19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.


Sáng hôm sau...

"Sev, Sev!!! Lucius tới rồi kìa!"

Trang viên Prince hôm nay chào buổi sáng dưới tiếng gào vang dội của tiểu phu nhân nhà họ, Snape cũng theo tiếng gào đó mà rời khỏi giường ấm chăn êm.

"Nhóc con này cũng đi?", Lucius nhíu mi hỏi lại khi thấy Harry ôm cứng lấy cánh tay của Snape và Xà Vương của chúng ta thì lại không có ý định giũ bỏ em.

"Ừ, em ấy cứ nằng nặc đòi đi, tôi cũng hết cá... Á!!", Snape lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm với Lucius. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiểu quái vật nào đó cạp một phát lên bắp tay, hắn vội vàng sửa giọng, "Không, không, là ta năn nỉ em đi cùng ta!!! Harry, mau nhả ra.."

Nghe vậy, tiểu quái vật đáng yêu nọ mới hài lòng buông tha.

Lucius ngán ngẫm lắc đầu, ông thầm nghĩ, phải chăng cái mức độ thê nô của tên bạn nhà ông sẽ không bao giờ chạm tới hạn cuối? Snape tựa như đã đem Harry xem làm tín ngưỡng trong lòng hắn, một mực cưng chiều em đến mức mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.

Trong mắt hắn mỗi một giây một khắc đều là hình bóng của nhóc con nọ, trên đôi môi là nụ cười cưng chiều mà chẳng thể giấu đi đâu, Lucius đã luôn ngỡ ngàng trước tất cả những điều đó.

Ông vẫn luôn không hiểu được, vì sao tình yêu lại nhiệm màu đến thế? Nhưng có lẽ, một người sẳn sàng chấp nhận bạn đời thông qua một cuộc hôn nhân gia tộc như ông thì sẽ mãi chẳng thể hiểu được loại tình yêu khắc cốt ghi tâm này... Lucius cười nhạt.

Quay lại chuyến hành trình đến núi Albania của ba người, Xà vương Snape, Lucius đứng cạnh Snape và cục bông tròn ủm nằm gọn trong lòng Snape.

Di chứng của bùa chú ảo ảnh di hình dường như chẳng còn mấy phần ảnh hưởng đến những người có ma lực thâm sâu như Severus và Lucius, còn Harry thì dù ma lực không đủ mạnh mẽ cũng không bị ảnh hưởng là bao. Vì dưới sự bảo hộ gần như kín bưng không kẽ hở của Xà Vương đại nhân thì bé con của chúng ta có muốn được mệt nhọc một chút cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

"Thật may khi hôm nay nơi này không đổ tuyết!", Lucius thở phào cảm thán.

Lần gần nhất ông đến nơi này kiểm tra tình trạng của Voldemort, núi Albania đã quật thẳng vào người ông một trận bão tuyết hung hãn như hổ dữ. Màn chào đón này đã làm cho ông phải đến căn nhà nhỏ cuối đồi Albi với một thân ướt như chuột lột. Và đương nhiên, điều đó thành công khiến ông nhận được một ánh mắt phê phán đến từ tiểu Chúa Tể đại nhân... Thật là, nhục nhã biết bao!!

Harry khúc khích cười, "Sev nói đó đều là do ăn ở cả!"

"... Ý cậu là gì, Prince tiên sinh?", Lucius đen mặt trừng Snape.

"Ý trên mặt chữ, thưa quý ngài Malfoy!", và không làm bé con nhà mình thất vọng, Snape sẳn sàng bán đi người bạn thân thiết chỉ để mua vui cho em.

Harry cong mắt cười ha hả, bàn tay nhỏ trắng nõn bám lấy bờ vai to lớn của Snape để cố định cơ thể đang không ngừng rung động bởi tràn cười mà chồng yêu nhà mình mang lại.

"Vợ chồng nhà các người thật không có lương tâm!! Cissy sẽ biết về chuyện này!!", Lucius ai oán trách móc, câu hăm dọa thốt ra y hệt như câu mà Draco vẫn luôn dùng ở đời trước, chỉ khác ở đối tượng mà cả hai sẽ mách lẻo mà thôi.

Nhìn điệu bộ uất ức của ông, Harry lại được dịp cười nắc nẻ, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy khiến tâm trạng của kẻ yêu vợ hơn mạng kia khoan khoái không thôi, hắn cúi đầu hôn em một chút, cười hỏi, "Lại nghĩ đến cái gì xấu xa rồi hử?"

"Em chỉ là nghĩ, phải chăng, cha con nhà Malfoy chỉ dùng cả thanh xuân của họ để mà đi mách lẻo!", Harry dụi đầu nhỏ vào hõm cổ Snpae, nhỏ giọng thì thầm những điều mà em đang nghĩ.

Snape nhếch môi cười theo từng câu từ nghịch ngợm của vợ yêu nhà mình, một chút cũng không cảm thấy tội lỗi với cái vị Khổng Tước nào đó đang bị bêu xấu, "Em có thấy con công nào biết đánh nhau chưa? Bọn chúng chỉ biết xòe đuôi khoe mẽ mà thôi!"

"Này! Tôi nghe thấy hết đấy nhé!", mặt Khổng Tước đại nhân đen càng thêm đen.

"A, lỡ nói lớn quá rồi!", Snape che miệng giả vờ ái ngại nhưng trong cặp đồng tử hắc diệu thạch lại chỉ là ngạo nghễ cùng trêu tức, một chút ý tứ ngượng ngùng cũng không có.

Lucius, "..." Hậu quả của việc kết giao không cẩn thận là đây sao?

Harry vùi vào ngực Snape, cười đến bả vai run run. Giọng em như mèo kêu nho nhỏ vang lên, "Sev còn xấu xa hơn cả em..."

Cứ thế, cả một đoạn đường dài từ trung tâm thị trấn Albania đến con làng nhỏ cuối chân đồi Albi, Khổng Tước đại nhân bất đắc dĩ phải biến thành công cụ mua vui và mục tiêu phát cẩu lương cho vợ chồng nhà nào đó.

Lucius uất ức đến méo mặt, nhưng chênh lệch cấp bậc quá rõ ràng khiến đại quý tộc bạch kim chỉ có thể ở trong lòng âm thầm rủa xả tên Xà Vương vô lương tâm và không ngừng gọi tên vợ yêu dấu nhà mình.

Tình huống ngặt nghèo trên kia chỉ kết thúc khi cả ba dừng chân bên ngoài căn nhà gỗ của Voldemort, Lucius thề với hơn ba mươi cái tất lưới Merlin rằng, ông sẽ không bao giờ đơn độc đi cùng đôi chim cu khốn khiếp này thêm bất cứ lần nào nữa. Bấy nhiêu bánh gato là quá đủ!!!

Lại nói, Snape bên kia đã thôi không đùa giỡn nữa. Hắn đặt Harry xuống một bậc thềm khô ráo không đọng tuyết, cẩn thận bảo hộ em phía sau lưng mình rồi mới vươn tay mở ra cánh cửa gỗ bước vào. Lucius theo sát phía sau với đũa phép cầm chắc trên tay, mặc dù ông đã đến đây vài lần nhưng sự cảnh giác với Chúa Tể Hắc Ám tựa như một cơ chế khắc sâu trong cơ thể, như bản năng mà chính bản thân ông cũng không thể điều khiển được.

Khác với sự cảnh giác cực độ của cả hai, phía sau cánh cửa cũng chẳng có con quái vật khổng lồ nào hay bất cứ thứ gì khủng khiếp cả!

Ngoại trừ cảm giác nóng cháy truyền tới từ hình xăm nơi cánh tay chứng tỏ bên trong có sự tồn tại của Voldemort ra, tất cả mọi thứ còn lại đều giống hệt như một căn nhà bình thường.

Bỗng Harry níu tay Snape đứng lại, em nhíu mày nói, "Nơi này có đặt Ma trận bảo lưu thời gian, còn là bậc cao cấp. Sev, cẩn thận, kẻ đặt được ma trận như thế không phải kẻ tầm thường!"

Lucius cảm thán, "Hắn chính là Chúa tể mà, có ai dám nói hắn tầm thường chứ!"

"Không phải! Kẻ đặt ma trận này không phải Voldemort!", Harry lắc đầu.

Cả Lucius và Snape đều bất ngờ quay đầu lại nhìn em, hắn kinh ngạc hỏi lại, "Em biết kẻ thiết đặt ma trận là ai?"

Thế nhưng Harry lại tiếp tục lắc đầu, "Em chỉ gặp hắn một lần, chính là cái tên đã đặt ma trận bảo hộ cho em lúc bạo động hôm trước đó! Luồng ma lực trụ cột của ma trận này hệt như luồng ma lực khi đó, có lẽ hắn đang ở đây cũng nên!"

Snape nhíu mày, chính là cái tên đã yêu cầu Harry phải quên hắn đi đó sao? Vậy thì Snape lại càng muốn biết kẻ nọ là ai!

Đi sâu vào bên trong hành lang chính, Lucius dẫn cả hai đi thẳng đến nơi ngõ cụt của hành lang sau đó rẽ vào một căn phòng rộng gấp bảy tám lần căn nhà, Harry đoán có vẻ bùa chú mở rộng của kẻ nọ đã được nâng cấp đến cấp cao nhất rồi đi.

Chèn một không gian lớn đến thế vào một căn nhà đã ếm ma trận bảo lưu mà không khiến các bức tường thời không vây quanh căn nhà sản sinh vết nứt, đây quả là một thành tựu vĩ đại!

Khác với bé con chỉ chăm chú nghiên cứu ma trận sau lưng mình, điều đáng chú ý hơn với Snape hiện tại chính là bóng dáng cao gầy của thiếu niên tóc đen đang ngồi yên lặng trên chiếc giường rộng lớn.

Hắn mang tâm lý ăn may, cất giọng gọi, "Tom Riddle!"

Thiếu niên chậm rãi quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp như một đóa hồng dại phất qua một nét vui mừng, "Ngươi đến rồi, kẻ dẫn đường..."

Sự việc xảy ra đúng như dự liệu không khỏi khiến Snape thở phào, nhưng đương lúc hắn còn chưa kịp vui mừng thì thân thể mỏng manh không thua gì một ngọn cỏ của Tom chợt đổ ập xuống nền nhà lạnh lẽo, hai mắt màu nâu sáng đóng chặt không động đậy.

Harry toan chạy đến gần hơn, sợ hãi than, "Cậu ta làm sao thế?"

Thế nhưng ngay lập tức Snape đã ngăn em tiếp tục bước tới, hắn ném lên người Tom vài cái bùa chẩn đoán, sau đó liền hóa đá người rồi lơ lững mang đi.

"Có lẽ là xung đột ma lực hoặc vài lý do khác, ta nghĩ chúng ta nên mang cậu ta về bệnh viện Thánh Mungo thì hơn." Giọng hắn đều đều, vừa giải thích vừa dẫn đầu mang hai người rời khỏi căn phòng.

Một loạt hành động bất ngờ của Snape khiến Harry khó hiểu không thôi, Sev từ khi nào sẽ hảo tâm giúp người như vậy? Hơn nữa, đây còn là Chúa tể Hắc ám đó?

Chợt, đôi mày thanh tú bỗng nhiên đanh lại, bước chân em đột ngột trở nên gấp gáp, em hét, "Sev!! Mau đi thôi!!! Cậu ta chính là mắt trận, nơi này sắp sập rồi!!!"

Snape rủa thầm một câu chết tiệt, tiện tay ném Tom vào lòng Lucius, hắn nhanh tay tóm eo Harry rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến cửa ra vào.

"Này!!! Cậu... Chết tiệt, người nhìn be bé thế mà sao nặng dữ thần vậy!!!", Lucius hoảng hốt hét lên, khi nhìn Snape loáng cái đã mất dạng liền không khỏi ai oán than, sau đó cấp tốc ôm theo Tom đã bất tỉnh chạy vội khỏi căn nhà.

Phù...phù...phù...

Đứng bên ngoài đống đổ nát, Lucius gập người thở không ra hơi, ánh mắt oán phụ không ngừng bắn lên đôi phu phu đang nhàn nhã đánh giá nơi đã từng là căn nhà gỗ bên kia, nội tâm không ngừng phun tào nhưng chẳng còn bao nhiêu sức để mà mắng người.

Bổng, sức nặng trên tay đột ngột tăng lên khiến Lucius không khỏi chú ý đến thiếu niên mình vẫn còn ôm trên tay.

Thiếu niên chậm rãi mở mắt, bên trong đồng tử nâu sáng là ngơ ngác cùng hoang mang, cậu cất giọng khản đặc:

"Ngươi là ai? Đây là đâu? Ta...ta là ai..."

-/-

*Tom hồi nhỏ, hơi bị cưng nha mấy má >♡<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro