18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

"Harry, sinh nhật vui vẻ!"

Người đàn ông cao kều ôm chiếc bánh gato màu rượu, đứng dưới khung cửa nhà bếp mà nở nụ cười.

Harry che miệng nấc lên, không đáp lời nhưng trên khóe mi nước mắt đã sớm chảy thành dòng. Snape không đành lòng nhìn vợ yêu nhà mình cứ mãi nức nở, hắn cổ vũ, "Tới đó đi, bảo bối, mau tới nhận lấy món quà sinh nhật mà ta dành cho em!"

Lời trấn an của Snape như thứ thuốc tinh thần hữu hiệu nhất, nó đốc thúc Harry run rẩy cất bước tiến về nơi đó, nơi mà người thân duy nhất còn sống của em đang đứng.

"Sirius...", em nghẹn ngào.

"Đã lâu không gặp, con đỡ đầu yêu dấu của ta...", Sirius nháy mắt, mở rộng hai tay chờ đón lấy em.

Câu đùa cợt khiến Harry không khỏi bật cười, em lao vào lòng gã như đang lao vào vòng tay của gia đình, khóe môi xinh đẹp cong cớn, "Đúng vậy, đã rất lâu rồi, nếu tính từ cái hồi mà con còn chưa biết cha là ông kẹ nào đến giờ thì cũng lâu quá rồi ha.."

Sirius cứng họng với miệng lưỡi giảo hoạt của con đỡ đầu nhà mình. Từ bao giờ mà con đỡ đầu của ông lại nói năng y như mấy tên quý tộc kia thế, ờ thì, tuy hồi lúc mà vụ kia xảy ra nó vẫn chưa biết nói, nhưng mà bạn tốt của gã cũng đâu có cái thói quen ăn nói xéo xắc vậy đâu.

Tuy nhiên, lúc liếc qua vị Xà Vương đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha đằng kia, gã liền tự động nghĩ rằng, có lẽ điều này cũng khá là hợp lý đó chứ.

Vì bất kể là ai nếu sống cùng tên Snivellus âm trầm đó suốt sáu bảy năm thì cũng sẽ trở nên giảo hoạt y như hắn mà thôi, cho nên, con trai đỡ đầu nhà gã chỉ là bất đắc dĩ mới trở nên như thế.

Bắt được ánh mắt của Sirius, Snape như có như không lộ ra một mạt tươi cười khiêu khích. Sirius đương nhiên biết nó có nghĩa là gì, lúc Snape mang gã ra từ trong Akazban ra, hắn đã nói rất rõ ràng mối quan hệ của hắn và Harry cho gã.

Bạn đời.

Chết tiệt, Snivellus!

Con dơi già này vậy mà lại dám cuỗm mất con đỡ đầu của gã, khốn khiếp Snivellus, gã căm giận trợn mắt trừng lại Snape.

Bỏ qua tranh đấu ngầm giữa hai tên nhóc lớn xác, Harry ở bên kia đã không thể kiềm được xót xa mà hỏi đến cuộc sống của Sirius suốt mười mấy năm nay, rồi không khỏi che miệng kinh hãi theo từng câu trả lời của gã. Dù cho Sirius đã cố ý lược bớt gần tám phần, nhưng, Harry vẫn tin rằng những năm qua của gã vô cùng vô cùng thống khổ.

Điều Harry nghĩ, thật ra chính là sự thật.

Bởi vì Dumbledore vốn dĩ chưa từng biện minh cho Sirius, cho nên những người chuyên trách trong tù ngục đã nhận định rằng gã chính là kẻ sát nhân và cũng đã thật sự đối xử với gã như đối xử một tên thủ ác mọi rợ.

Giám ngục cũng vậy, tuy bọn chúng không thể phân biệt được người tốt hay kẻ xấu, nhưng ở trước mặt bọn chúng, phù thủy chỉ có thể nhận lấy đau đớn. Sirius đương nhiên sẽ không thoát khỏi sự tra tấn của chúng, thậm chí chỉ vì gã không phục tùng đám côn đồ trong nhà lao mà thường xuyên bị đẩy ra trước mắt giám ngục chịu trận.

Và còn rất nhiều cách tra tấn khủng khiếp khác ở đó mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra nổi, nhưng tất nhiên, gã sẽ không nói với Harry những điều đó.

Em chỉ cần biết gã đã trở về, sống sờ sờ và còn có thể bảo vệ cho em nữa, vậy là được rồi!

Trò chuyện một lúc, cuối cùng Harry cũng hỏi đến nguyên nhân cho sự xuất hiện bất ngờ của Sirius. Em hăng hái hỏi, "Sao cha lại được thả ra vậy, Sirius? Dumbledore đâu có dễ chơi như thế?"

Sirius không hề nghĩ ngợi mà vô cùng hưng phấn đáp, "Ta vượt ngục!"

Harry "..."

Harry có chút bất ngờ, sau đó ánh mắt của em ngay lập tức trầm xuống, đường nhìn bắn về phía Snape ngồi phía bên kia bàn tựa như sắp phát ra tia lửa điện, đốt cháy mông Snape khiến hắn đứng ngồi không yên.

Snape thấp thỏm cười trừ nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét ㅡ Xong đời rồi, con chó ngu ngốc đừng nói nữa!!!

"Ơ con sao vậy, Harry?", nhưng tiếc là tiếng lòng của Xà Vương đại nhân không thể truyền đến lỗ tai của ngài Chân Nhồi Bông được, nên Sirius cứ thế mà tiếp lời, "Con đừng lo, Snivellus cũng có vượt ngục cùng ta đó! Bọn ta đã bơi qua biển Bắc đầy lũ nhân ngư đáng sợ, à, có vài tên Giám ngục đuổi theo nữa nhưng hắn đã xử hết trơn, kịch tính ghê lắm!"

Nói đến đây, Xà Vương đại nhân đã triệt để buông tha hy vọng cứu rỗi tình hình và tiểu phu nhân nhà hắn, H đại của chúng ta, thì đã nổi giận đến cực điểm.

"S-E-V-E-R-U-S S-N-A-P-E!!!", em âm u gằn từng tiếng.

"Vợ yêu à, em đừng nghe con chó ngu ngốc này nói bậy! Làm gì có tên Giám ngục nào đuổi theo chứ, ta chỉ đến đó, búng tay một cái là cứu được hắn mang về rồi! Em tin ta đi, thật đó, thậ....Ai ai, em đừng khóc chứ!!!"

Snape ra sức giải thích, nhưng bất thành. Tiểu phu nhân nhà hắn đã sớm nước mắt ngắn nước mắt dài, đồng tử xanh ngọc lục bảo trân trối nhìn hắn, không nói một lời.

"Được rồi, được rồi, là ta sai! Tối nay về chép gia quy 50 lần và không được phép đụng vào vạc hai ngày! Vậy được chưa, cưng à, em đừng khóc nữa!"

Snape nhận thua hạ giọng dỗ dành cục cưng nhà mình, hắn vốn chưa bao giờ thắng được nước mắt của em, à mà hình như cả nụ cười của em hắn cũng không thắng nổi. Ừ thì cả khi em bĩu môi, cả nhíu mày, hay phồng má... thôi được rồi, chỉ cần là Harry thì hắn đều phải chịu thua thôi, Snape đã bao giờ thắng trước em đâu!

Harry mỉm cười thõa mãn sau khi đạt được mục đích, em quay lại nói với Sirius đang không ngừng phóng ánh mắt ngưỡng mộ về phía mình, "Sirius, cha có muốn về Trang viên Prince với con không? Hiện tại nhà cũ Black vẫn đang bị niêm phong, hẳn là Sev cũng đã nói với cha rồi, bọn con vẫn chưa có cách để bắt con Scabber..."

Nhắc đến nhà cũ Black, Sirius đột nhiên có chút mong chờ, gã ngắt lời Harry, "Snivellus cũng có nói với ta, rất có thể Regulus còn sống, điều đó có thật không, Harry?"

Ánh mắt mờ đục của người tử tù vượt qua bao nhiêu khó khăn mới sống được tới ngày hôm nay lúc này lại đang phát sáng đến mức lấp lánh, Harry không khỏi dâng lên chút xót xa cùng bùi ngùi, "Rất có thể, Sirius à, phép thuật là thứ vô cùng kỳ diệu và ta chẳng bao giờ có thể hiểu hết được nó cả! À, con nhớ chú Regulus có để lại cho cha một bức thư trong hòm kỷ vật, để con gọi Sally đi lấy về cho cha!"

Sirius cảm kích ôm lấy em, nụ cười méo mó trên khóe môi không thể ngừng nhộn nhạo.

Harry vỗ vai gã, như một lời an ủi trong yên lặng.

Vài giờ sau, khi Sally theo lệnh em lấy được bức thư của Regulus trở về, Sirius đã ngay lập tức cướp lấy nó từ trên tay con gia tinh tội nghiệp.

Harry vỗ vỗ đầu Sally trấn an, sau đó phất tay kêu nó rời đi.

Snape ở bên cạnh nhìn vẻ chết lặng của Sirius khi đọc từng dòng chữ trong bức thư một lát, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu rồi ôm lấy Harry ảo ảnh di hình trở về Prince gia.

"Sirius, nếu Regulus còn sống thì cậu ta chắc chắn vẫn luôn chờ ngươi đến cứu, ngươi biết điều đó đúng không? Bọn ta sẽ đi cùng ngươi, cho nên, bất cứ khi nào ngươi sẵn sàng, hãy đến bờ biển gần cô nhi viện Wool ở phía bắc London. Đó chính là nơi ngươi sẽ tìm thấy cậu ta!"

Sirius không đáp, cũng không ngẩng đầu, một mực ôm chặt bức thư đã sớm cũ nát, hai mắt nhòe lệ.

Regulus...

.
Trang viên Prince, phòng gia chủ.

Sau khi rời khỏi nơi ở của Sirius, tâm trạng của Harry có chút chùn xuống.

Snape đương nhiên không nhìn nổi việc vợ yêu nhà mình buồn phiền vì chuyện không đâu rồi, cho nên hắn giả vờ cất giọng lơ đãng hỏi, "Sao em biết Regulus có để lại thư cho con chó ngu ngốc đó?"

Harry đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ sát đất ngay lập tức cau mày, nhẹ giọng sửa lưng, "Này, Sev hư đốn, em đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi Sirius là chó ngu rồi mà, anh muốn ngủ ngoài sô pha lắm à?"

"Được rồi được rồi, không gọi thì không gọi! Giờ nói xem, làm sao em tìm được bức thư đó?", Snape gật gù thõa hiệp, theo sau em ngồi xuống bên cửa sổ.

Harry thở dài, "Đời trước, trong hòm cá nhân của Sirius! Nó được cất một cách rất cẩn thận bên trong một chiếc hộp gỗ đào, chứng tỏ Sirius rất coi trọng nó. Mà thật ra không chỉ coi trọng bức thư..."

Câu nói lấp lửng của Harry khiến Snape không khỏi tò mò, hắn nhìn em, tỏ vẻ thắc mắc.

Harry đưa mắt nhìn cây nguyệt quý đỏ ngoài vườn, một làn gió nhẹ thổi qua cuốn bay vài đóa hoa đỏ rực, em cất giọng buồn rười rượi, "Họ yêu nhau..."

"Sao cơ?", Snape kinh ngạc hỏi lại.

Harry không đáp lời hắn ngay, em quay người lại vùi vào lòng hắn, tay nhỏ duỗi ra ôm chặt lấy vòng eo hữu lực, nhẹ giọng nỉ non:

"Xin chào, anh hai.

Khi anh đọc được thứ này, em có lẽ đã chết từ rất lâu trước đó.

Sirius, thật xin lỗi vì đã không giữ lời hứa rằng sẽ bảo vệ bản thân thật tốt! Anh hai yêu quý, em đã yếu đuối hết cả quảng thời gian tuổi thơ để mặc anh che chở cho mình, cho nên, hôm nay em quyết định mình nên dũng cảm một lần!

Chúa tể đã giấu "thứ đó" ở một hang động, nó là một thứ rất tà ác, em chỉ biết thế! Thế nên em sẽ trộm nó đi, đổi lại, em sẽ thay thế vị trí của nó dưới đáy hồ âm thi!

Xin lỗi, một lần nữa, xin lỗi vì đã tước đi mạng sống này, thứ mà anh đã từng cố sức nâng niu...

Sirius, hứa với em rằng anh sẽ phá hủy "thứ đó" nhé!

Em sẽ mãi ở bên và dõi theo anh, be strong, my brother and my... lover!"


Snape im lặng lắng nghe, như từ đâu đó hắn chợt nhìn thấy bóng dáng gầy nhom luôn lén lút theo đuôi nhóm đạo tặc của cậu thiếu niên năm nọ.

Sirius là một kẻ khờ, và người yêu hắn, còn khờ hơn gấp trăm lần.

Sirius đã yêu thương chăm sóc cho người em trai nhỏ của gã suốt bao nhiêu năm, và hơn hết, chính là gánh lấy toàn bộ những trận đòn roi hà khắc của người mẹ quý tộc.

Nhưng dần dà người em trai nhỏ cũng trưởng thành. Tài giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn, bộc lộ nhiều cung cách quý tộc hơn... Những điều này khiến Sirius cảm thấy ganh tị, sau đó, gã quyết định chọn đi con đường khác, và người được gã che chở lại gồng mình chọn lấy con đường ngược lại chỉ vì không muốn cha mẹ tiếp tục làm phiền gã.

Vài năm sau, Sirius lần nữa chọn Hội Phượng Hoàng, còn Regulus lại cắn răng tham gia Death Eater. Điều đó không phải là Regulus đang cố tình công khai đối chọi gã, mà chính là cậu đang cân bằng thế cục.

Sirius đương nhiên không biết điều đó.

"Hai người bọn họ, là ai đã làm sai vậy, Sev?", Harry cất giọng rầu rĩ.

"Không ai sai cả, bé cưng... Bọn họ chỉ quá ngu ngốc để tìm ra cách thức đúng đắn khi yêu một ai đó mà thôi! Hi sinh vì nhau, chưa bao giờ là con đường duy nhất để yêu thương đối phương!"

Harry dụi vào ngực hắn, im lặng một lát, sau đó em cất giọng, "Severus cũng rất ngu ngốc!"

Snape không sao cả cọ cọ vào mái tóc đen bóng mềm của em, nhẹ hẫng hỏi lại, "Tại sao?"

"Vì anh dám giấu em chạy đến Azkaban, còn dám một mình chống chọi cùng đám giám ngục, chỉ vì muốn mang Sirius về làm quà sinh nhật cho em. Như vậy đã đủ ngu ngốc chưa?", em ngẩng đầu, đanh giọng chỉ trích.

Harry tuy vui vẻ vì được gặp lại Sirius, nhưng càng nhiều là lo lắng. Em rất giận việc bản thân đã nói đi nói lại cả ngàn lần với Snape rằng em muốn đi cứu Sirius, suốt sáu năm qua, tuy lần nào hắn cũng ậm ừ cho qua chuyện nhưng Harry không ngờ hắn vẫn luôn để lời em nói trong lòng.

Còn gì vui sướng hơn là người mình yêu đặt mình cùng lời nói của mình ở trong lòng chứ, "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép đi làm cái chuyện nguy hiểm như vậy!", Harry nghiêm khắc trừng chồng yêu nhà mình, hai mắt xanh ngọc hung ác chiếu thẳng vào tâm can Snape.

Snape không cho là đúng đáp lời, bên trong hàm chứa vô hạn kiêu ngạo, "Ta không có một mình, Harry lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Không tin? Vậy em nhìn xem..."

Nói rồi, hắn ngay trước ánh mắt không chút tin tưởng của Harry mà phất tay, miệng lẩm bẩm vài từ đơn, Expecto Patronum...

Ngay lập tức một đoàn ánh sáng từ đầu ngón tay của hắn bay ra, ngưng tụ thành một chú cáo nhỏ đáng yêu với chín chiếc đuôi mỹ lệ kiêu sa.

"Này...", Harry mở to mắt không dám tin tưởng, "Đây là thần hộ mệnh của anh? Nó thay đổi... từ khi nào..."

Snape ôn nhu hôn lên trán em, âm tần nỉ non ngọt ngào, "Từ rất lâu trước đây, khi mà có một tiểu cự quái nào đó cứ luôn thích bổ nhào vào ta trên hành lang để bị cấm túc, rồi hớn hở chạy đến hầm của ta với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời..."

Harry che hai má đỏ bừng, vùi vào lòng hắn, "Sev đáng ghét..."

"Rồi sao nữa?", Snape cắn nhẹ vành tai hồng rực, tà mị thỏ thẻ, để đáp lại, là tiếng bé con của hắn lí nhí thốt lên.

"...em yêu anh!"

Snape cười thõa mãn, ngoài cửa sổ, ánh trăng cũng chẳng thể sánh bằng vẽ rạng rỡ của nụ cười đó. Cành nguyệt quý lay động theo gió đêm, như đang hòa theo khúc ca của tình ái.

Lao xao lao xao, êm đềm và hạnh phúc.

-/-

*le Sirius và Regulus ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro