6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Thế nhưng, Snape tính, lại không bằng Merlin tính.

Bởi vì sau khi nhận được khóa cảng, mặc dù trái tim thôi thúc hắn đến đón Harry nhưng lý trí cuối cùng cũng ép được Snape quay trở về trang viên Prince trước. Hắn cần dọn dẹp một chút nơi tránh gió cho cả hai, đó dù sao cũng là ổ nhỏ của hai người trong ít nhất 6 năm tới.

Tuy đã quyết định phải trở về, nhưng cái Bùa truy tung được ếm bởi vị phù thủy vĩ đại kia cũng khiến Snape phải hao hơi tốn sức một phen mới có thể khiến nó tạm thời lẫn lộn. Thế nhưng hắn biết sẽ không còn lâu nữa đâu, nhếch môi, Snape đắc ý nhìn chằm chằm ma văn vàng cam đang nhấp nháy trong lòng bàn tay, không còn bao lâu nữa thì thứ này sẽ triệt để bị hắn xóa bỏ.

Bởi lẽ, cho dù ma lực của Dumbledore có hùng hậu đến đâu thì ông ta cũng không thể ếm bùa truy tung lên vị gia chủ của một đại gia tộc được, còn chưa kể, đại gia tộc này còn là quý tộc trong những quý tộc cao quý nữa. Cho nên chỉ cần Snape đặt chân vào trang viên Prince thì tác dụng của bùa truy tung sẽ ngay lập tức biến mất, cho dù có là Bộ Pháp Thuật thì cũng không thể tái khởi động Bùa truy tung này đối với hắn ㅡ đây là chính là đặc quyền của gia chủ quý tộc.

Snape xoa xoa cằm, làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là bản thân đi cầu người. Snape liên tục tự nhủ với bản thân hắn rằng không thể nào mang một cái mặt than đi cầu người được, như vậy rất không có thành ý.

Nghĩ vậy, hắn rất anh dũng mà kéo kéo khóe miệng, cứng ngắc trưng lên một gương mặt tươi cười méo mó. Cũng nhờ vậy mà khi hắn nhỏ lên khóa cảng một giọt máu và một đường theo nó di hình đến ngay giữa phòng khách Prince gia, hắn đã hoàn hảo dọa chết khiếp một đám gia tinh và, à phải, và cả lão quản gia già Herbert nữa.

Snape đen mặt, hừ, cái đám gia tinh già này, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không hả? Snape bất đắc dĩ oán thầm.

Nhưng nếu hắn nhìn thấy vẻ mặt của bản thân lúc này, hắn sẽ không cảm thấy bất đắc dĩ như vậy nữa. Cứ thử tưởng tượng một cái mặt than vạn năm bất biến đã sớm hóa thạch, nay lại bất chấp kéo lên nụ cười méo mó thập phần dọa người, chưa kể đến một thân khí tràng cường thế mà chính hắn cũng không ý thức được lại càng khiến hắn trở nên âm u quái khí.

Vậy nên khi Snape tức giận trầm mặt xuống liền nhanh chóng dọa cho đám gia tinh phải lùi thêm vài bước, cuối cùng là một đám một đám đều chạy đến trốn sau lưng lão quản gia vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng. Snape cũng lười quản bọn chúng, hắn vẫn là có hứng thú đánh giá trang viên mà hắn sắp ở hơn, đương nhiên, là ở cùng với tiểu bảo bối nhà hắn.

Gia tộc Prince là thế gia độc dược, gia chủ mỗi đời đều là bậc thầy độc dược xuất sắc. Và cũng bởi lẽ tất cả bọn họ đều say mê dược liệu đến khó có thể lý giải cho nên trang viên Prince ngoài vẻ cổ xưa thường thấy của các trang viên theo phong cách Gothic thì nơi này còn mang theo một loại không khí tươi mát bởi những vườn thảo dược được trồng khắp bốn phía của biệt thự.

Rất tốt! Snape nhếch môi, hắn chính là tìm loại không khí trong lành như thế, điều này rất quan trọng trong việc điều dưỡng cơ thể cho Harry.

Trang viên Prince đã nhận thức được Snape chính là chủ nhân của nó khi giọt máu của hắn vừa chạm vào khóa cảng, một loại ma pháp nhận thân cổ xưa, cho nên ngay lúc này nó dường như cũng có thể hiểu được tâm tình vui vẻ của hắn. Bốn phía bắt đầu lay động, rồi một trận gió mát rượi đột ngột thổi qua cuốn theo vài cánh nguyệt quý rơi xuống lòng bàn tay Snape.

Nguyệt quý đỏ, mỹ lệ mà cũng khiến người phải đắm say, tựa như cậu, Snape dịu dàng nghĩ.

Lại đưa mắt nhìn ra xa khỏi khuôn viên sân, đó là một khung cảnh không hề giống với Thủ phủ Malfoy quá mức hoa lệ kia, nào công nào rồng, biệt thự nhà Prince chỉ là từng mảng từng mảng xanh rì cùng với một dòng sông nhỏ uốn lượn sâu hút vào trong khe núi phía sau biệt thự lớn, và cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, đơn giản nhưng cũng đẹp đẽ đến bất ngờ.

Còn cách bài trí bên trong cũng không kém phần mộc mạc, tuy nói Prince gia là một trong những đệ nhất gia tộc, trong mật thất có không biết bao nhiêu là thứ quý giá, nhưng bọn họ lại không thích đem những thứ quá mức lấp lánh đó ra trưng bày và điều này thật sự hợp ý Snape, vô cùng hợp ý.

"Hoan nghênh ngài trở lại, chủ nhân. Ngài thật giống tiểu thư!"

Snape nhàn nhạt liếc qua lão quản gia già đã rơm rớm lệ quang, hắn biết đây chính là Herbert, người từng chăm sóc cho Eileen suốt những năm tháng tuổi thơ, khi mà ông bà Prince lần lượt qua đời. Eileen có vẻ rất yêu Herbert, bởi lẽ dù bà kiên quyết chối bỏ dòng họ và mọi thứ liên quan đến nó để đi theo Tobias, thì chỉ duy nhất mặt dây chuyền ngọc bích lão quản gia già này tặng là được bà giữ lại và vô cùng trân trọng.

Tuy nói vậy, nhưng đó là Eileen, không phải hắn.

Snape chưa từng sống cùng ông, cũng chưa từng nhận qua sự chăm sóc của ông, nên hắn chỉ có thể nhàn nhạt gật một cái không hề thân thiết để chào hỏi, sau đó giao cho ông sợi dây chuyền coi như quà trả lễ cho việc cầu người. Mặc dù nó không quá cân xứng, nhưng kệ, có còn hơn không.

"Đây là của mẹ trước khi mất tặng cho ta, mặc dù cách tặng không hề nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng ta nghĩ có lẽ ý bà là muốn ta gửi lại cho ông! Bà đến cuối vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với dòng họ, nhưng cũng đành vậy, người đã chết rồi thì các người cũng nên bỏ qua đi thôi!"

Herbert run run nhận lấy, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ thống khổ cùng ân hận, nước mắt thi nhau lộp bộp rơi xuống, "Phải chi...phải chi năm đó lão chủ nhân đừng phản đối quá kịch liệt thì đã không có cớ sự như vậy, Prince gia sẽ không tuyệt hậu đến hôm nay. Tiểu thư cũng sẽ không đi đến bước đường này, ngài cũng sẽ không phải chịu khổ suốt ngần ấy năm..."

Snape chưa bao giờ biết cách an ủi người khác, tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên người lão quản gia vài giây, sau đó lại phiêu đến bức họa trống trơn đề tên Wilen Prince, hắn nhàn nhạt nói, "Dù sao ông ta cũng đã tự mình xóa tên khỏi gia phả để chuộc tội rồi, quá khứ thôi thì cứ để nó bị vùi lấp đi. Bây giờ ta cần ông làm cho ta vài chuyện, Prince gia cần vùng dậy, ta, cần lực lượng! Nhưng trước hết ông ngay lập tức dời cổng vào hiện tại của trang viên đến Pháp cho ta, lão ong mật Dumbledore đó sắp truy tung tới đây rồi!"

Lão quản gia ngay lập tức nín khóc, cẩn thận cất di vật của Eileen vào túi áo, lão cất giọng nghiêm trang, "Vâng thưa chủ nhân!"

.

Tiếp sau đó, Snape điên cuồng lao vào kế hoạch phục hưng gia tộc Prince.

Buổi sáng hắn cải trang đi giao thiệp cùng đám quý tộc thăm dò một ít tin tức về Voldemort, đồng thời lôi kéo quan hệ hỗ trợ cho công tác chính trị sau này. Việc giấu mặt được giải thích bằng lý do gia chủ có kiêng kị riêng, vì mỗi một gia đình quý tộc đều có một bí mật và một vài sở thích quái dị, cho nên không ai quan tâm đến chút việc nhỏ này. Snape liên tục di chuyển từ Pháp về Anh vào mỗi buổi sáng trong suốt hai tuần lễ mới giải quyết gần hết đống thư thăm hỏi của đám quý tộc, tuy nhiên, còn lại hai cái mà hắn cố tình bỏ lại. Một cái là của Dumbledore, cái kia, chính là của quý tộc bạch kim, Lucius Malfoy.

Buổi chiều Snape còn phải đi tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc, gần ba mươi năm bị bỏ bê, cho nên việc kinh doanh của gia tộc Prince bị đình trệ không chỉ có một chút. Snape phải đưa vào vô số phối phương độc dược riêng do chính hắn phát minh mới khiến cho toàn bộ hệ thống cửa hàng có khởi sắc. Tuy nhiên thứ kiếm được tiền nhất là Thuốc bã sói thì lại không có bậc thầy độc dược nào trong giới pháp thuật này phối ra một cách hoàn mỹ, trừ hắn. Cho nên, buổi tối của Snape cũng được trưng dụng cho việc bào chế Thuốc bã sói độc quyền cho cửa hàng Prince's Potions ở Hẻm xéo và Hẻm Knockturn, các cửa hàng còn lại thì để sau hẳn tính tiếp. Với lại, hắn còn muốn dụ một người xuất hiện, nếu phân phối thuốc quá rộng rãi hắn sẽ không thể tìm được kẻ đó.

Đồng thời, mỗi lần hắn đến Hẻm Xéo đều sắm sửa rất nhiều thứ cho Harry. Nào quần nào áo, đồ chơi và cả sách vở, chỉ nói riêng thường phục đã có một đống lớn, đồ dành cho bé trai từ năm tuổi đến mười tuổi mỗi một năm đều chia ra xuân hạ thu đông mà đặt may hơn trăm bộ mỗi loại. Chưa kể giày dép khăn nón đều là loại tốt nhất, nếu không phải ánh mắt sợ hãi của quý bà Malkin quá mức mãnh liệt, hắn còn muốn đặt may lễ phục cho cậu nữa kia.

Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho lão quản gia theo sau hắn choáng váng không thôi, chẳng lẽ, chủ nhân đã có con trai sao?

"Chủ... chủ nhân, này quần áo, là cho tiểu chủ nhân sao?", ông không nhịn được tò mò hỏi.

Snape đang suy nghĩ nên chia phòng hay là để Harry ở chung phòng với mình luôn, nghe Herbert hỏi, đặc biệt là khi nghe ba tiếng 'tiểu chủ nhân' liền không nhịn được vui vẻ trả lời, "Không phải là tiểu chủ nhân, mà là tiểu phu nhân, em ấy sẽ là vợ ta!"

Câu cuối cùng mang theo quá nhiều cao hứng, cẩu lương ném ra quá mức quy định khiến cho lão quản gia không thể không cảm thấy ê răng. Nhưng điều càng khiến ông ê răng chính là đống quần áo vật dụng cá nhân cho trẻ con mà Snape vừa mua, kích cở đó là cho trẻ con ba tuổi a, tiểu phu nhân không phải sẽ thật sự 'tiểu' như vậy đó chứ?

Mặc kệ lão quản gia đã bàng hoàng đến cái trình độ nào, Snape vẫn tiếp tục mua mua mua rồi làm làm làm, vậy cho nên, thời gian hắn đến thăm Harry chỉ còn lại lúc đêm khuya khi cậu đã ngủ say trong căn gác xép chật chội bụi bặm. Lẳng lặng ngồi nhìn cậu đến khi trời sắp sáng, Snape mới lưu luyến rời đi, trở về Prince gia tiếp tục một ngày dài với đủ thứ chuyện phải làm.

Nửa tháng sau, khi mọi thứ dường như đã đi vào guồng quay ổn định, cũng như Lucius và Dumbledore đã sắp đứng ngồi không yên thì Snape mới có thể thở ra một hơi thoải mái. Và bởi vì hắn có quá nhiều việc to lớn phải sắp xếp như thế, cho nên hắn sớm đã quên mất việc bé con mà hắn ngày đêm nhớ mong suýt bị bỏ cho chết đói bởi những người họ hàng của cậu.

Cũng không phải Snape không biết việc này, hắn biết rõ là đằng khác. Vì đời trước, chính hắn là người đi vớt lại một mạng nhỏ này cho Harry theo lệnh của Dumbledore. Nhưng qua mười mấy năm, Xà vương không-bao-giờ-chịu-nhận-mình-già của chúng ta đã sớm già mất rồi, cho nên hắn làm sao có thể ghi nhớ một việc mà hắn bị ép buộc phải làm chứ, ừ thì, lúc đó hắn còn ghét Harry vô cùng!

Cứ thế, xế chiều ngày ba mươi tháng tám, khi mà Snape quyết định đến giáp mặt cùng Harry, khi mà gia đình Dudley đã rời khỏi số 4 đường Privet Drive để đến nhà cô Marge ăn tiệc, và cũng là khi mà bé con Harry chỉ mới năm tuổi của chúng ta bị khóa lại bên trong căn gác xép quen thuộc của cậu.

Harry vẫn còn say giấc, lò sưởi đã tắt ngóm từ bao giờ khiến căn nhà nhanh chóng trở nên lạnh lẽo khiến cậu vì lạnh mà mơ màng tỉnh giấc. Bé con ngơ ngác mất ít lâu, cặp mắt xanh ngọc lục bảo hiện lên vẻ mê man, sau đó từ từ nhớ ra lý do vì sao căn nhà lại yên ắng đến thế.

À, hình như tối qua dì Petunia có nói về việc bọn họ sẽ đi ăn tiệc ở nhà cô Marge, và bởi vì bà cô đó không thích cậu, cho nên Harry không thể đi theo.

Harry nhún vai, tốt thôi, cậu cũng không thèm! Nhưng khi cố gắng mở ra cửa gác xép, Harry lại không thể không cảm thấy hoảng hốt, bọn họ khóa cửa rồi!

Chật vật ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh căm căm, Harry hấp hấp mũi, khóe mắt rơm rớm nước chực chờ rơi xuống nhưng bị cậu cường ép ngăn lại. Cứ như vậy nghẹn ngào, Harry liền giữ nguyên một tư thế đến trưa, khi mà bụng nhỏ bắt đầu kêu rột rột cậu mới ủy khuất nấc lên, sau đó, bé con liền òa khóc!

Oa oa...đói...

...lạnh...ư ư ...

Bé con khổ sở oa oa khóc lớn, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt thở không ra hơi. Khi Snape vừa vì né tránh bà Figg mà lén lút chui vào từ gác mái chính là bị âm thanh khóc lóc thảm thiết như vậy dọa sợ, hắn gấp gáp lách mình qua cái cửa thông gió nhỏ xíu, vội vàng đến độ làm cho cái áo chùng đen rách một lỗ thật to, lộ ra cả áo sơ mi bên trong.

Bảo bối nhà hắn, sao lại khóc đến thương tâm như vậy?

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro