11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Nửa đêm, đại lộ Anatole đã sớm không còn bóng người.

Giữa không gian vắng lặng không một tiếng động chợt vang lên tiếng lộc cộc của giày tây va chạm với mặt đất, hỗn loạn và đứt quảng, tựa như chủ nhân của những chiếc giày đang vô cùng hoảng hốt.

"Chết tiệt!!"

Thấp giọng mắng một câu, Snape tức giận siết chặt đũa phép như đang muốn bẻ gẫy nó.

Dao động ma lực của Harry kéo dài từ sông Seine tới công viên này liền biến mất, tất cả hy vọng của Snape liền như bị tạt một gáo nước lạnh thấu xương.

Cách đây mấy giờ, lúc hắn đang cùng đám chính khách người Bỉ đàm phán việc thu mua số lượng lớn lông phượng hoàng trái phép thì đột nhiên trái tim của hắn nhói lên một cái.

Snape đã ngay lập tức đứng phắt dậy, bởi lẽ, trái tim của hắn chính là được kết nối trực tiếp đến chiếc nhẫn của Harry, hay nói đúng hơn là kết nối đến lõi phép của em. Cho nên khi trái tim Snape nhận được đau đớn, thì có một điều chắn chắc chính là Harry đã bị thương.

Nhưng thật khốn khiếp cho hắn khi mà sau gần bốn tiếng lùng sục dò theo dao động ma lực của em thì cuối cùng lại bị cắt đứt, Snape ngẩn ngơ, thậm chí còn có phần sợ hãi.

Harry đang ở đâu?

Harry có bị làm sao không?

Harry...

Đương lúc đó, tòa tháp Eiffel vẫn luôn yên lặng tỏa sáng chợt vang lên một giai điệu quen thuộc.

...

Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

...

Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence.

...

The sound of Silence, bài hát này tựa như một lời chào mừng người bạn cũ của tháp Eiffel, thật kỳ lạ, từng âm thanh phát ra còn quen thuộc hơn cả việc hít thở. Suốt ba năm chôn mình dưới căn hầm cùng Harry, Snape đã nghe qua bài vĩ cầm này không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần như thế, Harry luôn lẩm bẩm hát theo lời bài hát đầy u ám đó, 'Bóng đêm, sẽ nuốt chửng em, nước mắt và cay đắng, chỉ có em đang tự hủy hoại mình. Chúng ta nói với nhau trong im lặng, chúng ta nghe nhau bằng sự thờ ơ và những bài tình ca sẽ chẳng thể vang lên được nữa. Chẳng ai dám, phá vỡ âm thanh của sự im lặng.'

Em luôn có những cách dày vò Snape thật riêng và hiệu quả, như lúc đó, chỉ với vài câu hát, em đã cho hắn thấy được nỗi đớn đau của em khi cố bám víu lấy tình cảm của cả hai. Tăm tối!

Và hiện tại, sau một đời đau thương hắn trở về. Cố gắng cùng em bù đắp lại những dỡ dang xưa cũ, thì chỉ trong chớp mắt hắn lại để vuột mất em. Chỉ vì chút mơ hồ đối với tình cảm của bản thân, hắn đã để Harry rời khỏi vòng tay mình...

Harry, em là đang trừng phạt ta đúng không?

Ngẩng đầu nhìn lên ngọn tháp rực rỡ đến chói mắt, Snape thậm chí đã có suy nghĩ muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng giây phút cặp hắc diệu thạch bắt được một dải đỏ tươi như máu trên tòa tháp, hắn có chút không thể tin vào mắt mình.

Nguyệt quý đỏ, nguyệt quý đỏ...

Lặng yên ngắm nhìn cành hoa vừa bị đũa phép cắt đứt rơi xuống lòng bàn tay mình, Snape bàng hoàng nhớ lại ký ức tưởng chừng đã bị phủ bụi...

Ngày đó, khi Dumbledore hoàn toàn thắng trận, Harry đã rời khỏi căn hầm hơn một ngày một đêm để mua dược liệu. Lúc em trở về, trên tay là đóa nguyệt quý đỏ thắm diễm lệ, em nói, "Severus, nguyệt quý đỏ rất thích hợp để tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Giới Muggle lại không có loài hoa này, nên em sẽ trồng nó ở phía trên căn hầm này, sau này mỗi này em sẽ tặng anh một đóa, tặng đến khi... không thể tặng được nữa..."

Có lẽ ngay giây phút đó, em đã lập sẵn phần mộ cho chính mình, một phần mộ đỏ tươi như máu.

Em ví von tình yêu của bọn họ như những đóa nguyệt quý tiên diễm thuần khiết, nhưng thật ra chính em cũng biết bên trong sự mỹ lệ này chính là những vết thương sâu hoắm chực chờ tan vỡ, và rồi, máu bên dưới và nguyệt quý đỏ bên trên kia sẽ cùng em chôn cất đoạn tình cảm đáng thương này...

Đúng, nguyệt quý ở trên kia, ở trên căn hầm... căn hầm... căn hầm!!!

Đúng vậy, tại sao hắn không nghĩ ra sớm hơn chứ!

Tức tốc lao đi với vận tốc ánh sáng, Snape rất nhanh liền đến bên dưới chân tháp Eiffel, sau đó hắn liền phát hiện bên dưới nền sắt là một khe hở bị cố ý làm vỡ ra, bên cạnh khe hở còn khắc một đóa hoa nguyệt quý.

Snape nhịn không được mà rạng rỡ mặt mày, nhưng sau khi hắn liên tục ném ra vô số bùa chú vào đó nhưng khe hở lại chẳng mảy may phản ứng thì nụ cười cũng dần tắt lịm.

Cố thử qua tất cả những bùa chú mở khóa và công kích mà mình biết, thậm chí là cả cổ ngữ Rune cũng không bỉ qua, nhưng kết quả Snape nhận được vẫn y như cũ. Cái khe hở vẫn chỉ là cái khe hở!

Ngay lúc đó chợt trái tim của Snape bổng nhói lên một cái nữa, hắn thống khổ ôm ngực, cơn đau do bị lời nguyền trên chiếc nhẫn tạo ra còn không bằng một góc của nỗi đau khi biết người mình yêu đang bị nguy hiểm đến tính mạng mà mình thì lại không thể cứu được họ, dù cho, họ đã ở ngay trước mắt mình.

Snape tức giận đấm một tay vào thân tháp, hắn hiện tại đang vô cùng căm giận bản thân vô năng. Chỉ một việc đơn giản là mở ra cái khe hở bị khóa này thôi mà hắn còn làm không được, vậy hắn còn muốn làm cái chuyện lớn lao gì cho Harry chứ?

Thanh sắt trên thân tháp vô tình cứa vào nắm tay của Snape nhưng hắn không quan tâm, tuy vậy, máu chảy thành dòng trùng hợp lại đổ xuống khe hở kia. Rất nhanh, một trận bạch quanh lóe lên, chớp mắt thân ảnh Snape đã không còn ở đó nữa mà biến mất vô tung.

Trời đất đảo lộn một phen, lúc Snape mở mắt ra thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là an nguy của bé con nhà hắn... Harry, em...

"Sev thật giỏi, vậy mà em còn tưởng anh sẽ không thể tìm được nơi này đấy...khụ khụ..."

Giọng nói khàn khàn pha chút hưng phấn vang lên từ trong góc phòng, khung cảnh hỗn độn trước mắt này y hệt như trong ký ức của Snape...

Đây... Đây chính là nơi mà đời trước cả hai cùng bỏ mạng.

Harry trước mắt này mới chính là Harry mà hắn yêu!!!

.

"Năm đó, khụ... em đã dùng nơi này để làm mộ chôn mình, Paris a... có phải rất lãng mạn không?"

Harry cất giọng đều đều, cơn ho càng lúc càng không thể khống chế, "Khụ khụ... Năm đó, anh một lòng ôm ấp bóng dáng đóa bách hợp trắng tinh kia, nguyệt quý của em, chưa từng được anh xem vào mắt. Severus, đó là anh ngu xuẩn..."

Snape im lặng.

Harry lại tiếp, bâng quơ như đang tán gẫu nhưng lại chẳng hề có chút vui vẻ nào, "Năm đó, em dùng cả tim gan để yêu thương anh, cứu sống anh, nhưng anh lại khư khư ôm ấp tâm tư muốn chết đi để giải thoát chính mình, khụ khụ... Severus, đó là anh ích kỷ..."

Không có lời đáp, Harry không sao cả mỉm cười, nụ cười còn đẹp hơn hoa.

"Ngày nay, anh dùng mọi ôn nhu và dịu dàng để đau sủng một Harry xa lạ, ha ha... Severus, đó là anh bù đắp mù quáng..."

"Harry..."

Snape cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong mắt là nhớ nhung cùng vỡ òa, nhưng Harry lại lần nữa ngắt lời hắn, "Em sẽ không tha thứ cho anh!"

"Harry, ta..."

"Severus, khốn kiếp, Severus", Harry hét lên, "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho sự ngu xuẩn, ích kỷ và mù quáng của anh... Không bao giờ... khụ khụ...Severus ... Anh nợ em..."

Bước chân vội vàng của Snape khi định chạy đến bên Harry bổng chốc khựng lại, câu nói đó, thật nặng nề. Chúng như gông xiềng xích lấy đôi chân của hắn, cưỡng chế hắn chạy đến bên người hắn yêu, và điều đó làm tâm Snape nhói đau đến phát điên.

Nợ... hắn thật sự nợ em quá nhiều...

Harry nhìn Snape cứng đơ đứng ở nơi kia, sau đó ánh mắt em lia đến nhánh hoa nguyệt quý đỏ tươi trên tay hắn. Hai mắt xanh ngọc lục bảo chợt lóe lên tia sáng ôn nhu, giọng em bổng chốc hóa dịu dàng, "Biết không, Sev... Em đã dùng cả đời để yêu anh, cả đời để chứng minh cho anh thấy khi một Potter yêu thì họ sẽ cố chấp đến thế nào, cả đời để vạch trần thứ tình yêu anh dùng cả cuộc sống để bảo vệ thật ra chỉ là một ánh sáng le lói cuối đường hầm mà anh không bao giờ bắt được... Vậy nên Severus, anh...không phải nên bù đắp cho em sao..."

Giây phút bốn mắt chạm nhau, Snape đã thấy trong cặp ngọc lục bảo xinh đẹp là ái tình sâu đậm mà hắn đã luôn khao khát được thấy trong mắt bé con Harry kia.

Snape run rẩy nhắm chặt hai mắt, sau đó kiên định mở ra, trên khóe môi hắn là nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mặc kệ gông xiềng nặng nề của nợ nần kiếp trước, Snape nâng chân dẫm từng bước lên quá khứ đau thương, mỗi một bước là một khát khao về một tương lai hạnh phúc.

Hắn nhìn về phía trước, về phía người con trai ngồi trong góc phòng tăm tối với một cơ thể bê bết máu. Góc phòng tăm tối vì ánh mắt lấp lánh nhu tình của em mà trở nên bừng sáng, máu tươi cũng vì tình yêu thuần khiết của em mà trở nên mỹ lệ, tim Snape cũng vì sự hiện diện của em mà trở nên nóng ấm.

Quỳ một chân xuống, dịu dàng nắm lấy đôi tay trắng tái của Harry, Snape thành kính đặt đóa nguyệt quý vào, sau đó khóe môi liền cường thế chiếm đoạt bờ môi nhợt nhạt. Harry nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầu tiên của mối tình mà cậu đã khao cả đời, lưỡi nhỏ quấn quýt lấy Snape, dây dưa không muốn tách rời.

"Về nhà thôi, Harry của ta!"

...

Paris lúc nửa đêm trống vắng nhưng lại diễm lệ như một khúc ca trong im lặng, không có bất cứ âm thanh nào nhưng lại du dương như thể thần âm. Paris là nơi kết thúc cho quá khứ đau đớn, nhưng, nơi đây cũng chính là nơi bắt đầu cho tương lai tốt đẹp của mối tình đầy chông gai.

Nguyệt quý đỏ chính tay em trồng sẽ nở rộ để yêu thương anh.

Nguyệt quý đỏ chính tay anh trồng sẽ nở rộ để nâng niu em.

Bởi vì hoa nguyệt quý xinh đẹp kia, chính là sinh ra để nói rằng:

'Này người yêu thuần khiết của tôi ơi, tôi yêu người say đắm!'

.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro