13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

"Con... con đỡ đầu?"

Mặt Draco dại ra, ngơ ngác nhìn vào thiếu niên đẹp đẽ trước mắt kia, miệng nhóc mở to không tài nào khép lại được khiến Harry không khỏi bật cười.

Tiếng cười trong trẻo khanh khách vang lên trong phòng khách hoa lệ nhưng vắng lặng, thành công gọi dậy tâm hồn đang u mê của cả nhà Malfoy. Narcissa là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, bà ngay lập tức liền xuýt xoa không ngừng, "Severus a, mấy năm nay cậu mất tích vẫn là vì chuyên tâm nuôi dưỡng tiểu thân ái này đây sao? Là Harry Potter a, một lựa chọn thật thích hợp với tính cách táo bạo của cậu biết bao!"

Snape dắt tay Harry đi về phía bộ sô pha lông cừu ở giữa phòng khách hoa lệ, nhướn mi hướng Narcissa cười cợt tỏ vẻ bà nói thật chính xác, nhưng đổi lại là tầm mắt oán phụ của Lucius, ông cay độc đay nghiến, "Cậu thì hay rồi, mang tiếng là bạn thân mà ngay cả gia tộc Prince quật khởi cũng không thông báo cho tôi. Thậm chí tôi năm lần bảy lượt gửi bái thiếp cũng không thèm tiếp, đã vậy còn biệt tích hơn sáu bảy năm để chơi trò dưỡng thành với Cứu thế chủ đại nhân đây a, danh khí không tệ ha!"

Harry đương nhiên nhìn không quen cảnh tượng người yêu nhà mình bị mắng, em khoanh tay trước ngực lên tiếng phản bác Lucius, ngữ điệu tao nhã nhưng không kém phần đanh thép, "Ngài Malfoy, Sev nhà ta cũng là bất đắc dĩ mới phải giấu ngài a! Năm đó Prince gia vực dậy, cả gia tộc chỉ có mình anh ấy chèo chống, cực khổ biết bao nhiêu. Nếu như mọi chuyện bại lộ trước khi căn cơ của Prince gia vững chắc, hậu quả tệ hại tới đâu, ta không cần nói chắc ngài cũng biết rồi nhỉ?"

Lucius vô cùng kinh ngạc trước cung cách khi giao tiếp và khí thế của Harry, phải khen một câu rằng Cứu thế chủ quả nhiên là Cứu thế chủ, tao nhã không thua gì một quý tộc được nuôi dưỡng trong lồng son thực thụ.

"Lại nói, đâu phải chỉ có mình ngài phát hoảng lên bởi sự mất tích của anh ấy chứ, không phải Dumbbledore và Hội Phượng Hoàng vẫn đang lùng sục khắp cả nước Anh đấy sao?"

Lucius gật gù, nhưng sau đó ông lại ngay lập tức nhếch môi cười cợt, "Nhưng ta chắc rằng so với Severus, ông ta lại càng để ý sự biến mất kỳ lạ của Cứu thế chủ mà ông ta dày công mưu tính ra, đúng không, Potter tiểu tiên sinh?"

Ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Snape, Harry chậm rãi kéo lên khóe môi hồng nhạt, hai mắt cong thành một vầng trăng xinh đẹp, "Chúng ta chính là đồng lòng a! Bạn đời không phải đều là cùng tiến cùng lui sao, bọn ta cũng vậy nha!"

Lucius có phần bất ngờ trước câu trả lời không thể đoán trước của em, ông cùng Narcissa trao đổi ánh mắt một chút rồi lại không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn Snape.

Snape nhún vai tỏ vẻ Harry nói cái gì thì chính là cái đó, hắn không có gì để giải thích.

Harry nhìn hỗ động giữa ba người vào mắt, sau đó em tiếp tục nói, "Hơn nữa, bản thân ngài cũng biết hiện tại sức ảnh hưởng của Dumbledore đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tầng lớp quý tộc, chưa kể hắn còn nắm giữ cả lực lượng của Binh đoàn DG ...khụ khụ..."

Nhưng một cơn gió mang theo cái lạnh đầu thu đột ngột thổi vào căn phòng qua khung cửa sổ đã khiến bá khí mạnh mẽ kia suy giảm hết mấy phần, Harry cau mày che miệng ho sù sụ, vẻ mặt cũng tái nhợt đi trông thấy.

Trước khi cả nhà Malfoy kịp phản ứng lại tình huống này thì Snape đã ngay lập tức vung tay đóng lại cửa sổ, cùng lúc gấp gáp cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em, tay còn lại không quên nhẹ nhàng thuận khí cho Harry.

"Em sao rồi, có đỡ hơn chút nào không?", hắn lo lắng hỏi.

Harry cười, khe khẽ lắc đầu, "Em không sao!"

Draco là người đầu tiên cất giọng hỏi han, giọng cậu ngập tràn lo lắng, "Cậu ấy có sao không ạ? Cha đỡ đầu, cậu ấy, cậu ấy bị bệnh sao ạ?"

Không đợi Snape đáp lời, Harry đã mỉm cười ý vị nhìn Draco, miệng nhỏ thốt lên lời trêu chọc, "Ta không sao, nhưng phải gọi là mẹ đỡ đầu, biết không?"

Tiểu quý tộc bạch kim trước nay chưa từng gặp phải thiếu niên nào có tính khí bá đạo lại nghịch ngợm như vậy, nhất thời cậu nhóc không biết phải đáp lời thiếu niên tự nhận là người yêu của cha đỡ đầu nhà mình như thế nào, chỉ có thể đỏ mặt giương mắt tội nghiệp nhìn Snape.

Cảnh Draco đỏ bừng mặt khiến Harry thích thú không thôi, em ủ trong lòng Snape bật cười khanh khách, đoạn em vung tay triệu hồi hộp quà dài ngoằng mà Snape đã mang đến khi nãy, hướng Draco cười tươi như hoa, "Draco, cái này là chính tay tớ làm cho cậu, coi như là quà ra mắt của tớ, mong rằng cậu sẽ thích nó!"

Draco hơi nhíu mày, cậu nhóc đương nhiên không hài lòng khi bị một thiếu niên bằng tuổi ra vẻ đạo mạo của bậc trưởng bối với mình. Nhưng bản tính tò mò khiến rồng nhỏ không thể ngăn cản được chính mình đưa tay nhận lấy lễ vật ra mắt của vị mẹ đỡ đầu xinh đẹp kia, nhóc con gấp gáp mở ra lớp giấy gói quà và ngay lập tức bị thứ nằm bên trong làm cho choáng ngợp

"Firebolt III sắp lên kệ?!?!"

Draco gần như là hét lên ngay khi cái cán chổi bằng gỗ Huyết Long quý giá và hàng chữ HS's Broom đập thẳng vào mắt nhóc, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy vài giây như thế mà chút khó chịu của tiểu bánh bao nhà Malfoy đối với tiểu phu nhân nhà Snape đã chuyển sang điên cuồng sùng bái.

"Đây là chiếc chổi vừa được Harry luyện chế ra hai hôm trước, nó có tốc độ gấp hai lần cây Firebolt II và chịu tải trọng lên đến 1 tấn, tương đương với 15 người trưởng thành. Hơn nữa, ma văn xây dựng miền ý thức trong lõi của nó đã được nâng cấp lên hai lần để trở thành một cây chổi có suy nghĩ và chính kiến riêng, nói cách khác thì nó chính là một vật nuôi không có lông, không ồn ào và không cần ăn uống!", Snape vừa xoa nóng đôi tay nhỏ lạnh lẽo của Harry vừa giảng giải cho Draco, tông giọng trầm khàn nay lại chứa đầy cao hứng cùng tự hào.

"Mẹ đỡ đầu...er...Potter tiểu tiên sinh, a, cái này do cậu tự làm thật sao? Cho... cho tớ thật hả? Tớ thích lắm, vô cùng thích, thích lắm lắm lắm luôn ấy!", tiếng gọi mẹ đỡ đầu buột miệng liền thốt ra, nhưng không hề ngại ngùng, bánh bao bạch kim đã nhanh chóng xà đến trước chổ ngồi của Snape, hai mắt long lanh như cún nhỏ nhìn chằm chằm Harry đang nằm trong lòng hắn.

Harry vui vẻ ra mặt, cậu gật đầu như giả tỏi, "Ừ, ừ, là do tớ đặc biệt làm riêng cho cậu. Hơn nữa, nó không phải là Firebolt III!"

"Ơ, không phải sao?", Draco chợp khựng lại.

Harry cười thần bí, gật gật đầu.

"Thế thì nó là gì?"

"Nó thật ra là... Dragon đệ nhất!", Harry kề sát vào tai Draco thì thầm.

Tất nhiên, câu trả lời này đã khiến nhóc con bạch kim của chúng ta không thể nào ngồi yên nổi. Cậu nhóc nhảy cẫng lên cùng với cái chổi bay yêu thích của mình, miệng nhỏ không ngừng reo hò, không còn thấy đâu cung cách quý tộc cao ngạo mà Harry đã từng ghét bỏ kiếp trước, "Ha ha ha!! Cha, mẹ, cái chổi mang tên con thật này!!!!"

Lướt mắt nhìn vẻ mặt hai vị phụ huynh nhà Malfoy dần dại ra trước bộ dáng trẻ con đã lâu không thấy của con trai nhà mình, Harry khều khều tay Snape, đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo khe khẽ chớp động, "Sev, anh không phải có rất nhiều việc cần nói cùng Malfoy tiên sinh và Malfoy phu nhân sao, để Draco ở lại đây cùng em là được rồi!"

Draco cũng gật đầu như trống bỏi, "Con có thể tiếp đãi Potter tiểu tiên sinh thật thật thật chu đáo luôn, cha có thể tin tưởng con!"

Snape có chút lo ngại, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến thả Harry xuống ghế sô pha ấm áp, thấp giọng dặn dò Draco, "Em ấy không uống được nước đá, không thể bị lạnh, cũng không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Tốt nhất con nên mang cho em ấy ít trà gừng và một chút trái cây lót dạ, ta nghĩ ta và cha mẹ con có thể nói chuyện khá lâu nên để phòng việc cả hai đứa có thể bị đói thì có lẽ con cũng nên chuẩn bị vài món điểm tâm mặn. Rõ chưa?"

Nhìn nhóc con Draco cái nhớ cái không gật đầu hắn lại quay sang Harry, vươn tay chỉnh sửa lại chiếc áo khoác dày cộm, Snape ôn nhu hôn lên mái tóc đen bóng mượt của em rồi nói, tông giọng từ tính chứa đầy nhu tình, "Ta sẽ trở lại ngay, cho nên, em tuyệt đối không được chạy loạn ra bên ngoài, nhớ chưa hả cậu Snape?"

Harry cười khì, thấp giọng trêu chọc, "Anh nhiều lời y như bà mẹ già vậy, Snape tiên sinh!"

Snape chỉ cười, không đáp. Lúc hắn lôi kéo vợ chồng nhà Malfoy vẻ mặt như gặp quỷ xiêu vẹo rời khỏi phòng khách, bỗng Harry lại cất giọng lần nữa, "Sev, đừng quên quyển nhật ký!"

Snape thong thả ứng thanh một tiếng rồi đi khuất sau cánh cửa, để lại trong phòng một tiểu quý tộc bạch kim và một tiểu Cứu thế chủ hai mặt nhìn nhau. Đấu mắt được một lúc, cuối cùng vẫn là Harry kết thúc chuỗi im lặng kỳ quặc này, em nháy mắt tinh quái, "Có muốn nghe tớ kể về đống tật xấu khi ở nhà của Sev không?"

Draco hai mắt lấp lánh, "Muốn a~", hơn nữa, cậu nhóc vô cùng vô cùng muốn biết, vì sao cha đỡ đầu âm trầm cấm dục và đầy hung tợn của mình lại có thể bị điều giáo thành một ông chồng nhị thập tứ hiếu như vậy nha, thực lực của Cứu thế chủ quả nhiên không thể xem thường!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro