10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.




Nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản đến vậy.

Khi Harry mệt mỏi buông xuôi chống cự, linh hồn đã rời bỏ thể xác mà chấp nhận chết đi thì một thứ sức mạnh sâu bên trong cơ thể em cuối cùng cũng bị đánh thức. Nó mạnh mẽ đánh mạnh vào từng cảm quan của Harry, cũng nhờ đó mà khiến cho em lại lần nữa lấy lại được ý thức.

Hai mắt em đột ngột mở ra, đôi đồng tử xinh đẹp cũng dần trở nên đỏ ngầu, thứ sức mạnh kia như đang gào thét cầu chui ra ngoài, nó điên cuồng chạy loạn trong từng mạch máu của em, va chạm lên tầng tầng xương cốt khiến Harry đau đớn như thể muốn chết đi.

Thật rõ ràng, rằng Harry đang bạo động ma lực.

Những luồng ma lực mạnh mẽ dao động trong phạm vi mười mét, mọi vật thể xung quanh lấy tâm điểm là bé con nhỏ nhắn đều bị cuốn vào cơn lốc xoáy cuồng loạn.

Nhưng giữa những cơn gió như cắt da xé thịt đó, Harry chợt ngẩng đầu, hai mắt em mê man như thể chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra.

Chệch hướng em ngẩng đầu là thân hình béo ú của tên mâp, gã đang run rẩy quỳ xuống van xin em tha thứ cho gã. Mặt mày gã xanh mét, miệng thì liên tục xin tha, trông vô cùng đáng thương. Nhưng, Harry vẫn không thể xác định được gã là ai.

"Ngươi, là ai?"

Chất giọng non nớt thanh thúy phát ra từ chính miệng mình khiến Harry thập phần hoảng hốt, em giơ tay lên định che miệng mình. Nhưng khi nhìn thấy hai cánh tay nhỏ xíu xa lạ, Harry lại càng trở nên sợ hãi.

"Tay... chân... không phải là ta đã chết rồi sao?", Harry hoang mang thốt lên câu nghi vấn, và câu trả lời, chỉ là tiếng rít gào của cơn lốc xoáy to lớn vây quanh em.

Ừ đúng... Chết... em chết rồi... em cứu sống Sev của em sau đó em liền chết...


Sev của em... Sev...

Nước mắt đột ngột giàn dụa trên khóe mi, Harry đau đớn ôm lấy trái tim đang nhói lên khi nghĩ về người đàn ông mà em yêu, sau đó giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn lại những cơn nấc nghẹn ngào.

Ma lực theo cảm xúc bùng nổ của Harry mà dao động cực lớn làm bể nát mọi thứ bên trong con lốc, lấy trung tâm từ bé con vẫn còn đang gào khóc.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai Harry, một thân ảnh được bọc trong tấm áo choàng đen như mực cũng đột ngột xuất hiện trước mặt em.

Hắn không quan tâm mà ném cho tên mập một ánh sáng xanh, sau đó hắn gọi tên em.

"Harry Potter..."

"Ai...", Harry ngơ ngác ngẩng đầu, "Ngươi lại là ai?"

"Ngươi không cần biết ta là ai, ta đến đây chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch!", tiếng người nọ vang lên đều đều, tựa như một cái máy được lập trình sẳn.

"Giao dịch...", Harry không để tâm lặp lại lời hắn.

Người nọ có vẻ khá ghét bỏ vẻ suy sụp của em, hắn tùy tiện hướng về phía em vẫy vẫy tay, ngay lập tức một tia sáng trắng như có ý thức mà tự động chui vào đầu Harry, sau đó tan ra trong ý thức của em.

Hai mắt Harry mở to và dại ra, từng đoạn ký ức như một thước phim chạy qua trong đầu em. Bắt đầu từ khi Snape đến và mang em trở về trang viên Prince đến cái hôn chào tạm biệt buổi sáng hôm nay, tất cả sống dậy trong đầu em như một cơn lũ, ập tới và cuốn trôi hết mọi ưu sầu của em.

Ha ha ha, em sống lại!!!

Quần lót ren có nơ của Merlin, em vậy mà thật sự sống lại!!!

"Hư hức hức... sống lại... thật sự sống lại... lại được tiếp tục nhìn thấy anh... được nhìn thấy anh... hức hức..."

Tràng cười vui sướng qua đi để lại chỉ còn là nước mắt, Harry mừng rỡ nắm chặt lấy chiếc nhẫn trên tay mà khóc tu tu, đau xót nơi lõi phép cũng không ngăn được niềm hạnh phúc lúc này của em.

Người nọ có vẻ khá bất đắc dĩ, hắn u u lên tiếng, "Nè, khóc xong chưa?"

Harry lúc này mới bình tâm lại, nếu như không nói đến chuyện tình yêu đầy cố chấp của em với Snape, thì Harry vẫn là một vị Cứu thế chủ toàn tài.

Hắng giọng, em dò hỏi, "Ngươi... ngươi muốn làm giao dịch gì?"

Người nọ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó thong thả đáp, "Ngươi đang bạo động ma lực..."

"Thì?", Harry hơi khó hiểu.

Ra hiệu Harry nhìn lên cơn lốc xoáy đen ngòm như muốn che phủ cả bầu trời kia xong, người có chút hả hê nói, "Với trình độ bạo động này, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là phá hủy lõi phép và trở thành một Squib, hai là đem nó nuốt trở lại cơ thể và chấp nhận tỷ lệ sinh tử một phần hai, hơn nữa dù sống thì cũng như là chết."

Thấy Harry không nói gì, hắn lại tiếp, "Nhưng ngươi hãy nhìn lại chiếc nhẫn yêu quý của ngươi cái đã, nếu ngươi lựa chọn cách thứ hai, ta không chắc là Sev nhà ngươi sẽ còn khỏe mạnh sống sót đâu!"

Nhắc đến Snape, cả người Harry liền không tự chủ mà trở nên gai góc. Em quắc mắt nhìn người nọ, tựa như nếu hắn nói thêm một câu nào đó uy hiếp đến tính mạng người đàn ông của em, em sẽ ngay lập tức giết chết hắn mà không cần nghĩ ngợi vậy.

"Vậy, ý ngươi muốn là gì?"

"Ta sẽ giúp ngươi áp chế cơn bạo động và khôi phục lại lõi phép như ban đầu, và ta chỉ cần ngươi làm một việc duy nhất, đó chính là quên Snape!"

"Không được, ta không đồng ý!", Harry ngay lập tức cự tuyệt, không hề có một giây nào dừng lại suy nghĩ.

"Nhưng nếu ngươi không chọn giao dịch cùng ta, ngươi sẽ thành Squib hoặc thậm chí sẽ chết đi. Chỉ vì một vài ký ức không mấy tốt đẹp mà đánh mất cơ hội sống sót và báo thù, đáng sao?" Người nọ hơi khó hiểu nghiêng đầu, "Hơn nữa, với cái cách mà Severus Snape bảo hộ và chiều chuộng 'Harry' như hiện tại thì ta nghĩ, chắc chắn là 'Harry' sẽ lại yêu hắn thôi, cũng vẫn là ngươi thôi, chỉ khác cái là không có những đớn đau đã từng, vậy không tốt hơn sao?"

Harry bỗng bật cười, em cay nghiệt nói, "Vậy người khi đó anh ấy yêu, sẽ là ta sao? Ngươi không hiểu, tình yêu vốn dĩ vẫn luôn là ích kỷ và cố chấp điên cuồng. Ta chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép anh ấy yêu thương bất cứ ai khác, kể cả đó là một ta khác!"

"Hơn nữa, cho dù ta có đồng ý thì cũng không thể có chuyện đó xảy ra. Vì dù anh ấy có ôn nhu dịu dàng với tên nhóc Harry kia, nhưng anh ấy sẽ không yêu nó! Vì nó, không phải ta! Không phải là kẻ đã đánh đổi vô vàn nổi đau thương chồng chất cùng anh vượt qua mấy năm như địa ngục, cũng không phải kẻ dùng cả mạng sống để đổi lấy mạng anh từ tay Thần chết. Severus là kẻ cố chấp, anh sẽ chỉ yêu người mà anh đã nhận định, và một khi yêu, thì sẽ không thay đổi!"

Người nọ hơi trầm mặc, sau đó hắn bật cười thật lớn, "Thật thú vị! Hai người các ngươi dày vò nhau cả một đời, đến cuối cùng lại chính là những kẻ hiểu rõ tình cảm của nhau nhất! Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, trận bạo động của ngươi đã sắp đi đến hồi kết, ngươi quyết định chết hay trở thành một kẻ vô dụng đây?"

Harry thế nhưng cũng cười, em cợt nhã tiếp lời, "Ngươi đã đánh giá quá thấp chiếc nhẫn này rồi! Sẳn tiện nói cho ngươi biết, trên chiếc nhẫn này có bùa chú không gian chứa đựng ma lực. Cho nên bây giờ ta chỉ cần đem lõi ma pháp ký gửi trong này, sau đó hút toàn bộ ma lực kia lại vào trong cơ thể mình là xong!"

Người nọ ngẩn ngơ, quả thật hắn đã không hề biết chiếc nhẫn bé xíu đó còn có loại tác dụng này. Nhưng đột nhiên một linh quang lóe qua đầu hắn, "Nhưng nếu như vậy thì ma lực tán loạn sẽ phá nát cơ thể ngươi, thậm chí còn có thể khiến ngươi hoàn toàn tàn phế, ngươi điên sao?"

Nụ cười của Harry lại càng lúc càng rực rỡ, "Một phù thủy thì không sợ tàn phế đâu, họ chỉ sợ bị câm thôi! Ta cũng vậy, ta chỉ sợ nếu câm rồi sẽ không thể gọi tên Severus được nữa, thế thì thật tiếc!"

Nghe em đáp, người nọ cuối cùng đã không thể nhịn được nữa mà bật cười, hắn xua xua tay, "Thôi thôi, coi như là ta thua ngươi, tình yêu quả nhiên có thể khiến con người trở nên thật kỳ lạ! Hôm nay ngươi dạy ta một bài học về tình yêu, vậy ta liền tặng ngươi một ma trận bảo hộ, không quá mạnh nhưng sẽ không để cho ngươi tàn phế! Nói chung thì, một tiểu gia hỏa xinh đẹp như ngươi mà tàn phế thì nhìn thật kỳ cục, đúng không...", nói rồi hắn biến mất, nhanh hệt như khi hắn tới.

Cùng lúc đó Harry liền nghe tiếng ma trận khởi động vang lên bên tai, cố nén cơn đau thấu xương khi kéo lõi ma pháp ra khỏi nơi vốn có của nó, em tập trung toàn bộ ý thức đưa nó vào không gian trong chiếc nhẫn.

Điều khiển cơ thể lơ lửng bay lên phía trên cơn lốc xoáy, sau đó Harry liền điên cuồng hấp thụ ma lực của nó. Khuôn mặt em vặn vẹo khó chịu, giống như đang phải nhẫn nhịn một sự đau đớn khủng khiếp nào đó, hai tay nắm chặt vào nhau rồi ôm lấy chiếc nhẫn đen áp vào lồng ngực.

Ma lực bị hút vào trong cơ thể giống như là nước lũ bị vỡ đê, nó không chút cấm kỵ mà cuồn cuộn tàn phá lục phủ ngũ tạng của em. Harry âm thầm chịu đựng đau đớn, cố gắng điều khiển ma lực di chuyển trong cơ thể theo lộ tuyến bình thuờng, từng chút từng chút mà ve vuốt từng sợi ma lực hung hãn, an ủi áp chế những sợi điên cuồng và cuối cùng là dùng nó để dẫn đường cho các sợi ma lực phía sau.

Ma lực bị hút vào cứ tàn phá rồi lại tàn phá, đến khi sợi ma lực cuối cùng được chải chuốt một cách mượt mà xong rồi thì Harry cũng đã cạn kiệt sức lực.

Mở ra không gian mang lõi phép trở về nơi vốn có, sau đó cơ thể em liền ngã phịch xuống nền gạch, va chạm khiến các vết thương bên trong lẫn bên ngoài càng thêm đau đớn. Harry gắng gượng mở mắt, đập vào mắt em là tháp Eiffel cao vời vợi, em cười, "Thật trùng hợp... Sev, chúng ta đến nơi đã từng là kết thúc... để...bắt đầu lại từ đầu nào..."

Nói rồi thân ảnh em biến mất khỏi nơi đó, chỉ để lại cái xác của tên mập ú đã không còn hơi thở.

Trời Paris, bỗng nhiên đổ mưa. Tháp Eiffel được cơn mưa gột rửa liền lộ ra vẻ sáng bóng xinh đẹp, tựa như, cơn mưa kia đang muốn rửa trôi những đau thương xưa cũ của một thiếu niên đã dùng cả đời để yêu thương một người.

.

Mà ở cách đó hơn nửa châu lục, Snape bỗng cảm thấy trái tim mình nhói đau, mặt hắn ngay lập tức trở nên tái xanh:

"Chết tiệt, Harry xảy ra chuyện rồi!"

-/-
Huhuhu viết cái gì mà tào lao vậy không biết 囧囧囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro