry trợn mắt khinh khỉnh đáp, tự động lược bỏ danh xưng đáng khinh bỉ phía trước.

Nhìn mặt bé con tức giận đỏ hồng, Tom cười có chút thâm ý, "Nếu như ai đó không suốt ngày rình rập chôm vạc của ta đem giấu, thì chắc ta sẽ không thể cùng đường mạt lộ mà nghĩ ra cách ngao chế độc dược càng nhanh càng tốt được đâu! Hẳn là ta nên cảm ơn con chuột nhắt thích táy máy tay chân đó chăng?", sau đó cậu liền tập trung lên vạc độc dược trước mặt, không tiếp tục tranh luận cùng bé con đang phát hỏa.

Harry vùng vằng định nhào qua nhưng lại bị Snape ôm lại, hắn thấp giọng dỗ dành, "Đừng tức giận, không phải em nói hôm nay Draco sẽ đến cùng em đi Hẻm Xéo sao, vậy thì gọi nó đến làm chuột bạch luôn đi!"

Bé con mắt xanh rất nhanh bị giảo hoạt trong mắt người yêu nhà mình câu ra hứng thú, em cười khanh khách, bộ dạng như mèo trộm được cá cọ cọ má Snape, "Anh là cái đồ xấu xa, ngay cả con đỡ đầu nhà mình mà cũng không thương tiếc chút nào! Anh rõ ràng biết mùi vị Dược Dưỡng Nhan mà em điều chế là mùi tất thối, vậy mà còn muốn kêu Draco đến thử?"

"Có con đỡ đầu để làm gì, đương nhiên chính là để cho lão bà chơi đùa rồi!", đối với lên án của Harry, Snape chỉ nhún vai đương nhiên nói một câu như thế. Nhưng hắn lại không nghĩ lại xem, con đỡ đầu mà hắn tiện tay ném cho lão bà chơi, lại chính là con trai bảo bối của nhà người ta nha, vợ chồng nhà Malfoy mà biết sẽ đau lòng chết mất thôi!

-/-

A ha a ha (΄◞ิ౪◟ิ‵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro