16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Bữa tiệc nhỏ với nhà Malfoy đã trôi qua cả tháng trời, những ngày sau đó, tần suất Draco ghé thăm trang viên Prince đã không thể đếm được trên đầu ngón tay. Có khi là theo lệnh Narcissa mang cho Harry mấy món điểm tâm lặt vặt mà bà đặc biệt làm riêng cho em, lại có khi là mang thư từ của Lucius cho Snape.

Nhưng Harry biết tỏng đó đều chỉ là lý do phụ mà thôi, thật ra, rồng con bạch kim chỉ là muốn bám lấy mẹ đỡ đầu là cậu đây để nghe kể chuyện về đám rồng thời viễn cổ mà thôi.

Bởi lẽ, chính Draco cũng đã thừa nhận với Narcissa rằng mẹ đỡ đầu bé nhỏ của nó hay còn gọi là tiền cứu thế chủ vĩ đại, rất rất rất là am hiểu về Rồng và những câu chuyện phiêu lưu của những hiệp sĩ Rồng, thậm chí tri thức của cậu còn vượt xa cả cha và cha đỡ đầu của nó. Thế cho nên cứ hễ có việc cần phải đến Prince gia thông báo hoặc chuyển đồ thì rồng con bạch kim sẽ rất nhiệt tình mà xung phong trước tiên, đến nỗi Snape phải giơ ngón cái tán thưởng Harry rất biết cách điều giáo trẻ con.

Bỏ qua tiểu quý tộc bạch kim bám dính như keo thì vài ngày trở lại đây, Snape lại thường xuyên vắng nhà. Mặc dù hắn có cố gắng trở về bồi Harry ngủ vào giữa đêm nhưng đến hửng sáng vẫn gấp gáp rời đi.

Về chuyện đi sớm về trể này, tiểu phu nhân nhà Prince tỏ vẻ, em rất không cao hứng╭(╯^╰)╮!

.
Trang viên Prince, ngày ba mươi mốt tháng bảy.

Hôm nay là một ngày trọng đại của trang viên Prince, hầu như sáu năm nay đều là như thế. Nhưng năm nay có đôi chút khác biệt, bởi vì còn có thêm khách mời là một nhà Malfoy, cho nên tất cả gia tinh trong biệt thự và quản gia già Herbert liền phải liên tục bận rộn ra ra vào vào để chuẩn bị thật tốt cho tiệc sinh nhật của tiểu phu nhân nhà họ.

Đương nhiên, người quan trọng thứ hai trong buổi tiệc này, Xà Vương đại nhân của chúng ta rất thức thời mà trở về nhà thật sớm. Hắn đương nhiên biết mấy hôm hắn vắng nhà, vợ bé nhỏ nhà hắn đã rất tức giận. Bằng chứng là em đã dọa mấy chục con ma xó hóa đá cứng đơ bên trong vườn thảo dược của hắn, thậm chí còn giăng kết giới khiến chúng nó không thể chạy khỏi vườn được mà phải lẫn quẩn trong đó cả ngày.

Cuối cùng kết quả là đám thảo dược yêu dấu của hắn đều bị dẫm đến không còn hình dạng gì nữa, có cây còn bị lôi cả gốc rể lên. Cả khu vườn xơ xác tiêu điều đến không nỡ nhìn khiến Snape không khỏi bất đắc dĩ cười trừ, "Bé con nghịch ngợm!"

"Harry!", vừa bước vào phòng khách Snape liền cất giọng gọi, nhưng đáp lại hắn là yên tĩnh và lặng lẽ.

Dợm chân bước theo luồng ma lực nóng ấm quen thuộc của em, hắn đi thẳng lên tầng hai rồi quẹo trái vào phòng ngao chế độc dược.

Bàn tay to lớn đầy những vết chai của Snape theo thói quen mà thoăn thoắt dọn dẹp đống nguyên liệu được Harry ném một cách tùy ý nhưng thập phần khoa học vào bên trong cái vạc hỗn độn đủ thứ gần góc tường, nào là giày của hắn và em cột lại với nhau, sách của hắn, mấy bản hợp đồng yêu cầu hợp tác của những tên quỷ khổng lồ ở phương Đông mà hắn vừa mang về vài ngày trước, và thậm chí không biết em còn mò ở đâu ra được một cái quần lót đã mặc qua của hắn...

Snape giật giật khóe môi, cặp đồng tử hắc diệu thạch gắt gao nhìn chằm chằm tấm da dê chi chít chữ viết nắn nót của bé con nhà mình dán trên thân vạc:

'Công thức điều chế Snape mũi to.

Lấy giày của Sev cột với giày của em, để Sev không thể rời khỏi nhà mà không mang em theo.

Quyển sách Sev hay đọc, để Sev không thể vì đọc sách mà bỏ mặc em.

Tấm giấy da dê toàn là mật mã khó hiểu của một ai đó viết cho Sev, hừ hừ, chắc chắn là thư tình. Mỗi ngày đều mang một chồng thư tình về nhà, Sev coi em chết rồi phỏng?

Cuối cùng, đánh dấu là quan trọng nhất, quần lót của Sev! Hắc hắc, không có quần lót Sev sẽ không thể ra khỏi nhà, đúng không?

Trộn đều tất cả, kết quả Harry sẽ điều chế được một Snape mũi to chỉ thuộc về Harryyyyyyy!!!'


Snape bật cười, tâm tình có chút bất đắc dĩ lại tràn đầy ngọt ngào.

Vợ bé nhỏ khi tức giận thật đáng yêu mà, nhưng mà cái công thức điều chế Snape...er, chết tiệt bé cưng, đừng có nhằm vào mũi của ta nữa!!

"Sev!!!"

Nghe tiếng dép lê loạt xoạt phía sau lưng, Snape nhanh chóng xoay người lại, vừa lúc kịp đỡ lấy cơ thể mảnh mai của bé con vào lòng. Hắn thuận thế đứng lên, mang theo cả bé con trong lòng mình mà cất bước ra khỏi phòng ngao chế độc dược, "Ta đã nói em không được chạy trên hành lang rồi đúng không, cậu Prince?"

Harry lè lưỡi, câu lấy cổ hắn nhẹ giọng phản bác, "Hừ, nếu anh lại bỏ em ở nhà mà đi đâu đó một mình, em sẽ không thèm nghe lời anh nữa!"

"Phu nhân thân mến a, mấy hôm nay ta vội đông vội tây không phải đều là vì em sao hả? Dumbledore là một lão ong mật đầu đầy mưu mô, để một mình em phải đối đầu với lão là chuyện khiến ta không thể nào yên tâm cho được! Cho nên ta phải đến vài nước Phương Đông để giao dịch cùng đám chính khách bên đó. Cái đầu nhỏ của em cũng có thể hiểu mà, dương đông kích tây, nếu lão bị làm phiền thì sẽ khó mà tập trung ánh mắt trên người em được, đúng không nào?", Snape hôn lên mái tóc đen mềm như tơ của bé con trong ngực, kiên nhẫn thấp giọng giải thích, bàn tay to lớn như có như không ve vuốt chiếc eo mảnh khảnh.

"Ồ...", Harry rất tri kỷ gật gù ồ lên, nhưng chỉ một giây sau em liền thẳng tay ném hết sự kiên nhẫn khó có được của Xà Vương đại nhân xuống nền đất lạnh, "... Không biết!"

"...", vợ bé nhỏ thật không nể mặt, phải làm sao a?

Nhìn vẻ mặt méo xệch của Snape, Harry không khỏi bật cười thành tiếng, "Ha ha, trêu chọc anh lúc nào cũng vui hết! Thôi được rồi, bà cô Snape a, em đương nhiên biết là anh luôn muốn tốt cho em! Nhưng mà cưng à, anh cũng phải biết là em cũng lo lắng cho anh nhiều như thế, thậm chí hơn, cho nên đừng đi đâu đó mà không có em, đừng làm những chuyện nguy hiểm mà không cho em biết, có được không?"

Hai mắt Harry chứa đầy nhu tình nhìn thẳng vào Snape, giọng em dịu dàng, ngọt lịm như mật khiến tâm hắn như nhũn ra thành nước hết cả. Snape ôm siết lấy Harry, cúi đầu hạ lên trán em một nụ hôn chứa đầy ôn nhu, nhẹ giọng nỉ non, "Ta hiểu, ta hiểu, xin lỗi vì đã để em một mình mấy hôm nay, ta hứa sau này sẽ không thế nữa!"

Harry cong mắt cười, ngay sau đó, em liền thừa dịp Snape đang cảm động mà nói ra mục đích thật sự của mình, "Em nghe Lucius nói, ngày mai anh sẽ cùng hắn đến núi Albania có phải không? Cho em đi với được không?"

"Trên đó rất lạnh, lại không bằng phẳng, em đi sẽ không tốt cho sức khỏe. Không được!", Snape không đồng ý lắc đầu, hạ thấp giọng dỗ dành cục cưng của mình, "Bảo bối ngoan, em ở nhà chơi với Draco đi được không? Ta đi nhanh rồi sẽ về nhanh thôi!"

"Nhưng mà anh vừa hứa rồi!", Harry hai mắt long lanh, miệng nhỏ đỏ hồng hơi trề ra trông vô cùng xinh đẹp, lại ẩn ẩn cảm giác đáng thương, "Với lại ở nhà rất buồn..."

Ôi, lại chiêu cũ...

Snape giơ tay xoa xoa hai thái dương đau nhức vì khó nghĩ, thật rõ ràng rằng bé con nhà hắn lại đang chơi xấu. Em chắc chắn đã biết rằng em sẽ luôn có được những gì em muốn, bởi vì dù cho đó có là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, chỉ cần em lộ ra chút biểu tình ủy khuất thì Snape sẽ luôn bất chấp mà giành hết thứ tốt nhất cho em!

Cho nên... "Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ dẫn em theo! Nhưng, đến đó rồi thì em không được cãi lời ta mà chạy loạn, biết chưa hả nhóc con giảo hoạt!", cuối cùng Xà Vương vẫn phải bại trận dưới tay bé con nhà mình.

Harry câu môi cười tươi như hoa, còn không quên tặng cho chồng yêu nhà mình một nụ hôn vô cùng ngọt ngào xem như phần thưởng, hai mắt xanh ngọc lấp lánh tia giảo hoạt ranh mãnh, đáy mắt sâu lắng tựa mặt nước hồ thu lại như chứa đựng mê trận khiến kẻ nhìn thấy phải loạn trí trầm mê. Chỉ tội cho Xà Vương yêu vợ hơn mạng của chúng ta bị vướng vào ma chướng của em, suốt đời quẩn quanh trong ái tình ngọt nhạt, mãi mãi chẳng thể thoát ra, cũng chẳng muốn thoát ra.

6 giờ tối, bữa tiệc sinh nhật như dự định mà diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Draco hăng hái tặng cho Harry một cái mô hình Rồng Na Uy do chính tay nhóc làm ra theo sự mô tả của em vài ngày trước, miệng còn không ngừng bô lô ba la về chuyện nó biết phun lửa.

Narcissa thì ưu ái dành hẳn một ngày quý giá để đan tặng cho Harry và Snape một cặp khăn len, không hổ là phu nhân Malfoy nha, đồ tự tay làm còn tinh xảo và đẹp đẽ hơn đồ ngoài tiệm của phu nhân Malkin nhiều.

Khác với hai người kia, Lucius chọn tặng những thứ thiết thực hơn. Nguồn cấp gỗ trắc và cây bạch dương cho dây chuyền sản xuất dòng chổi Starfire I vừa được nghiên cứu ra của HS, một vấn đề nan giải mà Harry vẫn còn đang đau đầu.

"Thật tốt quá!! Lucius đúng thật là tốt bụng quá đi thôi!", Harry vui vẻ nhảy cẩng lên, cười tươi như hoa cúc lúc vào mùa.

Snape liếc xéo Khổng tước đại nhân một cái, sau đó hừ lạnh, "Chỉ là một nguồn cấp gỗ mà thôi, có gì đáng cho em vui sướng như thế chứ, quà của ta còn quý giá hơn nhiều kìa!"

Lucius: "..."

Harry buồn cười hôn lên chóp mũi hắn một cái, "Anh thôi ngay cái trò ghen tuông vớ vẫn đó đi, Lucius có vợ đẹp và con trai lớn tồng ngồng rồi mà lại đi tranh tiểu tình nhân với anh hay sao? Lại nói, Snape-giấm-chua tiên sinh a, em vẫn còn chưa có thấy món quà quý giá mà anh nói ở chỗ nào đâu!"

Snape không đáp, chỉ bĩu môi ôm lấy eo em rồi trừng mắt cảnh cáo Lucius khiến cho Narcissa và Draco cười đến nghiêng ngả, còn người nằm không cũng trúng đạn bên kia lại đang vô cùng bất đắc dĩ.

Lucius: Ta lại đụng phải cái vảy ngược nào đó của tên Xà Vương bệnh thần kinh đó rồi sao? Cớ gì lại cứ nhằm vào ta mà liếc tới liếc lui vậy? Đầu năm nay muốn làm bạn tốt của Boss bí ẩn thâm tàng bất lộ cũng không dễ dàng gì!
╮( -᷅_-᷄ *)╭

Lại nói, sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật và tiễn chân cả nhà Malfoy, trang viên Prince lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới.

Albus Dumbledore đột ngột xuất hiện trước cổng lớn trang viên Prince, nơi mà đống thư nhập học an vị thành một đống lớn.

Mái tóc dài bạc phơ của ông ta sáng trưng như được dát bạc dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt đôn hậu luôn luôn tươi cười hòa ái khiến ông ta có vẻ dễ gần, nhưng Herbert dám cá bằng cả mạng già của ông rằng, lão ong mật này chắc chắn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì cho cam.

"Thật có lỗi khi làm phiền vào giờ này! Ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của Trường Phù thủy và pháp sư Hogwarts. Ta đã gửi cho cậu Prince một lá thư...", vừa lúc ánh mắt ông ta liếc đến đống thư chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh cổng, Dumbledore liền tiếp lời, "...một vài lá thư, đúng vậy, một vài lá thư bày tỏ việc ta trân trọng sự có mặt của cậu ấy vào năm học tới nhưng không nhận được hồi âm! Không biết, cậu Prince hiên tại có thời gian rảnh chăng?"

"Cậu chủ đang ở trong phòng khách, mời ngài vào!", Herbert nghiễm nhiên có phần phản cảm với Dumbledore, bằng chứng rõ ràng nhất chính là chất giọng lạnh tanh không cảm xúc đang vang lên của ông.

Sau đó, ông đưa Dumbledore vào một căn phòng thập phần bình dị, nhưng ẩn bên dưới sự giản đơn đó lại là một cổ khí tức hoa lệ cổ kính mà chỉ có những gia tộc thuần chủng cổ xưa mới có được.

"Chúng ta đến nơi rồi," Herbert lên tiếng khi họ dừng lại trước một bộ bàn ghế bằng da thuộc màu nâu trầm ấm áp và ngồi chễm chệ trên đó, chính là Harry của chúng ta, vị cứu thế chủ mà Dumbledore vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Xin chào con trai, ta là Albus Dumbledore! Không biết, con có phải là Harry Prince?" Dumbledore hiền lành hỏi, trên mặt là nụ cười chiêu bài đã sớm trở thành thương hiệu của ông.

Harry khẽ nhấp một ngụm hồng trà, hơi ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười như có như không. Nhắc mới nói, cái gì Harry học không xong chứ cái điệu bộ khinh khỉnh như Snape thì lại học đúng mười phần.

Yên lặng đánh giá kẻ đã từng không ngừng truy sát mình một đời trước trong vài giây, sau đó em buông tách trà, lấp lửng đáp lời ông ta bằng chất giọng lạnh nhạt hờ hững, "Chào giáo sư, mời ngồi! Xin tự giới thiệu, ta chính là Harry Prince...."

Nói đoạn, em phẩy tay không tiếng động triệu hồi một tách trà chanh rồi cong mắt tiếp lời, khí thế như chém đinh chặt sắt, "....gia chủ đời thứ hai mươi tám của Prince gia!"

Dumbledore kinh ngạc ngẩng phắt đầu, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn thiếu niên bí ẩn trước mắt. Nhưng, câu nói tiếp theo của Harry đã đạp đổ luôn chút ít bình tĩnh cuối cùng còn sót lại của ông ta.

"Và cũng là kẻ mà ông vẫn luôn tìm kiếm... Harry Potter!"

-/-

*Ôi lan man ಥ__ಥ

*Btw, mị trở lại rồi đây hí hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro