17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.


"Harry... Potter?"

Giọng Dumbledore lạc đi vì kinh ngạc, Harry cá mười cái quần lọt khe của Merlin rằng, chỉ trong một giây trước em vừa thấy được khuôn mặt điềm tĩnh và nụ cười đôn hậu của lão đang có xu hướng rạn nứt.

Nhưng không hổ là lão ong mật, Dumbledore rất nhanh liền lấy lại sự bình tĩnh vốn có, "Ồ, thật trùng hợp làm sao! Harry, con trai, con không biết ta đã lo lắng cho con như thế nào khi phát hiện ngôi nhà ở đường Privet Drive sụp đổ đâu! Thật mừng vì con không xảy ra chuyện gì!"

Tuy vậy, Dumbledore vẫn hơi nhíu mi, đầu nhẹ nâng lên để nhìn cho kỹ em. Và tất nhiên, ông ta đã ngay lập tức nghĩ rằng cậu trai mười một tuổi ở trước mặt mình đây, chắc chắn không phải là người mà ông có thể tùy ý bày bố.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Dumbledore đột nhiên lại u ám hơn vài phần và đôi mắt màu xanh đậm thì ẩn chứa sự bàng hoàng khó nói.

Dumbledore ở bên kia đamg lâm vào trầm tư, còn Harry thì lại phải cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của chính mình bằng một nụ cười tao nhã.

Kể cả đời trước, lẫn đời này, Harry vốn chẳng bao giờ có thể lý giải nổi vì sao Dumbledore lại tàn độc đến thế.

Lão ta đã trù tính kế hoạch vĩ đại đó bao lâu, em không thể biết, nhưng cái mà Harry biết chắc chính là, ngay từ ngày đầu tiên lão nhìn thấy ánh mắt si mê mà Snape dành cho Lily, lão đã muốn dùng hắn làm con cờ thế mạng.

Snape luôn nói, dã tâm của Dumbledore rất lớn, cho nên lòng tham của lão cũng không nhỏ. Lão mơ ước tài sản của Potter gia, và bằng sự trung thành tuyệt đối với chính nghĩa của James, lão đã có được tiền tài mà lão muốn.

Bẵng đi nhiều năm ngồi trên đống vàng bạc sáng lóa vơ vét từ những người trung hậu dưới trướng mình, Dumbledore đột nhiên chán ngán với cái hư danh Bạch pháp sư vĩ đại, cũng như phát sầu với việc lão đã nắm trong tay một binh đoàn hùng mạnh, nhưng mãi mãi chẳng thể xưng vương!

Lão đột nhiên muốn làm kẻ thống trị!

Tuy nhiên, cái tôi quá lớn khiến Dumbledore không thể đạp nát vẻ ngoài hiền lành và đôn hậu mà lão đã gầy dựng suốt bao năm qua để giành lấy ngai vàng thực sự. Vậy nên, lão đã lợi dụng sự ám ảnh với bất tử của Voldemort để dấy nên chiến tranh, nơi mà lão sẽ trở thành một vị vua khi chiến thắng.

Dumbledore không ngại dùng kẻ khác để củng cố kế hoạch vĩ đại của mình, và lão chưa từng từ chối bất cứ cơ hội nào nhằm tiến thêm một bước tới thành công.

Vì thế lão từ chối đơn xin giảng dạy của Voldemort tựa như từ chối một tương lai hòa bình, kích động chính khách Muggle giết Abraxas như một động thái khiêu khích, thậm chí là thả mồi cho Bộ và giới quý tộc đấu đá lẫn nhau như một giọt nước tràn ly. Để cuối cùng nhận được kết quả chính là, chiến tranh bùng nổ!

Ngư ông đắc lợi, Voldemort nghiễm nhiên trở thành kẻ cần phải tiêu diệt và Dumbledore sẽ là người diễn tròn vai anh hùng.

Nhưng đúng lúc đó, lời tiên tri về đứa bé sẽ trở thành Cứu Thế Chủ của Trelawney đột nhiên xuất hiện. Kế hoạch của Dumbledore cũng vì thế mà thay đổi hoàn toàn.

Dumbledore đã sớm phát hiện ra việc ông ta tự mình dành lấy ngai vàng thống trị mà không làm hỏng thanh danh là một chuyện thập phần khó khăn. Nhưng sự tồn tại của một cứu thế chủ như Harry chính là giải pháp tuyệt vời nhất cho lão.

Một vị vua thì phải có tướng tài, đúng không? Đứa bé vẫn sống, mang trong mình mối thâm thù đại hận với Chúa tể Hắc ám chắc chắn chính là một cánh tay trái đắc lực cho lão, một con chốt thí sáng giá mà lão phải cất công bồi dưỡng từ tấm bé.

Còn bồi dưỡng ra sao, việc này thì chính lão là người rõ ràng nhất...

Dumbledore đương nhiên không biết những gì mà Harry đang nghĩ, lão lia đôi mắt xanh, nhanh chóng đánh giá em từ trên xuống dưới, trong đầu lại là từng trận bối rối không thôi.

Thiếu niên trước mắt này ngoại trừ vết sẹo và ánh mắt xanh ngọc kia ra, thì chẳng có chút nào giống với nhóc con nhút nhát sống dưới gầm cầu thang nhà Dursley năm nọ.

Không giống...

Hai bên im lặng một lúc lâu, "Chà, giáo sư a...", cuối cùng Harry đành phải làm người mở lời trước, "...ta không nghĩ trước đây khi ở nhà dì dượng ta đã từng gặp qua ngài đâu! Lo lắng sao, chúng ta có thân thiết đến thế chăng?"

Dumbledore cứng họng. Ánh mắt trầm xuống sâu xa nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt, thật rõ ràng thằng nhóc này đã biết được gì đó, thái độ xa cách này đã lý giải tất cả.

Nhưng lão lại khó lòng buông tay được lối thoát vẹn toàn nhất cho kế hoạch vĩ đại của mình, thế nên lão vẫn kiên nhẫn giải thích, "Ta đã mất liên lạc với gia đình Dursley vài năm sau khi họ nhận nuôi con, cha mẹ con, James và Lily đã từng là học trò của ta, và đương nhiên ta rất yêu quý họ!"

Nụ cười tủm tỉm của lão khiến Harry phát tởm, em nhếch môi nhưng ý cười mãi chẳng thể lên đến đáy mắt, "Cha mẹ ta chết do một vụ tai nạn xe, ta đã tin tưởng lý do này suốt cả tuổi thơ và ta không ngại tin nó suốt cả phần đời còn lại đâu, thưa giáo sư!", nói đến đây em chợt liếc Dumbledore một cái đầy ý tứ, "Còn hơn là tin rằng họ đã chết chỉ vì tin tưởng một kẻ không xứng đáng!"

"Ồ, Harry, con trai ta, có phải có ai đó đã nói gì với con không?", lão giữ nguyên nụ cười, không chút chột dạ hỏi lại.

Harry không khỏi tán thưởng khả năng tráo trở của Dumbledore, em nghiến răng, "Prince gia là thế gia, thân làm gia chủ ta hiển nhiên cũng không cần quá tốn sức để điều tra thân thế của mình, thưa giáo sư! Còn chưa kể đến việc nó đã nằm chễm chệ trên trang sách của cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại nữa chứ!"

Nhưng đó đều là dối trá!

Harry khinh thường đám sử gia viết nên đống sách kia, những người đã ngại bóp méo một bi kịch thành một bản anh hùng ca và biến một đứa bé bất hạnh mồ côi thành một cái bia cho ngàn mũi tên bén nhọn.

Dumbledore im lặng, ý tứ không quá cao hứng.

Harry cũng yên lặng nhìn lão trong chốc lát, sau đó em đứng dậy, thong thả vuốt phẳng bộ quần áo hoa lệ trên người, cất giọng khí thế, "Albus Dumbledore, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta nói với ông điều này, mong ông nhớ cho kỹ! Ta hiện tại là gia chủ Prince gia, không còn là Chúa cứu thế hay bất cứ thứ hư danh ngu xuẩn gì đó mà ônh đã đang và sẽ áp đặt cho ta! Potter gia đã chết, thứ ông đã từng chiếm lấy của ta trong quá khứ, ta không cần nữa. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ chạm đến những thứ ta có hiện tại, cái hư danh Bạch pháp sư vĩ đại này của ông đã sớm không thể dọa được ta nữa rồi!"

Dumbledore trân trối nhìn em, sau đó lão im lặng rời khỏi Prince với tâm trạng phức tạp không thôi.

Lão không thể nào hiểu nổi, làm sao mà Harry có thể trở thành gia chủ Prince gia được? Nhưng lão cũng biết chắc rằng Harry sẽ chẳng bao giờ chịu nói cho lão, cho nên lão vẫn phải trở về tự mình điều tra mà thôi.

Sau đó, nếu như cần thiết thì vẫn nên xử lý nhóc con Harry này thì hơn. Tuy nhiên, Cứu thế chủ có thể bỏ nhưng Prince gia thì lại là một miếng mồi béo bở, Dumbledore chắc chắn sẽ không thể buông tha dễ dàng như thế.

.

Dumbledore vừa rời đi, Snape liền từ trong mật thất đi ra.

"Bé con, đừng tức giận..."

Hắn nhẹ giọng an ủi cục cưng đang sinh khí, bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh của em, chậm rãi dỗ dành.

"Hừ, lão đúng là đồ tráo trở! Lúc nào cũng treo bên môi cái nụ cười dối trá lừa người đó, một lần rồi hai lần đẩy người khác vào chỗ chết để vun đắp cho kế hoạch khốn khiếp của mình. Lão đã muốn xưng vương đến thế sao lại chẳng dám công khai? Nếu so với Voldemort thì lão còn tệ hơn gấp mấy vạn lần!!"

Harry thở phì phò mắng, vẻ mặt cau có như thể sắp cắn người đến nơi. Hai chiếc má tròn ủm phồng lên, cái miệng nhỏ xinh không ngừng mắng mỏ Dumbledore không tiếc lời khiến Snape buồn cười không thôi.

"Cục cưng ngoan, đừng tức giận nữa! Nào, cười một cái! Nếu em cười một cái ta liền mang em đi nhìn món quà sinh nhật đặc biệt nhất của em!", hắn xoa xoa hai chiếc má nọ, nhếch môi dụ dỗ bé con.

Harry hai mắt sáng rực, chớp mắt liền quên sạch bực tức mà lão ong mật vừa gây ra cho em. Gấp gáp quàng hai tay qua cổ Snape, em hưng phấn hỏi lại, "Quà của em đâu? Là cái gì? Anh tặng em cái gì thế? Đặc biệt hơn cả năm trước hả, cả năm trước nữa, trước trước nữa cũng không bằng luôn cơ á?"

Snape cong mắt nhìn em nở nụ cười bí ẩn, điều này chỉ khiến cho con sói nhỏ trong lòng tiểu Harry càng thêm rộn ràng mà thôi, em hối thúc, "Vậy anh còn chờ gì nữa cơ chứ, đi nhanh lên nào! Nhanh lên, nhanh lên!!"

"Rồi rồi, sẽ đi ngay đây, cậu Prince! Nhưng trước tiên, em phải mặc áo khoác trước đã!"

"Ai ai ai, Snape bảo mẫu a, anh thật lắm lời mà!", Harry thấp giọng ai oán, đôi môi hồng nhạt bĩu ra một độ cong ngán ngẫm.

Snape cưng chiều hôn nhẹ lên cánh môi hấp dẫn nọ, khẽ miết nó bằng chiếc lưỡi ẩm ướt, hắn nhỏ giọng trêu chọc, "Ừ, ta là bảo mẫu đây! Bảo mẫu độc quyền của em bé Harry đây!"

"Yahhh! Cái tên biến thái này, anh có còn biết ngượng không hả, em đánh chết anh, đánh chết anh!", và lời trêu chọc đó hiển nhiên đã khiến bé con nào đó đỏ mặt hét lên, tay nhỏ không ngừng vỗ lên người Xà Vương vô liêm sỉ kia.

Cứ thế, sau khi Xà Vương đại nhân quấn bé con nhà hắn thành một cục bông tròn ủm trắng muốt, hắn mới cùng Harry gấp rút ảo ảnh di hình đến một căn biệt thự lạ hoắc gần bờ sông Thames do bà cô họ xa xôi của Herbert đứng tên để nhận món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà Snape vừa nói.

Đặt chân xuống phòng khách không quá gọn gàng, Harry nhíu mày thắc mắc, "Không phải anh giấu em nuôi tình nhân chứ?"

Snape "...", vợ bé nhỏ, em còn có lương tâm sao?

Harry ngay lập tức liền cười hì hì nhìn vẻ mặt như nuốt phải sên của Snape, lấy lòng hôn chụt lên má hắn, "Em biết là anh không có ngu xuẩn như thế đâu!"

Snape lại "...", này là khen hay là mắng anh vậy cục cưng, 囧囧囧 tại sao bé con ta nuôi ngày càng phúc hắc vậy hả??

Ngay lúc cả hai còn đang hỗ động qua lại, một thân ảnh đột nhiên bước ra từ phòng bếp khiến cả hai giật mình, à mà thật ra chỉ có mỗi Harry giật mình, em hét lên, "SEVERUS!!! ANH...."

Ngược lại, Snape không có vẻ bất ngờ gì đối với phản ứng của em, hắn ôm lấy bờ vai đang không biển ngừng run rẫy của Harry mà thấp giọng nỉ non, "Vợ yêu dấu, đây là món quà ta dành cho em! Ta yêu em, sinh nhật vui vẻ!"

Harry im lặng lắng nghe từng lời hắn nói, nhưng trên khóe mi, lệ đã lăn thành dòng...

-/-

*le Đoán xem quà của Snape là gì nào hí hi

* Chút máu mũi cho trưa muộn á hi hi í ha ha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro