20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Tối muộn, trang viên Prince.

Chăn lớn mềm mại ôm gọn lấy cơ thể thiếu niên gầy gộc, hai cánh tay khẳng khiu lộ ra bên ngoài mang đầy vết thương lớn nhỏ.

Mi mắt khẽ động, thiếu niên mơ màng thoát ra khỏi cơn mơ ngắn ngủi, nhưng, lại như vừa mới thức tỉnh từ giấc mộng mấy mươi năm.

"Đây là ...nơi nào..."

Tom còn nhớ rõ, trước khi bất tỉnh cậu là đang nằm trên mặt đất lạnh cóng trong cô nhi viện và lý do cho việc đó là bởi vì cậu đã đánh chết con trai viện trưởng.

Gã thanh niên đó âm mưu muốn cưỡng bức cậu, cho nên Tom đã vô cùng phẫn nộ. Cậu căm hận bản thân quá yếu ớt, căm hận tên khốn khiếp đó quá ghê tởm cho nên cậu đã đập hắn chết, bằng chính đôi tay nhỏ nhắn này.

Tom giơ lên hai bàn tay của mình, ngơ ngác nhìn.

Đôi tay vẫn như cũ xinh đẹp, từng ngón tay thon dài không chút cố kỵ mà toát lên vẻ phong tao và dù cho bên trên phủ đầy những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ thì nó vẫn là phong cảnh kinh diễm nhất trong mắt kẻ khác. Tom nhếch môi, đúng thật là yêu nghiệt!

Kéo chăn bước xuống giường, Tom đi đến trước mặt gương to đùng đặt trong góc phòng. Cậu mờ mịt nhìn chính mình trong gương, cơ thể này, chính là một mầm tai họa.

Mái tóc đen nhánh đã quá vai rối tung tùy ý xõa dài, da thịt trắng nõn như tuyết làm nổi bật lên những đạo vết thương đỏ thẫm, mặt mày tinh xảo, tay chân thon dài đẹp đẽ, rõ ràng chính là một trang tuyệt sắc.

Người xưa luôn nói, mang ngọc mắc tội. Mà tội của Tom ở đây, chính là quá mức xinh đẹp!

Tom đã từng hận chết dáng vẻ của mình, cũng từng muốn hủy hoại nó, nhưng lúc bị đám người của viện trưởng tra tấn đến ngất đi, trong cơn mơ hồ có một người đã đến và cứu cậu ra khỏi đó. Sau đó, người nọ kể cho Tom nghe một câu chuyện, cũng nhờ đó mà cậu đã từ bỏ ý định hủy hoại chính mình.

Người nọ kể rằng, hắn có quen một cậu bé mang đầy trên người những bí ẩn kỳ lạ, không cha không mẹ, không thân không thích, cô độc lẻ loi sống trong một viện cô nhi, ngày ngày chịu đủ loại nhục nhã đánh đập. Hệt như Tom!

Cậu bé nọ có vẻ ngoài xinh đẹp bén nhọn như lưỡi dao, sẳn sàng chém đứt tay kẻ nào dám chạm vào cậu ta. Cậu bé rất mạnh mẽ, rất quyết đoán và cũng đủ tàn nhẫn, cậu ta nhịn nhục sống trong cô nhi viện tồi tàn đến lúc đủ tuổi trưởng thành, sau khi rời khỏi đó, cậu ta liền đốt cháy nơi này để chôn vùi quá khứ dơ bẩn của mình, trở thành một thiếu niên dương quang sáng rọi.

Tom trầm trồ hâm mộ sự mạnh mẽ của thiếu niên trong câu chuyện, đổi lại là một cái nhếch môi của người nọ, "Tom bé cưng, em nghĩ thiếu niên nọ, cậu ta có vui vẻ chăng?"

Tom hơi suy nghĩ, sau đó gật gật đầu.

Người nọ cười, tiếp tục kể.

Thiếu niên theo học một ngôi trường đặc biệt, ở đó cậu ta cứ như cá gặp nước, thõa sức bày ra những thứ từng bị cho là kỳ lạ trong cơ thể mình. Xung quanh cậu ta nhanh chóng có thêm nhiều người bạn, người ái mộ, người tán thưởng, cuộc sống của cậu ta chậm rãi không còn tăm tối nữa.

Nhưng năm mười lăm tuổi, thiếu niên gặp phải một sự kiện bất ngờ, buộc cậu ta phải chọn lựa giữa hai con đường. Một là trở nên lớn mạnh và thống trị tất cả mọi người, nhưng phải đổi bằng máu tươi và biết bao nhiêu mạng sống của người khác. Một con đường khác, chính là tiếp tục làm một học sinh gương mẫu thầy thương bạn quý.

Người nọ lại hỏi, "Tom, nếu là em, em sẽ chọn cái nào?"

Tom mờ mịt nhìn hắn, cậu không đáp, nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ khát khao được trở thành kẻ thống trị.

Người nọ lắc lắc đầu.

Thiếu niên nọ đã chọn con đường tăm tối, vì tuổi thơ ác nghiệt đã khiến cậu ta sợ hãi đau đớn cùng cô độc, cậu ta cho rằng con đường này sẽ giúp cậu ta càng trở nên lớn mạnh hơn để không phải sợ hãi nữa.

Những tưởng sẽ một bước trở thành vua, nhưng lại không phải.

Sau khi cậu ta bước vào guồng xoay của quyền lực và danh vọng, trên lưng cậu ta mang vô số mạng người và tội ác, thiếu niên nhỏ bé nhanh chóng trở thành kẻ sát nhân đội lớp thánh thiện. Mỗi bước đi của cậu ta dần trở nên nặng nề hơn, trầm trọng hơn và tăm tối hơn.

Tuy cậu ta dần trở nên lớn mạnh, dần trở nên mưu mô, cũng dần trở nên tham vọng hơn, nhưng đồng thời cậu ta cũng bắt đầu nghi kỵ, bắt đầu ngờ vực, người bên cạnh cuối cùng chẳng còn ai, trái tim của cậu ta cũng trở nên lạnh lẽo.

Cậu ta lại trở về với cô độc.

"Tom, theo em thì lúc này cậu ta có vui không?"

Tom vô thức lắc lắc đầu, trên khuôn mặt mơ hồ xuất hiện vẻ sợ hãi, đúng vậy, Tom vô cùng sợ hãi cô độc.

"Cậu ta chưa từng được ngủ ngon một đêm nào, mỗi đêm đều bị những oan hồn chính mình giết làm phiền, dù cho cậu ta đã sớm không sợ hãi những thứ tâm linh đó, nhưng sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng!"

Người nọ vươn tay xoa đầu Tom, "Tuy nhiên, càng như thế cậu ta lại càng hung tàn, nhưng đến một ngày thiếu niên nọ dần cảm thấy không đủ, giết chóc và quyền lực đã chẳng còn mang lại đủ khoái hoạt cho cậu ta. Thế nên cậu ta đánh chủ ý đến những thứ nghịch thiên hơn, như là bất tử, như là khiêu chiến với kẻ được tụng xưng là thần thánh ㅡ Tử Thần!"

Thiếu niên đã chọn quyền lực, dẫm nát nhân tính cùng phần người trong mình, vậy nên trong tâm hồn mục ruỗng nọ chỉ còn lại phần con hoang dại.

Mà một con thú thì luôn luôn sợ chết, hơn cả đau đớn, hơn cả cô đơn. Bên trong tiềm thức của cậu ta chỉ còn lại sống và chết, sống thì huy hoàng như một vị vua, còn chết chính là mất hết tất cả.

"Tom, em sẽ chọn cái nào?"

Cậu bé nhỏ nhắn như bị dọa sợ, cậu liên tục lắc đầu. Đừng hỏi nữa!

Người nọ cười nhạt, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dỡ.

Cậu ta sử dụng cấm thuật.

Thiếu niên nọ tự tay xé nhỏ linh hồn mình, nhét chúng vào những chiến lợi phẩm mà cậu ta đoạt được từ những trận chiến. Sau đó, giấu chúng đi và cậu ta bất tử!

"Xé...xé nhỏ linh hồn? Được sao?", Tom rùng mình, có chút dự cảm bất ổn.

Thiếu niên nọ thật sự làm được, cậu ta thật sự bất tử, dù cho mỗi một lần chết đi rồi sống lại, vẻ ngoài của cậu ta đều trở nên quái dị và linh hồn cũng ngày càng thối nát, nhưng cậu ta đã được bất tử như mong muốn.

Tuy nhiên, thế giới rồi chẳng còn ai dám đến gần cậu ta, kẻ thù thì đuổi tận giết tuyệt, thuộc hạ thì ngoài kính trong sợ, chỉ cầu tránh cậu ta càng xa càng tốt nhưng lại không nỡ tránh đi vì tham luyến sự cường đại và quyền lực của thiếu niên.

Thiếu niên một mình rong ruổi trên con đường quyền lực, mỗi một lần mở mắt ra sau cái chết lại là một khoảng thời không khác, những kẻ thù khác và những tên tùy tùng xa lạ.

"Lặp đi rồi lặp lại... Tom, em có muốn một cuộc sống như thế không?", bỗng người nọ hỏi.

Tom hoảng hốt, vô thức lắc đầu lại gật đầu, đôi mắt màu gỗ nâu trầm đong đầy bối rối.

Cậu không muốn cuộc sống tăm tối như vậy! Tuy Tom căm hận cuộc sống hèn kém hiện tại, nhưng cậu không muốn trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, không muốn, không muốn...

"Ta không muốn!!!"

-/-

* TUI COMEBACK, COMEBACK, COMEBACK. Chuyện quan trọng nói ba lần ahi ahi ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro