12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

4 năm sau, vào một ngày cuối hè mát mẻ.

Hẻm Xéo vẫn nhộn nhịp như nó đã từng, đường lớn hẻm nhỏ rộn rã tiếng nói cười của trẻ con.

"Mẹ, mẹ ơi, nhìn kia kìa! Cây Firebolt II kìa! Oa, nó thật đẹp!!!"

"Ôi, con trai... bố vừa mua cho con cây Firebolt I tuần trước cơ mà..."

Cậu bé với ánh mắt tiếc nuối bị mẹ kéo xềnh xệch khỏi cửa hiệu bán chổi nọ, miệng nhóc không khỏi la lên oai oái. Bên trong tủ kính, cây Firebolt II được ếm bùa mô phỏng hăng hái vẫy lông chổi chào tạm biệt cậu bé.

Cửa hiệu bán chổi kia tên là HS's Broom, được xây dựng ở khu đất vàng trong Hẻm Xéo cách đây ba năm và đang phát triển vô cùng nhanh chóng.

Ông chủ của họ là ai, không ai biết. Người ta chỉ biết hắn còn rất trẻ, và rất có sức ảnh hưởng trong giới cầm quyền. Bằng chứng là mảnh đất mà cửa hiệu này hay các chi nhánh khác của nó đang tọa lạc, toàn bộ đều là đất vàng mà Bộ Pháp Thuật đưa giá cao chót vót trên sàn đấu giá.

Nói về điểm đặc biệt của cửa hiệu này thì chỉ có thể nói, chổi của họ quá mức thần thánh. Với thiết kế được đơn giản hóa, nhưng toàn bộ sản phẩm đều là dùng cảm thụ của người dùng làm tiêu chí sản xuất và hơn hết chính là họ có thể tạo ra một cây chổi có ý thức riêng.

Có ý thức, có nghĩa là nó có thể tự mình suy nghĩ về hành động mà nó sẽ làm ra. Cũng có thể nói, cưỡi một cái chổi có ý thức riêng giống như là cưỡi một con vật nuôi vậy. Chúng ta thuần phục nó, hiểu biết về nó và chiếm lấy lòng trung thành của nó, sau đó, nó sẽ hết lòng vì ta.

Điều này hiển nhiên đã đánh trúng tâm lý của vô số thanh thiếu niên cùng các nhà quý tộc yêu thích bộ môn Quidditch và Bay, thậm chí chỉ trong hai năm đầu mà số lượng bán ra đã lên tới hai trăm triệu cây. Chưa kể, các đội Quidditch nổi tiếng như Holyhead Harpies, Heidelberg Harriers hay Falmouth Falcons cũng đều chọn đặt hàng tại đây, chứng tỏ mức độ hoàn hảo và chất lượng tuyệt vời của chổi nơi này là không thể bàn cãi.

HS.

Giờ đây, cái tên ấy xuất hiện ở khắp nơi. Tựa như một cơn sốt, HS liên tục dội bom xuống giới phù thủy bởi những phát minh vô cùng độc đáo trên cây chổi của họ và không nghi ngờ gì khi khối tài sản của ông chủ bí ẩn đứng đằng sau cơn sốt đó cứ liên tục tăng lên vài con số 0 mỗi tuần.

"A.. cũng sắp đến ngày nhập học Hogwarts rồi nhỉ?"

Ở đối diện cửa hiệu, một cậu nhóc mắt xanh tầm tám, chín tuổi hờ hững đưa mắt nhìn đám nhóc và vài ba vị quý tộc đang vô cùng hưng phấn bàn tán về phiên bản mới của cây Firebolt, sau khi quan sát hết một lượt em liền cất giọng nghi vấn, khuôn mặt bé nhỏ khi nhắc đến hai từ 'nhập học' lại ánh lên chút ngao ngán.

"Ừ, mấy hôm trước Dumbledore lại vừa gửi thư cú đến Đường Bàn Xoay cho ta!"

Người đàn ông mắt đen đứng bên cạnh em rất nhanh liền đáp lại, trên mặt hắn là vẻ nhàn nhạt không cảm xúc nhưng giọng điệu khi đáp lời bé con lại thập phần dịu dàng.

Bé con có vẻ khá hứng thú với bức thư mà người nọ nhắc đến, em nhướn mi, "Lão lại muốn lấy cái gì để khuyên anh quay lại làm giáo sư Độc dược đây?"

"Vị trí Hội trưởng Hiệp hội độc dược quốc tế." Người đàn ông khinh khỉnh đáp.

Bé con nhếch môi, phất tay tỏ vẻ việc nhạt nhẽo này không cần tiếp tục nói.

Người đàn ông thế mà không có vẻ gì là phật ý, hắn mỉm cười cúi đầu phủi đi chiếc lá vàng rơi trên mái tóc đen óng mượt của em, sau đó nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, cả hai chớp mắt liền biến mất khỏi Hẻm Xéo.

.

Ở đâu đó trên nước Anh hoa lệ, cách London hơn trăm dặm về phía Đông có một tòa trang viên bị ẩn giấu trong khu rừng bị che phủ bởi những cây cổ thụ xanh mơn mởn.

Buổi sáng của các gia đình quý tộc thường được bắt đầu bằng trà sáng, nhưng buổi sáng của ông chủ cửa hiệu HS thần bí kia lại bắt đầu bằng...

"Bảo bối, đã đến lúc phải dậy rồi!"

Severus Snape dịu dàng hôn lên cái trán trơn bóng của bé con nhằm đánh thức em, nhìn em cố rúc sâu hơn vào chiếc chăn to tướng kia hắn liền nhếch môi mỉm cười, không chút ngại ngần mà vươn tay đào em ra từ trong mộng đẹp như một thói quen ngọt ngào.

"Ưm... Sev... em chưa muốn dậy.."

Harry vươn cánh tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt xanh nhập nhèm nước, yếu ớt lên tiếng kháng nghị lệnh cưỡng chế rời giường của người yêu lớn tuổi.

"Bé ngoan thì không nên ngủ nướng, Harry, em quên mất hôm nay chúng ta phải đến làm khách ở nhà Malfoy sao? Em không muốn chuẩn bị thứ gì làm quà ra mắt cho con đỡ đầu của em à?"

Snape ôm cả người lẫn chăn vào phòng tắm, xoa xoa hai gò má phúng phính hồng của em một cái, sau đó hắn không chút kiêng nể mà lột sạch Harry thành một con nhộng.

Hai tay hắn thoăn thoắt thay chiếc áo ngủ tơ tằm thành chiếc sơ mi màu đen mềm mại, bên trên là áo chẽn lụa màu nâu sáng và jacket phối với quần sọc ngắn cùng màu. Trong chớp mắt, bé con nhỏ nhắn trong lòng Đại sư độc dược nào đó đã biến thành một tiểu quý tộc hoa lệ đến đáng kinh ngạc.

Và có vẻ như lời nhắc nhở của Snape khá hữu hiệu, nó khiến Harry nhanh chóng tỉnh táo lại, em hưng phấn vệ sinh cá nhân xong liền chạy tọt đến kho chứa hàng của trang viên Prince lôi ra một đống bảo vật của Prince gia, cau mày vô cùng nghiêm túc chọn lựa quà cho con đỡ đầu tương lai của mình.

"Ưm... cái này quá đại trà, cái này thì quá xấu... cái này thì lại không thích hợp cho trẻ con..."

Snape từ phía sau đi tới không khỏi mỉm cười, "Từ từ chọn, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn. Với ngần ấy thời gian, ta nghĩ em sẽ chọn được một món quà ra mắt hợp ý thằng bé chứ, mẹ đỡ đầu của Draco?"

Môi Harry hơi run run, cái danh xưng này cũng quá khủng bố rồi, "Đáng ghét, thằng nhóc ngạo mạn đó vô cùng khó chiều, em biết chọn cái gì để nó thích được cơ chứ, hay rồng nhé?"

"Ha ha, bé con của ta a... Nếu em mang đến cho Draco một con rồng biết phun lửa, ta dám cá nó sẽ thích đến phát điên!", ngừng một chút nhìn vào cặp đồng tử đang sáng lên của em, Snape cười cợt bổ sung, "... nhưng, Lucius sẽ ghét em hết cuộc đời này!"

Harry nhanh chóng xìu xuống như quả bóng bị xì hơi, cắn một cái thật to lên miếng bánh táo mà Snape đưa đến, em lúng búng đáp, "Dù sao cũng là con đỡ đầu của anh, cho chút ý kiến đi Snape tiên sinh!"

Giọng em nũng nịu, hai mắt xanh ngọc lục bảo xinh đẹp chớp a chớp long lanh nhìn Snape khiến hắn khó lòng cưỡng lại được sự đáng yêu nơi em.

Snape giơ tay chịu trói, "Thôi được, thôi được! Ta cho em một gợi ý, Draco rất thích có một con vật nuôi nhưng Narcissa lại bị dị ứng với hầu hết các loại thú nuôi trong nhà. Thêm chút gian lận nho nhỏ vì em là vợ ta, Draco rất giỏi Chiết tâm trí thuật nhưng rất dở trong việc chăm sóc động vật hay bất cứ thứ sinh vật nào cần ăn để sống."

Ghi nhớ từng lời hắn nói, Harry nhíu mi ngẫm nghĩ.

"Sao nào, cậu Snape, em đã nghĩ ra thứ gì đó chưa?", không hề gấp gáp, Snape ôn nhu chải gọn mái tóc lòa xòa trước trán của em lại, thuần thục lưu loát như thể hắn đã làm vậy cả ngàn lần.

Mà thuần thục như vậy thì cũng đúng thôi, Snape tự nhận suốt mấy năm nay việc mà hắn làm nhiều nhất chính là nuông chiều và chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Harry. Tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của em đều do một tay hắn lo liệu, kể cả tắm.

Tất nhiên, đây chính là phúc lợi Snape phải đấu tranh suốt cả năm trời mới giành được và Harry thì đã từ ngại ngùng ban đầu chuyển thành mặc kệ, tuy nhiên cũng có lúc em giở trò chơi xấu hắn đến xém tý súng cướp cò, nhưng Snape vẫn chỉ có thể cắn răng chịu đựng loại tra tấn ngọt ngào này.

"Thú nuôi... Chiết tâm trí thuật... không thể chăm sóc sinh vật sống... Ai, Malfoy đáng ghét, em đã nói với anh rằng em ghét nó chưa?", Harry cau mày khó chịu gắt gỏng.

Snape cười, "Rồi, cả ngàn lần!"

Đúng lúc này giọng Herbert ở phòng bếp vang lên ầm ĩ bên tai hai người, "Cái chổi, cái chổi!!! Sally, mau lấy cái chổi đập chết nó, đập nó!!!"

Snape vung tay ném ra một cái bùa cách âm, "Lại là mấy con gián..."

"A!!! Em nghĩ ra rồi nè!"

Harry đột ngột hét lên khiến Snape cũng giật mình, hắn quay lại nhìn em, tò mò hỏi, "Nghĩ ra cái gì?"

"Là một cái chổi! Em sẽ tặng nó một cái chổi làm vật nuôi!"

Này, cũng hơi quá... Snape giật giật khóe môi, ý của hắn lúc nãy là em nên tặng nó một con vong mã thì tốt hơn, nhưng mà... một cái chổi cũng là một ý kiến không tồi!

Cứ thử nhìn vào đám nhóc đang bấn loạn vì phiên bản nâng cấp lần hai của Firebolt thì biết, những phát minh của Harry được lòng chúng đến thế nào.

Chưa kể Draco còn đam mê Quidditch đến thế, đây quả là một món quà có một không hai!

"Sev, Sev, nhanh lấy dao cho em, em muốn khắc ma trận xây dựng miền ý thức cho cây chổi này! Em sẽ tặng cho con đỡ đầu của chúng ta một lễ vật ra mắt thật đáng nhớ!"

Snape cười làm theo lời em, sau đó im lặng đứng bên cạnh xem em tỉ mỉ gọt đẽo từng đường nét của ma trận lên cây Firebolt III còn chưa được đưa lên kệ kia, ánh mắt của hắn ôn nhu đến mức sắp hóa thành nước đủ để nhấn chìm cả tòa trang viên này.

Có thể Snape không biết, chỉ một buổi sáng mà hắn dường như còn mỉm cười nhiều hơn tổng thời gian ba mươi mấy năm của đời trước gộp lại. Quả nhiên, khi có tình yêu, con người sẽ trở nên khác biệt.

.

Thái ấp Malfoy.

Gia tinh trong thái ấp Malfoy hôm nay vô cùng bận rộn, kẻ ra người vào, hết trang trí sân đến quét dọn trang hoàng phòng khách, ngay cả nhà vệ sinh cũng được chà rửa kỳ cọ qua một lần.

Mà nguyên nhân cho điều đó chính là bởi tám giờ sáng nay, tại thái ấp này nhà Malfoy sẽ đón tiếp một vị khách vô cùng vô cùng quan trọng, hoặc giả, là Lucius Malfoy cho là như vậy.

Lucius bận rộn đi qua đi lại trên hành lang chỉ đạo bọn gia tinh làm việc, Narcissa cũng tỉ mỉ chuẩn bị quần áo cho tiểu bảo bối nhà bà, nhóc con Draco Malfoy.

"Mẹ, năm nay con nhập học, vậy thì cha đỡ đầu có trở về Hogwarts dạy không ạ?", tiểu bánh bao bạch kim vẫn còn vẻ non nớt của đứa nhỏ mười tuổi, cậu ngây ngô hỏi mẹ mình.

Narcissa thở dài, "Severus đi đâu suốt bao năm nay không trở về, ngay cả dịp đặc biệt như ngày giỗ của mẹ hắn mà hắn còn không trở lại, nên... ta cũng không chắc nữa con trai à!"

Draco có chút thất vọng, cậu nhóc ủ rũ, "Quà sinh nhật của Severus năm nào con cũng chuẩn bị nhưng lại không gởi đi được, mẹ, cha đỡ đầu có giận con không?"

Narcissa bất đắc dĩ nhìn bảo bối nhà mình, cười xoa đầu cậu, "Không đâu, Severus không hẹp hòi như vậy!"

"Vậy thì tốt quá! Nhưng mà mẹ, người sắp đến nhà mình là ai vậy ạ?"

Draco thấp giọng hỏi mẹ ngay khi thấy cha mình cứ lăng xăng hết hét đầu này lại gào đầu kia, bộ dáng hết sức sốt sắng.

"Là gia chủ của gia tộc thần bí mà sáu năm trước vừa vực dậy, hai ngày trước họ vừa đáp lại lời mời của cha con, lát nữa họ sẽ tới đây!", Narcissa dịu dàng đáp, thuận tay nắm lấy tay cậu đi ra phòng khách.

"Người đó có sức ảnh hưởng lắm sao? Sao cha căng thẳng như vậy?"

"Cục cưng, con hỏi thật đúng trọng tâm mà! Không hổ là con ta nha, hôn một cái~~", Narcissa xuýt xoa, sau khi hôn cái bẹp lên mặt tiểu Draco bà liền tiếp lời, "Rất có tầm ảnh hưởng là đằng khác! Nghe cha con nói, người đó chiếm hơn hai ghế trong Tòa án phù thủy tối cao, ba ghế trong Hội đồng Phù thủy quốc tế và là ông chủ của hệ thống cửa hàng HS's Broom. Nghe oách phải không? Nếu nói hắn phủi tay liền có thể đổi người làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thì cũng không ngoa đâu con!"

Lucius đột ngột xuất hiện bên cạnh hai người, ông tiếp lời Narcissa, "Vậy nên lát nữa con phải cố gắng tỏ ra quý tộc hết mức có thể, biết không? Không thể để họ đánh giá thấp dòng họ Malfoy được, rõ chưa con trai?"

Draco giương mắt kiên định, đầu nhỏ gật như giả tỏi.

Chợt bên trong lò sưởi hoa lệ đột ngột bùng lên ngọn lửa xanh, một giọng nam từ tính trầm bổng như tiếng violoncent phát ra từ trong ngọn lửa.

"Ta là ông chủ của cửa hàng HS, không biết ta có được phép kết nối mạng Floo đến Thái ấp của ngài hay không, ngài Malfoy?"

Ngay lúc tông giọng trầm thấp của người nọ vừa dứt thì một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc cũng chợt xuyên qua ngọn lửa xanh mà truyền tới bên tai một nhà Malfoy bên này, Lucius hơi bất ngờ, không phải nói người nọ còn rất trẻ sao, này rõ ràng là tiếng trẻ con.

Ông đưa mắt ra hiệu cho Draco một cái rồi phất tay đồng ý kết nối mạng Floo, cuối cùng mới lên tiếng đáp, "Vô cùng hân hạnh!"

Ngay sau đó, trong lò sưởi vang lên một tiếng bụp, hai người một lớn một nhỏ liền xuất hiện trước mắt cả nhà Malfoy.

"Cậu, cậu...", Lucius trợn mắt nhìn người trước mắt, trên mặt là vẻ không thể tin được.

Snape nhếch môi, một tay dắt tay Harry, tay còn lại ôm một hộp quà dài ngoằng chậm rãi bước ra khỏi lò sưởi, "Ngạc nhiên lắm sao, Lucius?"

Draco ở bên cạnh Narcissa thì vui vẻ reo lên, "Cha đỡ đầu, người trở về rồi!!!"

"Ừ!", Snape có chút dịu giọng với cậu nhóc, ánh mắt cũng không sắc bén như lúc nói chuyện cùng Lucius.

Draco rối rít kể lể về những nhớ nhung nhỏ nhặt đối với hắn suốt sáu năm nay mà cậu nhóc đã tích tụ khi Snape không có ở đây, nhưng cậu nhóc lại nhanh chóng im bặt khi đánh mắt đến cậu trai xinh đẹp bên cạnh cha đỡ đầu của mình.

Draco hơi lóa mắt, bởi lẽ người nọ quá mức tuyệt diễm.

Này mái tóc bóng mềm, này đôi mày sắc sảo, này hàng mi cong vút... Hay đôi mắt xanh ngập nước trong veo, đôi má trắng nõn hồng hồng và đôi môi cong cong ngậm ý cười.

Người nọ như một bức tượng được tỉ mỉ điêu khắc bởi thượng đế, từng đường nét đều mong manh đến mơ hồ nhưng mỗi một cái nhếch môi hay chớp mắt của cậu cũng đều gây sát thương thật lớn đến người chung quanh. Tựa như một tiểu tinh linh thánh khiết ngọt ngào trong tận rừng sâu, nhưng lại mang vẻ yêu kiều của loài hồ ly giảo hoạt tinh quái. Thật sự là một vẻ đẹp mỹ lệ đến có chút không thực!

Draco vô thức bật ra câu nghi vấn, "Cậu là ai?", là người hay thiên sứ mà có thể đẹp đến thế.

Harry đặt tầm mắt lên nhóc con bạch kim, em như có như không nở nụ cười, tông giọng thanh thúy như chuông bạc lần thứ hai vang lên, "Ta là Harry Potter! Xin chào, con đỡ đầu yêu quý của ta!"

Draco, Narcissa & Lucius:
〣( ºΔº )〣...

.
-/-

囧囧囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro