14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Thái ấp Malfoy nơi nơi đều được thiết trí mê trận để tùy thời phục vụ việc mật đàm của gia chủ, vô luận có là nơi rậm rạp cây cối, chỗ đình viện hoa mỹ hay là mảnh hoa viên bốn phía trống trải thì cũng không ngoại lệ.

Snape thong thả theo sau vợ chồng nhà Malfoy, thích thú cảm thụ không khí mang theo mùi vị hoa lệ đã lâu không ngửi qua. Nhưng được một lúc hắn đã liền chán ngán, Snape phát hiện có lẽ hắn vẫn thích mùi hương thanh mát và trong lành ở trang viên Prince hơn, cũng có thể vì nơi đó có mùi vị của Harry cũng nên.

Nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, Lucius rất nhanh cảm thấy những vấn đề mà ông không tài nào hiểu nổi lại có xu thế tăng lên lần nữa. Bất quá, ông vẫn rất bình tĩnh, "Severus, cậu vì sao lại đột nhiên quay về Prince gia, không phải suốt mười mấy năm nay cậu vẫn luôn căm ghét và từ chối nhận thư tín của bọn họ sao? Lại nói đến việc trở mặt cùng Dumbledore, cậu đây là muốn đạp đổ kế hoạch hai mang mà mình cất công vun đắp hơn năm năm sao? Còn tiểu cứu thế chủ kia nữa, cậu thật sự muốn cùng nó một chổ?"

Snape chỉ cười không đáp lời Lucius mà lại hướng Narcissa hỏi một câu không đầu không đuôi, "Narcissa, cô hy vọng Draco sau này sẽ sống một cuộc sống như thế nào?"

"Đương nhiên là tạo nên thật nhiều vinh quang và sống thật kiêu ngạo..."

"Lucius, tôi là hỏi Cissy!", không để ý đến câu trả lời của Lucius, Snape nhìn thẳng vào vị phu nhân tóc bạch kim lặp lại câu hỏi kia lần nữa, đổi lại là hoang mang, kinh ngạc và đôi chút sợ hãi trong ánh mắt của bà.

Và thái độ của hắn cũng khiến cho Lucius thập phần khó chịu, vì cớ gì mà Snape lại không hài lòng với đáp án của ông? Nhưng ông dám cá rằng câu trả lời của Narcissa cũng sẽ giống như ông mà thôi!

"Trả lời cho thật cẩn thận, Cissy! Chuyện này có liên quan đến tương lai của thằng bé!", Snape cố tình nhắc nhở.

Narcissa nhìn Lucius một hồi, xong lại nhìn Snape, cuối cùng bà ngẩng đầu nhẹ nhàng đáp, "Đương nhiên là tôi mong nó sẽ... hạnh phúc và khoái hoạt mà sống an nhiên cả đời!"

"Cissy!!", Lucius gắt lên, nhưng sau đó liền im bặt trước ánh mắt kiên định của vợ mình.

Snape ngay lập tức cong lên khóe môi, "Có thể hai người sẽ không tin tôi, nhưng nếu anh cứ tiếp tục mơ mộng đến một ngày Draco sẽ trở nên vĩ đại bằng cách hôn vạt áo chùng của kẻ đó, Lucius, tôi không chắc nó sẽ còn toàn mạng để mà sống đến tận giây phút được trở nên vĩ đại đâu!"

Lucius hơi nghệch mặt ra, còn Narcissa thì đã hoảng hốt che miệng, trong đôi mắt lam là vẻ sợ hãi cùng lo lắng khôn nguôi.

"Cậu có tin tức gì sao? Kẻ đó... Ngài ấy, ngài ấy thật sự đã chết rồi sao?", bà rụt rè hỏi.

Nhắc đến chuyện của Voldemort khiến Snape không khỏi chán ngán, nhưng hắn chỉ nhẹ lắc đầu, mày kiếm hơi nhíu, không đáp.

Narcissa chụp lấy vai Snape, giọng bà hơi nghẹn lại, "Draco sẽ chết sao? Làm sao cậu biết, Severus, làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé.."

"Cissy, tôi chỉ nói nếu! Và đúng như chị nói, tôi có tin tức. Một lời tiên tri có giá trị hơn hẳn thứ tiên tri nửa vời của Trelawney!"

"Tiên tri?!?", Lucius bán tín bán nghi hỏi lại.

"Đúng, một lời tiên tri cho trận chiến giữa Bạch pháp sư vĩ đại và Chúa tể hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại!"

Narcissa lí nhí đoán mò, "Ngài ấy... thua sao?"

Snape tỏ vẻ tán thưởng, gật gật đầu, "Như anh đã nói, Lucius, tôi đã dày công vun đắp một kế hoạch hai mang không kẻ hở, nhưng tôi lại không hề biết đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một viên đá lót đường cho Dumbledore và cả anh, cả gia tộc Malfoy hay Bộ đều sẽ sụp đổ dưới chân lão ong mật mưu mô đó!"

"Ý cậu, ý cậu là lão sẽ đánh bại Chúa tể và tất cả chúng ta đều sẽ chết hết sao?", Lucius kinh hãi lặp lại lời hắn.

"Đúng vậy, khi Dumbledore có được Binh đoàn Grindelwald trong tay rồi thì chẳng ai có thể sống sót cả!", Snape chắc nịch đáp.

Phải, không một ai!

Đời trước, vào thời điểm khi mà chiến tranh đã sắp đi vào hồi kết, Harry đã mang về cho hắn một tờ Nhật báo tiên tri mà em nhặt được ở đâu đó. Trên đó đăng tin về cái chết thảm khốc của Draco, con đỡ đầu yêu quý của hắn, và bên cạnh đó chính là hình ảnh Lucius bị Giám Ngục tử hình cùng Narcissa hóa điên.

Voldemort chỉ nói rằng đó là một mất mát nghiêm trọng, còn Dumbledore lại cường điệu rằng đó là cách răn đe Death Eater.

Malfoy gia cứ thế liền sụp đổ mà chẳng ai còn nhớ đến, một dòng họ cao quý chỉ vì một trận chiến tranh giành quyền lực vô nghĩa mà biến mất trên cõi đời.

"Severus... Cậu có cách thoát khỏi trận chiến đó đúng không?"

Tiếng Lucius nhất thời kéo Snape ra khỏi ký ức xa xôi, hắn nhìn ông, sau đó ý vị gật đầu, "Thứ trói buột chúng ta vào cuộc chiến vô nghĩa đó, chỉ có hình xăm này mà thôi!"

Vừa nói hắn vừa chỉ vào cánh tay mình, đoạn nói tiếp, "Tôi đã tìm được cách xóa bỏ thứ này, nhưng, nó thật sự không dễ dàng gì!"

Hai mắt Lucius sáng lên, ông gấp gáp, "Đó là cách gì?"

"Ma dược tẩy xóa của Prince gia! Thứ ma dược có thể tẩy xóa tất cả mọi lời nguyền và bùa chú, kể cả có là ma văn viễn cổ hay lời nguyền thời hồng hoang thì cũng không làm khó được nó. Chỉ có điều..."

Narcissa cùng Lucius đang vô cùng vui mừng chợt thấy Snape ngập ngừng, bà hỏi, "Có vấn đề gì?"

Snape nhìn hai người, sau đó chậm rãi đáp, "Chỉ có điều, trong công thức của hình xăm này có máu của Voldemort, cho nên trong ma dược tẩy xóa cũng yêu cầu phải có máu của hắn ta!"

Lucius nhăn nhó phất tay, "Vậy thì còn nói làm gì, ngài ấy làm sao lại đồng ý loại chuyện này chứ!"

Snape mỉm cười như có như không nhìn Lucius, anh thấp giọng trào phúng, "Lucius, hình như anh chưa từng nghi ngờ rằng Voldemort đã chết hay chưa, nhỉ?"

Lucius biến sắc, ông lắp bắp nhìn Snape, "Không, không phải, chuyện là... thật ra.. "

"Anh biết chuyện gì sao, Luc, sao em chưa từng nghe anh nói!?!", Narcissa ngạc nhiên nhìn chồng mình.

"Bà xã à, cái này, cái này...", Lucius muốn lựa lời để nói rõ, nhưng không tài nào nói được, cuối cùng ông chỉ đành thở dài khai ra sự thật, "Thật ra... tôi biết Chúa tể đang ở đâu.."

Lúc này, không chỉ Narcissa mà ngay cả Snape cũng bị làm cho bất ngờ, hắn lên giọng, "Ở đâu sao?? Ý anh là anh biết hắn còn sống và thậm chí còn biết hắn đang ở đâu sao?"

Chuyện này rõ ràng khác với trong ký ức của hắn, tại sao?

Lucius bất đắc dĩ gật đầu, "Ở một khu làng nhỏ phía Bắc Albania, Ngài ấy có vẻ... có vẻ không nhớ rõ tôi là ai, ngài ấy là ai hay là bất cứ chuyện gì liên quan đến giới pháp thuật.."

Snape nghiền ngẫm.

Đúng rồi, đây có lẽ chính là cách sống lại an toàn nhất cho mạng sống cuối cùng mà Tom đã chọn. Thì ra là vì như thế cho nên hắn đã không thể tìm ra được chủ hồn của Tom khi đi điều tra Quirrel, quả nhiên là khó mà tưởng tượng nổi.

"Sao chuyện lớn như vậy anh lại không nói với em, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Hơn nữa, làm sao anh biết đó là Chúa tể?", Narcissa gắt lên, mắt bà hừng hực lửa giận nhìn Lucius.

Lucius vừa vuốt giận bà xã nhà mình vừa xin tha, "Anh biết lỗi rồi, em đừng giận! Chỉ tại anh nghĩ ngài ấy dù sao cũng không nhớ được chuyện gì nên sẽ không có gì nguy hiểm thôi mà! Còn việc làm sao nhận diện, em không nhớ hình xăm này sao? Khi anh đến gần ngài ấy trong bán kính 5 mét thì hình xăm sẽ bắt đầu nóng cháy và phát sáng, còn cái gì có thể hữu hiệu hơn để nhận diện Chúa tể ngoài nó chứ!"

Snape bổng bật cười, "Thì ra hình xăm này cũng không đến nổi vô dụng!"

Narcissa bĩu môi, không tiếp tục truy hỏi.

Lucius vội thở phào, ông tiếp lời Snape, "Cũng tạm! Nhưng Severus, Ngài ấy có vẻ rất lạ!"

Snape nhíu mày hỏi lại, "Lạ?"

"Ờm... Ngài ấy sống một mình trong căn nhà gỗ ở cuối đồi Albi gần 10 năm nay, chưa từng rời đi và chưa từng...lớn lên."

"Chưa từng lớn lên?", Snape không thể tin được lặp lại.

"Đúng vậy, mười năm trước tôi vô tình cùng đám chính khách đi qua đó thì gặp được ngài, với bộ dáng của một đứa trẻ mười một tuổi. Cách đây vài tháng tôi có trở lại đó, căn nhà gỗ và Chúa tể vẫn y hệt như một giây trước khi tôi rời đi mười năm trước. Chuyện này quá đỗi kỳ lạ và khó tin, dù vậy tôi vẫn ngỏ ý muốn mang theo ngài trở về Anh, nhưng ngài ấy từ chối rồi nói rằng đang đợi người."

"Hắn có nói hắn đợi ai không?", Snape hơi lờ mờ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Kẻ dẫn đường! Ngài ấy cứ khăng khăng rằng kẻ dẫn đường sẽ sớm đến đón ngài ấy trở về thôi, nhưng tôi gặng hỏi mãi cũng chẳng thể biết được kẻ dẫn đường chết dẫm ấy là ai!"

Mặt Snape đột nhiên đen ngòm làm Lucius không khỏi chột dạ, ông lỡ nói gì sai rồi hả? Sao mặt Severus như hít phải rắm vậy chứ?

Lý do Snape tức giận, thật ra là vì kẻ dẫn đường đó, có lẽ chính là hắn! Mà rõ ràng chính là hắn chứ còn ai nữa!

Mặc kệ con Khổng tước miệng nhanh hơn não, Snape quay đầu lại nói với Narcissa, "Hình như Draco đã nhận được thư báo nhập học rồi, đúng không?"

Nói đến việc này Narcissa có vẻ khá hưng phấn, "Đã nhận hồi đầu tháng trước, nó rất thích thú, còn liên tục hỏi cậu có quay về trường dạy Độc Dược nữa hay không!"

Snape nhếch môi cười nhạt, "Tất nhiên là về chứ, Dumbledore vẫn đang không ngừng dội bom thùng thư nhà tôi đây! À, ý tôi là nhà cũ Snape!"

"Cậu trở về là bởi Harry Potter cũng sắp nhập học đi!"

Cái tên Harry vừa thoát khỏi môi bà thì độ cong trên khóe môi Snape cũng theo đó mà nâng lên, Narcissa cũng bất giác nở nụ cười, trước đây bà chưa từng nhìn thấy Snape thong thả và vui sướng như hiện tại. Là do tình yêu sao?

Cũng có thể! Bởi lẽ, có một số loại tình yêu có thể khiến con người ta như sống trong địa ngục, nhưng một số khác lại có thể khiến họ trở nên sáng sủa hơn, yêu đời hơn và tốt đẹp hơn.

Tựa như tình yêu mà Snape dành cho Evan, thứ tình cảm chẳng bao giờ có thể nở rộ đó như giết chết Snape từ bên trong, khiến hắn bị hắc ám ăn mòn rồi chìm dần trong bóng tối tội lỗi cùng đau đớn. Nhưng hiện tại lại khác, cũng cùng một dòng máu, nhưng Harry Potter lại như ánh dương quang chỉ thuộc về mình Severus Snape, em khiến hắn cười, khiến hắn hạnh phúc và khiến hắn yêu cuộc sống này hơn, cái cuộc sống mà hắn có em.

Kỳ diệu! Narcissa luôn cho rằng tình yêu trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy quyền lực này thực sự rất mong manh và dơ bẩn, nếu không phải sớm nở tối tàn, thì chính là lợi dụng lẫn nhau. Sẽ chẳng có ai nguyện ý vì tình yêu mà thay đổi bản thân mình, nhưng nhìn xem...

Người đàn ông trước mặt Narcissa tuyệt đối không còn giống với cái vị Xà Vương mà bà từng biết, hắn đã không còn vẻ âm u quái khí hay thái độ chán ghét tất cả mọi thứ như sáu năm trước.

"Severus, cậu và Harry Potter..."

Snape ngẩng đầu nhìn đăm đăm Narcissa chờ đợi bà nói hết câu, nhưng thái độ dửng dưng này của hắn lại khiến bà khó lòng thốt ra nổi câu tiếp theo, thật may rằng Lucius đã rất nhanh tiếp lấy lời bà.

"Ngươi yêu nó?"

Snape thong thả gật đầu, như một sự thật hiển nhiên mà nó vốn phải vậy, hắn đáp lời vợ chồng Malfoy một cách nhẹ hẫng, "Cách đây sáu năm, Harry Potter đã chết dưới nền nhà Dursley, em ấy, bây giờ đã là Harry Prince!"

"Còn nó? Nó yêu ngươi sao?", Lucius không kiềm được lại hỏi một câu.

Snape mỉm cười sâu xa, hắn nhìn về bóng dáng thiếu niên đang cười nói vui vẻ sau khung cửa sổ phòng khách phía xa bên kia, trong mắt là nhu tình như mật ngọt, "Hơn cả những gì các ngươi có thể tưởng tượng nổi!"

Narcissa ngạc nhiên không thôi, nhưng không tiếp tục hỏi thêm, bà biết có những chuyện nên hỏi và không nên hỏi giữa bọn họ. Vì dù cho nhà Malfoy và Snape tỏ ra thân thiết đến đâu, thì chắc chắn một điều rằng vẫn chưa đến mức có thể nói với nhau những điều thầm kín, như tình yêu chẳng hạn.

Bà xoay chuyển đề tài một lần nữa, "Có phải Harry vẫn chưa nhận được thư nhập học?"

"Đúng vậy!"

"Thảo nào, tôi nãy giờ vẫn đang thắc mắc vì sao anh đánh nước cờ lớn như vậy mà lão ong mật vẫn im hơi lặng tiếng, thì ra là do ông ta vẫn chưa hay tin Potter còn sống!", Lucius ngộ ra.

"À, suýt thì tôi quên mất, đó cũng là vấn đề chính của cuộc gặp mặt hôm nay! Bởi vì vào ngày sinh nhật thứ mười một của Harry, ma pháp Ẩn giấu của tôi sẽ mất tác dụng và Dumbledore tất nhiên sẽ lập nên một kế hoạch khác để đoạt lại bé con nhà tôi, mà tôi thì chắc chắn không thể để điều đó xảy ra! Thế nên, hôm nay tôi đến đây là để hỏi một chút, về lập trường cuối cùng của hai người?"

Snape vừa nói vừa nhẹ nhàng vung đũa thi triển vài bùa chú Ảo cảnh khiến không gian xung quanh vặn vẹo liên hồi, uy áp phát ra cũng được đẩy thẳng lên năm phần ma lực làm cho vợ chồng nhà Malfoy không khỏi ẩn ẩn có cảm giác khó thở vì nguy hiểm bao vây, tùy thời đều có thể bị công kích.

Lucius há hốc miệng, cơ thể hơi khuỵu xuống vì sức ép, ông hoảng hốt trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình, nhưng đập vào mắt xám chỉ là một thân ảnh cao ráo xa lạ.

Snape, giờ đây đã khác xa quá khứ!

-/-

*Rất rất nhạt, huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro