c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tuyết rơi rất nhiều nhưng trong lâu đài vẫn ấm áp khiến con người ta trở nên bồi hồi. Một buổi tối bình yên mà Snape đang trải qua như mọi ngày. Y vẫn miệt mài chấm điểm cho các học sinh. Nghĩ đến thằng nhóc láo xược kia y liền dở điệu cười quái gỡ mà nghĩ "hoá ra nó cũng chỉ được cái nói xuông" vì bây giờ đã quá giờ giới nghiêm mà y chẳng thấy cái mặt nó đâu.

Đúng vậy vì Harry vẫn còn giả vờ ngủ ở tháp mà. Khi cả tháp chìm vào im lặng cậu mới lặng lẽ khoác áo choàng mà đi đến hầm độc dược. Như hôm trước cậu dễ dàng lách mình vào bên trong mà không gặp chút khó khăn nào.

Đứng phía sau y âm thầm ngửi lấy mùi hương mà cậu nhung nhớ. Cậu cần thẩn hít thở nhẹ nhàng vì sợ y phát hiện. Cậu phát giác ra y đã trầm ngâm trước bài tập của cậu khá lâu. Không kìm được cậu bật cười khúc khích. Ngay lúc đó y lập tức đứng lên chỉa ngay đũa phép vào cậu. Chiếc áo choàng ấy vậy mà bay lên để lộ ra cậu bé với bộ đồ ngủ mỏng tênh, cúc áo chỉ được cài nửa vời, đôi mắt long lanh nhìn y ngỡ ngàng.

"Thì ra kẻ luôn vụng trộm ở phòng ta là cậu, cậu có mưu đồ gì đây cậu Potter, với tội lang thang nửa đêm và còn ở tận phòng giáo viên thì cậu nghĩ cậu xứng đang bị cấm túc bao lâu?" - Y nói với vẻ mặt khó mà tin được.

"Con biết thầy sẽ chẳng dám mách với cụ Dumbledore về con"

"Niềm tin của cậu lớn lao thật đấy" - Y nhếch mép

"Luật phù thủy bảo vệ trẻ em chưa vị thành niên, quần áo con sộc sệch thế này thì thầy nghĩ nếu con nói thầy có ý đồ bất chính với con thì sẽ ra sao đây" - Cậu thành thật bày tỏ

"Ta có ý đồ bất chính với cậu ư?" - Snape tỏ ra bộ mặt buồn cười một cách chán ghét mà nhìn cậu "đúng là cuồng ngôn loạn ngữ"

Nhưng quả thật cậu đã đoán đúng Snape cũng chẳng có ý định sẽ cấm túc cậu vì vậy cậu vẫn mạnh miệng mà đưa đẩy y

"Thật ra nếu bị phạt cấm túc ở tầng hầm này con cũng thấy không tệ lắm" - vừa nói cậu vừa tiến đến gần bên y. Cậu chỉ hận cơ thể mình chưa đủ trưởng thành để gạ gẫm y.

Snape vô thức lùi lại phía sau thì cậu biết mình đã bước đầu thành công để nắm được yếu điểm của y. Đôi mắt y nheo lại mà đánh giá cậu

"Harry Potter, cậu có phải là Harry Potter, ta nghĩ cậu đã bị ai hạ lời nguyền confundus mới có thể nói năng hồ đồ như thế"

"Con thật lòng thật dạ thưa thầy" - Harry nhìn y với vẻ mặt ân cần, khuôn mặt ngây thơ của cậu bé mười một tuổi khiến người bên cạnh phải tan chảy. Nhưng y phải tự nhủ rằng y ghét khuôn mắt đó.

"Cút ra khỏi đây trước khi ta hạ cho cậu một lời nguyền không thể tha thứ" - Snape có vẻ tức giận trước sự không biết xấu hổ của cậu.

Harry đi đến nhảy lên ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc của y, hai chân đung đưa, tay cầm lên cuốn vở bài tập của mình mà trắc lưỡi.

"Thầy nghĩ ai có thể bày tỏ về hoa hồng tím sâu sắc hơn con? Truyền thuyết Nauy nói không sai khi yêu con người ta sẽ nguyện đem cả linh hồn mình theo người yêu đơn giản vì không muốn người kia cô đơn. Tuy nhiên hoa hồng tím là loài để tạo ra một loại kịch độc, đẹp đẽ đến mấy vẫn có độc"

"Đây không phải là lời của một đứa nhóc như cậu nên nói, hãy tránh xa chỗ đó ra nó không dành cho cậu" Snape dùng ánh mắt cảnh cáo cậu nhưng vô tình ánh mắt y lại rơi xuống cái ngực trắng ngần của cậu. Y vội vàng đảo mắt đi.

Harry thu ngay cảnh này vào mắt. Cậu làm sao mà bỏ qua được. Cậu ưỡn người nằm lên chồng vở còn đang dang dở của y. Vẻ mặt tức giận của Snape khiến cậu thấy buồn cười vô cùng và cậu biết Snape sẽ chẳng thể làm gì cậu.

Y tiến đến toang kéo cậu ra ngoài cậu đã nhanh chóng nhân cơ hội mà bám chặt vào y, tiếc là cơ thể nhỏ bé này chẳng có tích sự gì nhưng cậu vẫn có cảm giác y đã cứng đờ người giây lát.

Khi bị y quẳng ra đến cửa Harry vẫn không bỏ cuộc

"Khi con trưởng thành thầy sẽ làm tình với con chứ"

Snape vội vàng bịt lấy miệng cậu.

"Đồ con nít ranh"

Harry nhe răng cười với y "thầy đã không từ chối con, cảm ơn vì đã đồng ý". Nói xong cậu liền vọt đi mất.

Snape đứng như trời tròng tại đó. Y lay lay trán mà nghĩ "Lilly đã sinh ra thứ gì thế này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro