5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Giật mình tỉnh lại bởi những cơn đau, chúng bất ngờ ập tới khiến Snape hơi choáng váng, sự đau đớn truyền tới từ lồng ngực này thực sự quá mức kịch liệt, đau hơn cả khi cái Avada kia bắn vào người hắn.

Đau...

Đau sao....Snape bỗng nhiên bật dậy trừng to hai mắt, hắn có chút mơ hồ, nếu như tất cả mọi chuyện không phải là mơ thì bây giờ, hắn đã thật sự sống lại đúng không? Tuy cơn đau nhức càng ngày càng mãnh liệt nhưng chính nó lại làm đầu óc Snape trở nên mỗi lúc một thanh tỉnh hơn, hắn thật sự đang còn sống, bởi lẽ xác chết thì làm gì mà biết đau!

Áp chế vui mừng nhộn nhạo trên khóe môi, Snape giương mắt đánh giá địa phương hắn đang ở, Spinner's End, nhà riêng của hắn.

Cách bài trí đơn giản quá mức khiến cho căn nhà có chút trống trải, phòng khách nhỏ bé lót gỗ, xung quanh ba vách tường đều bị phủ kín bởi những quyển sách dày cộm, cũ kỹ và hầu hết đều được bọc bằng da thuộc màu nâu hoặc đen.

Trong phòng còn có một cái ghế bành phủ đầy bụi, một cái ghế tựa rệu rã, một cái bàn lung lay, và tất cả đều mơ hồ dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn cầy treo lơ lửng trên trần nhà.

Snape cố gắng lơ đi sự mục nát của nơi mà hắn từng đóng đô suốt ba mươi mấy năm, thuận tay quơ nhẹ trong không khí, một chuỗi ký tự ngay lập tức lộ ra trước mắt hắn :

17 Aug 1985
Saturday.

Snape hưng phấn như điên, 1985, 1985...

Nếu đây không phải một giấc mơ thì thật sự quá tốt, hiện tại, Harry vẫn chưa đến Hogwarts, vẫn chưa bước vào cuộc chiến gay gắt chưa bao giờ là của cậu, vẫn chưa vì hắn mà xả thân, chưa cố chấp cứu lấy tính mạng hắn mà bỏ cả mạng mình, vẫn chưa... vẫn chưa...

"Ha...ha ha... Thật tốt... thật tốt..."

Snape đột nhiên bật khóc, nhưng khóe môi vẫn ôm ấp nụ cười...

Lúc hắn thấy cậu chết, hắn không khóc. Lúc hắn biết cậu làm tất cả đều vì hắn, hắn không khóc. Thậm chí lúc quyết định tìm đến cái chết, hắn cũng không hề khóc. Nhưng lúc này, khi bản thân hắn có cơ hội bù đắp cho cậu, hắn lại khóc. Hắn là vui mừng đến phát khóc!

"Harry... Harry... ta sẽ đến tìm em, đến tìm em ngay..."

.

Cuối tháng tám, thời tiết đã dần trở nên lạnh lẽo.

Số 4, đường Privet Drive.

Vernon Durleys di chuyển thân hình ục ịch khỏi chiếc xe mới tậu của ổng, mặc dù có hơi chật vật nhưng ổng vẫn rất vui lòng mà chịu đựng.

Petunia Durleys thì đang cố sức bế thằng con trai đã năm tuổi béo ụ của bà ta lên để dỗ dành, và lẽo đẽo phía sau bọn họ chính là dáng dấp bé xíu của Harry, Harry mà Snape đang nhớ mong.

Nhóc mặc một chiếc áo T-shirt cũ mèm và mỏng manh, hai cánh tay nhỏ xíu khệ nệ nửa ôm nửa kéo lê một túi rau củ to xụ, chật vật theo sau Petunia đang thong thả đi phía trước, mắt xanh giấu sau kính mắt cụp xuống, vẫn luôn giữ im lặng như một kẻ câm sau lưng bọn họ, hoàn toàn tương phản với hình ảnh gia đình hạnh phúc vui tươi phía trước. Bọn họ cũng hoàn toàn coi Harry là kẻ câm, kẻ vô hình hay thậm chí là chỉ ước gì thằng nhóc này biến quách đi cho xong.

Cay nghiệt và căm ghét, năm năm qua, Harry chưa từng ngừng khó hiểu rằng tại sao bọn họ lại đối xử với nhóc như thế. Họ vốn dĩ là những người thân duy nhất còn lại trên đời của nhóc, đáng lẽ, đáng lẽ... mặc dù không biết gia đình bình thường sẽ đối xử như thế nào với cháu họ, nhưng chỉ cần so với Dudley thôi thì Harry cũng vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân.

Harry cúi đầu che giấu vẻ chán ghét trong ánh mắt, nhưng nếu bọn họ mà tỏ ra săn đón với nhóc thì ngược Harry mới cảm thấy sợ hãi ấy chứ, cứ như vầy cũng được, hơn năm năm, cho dù khó để chấp nhận nhưng cậu cũng đã sớm quen.

Với lại, thay vì mất thời gian đòi công đạo với đám người này, thì Harry nghĩ nhóc vẫn thích dùng thời gian để suy nghĩ về những thứ nhóc có thể làm vào ban đêm hơn. Vì bóng tối là đồng minh duy nhất của nhóc, hơn nữa, những ngày gần đây hình như còn có ai đó khác cũng đang lặng lẽ ở bên cạnh nhóc...

Ra là hơn nửa tháng nay, trong cuộc sống tẻ nhạt, đơn độc của Harry mơ hồ nhiều thêm một người.

Một người vì nhóc kéo lại góc chăn đã rơi khỏi người vào đêm khuya, một người yên lặng bồi nhóc nghịch phá thứ sức mạnh kỳ diệu trong cơ thể nhóc, và một người mỗi ngày đều dùng bàn tay to lớn của hắn để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy những vết xước của nhóc, nâng niu trân trọng như hắn đang nắm lấy thứ trân quý nhất trên đời.

Nhưng khi Harry thức dậy, tuy cảm giác ấm áp từ bàn tay người nọ vẫn còn đó, hơi thở của hắn vẫn lưu luyến bao bọc xung quanh nhóc, mùi hương thảo dược dễ ngửi vẫn quẩn quanh trong căn gác xép dưới chân cầu thang bé nhỏ, nhưng hắn thì lại không còn ở đó.

Là ba hay là mẹ... hoặc không phải là ai trong hai người bọn họ cả...

Nhưng cho dù Harry có chờ mong đến mấy, háo hức đến mấy, thì người nọ vẫn không chịu quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cậu...

Vì sao? Harry nghĩ mãi, nhưng cũng không tài nào hiểu nổi...

.

Lại nói, vì sao Snape vẫn chưa đến đón Harry về với hắn?

Này thì phải nói đến ngày giữa tháng tám hôm đó, khi Xà Vương của chúng ta vừa mới sống lại liền tâm huyết dâng trào muốn phóng thẳng đến đường Privet Drive, hòng tìm lại người yêu nhà mình. Nhưng chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau của hắn đã khựng lại ngay thềm nhà.

Snape chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, rằng hắn hiện tại hình như vẫn chỉ là một con cờ trong tay của Dumbledore giống hệt như đời trước, ngoài ra, chắc cũng chỉ có thêm một đoạn ký ức về tương lai mà thôi.

Hắn hiện tại không có bất cứ đồng minh hay quyền lực gì trong tay để đối chọi với Dumbledore, vậy, hắn lấy gì để che chở cho Harry đây?

Tương lai sao? Chẳng lẽ bây giờ lại bắt hắn đi làm đồng cô cho Hội Phượng Hoàng hả? Cái nghề nghiệp tiên tri gì gì đó, Snape tỏ vẻ hắn rất không thích hợp!

Hàng mày rậm vô thức nhíu lại, Snape lại rảo bước trở lại trong nhà. Nhìn lại một lượt nội thất trong phòng khách, đôi mày của hắn lại càng nhíu sâu hơn, lại còn chưa kể đến nơi tồi tàn như vầy làm sao có thể để cho Harry ở chứ?

Đáng lẽ hắn phải cho cậu một nơi ở tốt nhất, với những thứ tốt nhất và hiển nhiên là phải cách ly với giới pháp thuật để hắn có thể nuôi dưỡng cậu trong an toàn, phải, điều kiện tiên quyết chính là an-toàn!

Mà tất cả những thứ hắn vừa liệt kê ra trên kia chính là những thứ cơ bản của một trang viên thuộc về một gia đình quý tộc, quý tộc... Quý tộc?

Snape bỗng dưng nghĩ ra gì đó, và ý nghĩ đó không hề làm cho hắn vui vẻ một chút nào. Đi vội vào bàn làm việc trong thư phòng, Snape với vẻ mặt có chút miễn cưỡng cùng nhận mệnh mà kéo ra ngăn tủ đã giăng không ít mạng nhện. Ngay lập tức, bên trong lộ ra một phong thư vẫn chưa mở ra, được niêm phong bằng một cái ấn đỏ hình lá cây.

Phía trên mặt bao thư ngoài tên người nhận là Severus Snape ra thì chỉ còn lại một cái tên người gởi vô cùng mờ nhạt, ngắn gọn hai chữ...

'From: Ordanis Prince.'

.

Dù Snape có cho rằng quay lại gia tộc Prince là việc làm không có tiền đồ nhất hắn từng làm, thì hắn vẫn không hề chần chờ mà gửi đi phong thư thăm viếng cho đại gia tộc nọ.

Snape rất tự nhiên đưa ra lời bào chữa cho lòng tự trọng của bản thân mình rằng, sau bao nhiêu năm từ chối nhận sự giúp đỡ từ bọn họ, cuối cùng hắn vẫn không kiềm được lòng nhân từ mà ban phát cho bọn họ chút vị tha. Phải, hẳn là vậy, cho nên bọn họ nên cảm thấy may mắn đi là vừa.

Tuy vậy, mặc cho Snape ở bên này có bao nhiêu biệt nữu thì Prince gia ở bên kia cũng đang vì chuyện vui đến quá bất ngờ này mà hò hét tung trời.

Cuối cùng, hậu duệ duy nhất của bọn họ cũng chịu trở về rồi! Thật may mắn biết bao!

Trong một căn phòng hoa lệ của trang viên nọ, giữa không gian ồn ào bởi tiếng gia tinh hò hét, một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên từ bên trong khung ảnh, "Có chuyện gì mà trang viên lại ồn ào như thế, Herbert?"

Lão quản gia già mừng rỡ chạy vội vào phòng, nước mắt giàn dụa đưa phong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ đến trước mặt chủ nhân của ông, bàn tay cầm lấy tấm da dê run lên bần bật, giọng nói cũng khàn đi vì vui sướng, "Chủ nhân, tiểu... tiểu chủ nhân hồi âm cho chúng ta, ngài ấy cuối cùng cũng đã hồi âm cho chúng ta..."

Người trong bức ảnh chợt khựng lại trong vài giây, sau đó khuôn mặt già nua đã nhuốm không ít gió sương nhanh chóng lộ ra những biểu tình thống khổ xen lẫn phấn khởi, "Tốt rồi... chịu về là tốt, là tốt..."

Qua vài giây chìm trong phấn khích, người nọ chợt như nhớ ra chuyện gì đó, ông gấp gáp nói, "Không, không tốt... Chúng ta còn chưa trang hoàng lại nhà cửa, còn chưa chấn chỉnh lại gia sản, còn chưa..."

"Chủ, chủ nhân... tôi sẽ đi làm ngay bây giờ, vì trong thư tiểu chủ nhân có nói... ngài ấy muốn, muốn trở về ngay-lập-tức!"

"Cái gì? Ngay lập tức?", người nọ có chút ngoài ý muốn với câu trả lời của lão quản gia, ông nghi hoặc, "Chắc chắn giới pháp thuật ngoài kia đã xảy ra chuyện lớn, nếu không, với cái tính ương bướng cao ngạo của nó, nó chắc chắn sẽ không bao giờ đáp lại phong thư yêu cầu nhận quyền thừa kế của chúng ta, chứ đằng này lại còn muốn trở về gấp gáp đến vậy! Herbert, cho người đi thăm dò trước một chút!"

"Vâng, tôi đi ngay!"

Vì thế vài hôm sau, tin đồn một trong những đại gia tộc hùng mạnh nhất đang vùng dậy bỗng nhiên rộ lên trong giới quý tộc. Nhưng cũng chỉ có thế, có thể là do giới quý tộc không thích buôn dưa lê hay ngồi tám nhảm, hoặc cũng có thể là do chính gia tộc đó không muốn làm cho chuyện này trở nên rầm rộ.

Mặc dù khi chuyện này đến được tai Dumbledore thì cũng đã hơn một tuần sau, nhưng nó vẫn thành công khiến ông ta vô cùng khó chịu khi không thể điều tra được gia tộc nọ là gia tộc nào. Ít nhất nếu không thể mượn sức thì cũng phải làm tốt quan hệ, thêm một người bạn sẽ ít đi một kẻ thù, không phải sao?

Nhưng Snape lại không hề quan tâm, nên theo đó, gia tộc Prince cũng không quan tâm đến ông ta.

Snape là đang gấp rút bố trí kế hoạch gây dựng cơ nghiệp để còn vội đi cuỗm Cứu thế chủ nhà hắn về nuôi, còn gia tộc Prince là đang chờ đến ngày chủ nhân vắng bóng hai mươi mấy năm của bọn họ trở về.

Sau đó vài hôm, khi mà trận tuyết đầu tiên của năm đó đột ngột hạ xuống, Snape cũng nhanh chóng nhận được một bức thư trống rỗng và kèm theo nó là một chiếc khóa cảng hình lá cây. Ngay lập tức, Snape liền biết mấy ngày sắp tới có lẽ hắn sẽ trở nên rất bận rộn.

Nếu vậy... liệu trước đó hắn có nên dành chút thời gian chính thức gặp mặt thuận tiện kiểm tra tình hình của nhóc con nhà hắn không nhỉ? Nếu tình hình khả quan thì vẫn nên đợi thêm ít lâu nữa để hắn chuẩn bị cho toàn vẹn trước rồi hẵng đón cậu tới...

Thế nhưng, Snape tính, lại không bằng Merlin tính!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro