15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Lucius há hốc miệng, lắp bắp nhìn Snape, "Cậu... cậu... làm sao mà..."

Snape nhếch môi, thu lại uy áp, "Chỉ là nửa phần ma lực, thể hiện tài năng một chút để chiêu mộ nhân tài thôi mà!"

Narcissa thở hắt ra, vội lau mồ hôi lạnh trên trán, bà nói, "Phe nào không phải quá rõ ràng rồi sao? Malfoy gia hiển nhiên không thể hợp tác với Bạch pháp sư, hơn nữa, với tình hình hiện tại thì về phe của Chúa tể không phải quá ngu xuẩn rồi sao?"

Lucius lại bồi một câu, như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra, "Prince tiên sinh, Mong. Cậu. Chiếu. Cố!"

"Không dám, không dám! Tôi chỉ muốn Lucius hỗ trợ một vài việc nho nhỏ mà thôi!", Snape cười cợt phất phất tay.

"Cậu nói đi!"

Snape khẽ quơ tay, giữa không trung đột ngột xuất hiện một chiếc hộp gỗ, hắn đưa nó cho Lucius, "Tôi muốn quyển nhật ký của Tom Riddle, Lucius, hy vọng anh vẫn còn nhớ nó!"

"Quyển nhật ký?", Lucius có hơi mờ mịt nhìn Snape.

"Chỉ mới hai mươi mấy năm mà anh đã quên mất sự vui sướng tột đỉnh của mình khi Voldemort giao cho anh bảo quản quyển nhật ký thời niên thiếu của gã rồi sao?", Snape khinh khỉnh trào phúng Khổng tước tiên sinh đang vô cùng hoang mang bên kia.

Lucius đảo mắt bất đắc dĩ, giờ thì ông đã nhớ ra cái quyển nhật ký mà Snape đang nói tới là thứ gì rồi, "Nó ở trong hầm chứa dưới mật thất. Nhưng cậu cần nó để làm gì? Tôi đã xem qua nó hàng trăm lần rồi, nó chỉ là một quyển nhật ký trống trơn mà thôi."

Snape nhếch môi, ý vị nhìn Lucius khiến ông hơi chột dạ, hắn hỏi, "Anh chưa từng thử viết gì vào đó sao?"

Lucius lắc đầu, sao ông dám chứ! Nhỡ đâu sau này có một ngày Chúa tể trở về, rồi nổi hứng muốn nhớ lại quá khứ thời niên thiếu huy hoàng rồi phát hiện ra có kẻ đã viết nguệch ngoạc vào đó thì làm sao đây?

"Không cần lo lắng! Viết vào là cách duy nhất đánh thức mảnh hồn phiến bên trong quyển nhật ký, hơn nữa, sau khi viết chữ vào thì mực sẽ biến mất ngay thôi! Nếu lỡ sau này Voldemort có nổi hứng muốn đòi lại nó thì hắn cũng không biết anh đã từng viết thứ ngu xuẩn gì vào đó đâu!", Snape trào phúng.

Bị nói trúng tim đen khiến Lucius hơi mất tự nhiên, ông sờ sờ mũi lí nhí cãi, "Tôi muốn viết gì vào đó làm sao cậu biết chứ, hừ! Ơ nhưng mà... cậu nói cái gì là hồn phiến?"

"Hồn phiến?!? Thứ tà thuật cắt nhỏ linh hồn để bất tử?!?", chưa kịp để Snape đáp lời Lucius thì Narcissa đã kinh hãi la lên.

Snape trầm mặc gật đầu, loại chuyện đáng sợ như vậy quả thực khiến người ta khó có thể chấp nhận nổi.

Lucius không thể tin được tóm vai Snape, giọng the thé như sợ hãi tột cùng, "Quần tất sọc caro của Merlin!! Chúa tể hắn điên rồi đúng không? Sao hắn có thể làm ra cái chuyện tày đình như thế! Cắt nhỏ hả, linh hồn chứ đâu phải thịt xông khói đâu mà nói cắt thì liền cắt chứ, ôi lạy Merlin..."

"Không phải rất hiển nhiên sao, Voldemort vẫn luôn điên cuồng như thế! Nhưng nếu đã lỡ rồi thì tôi cũng nói luôn, hắn cắt ra không chỉ một, mà thật ra là... sáu cái hồn phiến, bao gồm cả quyển nhật ký!"

Nhìn Lucius và Narcissa đã hỗn độn trong gió cuối hè, Snape bất đắc dĩ quay người trở lại trong nhà, nơi mà rồng con bạch kim đang mê mẩn nghe tiền cứu thế chủ kể về những con rồng hung hăng xứ Bungaria.

Hai người phía sau cũng không đờ đẫn quá lâu, cả hai không hẹn mà cùng đuổi kịp bước chân của Snape, "Cậu nói vậy là ý gì, Severus? Nếu vậy chẳng phải hắn sẽ bất tử hay sao?"

Snape không nhanh không chậm đáp, "Đúng, hắn hiện tại thật sự đã bất tử!"

Narcissa sợ hãi che miệng, bà gấp gáp hỏi dồn, "Nhưng... còn Harry Potter? Không phải thằng bé là Cứu thế chủ sao, chính nó sẽ đánh bại hắn đúng không?"

Snape đột ngột dừng chân, lời nói lạnh lùng thoát ra khỏi khóe môi đạm mạc, uy áp ma lực không tự chủ mà đè ép lên thần kinh của hai người đối diện, "Narcissa, Harry không còn là Harry Potter, cho nên em ấy cũng không còn là Chúa cứu thế! Hơn nữa, em ấy sẽ không chiến đấu cùng Voldemort, gián tiếp đối chiến cũng không! Việc vinh dự đó vẫn nên để dành cho Dumbledore thì hơn!"

Khi hắn vừa dứt lời, tiếng ho khe khẽ của Harry đột nhiên vang lên từ trong phòng khách. Bỏ mặc vợ chồng nhà Malfoy vẫn còn vẻ ngạc nhiên không thôi, Snape vội vàng đẩy cửa bước vào bên trong.

"Em lại uống nước đá sao hả?"

"Không có mà! Chỉ là em không cẩn thận bị sặc trà thôi, anh đừng có nghi đông nghi tây như vậy chứ, Snape tiên sinh~"

Rất nhanh giọng nói cao vút như violoncent hàm chứa vô vàn lo lắng của Snape đã vang lên, tiếp ngay sau đó là giọng trẻ con trong trẻo như chuông bạc của Harry, không cần tập trước cũng có thể dễ dàng đáp lời nhau, tựa như họ đã thân thuộc từ rất lâu trước đây.

Ngọt ngào, tốt đẹp và hài hòa với nhau như một bản tình ca êm đềm, tình cảm của cả hai cứ như thế tràn ra từ những hành động nhỏ nhặt nhất, dịu dàng và an nhiên đến mức khiến tâm trạng của những người xung quanh cũng không khỏi thư thái hơn vài phần.

Nhìn cảnh tượng này, Narcissa không thể không tin chắc vào suy đoán lúc nãy của mình, Harry Potter thật sự là sinh ra dành cho Severus Snape. Nhưng trong đầu lóe lên một tia sáng như chợt nhớ ra điều gì đó, bà cất giọng, "Khoan đã Snape, cơ thể Potter, có phải không được tốt đúng không?"

Động tác kéo áo khoác cho Harry của Snape chợt khựng lại, sau ít phút tưởng chừng dài như cả thế kỷ hắn mới không quay đầu đáp, chất giọng nghẹn khuất như đang áp chế cảm giác tự trách từ sâu trong lòng, "Năm bảy tuổi, em ấy bất ngờ bị bạo động ma lực nhưng tôi đã không thể sớm tìm thấy em ấy. Lúc tôi tìm được Harry thì nhóc con này đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, chính xác là một thân máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương và hô hấp thì yếu ớt đến không thể nghe thấy. Suốt những năm sau đó Harry luôn phải trường kỳ uống dược và hạn chế sử dụng ma pháp đến cực hạn. Nhưng hai người cũng biết, trẻ con mà," nói đến đây hắn liếc nhìn Harry một cái, đổi lại là tiếng em cười hì hì lấy lòng.

Nhếch môi nở nụ cười bất đắc dĩ, Snape vươn tay xoa đầu tiểu quỷ nhà mình sau đó tiếp, "Bọn trẻ con sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong nhà dù cho chúng biết bên ngoài căn nhà là bão tố đi chăng nữa, tiểu quỷ này cũng vậy, em ấy nhất quyết không chấp nhận việc suốt ngày ngồi trong nhà với đống vạc, nên tôi đành phải cho phép em ấy học sử dụng ma trận với mấy lão tổ tiên, sau đó thì, HS ra đời!"

"Vậy cậu phải cố gắng rất nhiều rồi, vừa làm người giám hộ vừa kiêm luôn chức vụ làm ấm giường mà!", Lucius nhếch môi trêu ghẹo để nhận lại là ánh mắt như viên đạn của bà xã nhà mình.

Snape không tính toán cùng ông, hắn tiếp, "Cũng vì Harry đã mang họ Prince nhưng các bước trong kế hoạch vẫn chưa hoàn thành và lực lượng của tôi vẫn chưa đủ lớn mạnh, cho nên tôi không thể công khai địa vị gia chủ Prince gia của tôi được, việc đó bất lợi cho Harry!"

Narcissa gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, "Vậy thì cậu hôm nay đến đây chính là muốn bọn tôi thay cậu chiếu cố tiểu tình nhân nhà cậu trước mặt Dumbledore, phải không?"

Snape gật đầu, "Em ấy sẽ dùng thân phận con cháu Prince gia nhập học, khi đó cũng cần hai người ra mặt tỏ thái độ một phen. Dù sao Malfoy gia vẫn là cường giả trong giới quý tộc!", sau đó hắn xoay người ôm lấy Harry rồi đi thẳng đến phòng ăn nhà Malfoy, kế bên là rồng con bạch kim đang không ngừng huyên thuyên đủ thứ trên đời với bé con trong lòng hắn.

"Cậu thật sự không thể chơi Quidditch sao, Harry?"

Snape hơi bất ngờ, ồ, nhanh như vậy đã trao đổi tên thánh rồi sao?

Harry lén lút liếc nhìn người yêu nhà mình một cái rồi lắc đầu, "Sev sẽ lãi nhãi như một bà cô nếu tớ dám làm cái chuyện đáng sợ như cưỡi chổi vào cái ngày trời sắp vào thu thế này, nhưng... Có lẽ vào mùa xuân năm sau, khi trời ấm lên một một chút thì có thể hả Sev?"

Vừa nói em vừa giật giật ống tay áo của Snape, giọng ngọt xớt như rót mật, hai mắt xanh ngọc lục bảo long lanh như ánh sao chớp a chớp nhìn hắn, đáng yêu đến không nói nên lời. Cứ thế này thì Snape tiên sinh yêu vợ hơn mạng kia làm sao mà thoát khỏi ma chướng của em đây nha~

Hắn gật đầu, sau đó không chút liêm sỉ mà vươn tay che mắt rồng con bạch kim rồi cúi đầu hôn lên đôi môi phấn nộn của Harry.

Chớp nhoáng chỉ trong tích tắc, khi tiểu Draco đáng thương lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt của mình thì cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu bé nhỏ của nó đã đi mất tiêu. Bĩu môi hấp hấp mũi, nhóc con không khỏi oán thán, "Hừ, hôn có một cái thôi mà cũng che mắt người ta, cha đỡ đầu luyến đồng keo kiệt!"

.
Lại nói Lucius ở bên này đang nhìn theo bóng lưng Snape, ông có chút thất lạc nói với Narcissa, "Cissy, em nói xem, có thể nào Severus sẽ trở thành Hắc ma vương đệ tam không?"

Narcissa hoảng sợ nhìn ông, bàn tay quen thuộc đánh bộp vào cái trán trơn bóng, "Nói cái gì vậy chứ, làm sao có thể!"

"Ai ui, nhưng, em không thấy uy áp mà cậu ấy phát ra ư? Chỉ mới năm phần ma lực mà đã khiến chúng ta không thể kháng cự, còn đáng sợ hơn Chúa tể! Hơn nữa, ma lực của cậu ấy là thuần hắc ma pháp, em không nghi ngờ sao?"

Narcissa im lặng.

Lucius cũng không tiếp tục, chỉ thấp giọng dặn dò, "Em nên chú ý một chút, sau này khi xác định tất cả những gì cậu ấy nói là sự thật thì chúng ta nên cố gắng tranh thủ hợp tác với cậu ấy! Dù sao, nếu so giữa Severus và Chúa tể hắc ám điên cuồng kia, thì có lẽ Severus vẫn là một đối tác vững chắc và an toàn hơn cả!"

Narcissa gật đầu, sau đó theo sau Lucius đi tới phòng ăn.

-/-

*Rất nhàm chán, huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro