C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Harry dậy muộn sau tiếng lay của Ron, cậu cứ nghĩ mình sẽ chẳng thiếp đi.

Ron và Hermione chờ cậu cùng đến lớp. Là lớp độc dược mà mọi người sợ hãi, chỉ riêng Harry vẫn tủm tỉm cười mà chẳng ai nhận ra.

Lướt qua những khuôn mặt chán đời của nhà Gryffindor Harry nhận ra hoá ra đời trước mình đã mang bộ mặt này để gặp y ư, nó quá là u sầu mà, cũng không trách được khi tụi học sinh lại có tâm trạng tồi tệ khi đến lớp của Snape.

Vừa đến lớp bọn chúng đã nghe được giọng nói gay góc của y đằng sau

"Tụi bây còn một phút để vào đến chỗ ngồi của mình"

Tụi Gryffindor thất kinh hồn vía mà chạy tán loạn vào lớp. Riêng tụi Slytherin vẫn đứng nhởn nhơ cười cợt vì bọn chúng biết chúng sẽ chẳng bị trừ điểm vì những lỗi cõn con này.

Harry ngồi cùng Hermione mà lặng lẽ quan sát y. Ánh mắt y cũng quét qua cả lớp và dừng lại ngay khi bắt gặp cậu.

Tim cậu giật thót một cái nhưng cũng kiên trì mắt đối mắt với y.

"Gryffindor bị trừ 5 điểm vì tội ngang bướng của cậu Potter"

Cả lớp há hốc mồm, riêng Harry vẫn kiên định trước sau như một mà nhìn y.

Snape khập khiễng đi xuống bàn của cậu vì chân ông vẫn còn đau do vết thương của con chó ba đầu để lại.

Không đợi y mở miệng Harry đã nhanh nhảo nói trước.

"Chân thầy vẫn ổn ạ?" - Cả lớp tiếp tục há hốc mồm vì câu hỏi của cậu

Snape hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt gầm ghì mà chì chiết cậu

"Ta không nghĩ đó là điều cậu cần quan tâm cậu Potter, thứ cậu cần bây giờ là hãy cho ta biết nếu ta thêm rễ bột của cây lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì phản ứng thu được sẽ là gì?"

Cậu làm sao mà không biết cơ chứ, sự chung tình của y với mẹ của cậu, cậu không muốn đối mặt với nó. Điều cậu luôn trốn tránh cuối cùng cũng xuất hiện, y yêu mẹ cậu và cậu đã yêu người từng yêu mẹ mình, thử thách của cậu khó khăn hơn cậu nghĩ. Snape đã bảo vệ cậu vì cậu có đôi mắt của mẹ cậu vì vậy cậu quyết định lợi dụng nó đến cùng.

"Dạ thưa thầy con không muốn trả lời câu hỏi này!!!"

Snape chau mày nhìn cậu. Harry nhanh chóng chuyển ánh mắt từ cương quyết sang ân cần dịu dàng, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh với chút ánh nước mà nhìn lại y. Harry biết y sẽ không chống cự nổi nó.

Snape nhanh chóng quay đi lên bục giảng.

"Gryffindor bị trừ 5 điểm"

Lớp học cứ thể diễn ra yên ắng vì chẳng ai dám ho he trước y. Harry vẫn lặng lẽ quan sát y. Đôi khi ánh mắt y không tự chủ mà cũng dừng ngay cậu. Hai mắt giao nhau y tự khắc liền quay mặt đi.

Tiết học kết thúc, tất cả học sinh liền nhanh chóng ra về Hermione và Ron còn chưa kịp chấn vấn cậu về chuyện vừa rồi cậu liền quay quắc sang bảo họ rời đi trước còn mình vẫn ở lại lớp.

Cả hai người họ lại tiếp tục há hốc mồm.

"Cậu bé vàng đây là muốn ở lại hỏi tội ta về chuyện trừ điểm cậu?" - Snape buông cây bút lông ngỗng ra ngước lên nhìn cậu.

"Không thưa thầy con chỉ muốn nói là con có thể phụ thầy vào những buổi học không ạ?"

Snape nhướng mày "cậu có biết cậu đang nói gì không?"

"Con muốn có thể được là chân quét dọn ở phòng độc dược"- Cậu nhìn y với ánh mắt khẩn cầu.

"Ta không cần, phòng độc dược của không chứa nổi người nổi tiếng như cậu"

"Ý con là con ở đây để thông báo với thầy con sẽ đến phòng độc dược mỗi tối để phụ thầy"

"Vô lễ" - Snape thực sự đã tức giận

Harry nhắm mắt đợi chờ đợi cơn thịnh nộ tiếp theo nhưng y chả làm gì cả.

"Cậu nghĩ ai cho cậu cái quyền đó hả? Cậu thực sự nghĩ mình nổi tiếng thì sẽ thực sự có quyền yêu cầu người khác  sao?"

Snape đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu. Y cao lớn hơn cậu rất nhiều vì cơ thể cậu chỉ là đứa bé mười một tuổi.

"Con không có suy nghĩ như thầy nói, con chỉ muốn được gần thầy"

Harry hít một hơi thật sâu.

"Ta không chào đón cậu, vẻ mặt cậu y chang thằng cha cậu, cố chấp ngạo mạn ta thật chẳng ưa nổi" - Y quay đi chẳng đếm xỉa đến cậu nữa.

"Nhưng mắt con giống mẹ con" - Y liền quay lại nhìn cậu. Sự tức giận trên khuôn mặt y càng ngày càng tăng lên, y nghĩ cậu thật sự đã điên rồi. Cậu cũng nghĩ như vậy.

"Cút ngay" - Y chỉ tay ra phía cửa, các nếp nhăn trên mặt y cứ thế dính lại với nhau.

Harry cũng không nói tiếp nữa cậu liền quay đi

"Thầy cũng không cấm được con"

Nói xong cậu liền phóng nhanh như tia chớp ra khỏi lớp. Cậu biết nếu cậu còn ngán lại hẳn sẽ nhận được lời nguyền Crucious từ chính người cậu yêu mất.

Snape cũng từ từ nguôi đi cơn giận mà xoa xoa huyệt thái dương. Y chưa từng nghĩ thằng nhóc này lại có đôi mắt giống Lily đến thế nhưng nó kiên định ngạo mạn và sắc xảo hơn mẹ nó rất nhiều. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy đã mang lại nguồn sống tiếp tục cho y và y biết điều đó. Y cũng chẳng phủ nhận việc y suy mê đôi mắt ấy nhưng mà thằng nhóc đấy thì không, y thực sự ghét nó, thằng nhóc láo xược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro