C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá vào buổi sáng mùa đông ấm áp nhưng ồn ào. Tiếng của các phù thủy sinh vậy mà đánh thức cậu bé tóc đen với đôi mắt ngọc lục bảo hơi mơ màng có lẽ do vừa nhắm nghiền suốt cả đêm.

"Harry bồ tỉnh rồi" - Hermione ôm chầm lấy Harry trên ghế bành của phòng sinh hoạt chung " Bồ làm tụi này một phen chết khiếp đó"

Hermione khoác trên mình bộ đồng phục của Hogwarts, mái tóc xoăn rối bù xoả ngang vai, khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn với cái răng to bè khiến Harry ngạc nhiên " Hermione...mặt bồ... làm sao mà..."

Kí ức về thời thanh xuân ùa về, mắt cậu không khỏi rưng rưng. Vậy là cậu đã thành công, thành công xuyên không về Hogwarts của 60 năm trước. Cậu đã dùng chiếc đồng hồ xuyên thời không mà Nicolas Famel đã đưa cậu trước khi rời bỏ thế giới này. Nicholas nói với cậu rằng thế giới sẽ không vì một người biết tuốt mà thay đổi nhưng cậu chả tin, cậu tin mình có thể thay đổi mọi thứ kể cả cái chết của người cậu ngỡ rằng là kẻ thù không đội trời chung nhưng hoá ra là người mà cậu nhung nhớ suốt cả cuộc đời - Severus Snape.

"Mặt mình làm sao?" Hermione giơ tay phủi lia lịa trên mặt mình "mà thôi cũng chẳng quan trọng. Bồ không sao là tốt rồi"

"Sao mọi người có vẻ lo lắng thế"

Ron chọt miệng "làm sao mà không lo cho được, bồ bị con chó ba đầu tấn công, mà thê thảm hơn là tụi này không thể mang bồ đến bệnh xá. Bồ biết đấy hành lang tầng ba bị cấm mà"

Harry đang cố xâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra. Hoá ra không phải là 60 năm trước mà đến tận 63 năm trước cơ. Rõ là cậu đã tính toán rất cẩn thận để trở về bên Snape với cơ thể trưởng thành cơ mà. Toán học luôn có sai số cậu chắc chắn vậy!!!

Tuy nhiên với năm học này thứ cậu cần phải lo ngoài lấy lòng giáo sư kính yêu thì còn có tên Voldemort chết bầm. Cậu sẽ bận rộn với tên này cho mà xem.

Cũng mặc kệ, cậu gác suy nghĩ này sang một bên quay sang hỏi Hermione "hôm nay mình có lớp độc dược không?"

Hermione tròn mắt. Ron nhanh nhảo hơn mà bày tỏ "bồ bị chó ba đầu cắn trúng vào não hả Harry"

"Không ý mình là biết để chuẩn bị tâm lý á mà"- Cậu lấm liếm.

"Không Harry ngày mai mới có. Mình vẫn còn lo sợ sau buổi học hôm đó nè. Lão rõ là muốn đì chúng ta"

Harry nhớ lại ký ức cũ, những ký ức tồi tệ trong lớp độc dược. Nhưng đó chỉ là của đời trước, đời này cậu sẽ đón nhận theo một cách mới, cách mà cậu dành riêng cho y.

Cuối cùng Harry cũng có cái để chong ngóng. Tuy nhiên cậu cũng rất tận hưởng những kỉ niệm cũ này cùng với bạn bè ở ngôi nhà duy nhất của cậu. Ngày đầu tiên ở Hogwarts của cậu trải qua đầy tiếng cười. Cậu không ngừng cảm thái về sự hồn nhiên của bọn trẻ.

Khi cậu nghe Hermione bày tỏ nghi ngờ về vết thương của lão Snape, Harry cũng không phủ nhận hay đồng tình cậu chỉ khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến y bị vậy chỉ vì đang cố bảo vệ cậu.

Đêm đến khi tất cả tiếng ồn của mọi người không còn quanh quẩn quanh tai, cậu lại bất giác nghĩ về người đàn ông đó. Cậu muốn gặp ông đến phát điên vì vậy mà không đợi được đến mai cậu liền khoác áo tàng hình mà lặng lẽ rời khỏi kí túc xá.

Tầng hầm vẫn còn sáng đèn rõ là người đó vẫn chưa ngủ. Harry lấy hết can đảm mà đi về phía ánh sáng yếu ớt phát ra. Cửa cũng không khép chặt cậu dễ dàng lách người vào bên trong.  Snape đang phê duyệt những bài tập mà tụi học sinh đã làm, có vẻ không hài lòng lắm, vẻ mặt cau có của y là minh chứng. Có những bài y không cần dở đến trang thứ hai mà đã thẳng tay gạch tẹt một đường thẳng, tiếng mực xé gió bay đến bên tai Harry lạnh cóng. Cậu cũng không khỏi tò mò mà tiến đến xem xét. Cậu chưng hửng khi nhận ra đó là bài của mình. Y còn không thèm đọc bài của cậu ư.

Không vừa ý với thái độ y dành cho mình, Harry bất giác xì một tiếng.

"Ai đó?"

Harry giật bắn mình. Cậu nhanh chóng lùi về phía bàn đằng sau. Snape đứng lên tiến đến gần cậu mà ngó qua cửa sổ. Harry ngửi được mùi dược liệu trên người y, chúng hoà quyện vào nhau nhẹ nhàng như mùi gỗ đàn, rõ là đời trước cậu cảm thấy mùi này rất cọc cằn thô lỗ nhưng giờ cậu lại muốn hít lấy cái mùi ấy, nó quyến rũ biết bao.

Chỉ còn cách chừng một cái nhích chân là y sẽ đụng trúng sinh vật nhỏ bé bên dưới. Harry lúc này chỉ tầm ngang hông y. Cậu nuối tiếc mà nín thở nếu không cậu thật sự mà ôm chầm lấy y hít lấy mùi hương ấy, nó khiến đầu óc cậu mê muội làm sao.

Snape nhìn ra của sổ không thấy gì nhưng y vẫn nghi hoặc mà ngồi lại chiếc bàn tiếp tục đánh giá mớ bài tập dở hơ ấy.

Harry nhanh chóng nhân cơ hội lùi ra phía cửa không dám quay đầu mà chạy thằng về tháp Gryffindor. Cậu sợ nếu quay lại cậu sẽ tiếc nuối mà không rời đi.  Mùi người đàn ông mà cậu nhung nhớ lâu năm cuối cùng cậu cũng ngửi lại được. Và đến cuối cùng cậu biết có lẽ đêm nay mình mất ngủ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro