C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trải qua ở Hogwarts hiện tại của cậu khác với đời trước đôi chút. Cậu đã là một ông cụ trong hình hài một đứa nhóc mười một tuổi thì làm sao còn hoà nhập được như ban đầu. Đôi lúc Harry cảm giác mình như là ông nội tụi nó chẳng hạn nhưng không sao cũng hợp lí mà.

Khi đã biết được chỉ cần cậu sấn tới thì Snape sẽ nhượng bộ nên đôi lúc cậu hay quá đà đến độ Hermione và Ron còn muốn đưa cậu đến trạm xá để gặp bà Pomfrey.

Trong quá trình chinh phục trái tim Snape cậu vẫn không quên nhiệm vụ tiêu diệt Voldemort. Đúng là khi biết sẵn đề thi chúng ta thường làm bài rất dễ dàng. Cậu đã kết thúc năm nhất một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên Snape vẫn còn rất lạnh lùng với cậu. Ngày cậu ra sân ga trở về nhà Dudley cậu đã đến hầm độc dược để chào tạm biệt y. Cậu trao cho y một nụ hôn mà y không ngờ đến.

Khi lẳng lặng đứng phía sau y cậu đã mạnh dạng dở ra chiếc áo tàn hình mà đặt lên má y một nụ hôn, rõ là y đã phản ứng nhưng lại chậm hơn cậu một nhịp.

Y đã tức giận vô cùng trước hành động bạo gan của cậu nhưng cậu chỉ cười và tạm biệt y

"Năm sau con sẽ mười hai tuổi"

"Cũng chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch" y thành thật đánh giá.

Năm học thứ hai đã đến.

Harry ngày càng bạo gan trước Snape.   Cậu đã chặn đường Snape ngay ở hành lang chỉ để mè nheo với y về cái chỗi Nimbus 2000 của cậu đã bị Malfoy làm cho tơi tả. Snape đành phải sửa lại cây chổi cho cậu và trừ điểm Malfoy. Harry thấy vui sướng lắm. Cậu luôn ganh tị khi Malfoy là học trò cưng của y chứ không phải cậu. Không ai được phép chia sẻ giáo sư với cậu.

Cứ thế đến khi năm học thứ hai qua đi và nếp nhăn mặt Snape lại dày thêm một ít có lẽ là vì Potter.

Khi năm học thứ ba bắt đầu Snape dường như để tâm đến cậu hơn.

"Ở đó không tốt sao, tuy chiều cao có phát triển nhưng đây hình như không phải là dáng người của đứa nhóc 13 tuổi" - Snape thắc mắc khi cậu tìm đến phòng độc dược của y mà tập tành chế tạo tình dược. Nhưng thật ra cậu chế ra nó rất dễ dàng chỉ là cậu không muốn để y biết. Cậu có kế hoạch cho riêng mình.

"Họ không cho con ăn, con chỉ được ăn thức ăn như món phụ của người anh họ" - Harry ra vẻ đáng thương nhưng sự thật cũng đâu khác gì chỉ là cậu không còn bận tâm đến nó nữa.

Từ ngày đó mỗi lần đến phòng độc dược cậu đều thấy trên bàn đặt sẵn một vài món ăn. Cậu chẳng biết là Snape đã ăn hay chưa nhưng khi cậu đã ăn hết những món đó mấy lần liền vẫn không nghe y quở trách câu nào nên liền không khách khí mà đến ăn mỗi ngày.

Năm này Sirius trở về bên cậu, hạnh phúc của cậu được nâng lên gấp đôi. Cậu đã tiết lộ rằng mình đã để ý một người và Sirius đã khuyên cậu không nên là Slytherin và cậu chỉ biết cười trừ.

Năm thứ tư cậu đã thành công không để Cedric ra đi. Mục tiêu năm này cơ bản đã hoàn thành. Còn về Snape y vẫn nghĩ cậu chỉ là đứa trẻ, mặc dù không còn chì chiết cậu nhưng thứ cậu cần nhiều hơn như vậy.

Cậu bắt đầu có mộng tinh và mỗi lần như thế cậu đều nghĩ đến Snape. Cậu tưởng tượng ra mình đã ở dưới thân Snape đưa đẩy ra sao, đôi môi của Snape có vị thế nào và kích thước ấy sẽ to lớn ra sao. Cậu muốn trải nghiệm nó chứ không phải là hồi kí trong đầu cậu mặc dù vậy cậu cũng cương cứng mà bắn ra.

Khi tỉnh dậy cậu đã không nhịn được mà chạy xuống phòng Snape. Cậu gõ cửa và trông chờ y sẽ mở cửa

"Ai đó"

Khi Snape mở cửa ra cậu đã không nhịn được mà ôm chầm lấy y, hạ bộ không kiểm soát mà cạ vào chân y. Cơ thể Snape cứng đờ, y kéo chiếc áo tàng hình ra khỏi cậu rồi nhanh chóng đẩy lùi cậu ra.

"Cậu đã thất thố rất nhiều lần Potter. Lần này cậu lại động dục cái gì nữa"

"Thầy giúp con được chứ, ngoài thầy ra không ai giúp được con cả" - Giọng cậu khàn khàn sau khi đã trải qua cơn mộng tinh.

"Tôi là giáo viên độc dược không phải sinh lý cậu tìm nhầm người rồi"

Khi y định quay vào Harry đã ôm y từ phía sau. Cậu phát ra những tiếng nức nở

"Chỉ lần này thôi xin thầy, thầy chính là nguyên nhân khiến con ra nông nổi này, thầy phải có trách nhiệm"

Vô lý, hết sức vô lý.

Y định sẽ hạ cho cậu một lời nguyền để cậu bất tỉnh ngay lúc này thì sẽ không có phiền phức gì nữa nhưng khi quay lại y bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo chứa đầy ánh nước thì bao nhiêu tính toán ban đầu liền tiêu tan.

"Cậu muốn thế nào?"

"Thầy chỉ cần giúp con xuất ra từ đằng sau bằng chính cái của thầy"

Harry nói mặt không ngượng mắt không chớp môi không rung nhưng Snape thì ù tai cả rồi.

"Ta không thể"

"Thầy có thể, thầy chỉ cần ngồi lên giường việc còn lại con sẽ tự lo liệu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro