9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Thời gian trôi đi nhẹ nhàng mà nhanh chóng, thoắt cái Harry và Snape đã sống chung hai năm.

Trong suốt hai năm này, Snape đã được kiến thức mức độ vô lo vô nghĩ của quỷ nhỏ nhà Potter là ở cái trình độ nào. Và hắn chưa từng ngừng thắc mắc, vì sao em lại có thể vô tư đến thế.

Tuổi thơ của Harry và Snape đều bất hạnh như nhau, nhưng tính cách của cả hai lại thập phần khác biệt. Nếu Snape khi bé sớm đã âm u quái dị thì Harry lại vô lo vô nghĩ mà sống qua ngày.

Có người nói, cuộc sống chỉ bao gồm mười phần trăm những gì xảy ra với ngươi, chín mươi phần trăm còn lại chính là cách ngươi phản ứng với nó!*

Điều đó luôn đúng với mọi người, giống như những gì xảy ra trong cuộc sống của cả hai chỉ là mười phần trăm bề nổi, nhưng chín mươi phần trăm còn lại đã quyết định hướng đi khác nhau của riêng mỗi người.

Như Harry chọn dũng cảm đối mặt với nó, nên cậu sẽ không có gánh nặng suy tư. Còn Snape lại chọn che giấu quá khứ ở một góc khuất tăm tối, nên hắn sẽ mãi mãi không thoát khỏi sự vây hãm của gông xiềng.

Tuy nhiên, sau hai năm sớm chiều kề cận, sự hưng phấn ban đầu của Snape đã dần không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Đâu đó quẩn quanh trong sự ôn nhu là chút xa cách mơ hồ, hay vô tình trong những cơn mơ là sự chơi vơi và bóng hình của một Harry khác lạ.

Snape nghĩ, hắn sắp điên.

.

Harry nay đã lên bảy, dù càng lớn thì em càng thêm xinh đẹp nhưng sức quậy phá của em thì cũng theo đó mà tăng lên theo cấp số nhân.

Bằng chứng chính là những động vật trong khu vườn nhỏ sau nhà đã chẳng còn dám bén mảng đến gần em quá ba mét, thậm chí đến ma xó cũng không thèm ở lại trong vườn nữa.

Mỗi ngày khi Snape bận rộn đi giao thiệp cùng đám chính khách và lo chuyện kinh doanh thì Harry sẽ ở nhà quậy phá đủ thứ trên đời, từ ngao dược nấu ăn, đến hái hoa dọa động vật nhỏ cho đến khi Snape trở về nhà mới dừng lại.

Mặc dù vậy, em vẫn rất nghe lời Snape. Lời hắn nói, em chưa từng làm sai nửa câu!

Snape luôn cảm thấy Harry như vậy có gì đó không đúng, nhưng hắn nghĩ mãi, cũng chẳng thể nghĩ ra được em khác lạ chỗ nào.

"Sev!!!"

Nghe tiếng gọi ngọt nị vang lên, Snape đang bần thần ở cổng nhà ngay lập tức liền tỉnh táo ngẩng đầu, vừa lúc bóng dáng tiêm gầy của Harry ập vào mắt hắn, khóe môi mỏng đạm mạc vẫn luôn hờ hững kia nhanh chóng nhếch lên.

"Ta đây!"

Lời hồi đáp ngọt nhạt tựa như thói quen mà bật ra, không cần đoán cũng biết hắn đã làm việc như vậy mấy trăm lần.

"Sev, Sev, em điều chế được Dược bổ máu rồi này! Khen em đi, khen em đi!", Harry chạy đến trước mặt Snape, reo lên đầy hưng phấn.

Snape cười cười định khen em thật giỏi, nhưng ngay lúc đó một đoạn ký ức từ rất lâu trước đây bổng nhiên hiện lên trong đầu hắn.

Vào ngày nắng đẹp năm ấy, một thiếu niên xinh đẹp hơn hoa đã bổ nhào vào người hắn khoe rằng cậu đã điều chế được Phúc Lạc Dược và cầu hắn khen ngợi.

Snape lúc đó chỉ mím môi gật đầu nói một câu không tồi, Harry liền cười vui vẻ đến rất nhiều ngày. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là câu khen ngợi duy nhất hắn nói với cậu.

"Sev, Sev!!!"

"A! Sao vậy Harry?", tiếng hét của Harry vang lên bên tai kéo Snape thoát ra khỏi hồi ức xưa cũ, hắn gượng cười nhìn em.

Harry lắc đầu, "Không có gì! Chỉ là dạo này em thấy Sev rất hay thất thần, có chuyện gì khiến Sev không vui sao?"

Đầu Snape chợt đánh choang một cái, đúng vậy, có chuyện gì khiến hắn không vui sao?

Hiện tại hắn có ma lực cường đại, hậu phương vững chắc và quan trọng nhất chính là Harry vẫn còn ở bên cạnh hắn, hắn đây là không thỏa mãn cái gì?

Harry... Harry?!?

Snape đột nhiên đứng phắt dậy, đúng vậy, mấu chốt chính là Harry! Có lẽ hắn đã vô tình xem nhẹ một số thứ vô cùng quan trọng, rằng đây chính là Harry mà hắn yêu sao?

Harry mà hắn yêu là người vẫn luôn dõi theo hắn trong mỗi bước chân mặc cho bị hắn trào phúng hay là một bé con ngoan ngoãn nghe theo bất cứ lời nào mà hắn nói?

Harry mà hắn yêu là người bất chấp cả tôn nghiêm để ở bên hắn hay là một bé con xem hắn như một ân nhân cứu mạng?

Harry mà hắn yêu là người rũ bỏ cả mạng sống của mình để giật lấy hắn từ tay Tử Thần hay là bé con được hắn bảo hộ hai năm qua?

Harry mà hắn yêu, có phải là bé con Harry này hay không? Và liệu hắn có thể yêu được em khi mà trong lòng hắn vẫn mãi là bóng hình của Harry?

Snape nhìn đăm đăm bé con trước mắt, tầm mắt chợt mơ hồ rơi xuống đôi đồng tử ngọc lục bảo đã không còn chất chứa bóng dáng mình nữa, hắn nghi ngờ ... liệu hắn đã sai lầm ở đâu đó rồi chăng?

.

Mọi chuyện vẫn như thế tiếp tục trôi qua, dù cho Snape có tự hỏi mình bao nhiêu lần thì hắn vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời cho mình.

Thế nhưng rất nhanh, đã có người giúp hắn giải quyết tất cả rắc rối.

Tháng ba, hoa nguyệt quý đỏ lần nữa nở rộ dưới mái hiên nhà Prince, lần thứ hai kể từ khi Snape và Harry bắt đầu cùng nhau chung sống.

"Harry, hôm nay ta sẽ trở về muộn hơn thường ngày! Em ăn tối xong rồi ngủ sớm đi nhé, không cần đợi ta!", Snape vừa dặn dò bé con vừa cúi đầu hôn lên trán em.

"Vâng!", Harry ngoan ngoãn gật đầu, không hề có chút bất mãn nào.

Snape hơi khựng lại, hắn thề với Merlin rằng hắn không hề khao khát lúc này Harry phản bác hắn đâu, không hề!

Dứt khoát xoay người rời đi để che đi tình tự phức tạp nơi đáy mắt, vì thế nên Snape đã bỏ lỡ một nụ cười ranh mãnh nở rộ trên môi bé con bảy tuổi kia.

Chuyện sắp xảy ra tiếp theo, không biết nên vì Snape mà vui vẻ hay vì hắn mà bi thương đây?

.

Ngay lúc Snape vừa rời khỏi trang viên Prince không lâu, Harry bé nhỏ cũng lén lút trốn khỏi tầm mắt Herbert rồi chui qua lỗ hổng của tầng phòng vệ mà em đã khoét từ trước để trốn đi chơi.

Thật may cho em là lối ra vào của trang viên Prince nằm ở bên bờ sông Seine chứ không phải là ở giữa lòng sông Seine, Harry vui vẻ nhìn xung quanh, thậm chí em còn có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn tháp Eiffel cao vời vợi ở tít đằng xa kia nữa.

Nước Pháp là một đất nước của vẻ đẹp thơ mộng, khác với cái tên Kinh đô ánh sáng hoa lệ, nơi này luôn khoác lên mình nét dịu dàng của một cô gái đồng quê ngọt ngào, dễ làm cho người ta say mê và đắm đuối.

Harry thong thả dạo quanh từ cung Chaillot đến vườn Trocadéro, tòa nhà École Militaire và cuối cùng là quay trở lại số 5 đại lộ Anatole France, Quận 7, nơi tọa lạc của tòa tháp tượng trưng cho đất nước này, tháp Eiffel.

Bé con bảy tuổi hưng phấn dạo chơi trên đại lộ Anatole rộng lớn, hết xem cái này lại ngó cái kia, hoàn toàn mặc kệ những nguy hiểm đang rình rập xung quanh em.

Hai giờ sau.

Khi Harry mệt lả người ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong công viên Champ-de-Mars vắng vẻ và bụng nhỏ thì réo rắt đòi ăn, em mới nhớ đến một việc vô cùng quan trọng.

Lúc em vạch ra kế hoạch trốn nhà đi chơi này, hình như em đã quên chuẩn bị con đường quay về cho mình rồi thì phải? Vậy bây giờ, em làm cách nào quay về nhà đây?

"Chết rồi...", ủ rũ xoa xoa bụng nhỏ, Harry âm thầm cầu mong Snape sẽ trở về sớm hơn dự kiến và đi tìm em.

Nhưng thật không may cho bé con, vì em đã quên mất sáng sớm hôm nay trước khi rời khỏi nhà, Snape đã nói rằng hắn sẽ về nhà muộn hơn thường ngày.

Và cũng không hề phi lý khi người xưa luôn nói câu họa vô đơn chí, chuyện xấu thì luôn đi đôi. Vì ngay lúc Harry đang sầu não vì cơn đói và không biết đường về nhà thì một người đàn ông béo mập đột ngột đứng chắn trước mặt em, vẻ mặt gã vặn vẹo trông rất biến thái.

"Bé con xinh đẹp, con đói sao? Đi với chú, chú cho con kẹo ngọt, nhé?", giọng gã nhão nhoẹt, hai mắt lấp liếm tia dâm ô xấu xa.

"Không cần!", Harry cự tuyệt, quay người toan bỏ đi vì công viên này buổi trưa khá ít người khiến cho bé cảm thấy bất an.

Nhưng tên mập gần như là phát điên lên, gã tóm lấy bé con vác lên vai, miệng cười man rợ, "Hô hố, ta đặc biệt thích mấy bé con cứng đầu cứng cổ như cưng! Nào, về cùng ta chơi trò chơi nào, ha ha..."

Harry hoảng hốt giãy dụa, đến tận lúc này em mới biết mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Em ước gì mình chưa từng trốn đi chơi, em ước gì mình đừng cãi lời dặn dò của Snape, em ước gì...

"Không! Không! Thả ta ra! Đồ xấu xa!!!"

Em hét toáng lên khiến tên mập càng hung tợn, gã dùng hai tay siết lấy cổ em nhằm ngăn chặn em lần nữa kêu lên, lực đạo mạnh đến nỗi Harry tưởng chừng gã là muốn bẻ gãy xương cổ của em.

Liều mạng hớp từng ngụm không khí, Harry bây giờ đang sợ hãi đến tột cùng. Đau quá, không thở được, a... Chẳng lẽ bây giờ em sẽ chết sao?

"Ha ha, không sao... ta không ghét bỏ cưng nếu cưng chỉ còn là một cái xác đâu... Dù sao thì cưng cũng là một cái xác xinh đẹp ha ha ha..."

Tên mập điên cuồng tăng thêm lực đạo trên tay, Harry dần không còn sức để chống trả, hai mắt xanh ngọc lục bảo dần dần trắng toát...

Ánh sáng mặt trời chói chang cũng giống như sắp tắt lịm...

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro