22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.



Chân trước Lucifer vừa rời đi, ở bên này, phu phu nhà Prince cuối cùng cũng làm xong công tác tư tưởng. Hai người bước tới trước cửa phòng Tom, gõ nhẹ.

Cửa mở, Snape bước vào. Harry ở phía sau vẫn hơi chút chần chừ, nhưng lúc bắt được ánh mắt màu gỗ nâu trầm đong đầy bối rối của Tom, em chỉ đành nâng chân bước vào.

Một bầu không khí gượng gạo bao trùm không gian vuông vức khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt, Tom căng thẳng nuốt khan nhìn hai người bên kia.

Bọn họ sẽ chấp nhận mình sao? Tom tự hỏi.

Tuy lúc chìm vào say ngủ năm đó cậu mới chỉ bảy tuổi, nhưng Tom biết mình chính là một kẻ độc đoán và cao ngạo, bản thân Tom hiểu rất rõ điều đó, hơn nữa, cậu không thích việc phải luồn cúi dưới chân kẻ khác hay phải phục tùng ai đó, dù cho đó là bất cứ ai.

Nhưng, Tom cũng biết mình không muốn phải sống một cuộc sống khủng khiếp như lời người nọ kể, bởi cậu biết sống như thế sẽ rất mệt mỏi, thậm chí còn rất đau đớn.

Cho nên hiện tại Tom chỉ mong hai người trước mặt này có thể tiếp nhận cậu, mặc dù cậu không biết vì lý do gì mà mình muốn như thế, nhưng đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này.

Có lẽ, là do sự cự tuyệt quá mức mãnh liệt của cậu nhóc kia kích thích sự tò mò trong lòng Tom, hoặc cũng có thể là bởi vì ánh mắt oán hận kèm chút mông lung của em làm cậu cảm thấy rất kỳ lạ cũng nên.

Trong tiềm thức, Tom đã nhận định rằng hai người trước mắt cậu đây chắc chắn biết rất rõ về hướng đi sau này của cậu, hay nói đúng hơn chính là bọn họ chắc chắn biết rõ ràng tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Cho nên Tom nghĩ, cách tốt nhất để cậu không đi vào vết xe đổ ghê tởm đó, chính là ở bên cạnh hai người họ!

"Ta...tên là Harry Potter... ngươi có nhớ cái tên này không?"

Cậu nhóc tinh xảo cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu đưa tay về phía Tom, tuy nhiên bàn tay nhỏ nhắn lại có chút run rẩy không dễ phát hiện.

Tom nghi hoặc, nhưng chỉ có thể ép ở trong lòng, cậu bắt lấy tay em "Tom, ta là Tom Riddle!"

Giọng cậu mềm nhẹ, như ngọn gió tây thoảng qua, mang theo chút hương hoa cỏ, mát mẻ mà êm ái khiến Harry nhất thời có chút ngây ngốc.

Em cúi đầu nhìn hai bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, không hiểu ra sao lại nói ra một câu không đầu không đuôi, "Tom, ngươi nghĩ sao nếu ta nói ta vốn rất hận ngươi?"

Tom cứng người, hơi ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt, trong không khí đột ngột bùng nổ vô số uy áp không tên, quanh người thiếu niên cũng phát ra loại lệ khí điên cuồng, "A...?"

"Harry, đừng...", Snape hoảng hốt toan chạy đến nhưng bị uy áp của em vây bên ngoài, nếu hắn cố tình muốn đột phá vòng vây thì người phải chịu đến thương tổn sẽ chỉ có một mình Harry mà thôi. Snape nhíu mày lo lắng.

"Anh đừng xen vào, Sev! Đây là chuyện giữa bọn em!", Harry hét lên với Snape, sau đó lại tiếp tục nhìn Tom, "Sao nào, Tom?"

Tom khó hiểu nghiêng đầu, "Nhưng chúng ta... chúng ta rõ ràng chưa từng gặp mặt..."

Harry cười lớn, lắc lắc đầu, "Gặp rồi, gặp rất nhiều lần và mỗi một lần ngươi đều điên cuồng muốn lấy mạng ta!"

"Sao... sao có thể?!?", Tom kinh hoảng. Không thể, cậu làm sao có thể ra tay với một nhóc con xinh đẹp nhỏ bé vô hại như thế này, không thể...

"Tom, có lẽ Lucifer khi kiến thiết tâm lý cho ngươi đã quên mất không kể cho ngươi nghe về ta, về một sự tồn tại đặc biệt trong nhân sinh của ngươi, Cứu thế chủ Harry Potter!", Harry cau mày, phun ra danh xưng mà em vô hạn chán ghét.

"Cứu thế chủ..." Tom bần thần.

"Có thể ngươi là người đến từ 50 năm trước, là kẻ chưa từng trải qua bất kỳ cuộc chiến nào... Nhưng Tom, nơi ngươi đang đứng hiện tại là năm 1991 và tất cả những thứ mà Lucifer từng nói với ngươi... đều đã xảy ra!!"

"Tất cả mọi việc từ đốt cô nhi viện, đến giết cha, đẩy chú ruột vào lao tù, xé nhỏ linh hồn, thách thức Tử Thần và thậm chí là..."

Ngừng một chút, cặp đồng tử xanh ngọc lục bảo hiện lên vài tia thống khổ, em cắn răng nói, "Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện… con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi… Đây chính là lời tiên đoán của một người phụ nữ mang cái họ Trelawney, lời tiên đoán về kẻ thù một mất một còn của Chúa tể Hắc ám!"

Chúa tể Hắc ám... chính là cậu!! Tom kinh hoảng che miệng.

Nếu như cậu đoán không lầm, theo mức độ ám ảnh về quyền lực và danh vọng của 'cậu' sau này,  thì cái người được mệnh danh là kẻ thù một mất một còn kia sẽ chẳng thể nào có được một kết cục tốt đẹp.

Và sự thật, đúng y như Tom nghĩ, "Đương nhiên, không hề làm giới pháp thuật này thất vọng khi gọi hắn là Chúa tể Hắc ám! Ngay khi lời tiên đoán này được phát tán, hắn đã dùng cách cực đoan nhất để diệt bỏ toàn bỏ chướng ngại vật trên con đường xưng vương của mình, chính là giết chết hết một nhà Potter. Nhưng với tình yêu vô bờ bến mà người mẹ dành cho đứa con của mình, ngay giây phút hắn chĩa đũa phép về phía đứa con duy nhất của bọn họ, hắn đã nhanh chóng thất thủ và điều đó thành công củng cố cho niềm tin về một chúa cứu thế sáng giá cho giới phép thuật, cái bia cho ngàn vạn mũi tên nhắm tới..."

"Tuy nhiên, hắn bất tử! Và thế là mỗi một giờ một phút trong cuộc đời đứa trẻ đó đều phải nớm nớp lo sợ hắn đến và cướp đi mạng sống của nó, mỗi giây mỗi khắc đều phải gồng mình trở nên kiên cường để chống lại kẻ thù giết cha mẹ, để gánh vác trên vai trách nhiệm cứu thế vốn chẳng thích hợp với một đứa trẻ mới mười một tuổi đầu..."

Tom rùng mình, ánh mắt đầy mê man, "Nhưng ta không phải hắn... Ta cũng không muốn trở thành hắn..."

Harry ngẩng đầu, một mặt nước mắt làm em trông yếu ớt hơn bao giờ hết nhưng vẻ mặt thì vẫn cay nghiệt như cũ, em cất giọng, "Ta làm sao để tin ngươi? Cha mẹ ta, bạn bè ta, người yêu của ta, từng người từng người đều lần lượt nằm rạp dưới chân ngươi... Máu tươi và nước mắt của cả một đời ta đều tưới lên con đường xưng bá của ngươi, ngươi nói, ta làm sao để tin ngươi đây?"

Tom oan ức nhìn Harry, chất giọng mỏng manh run rẩy của em làm cậu thương tiếc không thôi, nhưng cậu lại chẳng thể nhận một tội lỗi mà cậu không hề làm, hoặc có thể miễn cưỡng nói là chưa kịp làm.

Tom cho rằng, mặc dù kẻ đó thật sự đã từng Tom Riddle đi chăng nữa thì đã sao? Cậu khác hắn khác, cậu đã nói cậu sẽ không bước lên con đường đó nữa thì cho dù có đánh chết cậu cũng sẽ không đi.

Cố chấp, đó chính là điểm đặc biệt ở cậu.

"Ta có thể thề cùng ngươi... lấy sinh mạng ta ra thề!", Tom chắc nịch nói.

Và điều này thành công khiến Snape kinh ngạc không thôi. Hắn biết, Harry là một cậu bé hiểu chuyện, em sẽ chẳng bao giờ cố tình gây sự cùng ai, vậy nên khi em biết Tom trước mắt bọn họ không phải là Voldemort, em rõ ràng đã không một bước tiến lên tiêu diệt cậu.

Hắn cũng biết mọi việc em làm từ nãy đến giờ chính là muốn đạt được một mục đích nào đó, chỉ không ngờ là em lại đánh chủ ý đến việc này.

Ha, một lời thề bất khả bội, thứ còn giá trị hơn bất cứ loại hứa hẹn sao rỗng nào. Bé con nhà hắn thật thông minh biết bao.

"Thề sao? Ngươi dám?" Harry giả vờ nghi hoặc hỏi lại, nhưng ánh mắt lại có chút dao động ngắn ngủi.

Tom bắt lấy khoảnh khắc nhanh như chớp đó, ngay lập tức hưng phấn nói, "Ta tại sao không dám, Tom Riddle ta chính là nam tử hán đại trượng phu, ta nói sao thì sẽ làm vậy, sẽ không nuốt lời!"

Harry vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng, suy nghĩ một chút lại miễn cưỡng nói, "Tạm tin, vậy hiện tại Sev sẽ là người làm chứng cho chúng ta, ngươi, sẽ cùng ta lập một lời thề bất khả bội!"

"Tốt!", Tom vui vẻ tươi cười, thật tâm thật dạ tươi cười.

Snape lắc lắc đầu nhìn thiếu niên ngây thơ trước mắt vô thức bị vợ yêu nhà mình dụ dỗ mà không khỏi cảm khái, vợ yêu càng ngày càng trở nên giảo hoạt, ngay cả chúa tể cũng bị em lừa đến xoay vòng.

Vì Tom vẫn chưa có đũa phép, Harry đành phải cắt một vết không nặng không nhẹ trên đầu ngón tay của em và cậu.

Ngoại trừ ma lực, máu cũng là thứ tối quan trọng đối với một phù thủy, hay nói đúng hơn là với con người. Vậy nên trong lời thề bất khả bội, giá trị của chúng là ngang nhau.

Cây đũa phép của Snape nhanh chóng đặt trên bàn tay đang nắm chặt của Harry và Tom, cậu có chút tò mò nhìn chằm chằm nơi tiếp xúc của cả ba, tiếp theo cậu phải làm gì?

Harry lại không hề để ý đến cậu, em căng thẳng cất giọng, "Ngươi, Tom Marvolo Riddle, có thề rằng sẽ cả đời rời xa danh vọng và quyền lực, rời xa máu tanh, rời xa giết chóc không?"

"Ta hứa!" Tom nhanh chóng đáp.

Một tia lửa sáng chói vọt lên từ nơi giao nhau, gắt gao vây chặt lấy hai bàn tay trắng nõn tạo thành một xiềng xích bằng lửa đỏ rực.

Harry không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục nói, "Và dù bất kỳ điều gì xảy ra, ngươi vẫn sẽ bảo toàn mạng sống cho Severus và hậu nhân của anh ấy?"

"Harry!!!", Snape gào lên, toan buông tay nhưng bị cái trừng mắt của Harry ngăn cản đành thành thật để yên, chỉ là u uất trong đáy mắt đã sắp hóa thành thực thể.

Tom liếc Snape, hơi suy nghĩ rồi đáp, "Ta hứa!"

Tia lửa thứ hai vọt lên ngay lập tức và luồn lách vào xiềng xích đơn bạc tạo thành một tầng trói buột càng mạnh mẽ hơn, "Và, nếu như một ngày nào đó có người cố chấp chống lại hai lời thề trên kia và muốn giết chết bọn ta, ngươi..." Harry chợt đánh mắt về phía Snape, để nhận lại một ánh mắt hoảng hốt của hắn, nhưng không kịp nữa rồi, "...Tom, ngươi có hứa sẽ chỉ nhằm vào một mình ta không?"

Tay Snape khẽ run lên, hắn trợn tròn mắt.

"Ha...", nhưng lời còn chưa ra khỏi môi đã bị Harry chặn lại.

"Tom, ngươi có hứa được không?", như là khẩn cầu, Tom hiên tại có chút bất đắc dĩ nhìn Harry.

"Ta hứa!" Cuối cùng cậu vẫn thấp giọng đáp.

Ngọn lửa thứ ba vọt lên không trung, phủ bên ngoài cái xiềng xích bằng lửa kia, mạnh mẽ siết chặt hai bàn tay vào nhau tựa như gông xiềng ma quỷ, sẳn sàng bắt lấy bất cứ kẻ nào dám phản bội lời hứa.

Sau đó xiềng xích lửa biến mất, mọi thứ liền trở lại bình thường nhưng Harry thì đã sớm bị Snape lôi đi khỏi chỗ này tự bao giờ. Tom ngơ ngác trong vài giây, sao đó không hiểu sao lại bật cười, một nụ cười mang đầy mê man.

"Tình yêu, có thể khiến con người trở nên cao cả như thế sao..."

Không ai trả lời Tom, nhưng đáp án, sẽ đến với cậu sớm thôi!




-/-


*le Chuu chuu~~ (΄◞ิ3◟ิ‵)




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro