21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Ký ức dừng lại, Tom thoát khỏi hồi tưởng với vẻ bàng hoàng khó giấu.

Khi đó cậu đã đáp ứng lời mời của kẻ lạ mặt kia, chấp nhận chìm vào say ngủ và dâng cho hắn năng lượng linh hồn của cậu trong mấy mươi năm sau, cho đến ngày, người dẫn đường của cậu xuất hiện.

Tom rũ mắt, choàng tấm áo chùng với kiểu cách kỳ lạ đặt ở bên giường, đi đến trước cửa, vừa định mở cửa, lại nghe có người nói chuyện bên ngoài. Không, là rất nhiều người nói chuyện bên ngoài!

"Anh nói hắn là Tom Riddle?", một giọng thiếu niên trong trẻo đột ngột vang lên, bên trong hàm chứa cảm giác không thể tin tưởng.

"Đúng vậy! Nhưng cậu ta là Tom của 50 năm trước, kẻ chưa từng trải qua trận chiến kia, thậm chí có thể nói, cậu ta chỉ là một cậu nhóc mồ côi có một tuổi thơ tăm tối mà thôi! Tựa như em, như ta..."

Giọng nam trầm thấp vang lên, Tom nhận ra đó là giọng của người dẫn đường. Một khoảng yên lặng kéo dài, Tom đem lỗ tai dán lên cánh cửa, chăm chú nghe.

"Chỉ vì một nhận định như vậy mà anh muốn thu cậu ta làm học đồ sao?", cuối cùng thiếu niên kia cũng chịu lên tiếng, tông giọng có chút cao, chứng tỏ em không mấy cao hứng.

"Bảo bối, cậu ta khác...", người đàn ông có hơi bất đắc dĩ, giọng cũng nhỏ dần.

"Nhưng làm sao anh dám chắc rằng cậu ta sẽ không trở thành kẻ đó, trở thành tên chúa tể đầu bị cửa kẹp giết người như ngóe kia?"

"Chuyện này..."

Người đàn ông hơi đuối lý, có lẽ hắn cũng không thể chắc chắn rằng Tom sẽ không như thế. Cả Tom cũng không dám lớn giọng nói rằng cậu sẽ không như thế, nhưng, ít nhất cậu cũng sẽ cố gắng... cố gắng tránh xa tương lai tăm tối đó!

Tom đã sớm nhận ra, câu chuyện mà người nọ kể, chính là câu chuyện về cuộc đời cậu.

Cũng vì lẽ đó mà Tom càng thêm sợ hãi, cậu không muốn sống một cuộc sống như thế, không muốn....

Đương lúc Tom định tông cửa chạy ra, lớn tiếng hét lên rằng hãy cho cậu một cơ hội, thì phía bên kia đột ngột trở nên xôn xao.

"Ngươi là ai?!", giọng người dẫn đường cao vút, chứng tỏ đã có việc gì đó không tốt xảy ra.

Đáp lại hắn, là một tràng cười âm u. Tom tò mò he hé cửa phòng nhìn ra ngoài, đập vào mắt cậu là một bóng lưng bị bao phủ trong tấm áo choàng đen dài, mà ở phía đối diện lại là một người đàn ông cao ráo và một thiếu niên xinh đẹp.

Người đàn ông khoác trên người trường bào hoa lệ, gương mặt góc cạnh sắc bén, nhưng Tom có thể nhìn thấy vẻ cao ngạo ẩn bên dưới vẻ ngoài gai góc. Hắn đứng chắn phía trước, mâu quang chợt nhíu, cả cơ thể đột nhiên toát ra loại uy áp cường hãn, nhằm thẳng vào kẻ mới tới.

Thiếu niên bên cạnh hắn mặc một bộ tây trang đơn giản, nhưng mỗi một chi tiết nho nhỏ bên trên đều thể hiện ra rằng nó rất đắt giá. Một hàng cúc áo đều được làm bằng loại đá quý mà Tom không biết tên, cổ áo phẳng phiu, một bộ dáng trẻ con được nuông chiều. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mái tóc đen mềm mại xõa tung trên vai kia, khuôn mặt tinh xảo không chút tỳ vết tỏa ra loại đẹp đẽ không gì sánh nổi nọ lại chẳng phù hợp với loại uy áp bén nhọn toát ra từ đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó, cánh tay trắng muốt của em cầm lấy một cây đũa giơ cao, cả cơ thể bày ra tư thế phòng thủ, tùy thời đều có thể công kích.

Im lặng bao trùm cả căn phòng khách, tựa như hai bên đang đánh giá thực lực của đối phương. Tim Tom đập liên hồi, hai mắt gắt gao khóa chặt vào khung cảnh trước mặt.

Cậu những tưởng rằng sẽ có một trận chiến nảy lữa xảy ra, nhưng cuối cùng lại không phải vậy.

"Ta còn đang nghĩ xem là bậc cường giả nào mà lại có thể đột phá vòng bảo hộ của Trang viên Prince chứ, thì ra là ngài, Tử Thần đại nhân..."

Giọng Snape vang lên nhẹ nhàng, kế tiếp thiếu niên bên cạnh hắn cũng lên tiếng, "Ồ, chúng ta lại gặp mặt rồi! Ta còn chưa có cám ơn ngài vì ma trận bảo hộ đâu, ân nhân..."

Bọn họ quen nhau? Tom nghi hoặc.

Bóng lưng kẻ mới tới có hơi chút khựng lại, Tom đoán có lẽ gã không ngờ rằng mình sẽ bại lộ thân phận sớm như thế chăng?

Nhưng gã vẫn cất giọng thản nhiên, "Đến xem tình hình của nhóc con kia thôi, tiện thể, đến hỏi một chút xem tiểu phu nhân của Prince gia có hay không suy nghĩ lại việc cùng ta giao dịch a!"

"Ngươi sao lại cứ đánh chủ ý lên Harry vậy hả?", Snape tức giận đùng đùng, toan tiến lên nhưng bị Harry cản lại.

"Ha ha, ai mượn phu phu nhà ngươi dám mê hoặc tiểu bảo bối nhà ta bằng cái tình yêu cố chấp chết bầm của các ngươi! Đáng lẽ ta đã có thể chậm rãi lừa em ấy đến tay rồi, chỉ vì một câu 'muốn trải nghiệm thứ tình yêu kinh thiên động địa' giống các ngươi mà em ấy nỡ quẳng ta sang một bên chạy đến đây...hừ!"

Harry và Snape có chút bất đắc dĩ, này cũng đâu phải lỗi của bọn họ!

Tom ở bên kia thì lại như lọt vào sương mù, bọn họ đang nói về cái gì vậy?

Chợt Tom trượt tay đập trúng cánh cửa làm phát sinh một tiếng kẽo kẹt, dẫn tới ba người bên kia chú mục qua bên này. Cậu hoảng hốt đóng sầm cửa lại, tim đập liên hồi như trống đánh, "Hù chết ta rồi, hù chết ta rồi..."

Ở bên ngoài, ba người hơi ngơ ngác mấy giây, sau đó vẫn là Tử Thần lên tiếng phá vỡ trầm mặc, "Bảo bối nhà ta giao cho các ngươi, ta đã làm trước một vài công tác giáo dục tư tưởng cho Tom rồi, chắc chắn em ấy sẽ không ngu xuẩn như trước nữa! Các ngươi cứ yên tâm!"

"Xùy, nói cứ như là ngươi đã bắt được người vào tay rồi ý, nhà ta với chả nhà ngươi!", Harry bĩu môi, khinh thường đáp trả.

"...", Tử Thần bị nói trúng tim đen nên có hơi cứng ngắc quay đầu, "Mặc kệ ta, tên nhóc láo toét! Nếu không phải em ấy nằng nặc đòi đến đây trải cái gì nghiệm thì còn lâu ta mới giao em ấy cho các ngươi, hừ!"

"Bọn ta thèm vào!", Harry nghênh mặt, hừ, phá hoại cái thế giới hai người của ta, ta còn phải cho ngươi sắc mặt tốt sao?

"Ngươi...!"

"Được rồi, được rồi! Ta đã lập lời thề bất khả bội với cậu ta rồi, ta sẽ không thể nuốt lời, ngươi không cần lo lắng!", Snape ôm lấy Harry, nhẹ nhàng vuốt lưng hạ hỏa cho em, đồng thời thấp giọng đáp ứng Tử Thần.

"Vậy thì tốt, còn thằng oát kia, mi tốt nhất an phận cho ta! Nếu dám gây chuyện với Tom, xem ta có xử ngươi không!"

"Em ấy còn bé, ngươi so đo làm gì!", Snape ôm ghì lấy Harry không cho em làm loạn, mặt khác cũng có chút kiêng kỵ Tử Thần.

Tử Thần bĩu môi, "Nó mà là trẻ con, ngươi là con trâu già thì nó cũng là cọng cỏ già, hừ!"

"...", một câu này của gã đả kích không nhẹ đến tiểu phu nhân nhà Prince khiến em tức giận không thôi, nhưng lại chỉ có thể trừng mắt nhìn gã mà không phản bác được gì.

Snape mím môi nhìn vợ bé nhỏ lần đầu tiên bị người khác chặn họng, vừa tội vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể nhịn cười mà ôm em vào lòng dỗ dành.

Tử Thần vô cùng hả hê khi bắt nạt được vợ nhỏ nhà người ta, gã nhếch môi cười cợt nhã sau đó mặc kệ phu phu nhà Prince mà phi nhanh đến căn phòng Tom đang ở.

Cửa mở, Tom đang cuộn người trên giường, dùng chăn đắp kin không kẻ hở.

Khi cậu phát hiện có người bước vào phòng, tấm chăn mỏng không tự chủ mà có chút run nhè nhẹ. Hai mắt Tom nhắm nghiền, lỗ tai dựng thẳng, cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Cảm giác người nọ đã đứng trước giường của mình nhưng lại chỉ im lặng không nói gì, trên trán Tom bắt đầu lấm tấm xuất hiện vài giọt một hôi, cậu hiển nhiên đang rất căng thẳng.

"Tom...", cuối cùng người nọ cũng lên tiếng, giọng gã ấm áp, dịu dàng đến nỗi Tom có lỗi giác rằng cậu đang nằm bên cạnh một cái lò sưởi vậy, "Tom a... nhớ kỹ, ta tên là Lucifer, Lucifer Manoc!"

Sau đó là một sự im lặng kéo dài, lúc Tom lén lút mở chăn ra, trong phòng đã chẳng còn ai.

Cậu hơi ngơ ngẩn, trong lòng âm thầm lặp đi lặp lại cái tên xa lạ.

Lucifer, Lucifer... kẻ cai quản cái chết? Ác thần Lucifer!?!?

Chết rồi chết rồi, coi cậu đã bị một kẻ như thế nào nhớ thương vậy chứ 〣( ºΔº )〣.

Thế nhưng sự bàng hoàng của Tom lại chẳng thay đổi được sự thật rằng cậu đã thật sự bị Tử Thần nhớ thương! Lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Tom bé nhỏ đáng thương nào!

-/-

*Lỡ OOC rồi mấy má
╮( ̄▽ ̄” )╭

Ư hư hư ㅠ.ㅠ Mới rest không bao lâu mà các nàng đã bỏ rơi người ta rồi 囧囧囧 khóc một dòng sông ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro